Chương 49
Vụ trại trẻ mồ côi Sunshine cuối cùng kết thúc với việc kẻ đứng sau màn sa lưới, cùng sự hỗ trợ trinh thám của Hattori Heiji.
Cuộc khảo hạch danh hiệu của tổ chức cũng thuận lợi hoàn tất khi bốn thành viên mỗi người thể hiện tài năng riêng.
Ban đầu, nhiệm vụ của Akai Shuichi và Amuro Tooru đều là ám sát mục tiêu, nhưng khi cả hai định tìm cách tiếp tục, Gin đột nhiên ngăn lại, yêu cầu mọi người trở về chờ thông báo.
Cả hai trong lòng không phục, nhưng nghĩ đến việc khảo hạch danh hiệu của tổ chức không quy định thời gian cụ thể, và mới chỉ một ngày trôi qua kể từ khi nhận nhiệm vụ, tổ chức hẳn không cố ý làm khó.
So với họ, Kobayashi Nae vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn Morofushi Hiromitsu, dù nhiệm vụ được điều chỉnh giữa chừng, cũng hoàn thành xuất sắc.
Mấy người rời khỏi con phà, lần lượt nhận được thông báo nhiệm vụ kết thúc, rồi trở về nhà trọ Wushintai nghỉ ngơi.
Gin ngồi trên sofa trong phòng, Morofushi Hiromitsu vừa đi mua bữa khuya. Lúc này, trong phòng chỉ có mình.
“Renggg—”
Điện thoại bất ngờ rung lên, nhưng Gin không ngạc nhiên, như thể đã đoán trước, liền bắt máy.
“… Boss.”
Gin rũ mắt, trầm giọng nói.
Từ điện thoại vang lên giọng cười khàn khàn của một người đàn ông: “Gin, đã lâu rồi không liên lạc nhỉ.”
Hắn rõ ràng gọi “Gin”, nhưng lại mang chút mơ hồ và ái muội như thể gọi “Jin”.
Gin nhíu mày: “Boss, về cuộc khảo hạch hôm nay…”
Anh định hỏi tại sao kết thúc khảo hạch sớm. Cấp dưới của Vermouth và Moroboshi Dai rõ ràng chưa hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng người đàn ông thở dài: “Gin, có vài việc điểm đến thì dừng là được. Những chuyện tiếp theo cứ giao cho cảnh sát.”
Nếu để Akai Shuichi và Amuro Tooru tiếp tục giết người, ai biết truyện tranh có vẽ lại chuyện này không.
Hắn biết đời này số truyện tranh mình xem được rất hạn chế, nhưng cũng nhận ra lần này truyện tranh khác với những gì hắn từng thấy.
Cho đến nay, hắn chưa thấy định nghĩa vai ác của tổ chức xuất hiện trong truyện. Ngay cả những lần Gin được vẽ trong quá trình làm nhiệm vụ, phần lớn cũng chỉ là một vòng trong vụ án, và luôn mang lại hiệu quả tích cực.
Dù điều này không thể thiếu sự tính toán sau màn của hắn…
Dù sao, Akai Shuichi và Amuro Tooru chắc chắn sẽ nhận danh hiệu, nên không cần thay đổi kết cục đã được truyện tranh vẽ sẵn.
Vụ “mất tích trẻ em trại trẻ mồ côi Sunshine” trong truyện tranh kết thúc với việc nhóm Narimiya Aida sa lưới. Nếu Amuro Tooru và Akai Shuichi tiếp tục ám sát tội phạm theo lệnh nhiệm vụ, ai biết diễn đàn truyện tranh chết tiệt kia sẽ trừng phạt việc thay đổi cốt truyện lên đầu ai—nhưng nhiều khả năng là hắn và Gin sẽ gánh chịu.
Gin luôn biết ông trùng mà mình trung thành mang nhiều bí mật, nên không hỏi nhiều, thậm chí không nghi ngờ. Anh chỉ gật đầu: “Đã hiểu.”
Boss nghe vậy, giọng nhẹ nhàng hơn: “Gin, lâu rồi cậu không về đây. Khi nào rảnh, về thăm đi.”
“… Gần đây bận lắm. Nếu ngài muốn, tôi sẽ sắp xếp thời gian ngay.”
“Ừm… Cũng không cần gấp vậy. Tính toán thời gian, cũng sắp đến rồi…”
Boss đột nhiên nói: “Gin, cậu với cấp dưới kia gần đây thế nào?”
Hắn cười đầy ẩn ý: “Nghe nói các cậu rất thân thiết, đúng không?”
Gin lời ít ý nhiều: “Midorikawa rất nghe lời.”
“Vậy à…”
Giọng người đàn ông ý tứ sâu xa: “Đối với cấp dưới ngoan ngoãn, tự nhiên có thể khoan dung hơn một chút.”
Gin cảm thấy lời này hơi kỳ lạ, nhưng không nghĩ sâu, thì nghe boss đổi chủ đề: “Cứ thế đi. Nửa năm nữa, cậu chắc sẽ có thời gian đến gặp tôi. Tôi sẽ chia danh hiệu cho mấy người đó. Mai rảnh thì dẫn vài tinh anh mới này đi ăn một bữa…”
Boss dường như tưởng tượng cảnh sát thủ tóc bạc lạnh lùng nghe lời này sẽ nhíu mày bực bội thế nào, không nhịn được cười khẽ: “Gin, chú ý họ nhiều chút. Dù sao cũng là những người mới đầy sức sống…”
Nếu có thể kéo nhân vật chính diện của truyện tranh về phía vai ác, có lẽ cũng rất thú vị… À, chỉ đùa thôi. Gin là hắn nuôi lớn, hắn hiểu rõ nhất.
Đứa trẻ lạnh lùng này mãi mãi không học được cách thu lại địch ý và sắc bén. Dù mấy năm nay đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn xa mới đủ sức lay động những nhân vật chính có mục tiêu quá kiên định.
Trong tuyến thế giới gốc, Morofushi Hiromitsu bại lộ và chết sau nửa năm. Hắn không biết lần này, nửa năm sau có lặp lại như vậy không.
Dù sao thế giới này đã có quá nhiều thay đổi, hiệu ứng cánh bướm quá lớn. Hắn bị hạn chế trong biệt thự cô độc giữa núi, không thể nhúng tay vào nhiều việc, dù là hắn, cũng không tính được tương lai sẽ ra sao.
Nếu Morofushi Hiromitsu thật sự không thoát được số phận, liệu Gin có cảm thấy dù chỉ một chút đau buồn?
Theo thiết lập nhân vật, “Gin” máu lạnh vô tình sẽ không nương tay với kẻ phản bội.
Nhưng Gin này là hắn đích thân nuôi lớn, từ đầu đã đi con đường khác với Gin của tuyến thế giới trước, dù tính cách cuối cùng dường như không khác biệt nhiều.
Boss nhớ đến dáng vẻ sát thủ luôn đầy sát khí, trong lòng bất đắc dĩ.
Tóm lại, nếu Gin thực sự buồn vì Morofushi Hiromitsu phản bội, hắn cũng đã để lại đủ người thay thế cho Gin.
Là cha nuôi của Gin, hắn luôn muốn tránh mọi kết cục có thể khiến đứa con nuôi yêu quý không vui.
Đây cũng là cách hắn, bị cốt truyện trói buộc, bù đắp cho Gin nhiều nhất có thể.
---
Kobayashi Nae nằm trên giường, cảm giác hưng phấn vẫn chưa tan.
Chỉ cần nhớ lại lúc báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với Gin, ánh mắt xanh lục nhàn nhạt đầy tán thưởng của anh, hơi thở cô vừa bình ổn lại dồn dập thêm vài phần.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
【Gin】: Danh hiệu, Bordeaux.
“—!!!”
Kobayashi Nae siết chặt nắm tay, cắn răng kìm nén dục vọng muốn hét lên—như vậy quá mất phong độ. Huống chi Gin ở ngay gần đây, nếu bị nghe thấy thì mất mặt lắm!
Cô gái nhìn màn hình điện thoại, thì thầm: “Rượu Bordeaux sao? Tuyệt quá… Cuối cùng mình cũng gần ngài thêm một bước.”
Vừa trả lời tin nhắn của Gin, cô thấy thông báo tin chưa đọc hiện đỏ rực 99+.
Kobayashi Nae nhíu mày.
Cô không kết bạn nhiều, sao lại có lắm tin nhắn thế? Là mấy nhóm chat sao?
Nhóm Mal hay phòng chat?
“… Thôi được, cả hai đám này cùng nhau ầm ĩ lên rồi.”
Cô lẩm bẩm, mở phòng chat trước.
Ừ, tình cảm đồng nghiệp sao sánh được với phòng chat cô đặc biệt lập cho người mình ngược mộ chứ.
【Poker】: … Quá nhanh.
【Poker】: Chia sẻ link [Sốc! Hung thủ vụ trại trẻ mồ côi Sunshine Osaka sa lưới…]
【Poker】: Oa trời, ai làm vụ này thế?!
【Poker】: Lợi hại ghê, là quản trị viên X hay Samurai?
【Khổng Minh】: Dù ai làm, cũng là chuyện tốt.
【Khổng Minh】: Tôi thay mặt Sở Cảnh sát Đô thị Osaka cảm ơn mọi người.
【Holmes】: … Khổng Minh, quả nhiên là người của Sở Cảnh sát Đô thị.
【Holmes】: Ở Osaka à?
【Poker】: Sở Cảnh sát Đô thị thì sao, đại thám tử có quan hệ tệ với cảnh sát à?
【Holmes】: … Không có!
【O-ni】: Oa! Phòng chat này không chỉ có thám tử mà còn có cảnh sát nữa.
【Thầy thuốc】: … Ngoài dự đoán.
【Poker】: Này này này, các người! Đừng lái đề tài!
【Poker】: Rốt cuộc vụ án này thế nào?
【Poker】: Puppet yếu thế à?!
【Samurai】: … Thực ra cũng nhờ mọi người trong phòng chat.
【Samurai】: Nhưng Puppet bị tóm, đúng là rất may mắn.
【Samurai】: Nói ra chắc tam quan các người cũng nứt theo tui.
【Samurai】: Tui đến giờ vẫn không biết đám người bắt Puppet là tốt hay xấu!
【Samurai】: … Nhưng chắc không phải người xấu đâu (phát điên).
【Watson 】: Tui nghe được tin, lúc đó có hai chiếc xe bay lên tàu Albert?
【Watson 】: Còn Puppet, hình như bị ép đến mức bắt cóc một cô gái yếu đuối…
【Samurai】: … Yếu, yếu đuối?
【Samurai】: …
【Watson 】: Ồ? Vậy là có ẩn tình khác?
【Samurai】: Aaaa tui không tiện nói nhiều.
【Samurai】: Dù phòng chat có cảnh sát, tui với mọi người ở chung lâu cũng hiểu nhau…
【Samurai】: Nhưng đây là thông tin Sở Cảnh sát Đô thị không định công khai. Tui chỉ nói được là, người truy tra Puppet và vụ trại trẻ mồ côi Sunshine không chỉ có mỗi Sở Cảnh sát Đô thị.
【Poker】: À à à ~ không làm khó ngươi.
【Poker】: Thực ra tui chỉ tò mò phòng chat mình có những nhân vật nào thôi haha.
【Poker】: Nội tình vụ án, đã vào phòng chat này, tui đoán mọi người đều có cách nghe ngóng haha.
【Samurai】: … Aaa đồ khốn Poker! Ngươi muốn gài tui à?!
【Poker】: Ủa, vậy hả?
【Poker】: Chỉ đùa chút thôi.
【Poker】: Thực ra mục đích của tui là nhắm vào quản trị viên thần bí.
【Holmes】: … Cái này nói thẳng ra được à?
【Poker】: Haha sao không được, chị X chắc không để ý đâu.
Kobayashi Nae nheo mắt, nhìn avatar bồ câu trắng của Poker, như đang suy nghĩ.
“Gã này thật sự là trẻ con sao? Sao thấy không đúng…”
Kể từ vụ Teitan Trung học hơn một năm trước, khi biết Holmes là cậu bé 12-13 tuổi, cô bắt đầu nghi ngờ độ tuổi của các thành viên phòng chat.
Kết hợp lịch sử trò chuyện vừa rồi và tình huống trên boong tàu, cô dễ dàng đoán ra Samurai chính là cậu bé da ngăm đó.
… Ờ, trẻ con tuổi này lợi hại vậy sao?
Xét theo cách Poker thường thể hiện trong phòng chat và tuổi tự khai, mấy người này hẳn là cùng lứa.
Nhưng Kobayashi Nae luôn thấy có gì đó không ổn.
Cái tên Poker này, sao lại cho cô cảm giác quen thuộc như đang giả làm trẻ con?!
Vậy là Holmes, thám tử nhí kia, giả làm người lớn, còn Poker giả làm trẻ con?
Thôi, cô không định đào sâu thân phận thật của các thành viên.
Cô không trả lời tin nhắn trong nhóm. Quản trị viên X vốn mang phong cách thần bí, sao có thể dễ dàng bị Poker kích ra.
Xác định phòng chat không có gì đáng chú ý, Kobayashi Nae cau mày mở nhóm chat bốn người—À không, giờ là năm người.
Thêm một tên tóc đỏ khốn kiếp.
Đối với Seto Haya, Kobayashi Nae cảm thấy rất phức tạp.
Thực lực của gã này đúng là không tệ, tâm tính cũng tạm ổn. Dù hay cãi lộn với Mal, nhưng ở một số mặt lại rất đáng tin.
Hơn nữa, danh tiếng “Phantom Kestrel” cô cũng từng nghe qua, dù sao cũng từng sánh ngang Siêu đạo chích Kid.
Người như vậy mà ở tầng chót tổ chức thì quá phí.
Nếu có thể thu phục gã cho đại ca, cũng xem như chuyện tốt.
Dù sao, mấy người bên đại ca—Midorikawa Hikaru hay Moroboshi Dai—trong mắt cô đều có cảm giác kỳ quặc khó ưa.
Còn bên mình thì sao? Mal, Vodka, Yamamoto Ninji…
Về giá trị vũ lực thì… khá là kém.
Seto Haya vừa vặn bù đắp khoảng trống này.
【Kobayashi】: Tôi nhận được danh hiệu rồi.
【Yamamoto jinji】: Chúc mừng chúc mừng (tung hoa) (tung hoa)
【Mal】: Haha Yamamoto, có phải mày trốn trong chăn khóc rồi không?
【Yamamoto jinji】: … (mỉm cười)
【Vodka】: Dự đoán được mà, Kobayashi, cô chắc chắn nhận được danh hiệu!
【Kestrel】: Vậy khi nào thực hiện lời hứa?
【Kestrel】: Tao đợi không nổi nữa!
【Yamamoto jinji】: … Tên này là ai?
【Mal】: Xì, một con chó ngốc.
【Kobayashi】: Đừng gấp, đại ca hai ngày tới còn phải sắp xếp chuyện danh hiệu.
【Kobayashi】: Nếu muốn đi theo đại ca, chắc mày không muốn ngài ấy mệt mỏi đúng không?
【Kobayashi】: Vậy để đại ca nghỉ ngơi hai ngày, nhé? (mỉm cười)
【Kestrel】: …
【Kestrel】: Tsk, được thôi.
.
Editor : Đại khái là không biết ai đoán ra được thân phận thành viên nhóm chat của Kobayashi chưa? Theo tui thì Holmes là Shinichi, Samurai là Heiji, Poker chắc là Kaito Kid, Watson với Dược sư có lẽ là Saguru Hakuba với bác sĩ Araide. Khổng Minh vừa nghe là biết Takaaki, thêm hai anh cảnh sát Hagiwara với Jinpei nữa là Fox với Boom. Má cái group chat này mà tụ lại khẳng định nguy cơ có án mạng lên tới 1000%
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com