Chương 53
Sau khi rời khỏi Beika-cho, Morofushi Hiromitsu như lạc trong một cơn mơ màng, đầu óc hỗn loạn.
Mãi đến khoảnh khắc này, hắn mới bừng tỉnh, nhận ra rằng mình thực sự không còn cách nào ở lại bên cạnh Gin nữa.
Cơn đau đớn muộn màng lan tỏa từ lồng ngực, khiến hốc mắt hắn cay xè.
Hắn không hiểu tại sao mình lại mang cảm xúc như vậy, cứ như thể bầu trời sụp đổ ngay trước mắt.
Hắn biết tổ chức đã cử người truy sát mình, và tổ chức không phải Gin - họ sẽ không tha thứ cho một kẻ phản bội to gan như hắn.
Thậm chí đến giờ, Morofushi Hiromitsu vẫn chưa nghĩ ra được tại sao Gin lại buông tha cho hắn.
"Làm thuộc hạ của Gin, nếu thân phận bị bại lộ, chắc chắn sẽ liên lụy đến anh ấy..."
Chàng trai trẻ thầm nghĩ.
Thực ra, vừa nãy hắn đã có cơ hội quay về Sở Cảnh sát Đô thị. Chỉ cần bước vào đó, tổ chức muốn động đến hắn cũng phải đắn đo suy nghĩ.
Nhưng hắn đã không làm vậy.
Hắn chỉ đứng trên con phố đối diện Sở Cảnh sát, ánh mắt nặng nề nhìn những đồng nghiệp cảnh sát bận rộn bên trong.
Cuối cùng, hắn nghiến răng, quay người bỏ đi.
Một kẻ phản bội yếu đuối như hắn, có lẽ chết đi sẽ tốt hơn cho tất cả.
Tâm thế sẵn sàng đối mặt với cái chết đã được rèn giũa trong những ngày huấn luyện làm gián điệp, nhưng Morofushi Hiromitsu không ngờ rằng mình lại kiên định đến vậy trong tình huống này.
Lúc này, bầu trời âm u, mây đen giăng kín, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Không khí ẩm ướt và nặng nề.
Sau khi hạ quyết tâm, hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Morofushi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, trên người không mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế bước thẳng về phía một tòa nhà bỏ hoang.
Sau khi chứng kiến bóng tối của thế gian, giữ được sự thuần khiết thật sự quá khó khăn. Nếu đã như vậy, cái chết có lẽ cũng là một điểm dừng chân không tồi.
---
Về phía tổ chức, thông tin về việc có một gián điệp của Sở Cảnh sát Đô thị đã được bí mật truyền đến tất cả các thành viên cấp cao ở Tokyo.
Scotch- Midorikawa Hikaru - không phải cái tên xa lạ trong tổ chức. Dù không phải ai cũng từng gặp hắn, nhưng tất cả đều biết hắn là thuộc hạ được Gin sủng ái nhất. Khi chuyện này xảy ra, không ít kẻ mang tâm lý chế giễu.
Khi Akai Shuichi nhận được tin, phản ứng đầu tiên của anh là lập tức đi tìm Morofushi Hiromitsu.
Trước đây, gã không hề biết Morofushi là gián điệp. Nhưng giờ đây, khi tổ chức đã tung tin mật, điều đó có nghĩa mọi chuyện đã được xác nhận.
Là một gián điệp của Sở Cảnh sát Đô thị, lại có thể ẩn mình bên cạnh Gin lâu đến vậy, thậm chí còn giành được sự tín nhiệm của tên thủ lĩnh bí ẩn nhất tổ chức.
Akai Shuichi không tin nổi rằng Morofushi Hiromitsu lại không nắm giữ một vài bí mật của tổ chức.
Nếu có thể cứu Morofushi khỏi cuộc truy sát và đưa hắn về FBI, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn trong việc triệt phá tổ chức!
Ngoài lý do đó, trong lòng Akai Shuichi còn có một cảm giác phức tạp khó tả.
Cùng là gián điệp, hơn nữa gã còn quen biết Gin sớm hơn Morofushi, vậy tại sao hoàn cảnh của hai người lại khác nhau một trời một vực như thế?
Tốc độ thăng tiến của Akai Shuichi trong tổ chức đã đủ nhanh, nhưng so với Morofushi Hiromitsu - kẻ chỉ mới gia nhập không lâu đã được Gin để mắt, rồi luôn được Gin mang theo bên mình - thì hoàn toàn không thể sánh bằng.
Gin giờ gặp gã vẫn chẳng thèm nở một nụ cười.
Akai Shuichi gạt bỏ những suy nghĩ ấy, liên lạc với Camel và đồng đội, nhờ họ hỗ trợ định vị vị trí của Scotch.
Cùng lúc đó, Amuro Tooru - người cũng nhận được tin gián điệp bị bại lộ - lại đang bồn chồn không yên.
Cậu cố gắng liên lạc với Morofushi Hiromitsu, nhưng dù thế nào cũng không thể kết nối. Dù đã sử dụng mạng lưới tình báo của công an, cũng chỉ biết được nơi cuối cùng người bạn thân xuất hiện là đối diện một tòa nhà bỏ hoang ở Tokyo.
Nhưng lúc này, Amuro Tooru đang phải thực hiện nhiệm vụ với các thành viên khác của tổ chức. May mắn thay, không phải với Vermouth, vì nếu là cô ta, việc lén lút rời đi sẽ khó khăn gấp bội.
Amuro Tooru mất khoảng nửa giờ để cắt đuôi những thành viên tổ chức. Sau đó, với gương mặt đầy lo lắng, Amuro lái xe lao đến vị trí mà công an cung cấp.
Theo định vị, Morofushi Hiromitsu đã ở trong tòa nhà bỏ hoang đó, không di chuyển suốt mười mấy phút.
Tư thế này, chẳng khác nào đang chờ người đến bắt mình.
Nhưng Amuro Tooru không tin người bạn thân sẽ bó tay chịu trói... Vậy chỉ còn lại một khả năng tồi tệ nhất.
Chàng trai tóc vàng đạp ga hết cỡ, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ, đồng tử co rút vì căng thẳng.
"-Hiro, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột!!!"
---
Trước khi mặt trời lặn, tia nắng cuối cùng đã khuất sau núi. Bầu trời u ám hòa lẫn với màn đêm, mưa vẫn rơi không ngừng.
Trên tầng cao của tòa nhà bỏ hoang, gần tầng thượng, một chàng trai áo đen đứng lặng lẽ trước ban công.
Hắn nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ dưới lầu, và đoán ra được danh tính người vừa đến.
"Ai, không ngờ trước khi chết lại còn gặp được một người quen."
Morofushi Hiromitsu tự nhủ, mang theo chút tự giễu.
Akai Shuichi nhanh chóng tìm được tầng này.
Anh cảnh giác quan sát xung quanh. Đó là một căn phòng trống trơn, chỉ toàn màu xám trắng. Chỉ có chàng trai với nụ cười dịu dàng, khoác bộ đồ đen tuyền, nổi bật giữa không gian.
Akai Shuichi gật đầu chào, rồi cẩn thận hỏi: "Scotch, cậu đang làm gì ở đây?"
Morofushi Hiromitsu cười nhạt: "Moroboshi, cậu chẳng phải đã nhận được tin rồi sao? Còn hỏi gì nữa."
Hắn nghiêng đầu nhìn màn mưa ở Tokyo, ánh mắt thoáng chút mơ màng và lưu luyến. Nhưng khi quay lại đối diện với Akai Shuichi, mọi cảm xúc ấy biến mất gần như hoàn toàn.
Chàng trai thong dong nói: "Còn cậu, đã thấy tôi rồi, sao còn chưa ra tay?"
Nếu mọi chuyện diễn ra như trong manga gốc, Morofushi Hiromitsu đáng lẽ không được Gin mang theo bên mình, Amuro Tooru cũng không làm việc cùng Vermouth, và nhóm Whiskey ba người sẽ không chỉ hợp tác một lần. Họ sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Tương tự, Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng không bỏ lỡ cơ hội xây dựng lòng tin với nhau - chính là khoảnh khắc họ vô tình gặp Sera Masumi.
Trong manga gốc, tại cuộc gặp tình cờ đó, Morofushi không thử dò xét quá khứ của Akai Shuichi mà chỉ chơi bass cho cô bé nghe. Điều này khiến Akai Shuichi hiểu sâu hơn về tính cách và phẩm chất của Morofushi. Vì thế, khi Morofushi bị bại lộ, Akai Shuichi thẳng thắn tiết lộ thân phận FBI của mình và mời Morofushi cùng chống lại tổ chức.
Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó không xảy ra.
Điểm giao thoa duy nhất giữa Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu là cả hai đều là thuộc hạ của Gin, nhưng người sau được sủng ái hơn nhiều.
Trước đây, ấn tượng của Akai Shuichi về Morofushi chỉ là một tay súng bắn tỉa lạnh lùng, ít nói. Không ngờ lần gặp này, khí chất của đối phương hoàn toàn khác biệt.
Một người ngụy trang giỏi đến vậy, tại sao lại bị bại lộ?
Akai Shuichi không khỏi nghi ngờ.
Scotch thực sự là gián điệp của Sở Cảnh sát Đô thị? Hay là con cờ mà Gin dùng để lôi kéo những kẻ nằm vùng khác?
Với sự nghi ngờ này, gã không thể tiết lộ thân phận của mình, chỉ lặng lẽ nắm khẩu súng bên hông, chậm rãi rút ra, nhắm vào chàng trai vẫn đang thờ ơ.
Akai Shuichi giữ khoảng cách an toàn với Morofushi, bình tĩnh hỏi: "Tôi rất tò mò, cậu bị bại lộ thế nào?"
Anh đã liên lạc với Camel, nhưng FBI cần thời gian để tập hợp. Bây giờ, gã chỉ có thể cố kéo dài thời gian.
Morofushi Hiromitsu chớp mắt: "...Moroboshi, từ bao giờ cậu lại nhiều chuyện thế?"
Chàng trai bất đắc dĩ cười: "Tôi cũng tò mò lắm... Nhưng giờ nói mấy chuyện này còn ý nghĩa gì?"
"Lúc thân phận cậu bị bại lộ, cậu không ở cạnh Gin sao?" Đây là điều khiến Akai Shuichi thắc mắc nhất. "Gin lại không tự tay xử lý cậu?"
Morofushi Hiromitsu không đổi sắc mặt, chỉ nhún vai: "Lúc đó trùng hợp thật, tôi ra ngoài mua đồ, không đi cùng Gin."
Hắn cảm thán, nửa thật nửa giả: "Nếu Gin tự tay xử lý tôi, có lẽ cũng không tệ..."
Akai Shuichi im lặng, hồi lâu sau mới thấp giọng hỏi: "Cậu... thực sự là gián điệp của Sở Cảnh sát Đô thị?"
"...Đương nhiên." Chàng trai nhàn nhạt đáp. "Chẳng lẽ còn có giả sao?"
Morofushi Hiromitsu giơ tay ngăn Akai tiếp tục hỏi, bất đắc dĩ nói: "Moroboshi, sao cậu lắm câu hỏi thế? Nổ súng đi, tôi sẽ không theo cậu về tổ chức đâu."
Nếu trước đó hắn không để lại khẩu súng ở nhà Gin...
Nhưng nếu Akai Shuichi muốn cưỡng ép đưa hắn đi, hắn vẫn còn một con đường - nhảy khỏi ban công. Đó là lối thoát cuối cùng hắn để lại cho mình.
Akai Shuichi chưa kịp trả lời, đột nhiên dưới lầu vang lên tiếng bước chân dồn dập, ngày càng gần.
Cả hai đều biến sắc.
Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn xuống, bất ngờ thấy một chiếc Mazda trắng quen thuộc.
Trái tim hắn thắt lại, đau xót không nói nên lời.
Zero... Sao cậu lại đến đây?
Vào lúc này, cậu nên trốn thật xa, không nên dính dáng gì đến tôi nữa...
Morofushi Hiromitsu hít sâu một hơi, lùi lại vài bước, đôi tay chạm vào lan can ban công, nước mưa lạnh lẽo thấm ướt lòng bàn tay.
Akai Shuichi nhận ra ý định của hắn, không bận tâm đến tiếng bước chân ngày càng gần, vội vàng nói: "Scotch! Đừng-"
Akai dừng lại, hạ giọng: "Quay về tổ chức với tôi. Gin coi trọng cậu, nếu cậu thể hiện tốt, vẫn còn cơ hội."
Morofushi Hiromitsu nhíu mày.
Hắn nhận ra ám hiệu khó hiểu trong mắt Akai Shuichi, lòng thoáng hoang mang: "Moroboshi... Sao lại giống như thực sự muốn cứu tôi?"
Nhưng hắn vẫn không dừng lại, chậm rãi dựa vào lan can: "Moroboshi..."
Chàng trai mỉm cười: "Xin lỗi nhé."
"Tôi không muốn phụ lòng bất kỳ ai nữa."
Nói xong, hắn ngả người ra sau, thả mình rơi xuống.
Akai Shuichi định lao tới, nhưng cảm nhận được tiếng bước chân lướt qua mình, nhanh hơn một bước đến bên ban công.
Chàng trai tóc vàng ướt sũng, mái tóc vàng rực rỡ ngày nào giờ như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, ủ rũ như chú chó nhỏ rơi xuống nước.
Akai Shuichi dừng bước, không tiến tới nữa, chỉ nhìn ra ngoài ban công, chợt nhíu mày, như thể thấy một bóng đen lướt qua.
Như một ảo giác.
Amuro Tooru không nói một lời, siết chặt lan can, nhìn thân ảnh mờ nhạt dưới lầu trong màn mưa, không biết là nước mưa hay nước mắt.
Máu tươi như nuốt chửng toàn bộ tầm nhìn.
Hơi thở cậu run rẩy, nhưng vì biết phía sau còn có thành viên tổ chức khác, cậu chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén.
Amuro Tooru quay lại, sắc mặt âm trầm như ác quỷ, nghiến răng, từng chữ lạnh lùng: "Moroboshi, cậu cứ để một gián điệp chết như vậy sao?"
"Cậu có biết một gián điệp của Sở Cảnh sát Đô thị có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho tổ chức không?!"
Akai Shuichi đã hạ súng từ lâu, bình thản nhìn Amuro Tooru đang giận dữ: "Tôi biết, nhưng không kịp. Hắn một lòng muốn chết."
Một lòng muốn chết...
Amuro Tooru nuốt xuống vị tanh ngọt trào lên cổ họng, cụp mắt, bước chân nặng nề lướt qua Akai Shuichi.
Khí chất của Amuro Tooru tràn ngập phẫn nộ và bi thương, tiếng mưa rơi và gió rít như thay anh khóc than.
Trong khoảnh khắc, Akai Shuichi thoáng nghi ngờ về mối quan hệ giữa Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu.
Nhưng gã chưa từng nghe nói hai người này có giao thoa gì...
Akai Shuichi nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ, liếc nhìn ban công trống rỗng lần nữa.
Không một tiếng động, khẽ thở dài.
.
editor : chưa chết đâuuu, đừng loo!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com