Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Vài ngày sau, cảng Tokyo đón chào một vị khách đặc biệt thu hút mọi ánh nhìn.

Đó chính là du thuyền quốc tế "Kiseki no Fune"!

Với tư cách là tập đoàn tài phiệt hàng đầu Nhật Bản, nhà Suzuki dĩ nhiên chẳng bao giờ keo kiệt trong một sự kiện triển lãm đá quý mà họ xem trọng như thế này.

Con tàu này là du thuyền xa hoa nhất thế giới, chi phí đóng thôi đã ngốn tới hơn 1.700 tỷ yên! Trên tàu có đến 2.867 phòng khách, đủ sức chứa tối đa 6.988 hành khách. Và để phục vụ cho buổi triển lãm đá quý lần này, tập đoàn Suzuki đã trang hoàng con tàu lộng lẫy đến từng chi tiết. Mỗi nhân viên phục vụ đều được đào tạo bài bản về lễ nghi và chuyên môn, từ ngoại hình đến cách ăn mặc đều hoàn hảo không tì vết. Đầu bếp trên tàu thì toàn những bậc thầy danh tiếng, ai nấy đều có lý lịch đáng nể...

Thậm chí, những hoạt động mà tập đoàn Suzuki chuẩn bị còn vượt xa phạm vi của một triển lãm đá quý thông thường, hoàn toàn có thể gọi là một bữa tiệc du thuyền xa xỉ long trọng.

Mỗi vị khách được mời đều ăn vận lễ phục chỉnh tề, lần lượt nhập tiệc theo thứ tự trên thư mời, mọi thứ diễn ra trật tự và quy củ.

Nhóm của Mori Kogoro cũng không ngoại lệ.

Nhưng gã ria mép này đã nhanh chóng bị phân tâm khỏi những tiện nghi xa hoa trên du thuyền. Thay vào đó, ánh mắt của ông ta dán chặt vào những quý cô lộng lẫy và các cô phục vụ xinh đẹp qua lại, miệng cười nham nhở. Ông còn lén lút chỉnh lại cà vạt, tay cầm ly rượu vang đỏ với động tác chẳng mấy chuẩn mực, chuẩn bị tiến tới bắt chuyện.

"He he he... Vị tiểu thư xinh đẹp này..."

Mori Kogoro vừa nở nụ cười "quyến rũ" thì bỗng cảm thấy mũi giày da của mình bị ai đó giẫm mạnh, đau điếng!

Ông suýt nữa bật ra một tiếng rên đau đớn.

"Ran!" Mori Kogoro trừng mắt nhìn, nhưng lời phản kháng lập tức yếu đi trước nắm đấm đe dọa của con gái. "Khụ khụ... Có chuyện gì thế con?"

Mori Ran mỉm cười lạnh lùng, thu nắm đấm lại, lườm ông: "Bố! Chúng ta đến đây vì nhiệm vụ đấy! Đừng có làm mấy chuyện vớ vẩn đó nữa!"

Bên kia, Kudo Shinichi từ lúc lên tàu đã chăm chú quan sát xung quanh, không để ý đến hành động của Mori Kogoro. Cậu lẩm bẩm: "Theo nội dung trên thư báo trước, Kaitou Kid sẽ ra tay trong ngày diễn ra triển lãm đá quý. Bây giờ chưa cần phải quá căng thẳng..."

"Shinichi!" Mori Ran quát khẽ.

"Ờ... Ý mình là, bác Suzuki đã tin tưởng giao phó cho chúng ta, nên việc đầu tiên là tìm kiếm dấu vết của tên Kid đó mới đúng!" Shinichi vội chữa lời.

Mori Kogoro chỉ cảm thấy bàn chân mình sắp bị con gái giẫm gãy, đau đến nghiến răng nghiến lợi, muốn ôm chân nhảy tưng lên. Nhưng ông đâu dám nổi giận với con gái, thế là trút hết bực tức lên Shinichi: "Thằng nhóc chết tiệt! Ngài Suzuki chắc chắn không chỉ giao việc này cho mỗi tụi mình đâu. Nhìn xem, kia kìa, cả đống cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thủ đô được điều đến đây!"

Quả nhiên, ở lan can boong tàu, lác đác những viên cảnh sát mặc đồng phục đứng canh gác, xen lẫn với đó là các vệ sĩ của nhà Suzuki.

Nhìn cảnh này, Mori Kogoro không khỏi nhăn nhó: "Chỉ vì một tên siêu trộm Kaitou Kid thôi mà... Có cần huy động nhiều người thế này không?"

Kudo Shinichi cũng thấy kỳ lạ.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay vì lý do gì khác, cậu cứ cảm thấy đám cảnh sát và vệ sĩ đứng chình ình kia chẳng đáng lo bằng đám khách mời tụ tập trên boong tàu. Họ mang đến cho cậu một cảm giác bất an khó tả.

Giống như trong đám đông này đang ẩn giấu những kẻ chẳng bình thường chút nào.

"Cảnh sát chìm à?" Shinichi thầm nghĩ. "Cũng hợp lý. Sở Cảnh sát Thủ đô không thể để toàn bộ lực lượng lộ diện công khai thế được, như vậy chẳng khác nào để Kid nắm rõ mọi thứ. Địch trong tối, ta ngoài sáng, cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu gì."

Thực ra, khi mới nhận nhiệm vụ này, Shinichi không biết nhiều về Siêu đạo chích Kid. Cậu chỉ nghe rằng đó là một tên trộm quốc tế khét tiếng từ mười năm trước, gần đây tái xuất giang hồ. Tháng trước, hắn còn ngang nhiên đối đầu với tập đoàn Suzuki trước mặt truyền thông.

Nói đơn giản, đó là một gã kiêu ngạo, hành động bất chấp!

Là thám tử trung học nổi tiếng ở Tokyo, sau khi nhận nhiệm vụ, Shinichi dĩ nhiên dốc lòng điều tra và tổng hợp mọi thông tin về Siêu đạo chích Kid.

Ai cũng nói tên Kid này im hơi lặng tiếng suốt mười năm rồi mới tái xuất.

Nhưng Shinichi lại cảm thấy tên siêu trộm đang gây sóng gió gần đây có phong cách hành động khác hẳn so với mười năm trước.

Bệnh nghề nghiệp của một thám tử khiến cậu không khỏi sinh nghi.

Chỉ là cậu chưa từng đối đầu trực diện với Kid, nên tạm thời chỉ đành giữ những nghi ngờ này trong lòng.

Trong lúc Shinichi tiếp tục quan sát đám khách mời, cố đoán xem Kid sẽ cải trang thành ai để trà trộn lên du thuyền, thì một giọng nói thiếu niên bất cần vang lên gần đó.

"Này, bố, con nghe nói cái gã Kudo ở Tokyo cũng nhận nhiệm vụ lần này. Bố biết hắn là ai không?"

Hattori Heiji, trong bộ vest xanh đen, vừa nói chuyện với người đàn ông trung niên nghiêm nghị bên cạnh, vừa sắc sảo liếc nhìn xung quanh.

Hattori Heizo lạnh lùng liếc con trai: "Con tìm người ta làm gì? Đừng quên lời con hứa với bố. Lên tàu rồi thì ngoan ngoãn chút, đừng gây rắc rối lung tung!"

Hattori Heiji bĩu môi, thầm nghĩ bố lúc nào cũng làm quá. Ngoài mặt, cậu ậm ừ cho qua.

Đột nhiên, cậu cảm giác có ai đang nhìn mình, liền theo bản năng nhìn về phía đó.

Cậu bắt gặp một thiếu niên trạc tuổi mình, mặc vest xanh lam, đang nhìn cậu với vẻ mặt nghi hoặc, hơi nhíu mày.

Heiji chẳng chút e dè, trừng lại: "Nhìn gì mà nhìn?"

Kudo Shinichi giật giật khóe miệng, quay mặt đi: "Ai nhìn cậu đâu!"

Gã này là ai chứ, tìm mình làm gì?

Shinichi thầm bực bội, nhưng chẳng rảnh để ý mấy chuyện này.

Đến lượt Heiji nhíu mày.

Vị thám tử trung học nổi tiếng vùng Kansai chần chừ nhìn Shinichi. Cậu nhận ra giọng nói mang âm hưởng Tokyo của đối phương, và một linh cảm kỳ lạ lóe lên trong đầu.

Rồi cậu buột miệng: "—Kudo Shinichi?!"

Giọng cậu hơi to, khiến mọi người xung quanh lập tức ngoảnh lại.

"Kudo Shinichi? Là cái anh thám tử trung học đó hả?"

"Hử... Ai thế nhỉ? Tên nghe quen quen, hình như thấy trên báo rồi..."

"..."

Những tiếng xì xào vang lên lọt vào tai Shinichi.

Cậu bất lực che mặt, trong lòng không nhịn được chửi thề.

Cái quái gì thế này? Gã này làm cái trò gì vậy?!

Dù cậu rất thích cảm giác được vạn người chú ý, nhưng không phải kiểu này chứ!

Mori Ran cũng rời mắt khỏi ông bố "vô dụng" của mình, nhìn sang: "Shinichi? Đó là ai? Cậu quen à?"

Shinichi chưa kịp đáp, Heiji đã xán lại, mắt sáng rực: "Cậu đúng là Kudo Shinichi thật!"

"Ha!" Gã da ngăm nhướng mày đắc ý. "Bị tớ bắt được rồi nhé! Cậu biết tớ là ai không, hả thám tử nổi tiếng Tokyo?"

Đắc ý cái gì chứ?

Shinichi liếc cậu ta bằng ánh mắt "nhìn đời nửa con mắt" đầy chán nản, lạnh lùng đáp: "Xin lỗi, cậu là ai thì liên quan gì đến tôi đâu."

"Sao lại không liên quan!" Heiji hất cằm, ra vẻ ngầu lòi. "Nghe đây, tớ là Hattori Heiji, đến từ Kansai, cũng là một thám tử trung học!"

Hattori... Heiji?

Nghe quen quen.

Shinichi nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, hơi trầm ngâm: "Ồ, cậu cũng là thám tử à?"

"Dĩ nhiên!" Heiji đáp ngay, nhưng rồi mới ngớ ra. "Này, ý cậu là sao hả? Cậu chưa từng nghe đến tên tớ à?"

"Ha ha, cậu tưởng mình là Sherlock Holmes chắc, sao tôi phải biết cậu chứ..." Shinichi thầm nghĩ, mặt không biểu cảm.

Cậu phẩy tay qua loa: "Ừ, ừ, giờ thì tôi biết rồi."

"Khỉ thật, Kudo!" Heiji nghiến răng, hạ giọng. "Thi đấu đi! Cậu cũng vì tên Kid mà đến đây, đúng không? Vậy chúng ta cá xem ai tìm ra hắn trước! Đặt cược danh hiệu Thám tử trung học số một Nhật Bản!"

"Để tớ xem thử thực lực của Kudo Shinichi danh tiếng lẫy lừng nào!"

Shinichi suýt nữa trợn trắng mắt: "Làm ơn, cậu ồn ào thế này không chừng Kid đã để ý đến cậu từ lâu rồi. Một tên siêu trộm giỏi cải trang mà cảnh giác với chúng ta... Hattori này, cậu đến đây để phá đám à?"

Trong lúc hai người đấu khẩu qua lại, họ không để ý rằng cách đó chỉ vài bước, một thiếu niên trạc tuổi đang dựa vào tường, mặt mày cứng đờ.

"Cái quái gì thế này? Nhà Suzuki lần này chơi lớn gì vậy? Lôi cả đống nhân vật nguy hiểm lên tàu, đúng là thiếu đạo đức mà!"

Radar nhạy bén với nguy cơ của cậu ta khiến cậu đứng ngồi không yên.

So với một vài người trên tàu, hai gã thám tử trung học kia còn thuộc dạng "an toàn" hơn cả!

Thám tử trung học... Lại thêm hai con ngựa trắng đến phá đám nữa à?

Đúng vậy, thiếu niên này chính là Siêu đạo chích Kid, hay còn gọi là Kuroba Kaito, một học sinh trung học.

Lần này, cậu lên du thuyền mà không cần cải trang. Ban đầu, Kaito định dịch dung thành một nhân viên phục vụ để lẻn vào, nhưng nhờ bố của cô bạn thân là chỉ huy một đội cảnh sát và có vài tấm thư mời cho triển lãm, cậu được tặng một tấm.

Cơ hội đưa tới tận cửa, chẳng lý nào từ chối!

Thế là Kaito đường hoàng lên tàu với danh tính thật, vừa hay tránh được rủi ro bị kiểm tra dịch dung.

Ban đầu, Kaito chẳng kỳ vọng gì nhiều vào triển lãm đá quý này. Cậu nghĩ nó cũng chỉ giống mấy sự kiện đối ngoại bình thường của nhà Suzuki, cùng lắm là thêm vài vệ sĩ, hoặc chú Nakamori mang thêm vài người, đúng không?

Toàn mấy chiêu cũ, cậu quen thuộc lắm rồi.

Nhưng—

Con tàu này rốt cuộc là thế quái nào vậy?!

Kaito cảm giác mình sắp ngạt thở.

Cậu đã để ý thấy vài vị khách mang theo súng, SÚNG đấy!!!

Hơn nữa, khí chất của đám người này, vừa nhìn đã biết không giống như đám chú Nakamori!

Nếu thật sự đụng độ họ, có khi họ sẽ nổ súng vào cậu thật đấy!

Trong lúc Kaito đang lo lắng tột độ, điện thoại trong túi cậu rung lên.

[Quản trị viên X]: Có ai biết gì về triển lãm đá quý của tập đoàn Suzuki trên du thuyền Kiseki no Fune không?

"!!!"

Kaito muốn phát điên.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!

Sao ngay cả người trong cái phòng chat bí ẩn kia cũng bắt đầu quan tâm chuyện này?!

Một tháng trước, Kaito phát hiện ra căn cứ bí mật của bố mình trong biệt thự gia đình, biết được bố cậu chính là Siêu đạo chích Kid nổi danh mười năm trước.

Sau khi phát hiện ra việc bố mất tích có liên quan đến viên đá quý huyền thoại "Pandora", Kaito quyết định khoác lên mình danh hiệu Siêu đạo chích Kid, tái xuất giang hồ để lần ra kẻ đứng sau vụ mất tích của bố.

Với sự giúp đỡ của quản gia, cậu thừa hưởng mọi công cụ và kỹ năng của bố.

Trong số đó, có một tài khoản phòng chat kỳ lạ, không ăn nhập với những thứ còn lại.

Điều đáng nói là phòng chat này không tồn tại từ mười năm trước.

Chính vì phòng chat này mà Kaito tin rằng bố mình vẫn còn sống, có lẽ vì "Pandora" hoặc những bí mật lớn hơn mà phải giả chết rời đi...

Tiếc là Kaito chỉ có tài khoản này, không có lịch sử trò chuyện.

Cậu hoàn toàn mù mờ về hình tượng của bố mình trong phòng chat trước đây. Với yêu cầu cao về ngụy trang của một siêu trộm, suốt một tháng qua, Kaito chỉ dám âm thầm theo dõi, không dám lên tiếng.

Nhưng chỉ trong một tháng, cậu đã thấy các thành viên bí ẩn trong phòng chat thản nhiên bàn luận những thông tin mà người thường khó lòng biết tới.

Kaito dần hiểu ra, bố cậu đã để lại cho cậu một mạng lưới quan hệ và tình báo rộng lớn đến khó tin.

Nhưng "Quản trị viên X" lại rất ít lên tiếng...

Tại sao người này đột nhiên hỏi về du thuyền? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra trên con tàu này?

Sắc mặt Kaito càng thêm nặng nề.

Cậu không biết rằng, ngoài cậu, còn nhiều thành viên khác trong phòng chat cũng đang trầm tư vì câu hỏi của "Quản trị viên X".

Những người biết nội tình thì chọn im lặng vì đang trực tiếp tham gia sự kiện.

Còn những kẻ không biết thì chỉ bàn tán vài thông tin chính thức từ phía tập đoàn Suzuki.

Lúc này, tại phòng tư vấn tâm lý của trường trung học Beika, Kobayashi Nae nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện nhạt nhẽo, mặt không cảm xúc.

Hôm nay đám người trong phòng chat này bị làm sao thế?

Cô lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Gin hiếm khi liên lạc trực tiếp với cô, dù chỉ hỏi mấy chuyện nhỏ nhặt như: "Trên du thuyền có gì đáng chơi không? Cần chú ý điều gì?"

Nhưng đó là câu hỏi của Gin! Dĩ nhiên là chuyện lớn đáng để tâm!

Tiếc là cô đang bận nhiệm vụ, nếu không, cô sẵn sàng đích thân lẻn lên du thuyền điều tra cho đại nhân.

"Đừng trông mong gì vào đám người lắm mưu mô trong phòng chat này..."

Kobayashi Nae lẩm bẩm: "Chỉ là một con du thuyền thôi, chắc bọn họ lại hiểu lầm gì đó."

Cô thở dài, gói gọn thông tin mình thu thập được gửi cho Gin, trong lòng lo lắng không biết Gin có nghĩ cô qua loa hay không.

Thông tin về con tàu này thực sự quá ít ỏi.

Cô thậm chí đã nhờ Mal hack điện thoại của một vị khách được mời, nhưng cũng chỉ lấy được đại cương hoạt động trên tàu.

Chẳng phải trước đây nhà Suzuki tổ chức triển lãm đá quý đều muốn gióng trống khua chiêng cho cả thế giới biết sao?

Chẳng lẽ gần đây bị tên Siêu đạo chích Kid trộm vài lần nên họ... sợ rồi?

"Haizz..." Kobayashi Nae thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com