Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68

Tin tức từ Mal nhanh chóng được gửi về.

Trước đó, khi Kobayashi Nae nhờ Mal hỗ trợ, cô ta đã cố tình tập trung điều tra các hoạt động giải trí trên du thuyền. Nhưng Kobayashi cũng chơi chiêu, không hề tiết lộ rằng yêu cầu này đến từ Gin. Cô biết rõ, nếu Mal biết đó là yêu cầu của Gin, chắc chắn gã sẽ nhân cơ hội liên lạc trực tiếp với Gin để tranh công.

Dù sao, mấy ngày gần đây, mọi người trong tổ chức đều bị kích thích bởi việc Amuro Tooru lên vị trí cao, chẳng ai muốn ngồi yên chờ chết.

Vì thế, khi nhận được lệnh từ Gin, Mal lập tức phản ứng. Gã nghiến răng thầm oán: Kobayashi, đồ không có tình nghĩa, chẳng chút nể nang bạn bè!

Nhưng gã không dám chậm trễ, vội vàng tổng hợp mọi thông tin có thể thu thập được.

Mal không chắc Gin muốn làm gì, do dự hồi lâu rồi mới rầu rĩ bổ sung một tin nhắn:

[Đại ca, Seto Haya cũng có mặt trên du thuyền. Hắn dường như nhắm đến Siêu đạo chích Kid. Nếu ngài cần, có thể ra lệnh cho hắn.]

Đáng ghét, quá tiện nghi cho cái tên mặt dày đó rồi!

Gin nhanh chóng xem qua toàn bộ thông tin.

Rồi sắc mặt anh ta dần trở nên kỳ lạ.

Sở Cảnh sát Thủ đô, Công an, FBI, Vườn Bách Thú... chưa kể đám thám tử kia.

Cả đám tụ tập trên một con du thuyền, không xảy ra chuyện gì lớn mới là lạ!

Thông tin từ Mal cho thấy Công an và FBI đều nhắm đến Vườn Bách Thú, còn Sở Cảnh sát Thủ đô thì thực sự đến vì Siêu đạo chích Kid.

Sở dĩ du thuyền này đông "chuột" đến vậy là vì Công an mượn danh nghĩa hỗ trợ Sở Cảnh sát Thủ đô bắt Kid để trà trộn vào.

Còn FBI thì trùng hợp đến đáng sợ.

Người chỉ huy tổng thể lại chính là Akai Shuichi...

Gin cười khẩy trong lòng, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía con "chuột" đang dựa vào cột bên kia.

Hừ... Quả nhiên, cái gai khiến ta khó chịu nhất vẫn là tên FBI này.

Ở trong tổ chức thì chẳng đóng góp gì đáng kể, vậy mà còn rảnh rỗi dẫn đội FBI đi bắt người. Chắc chắn là do phân công nhiệm vụ chưa đủ nhiều!

Gin không giấu thông tin vừa nhận được với Karasuma Renya.

Karasuma để ý ánh mắt của Gin khi nhìn Akai Shuichi, trầm ngâm một lúc rồi nhướng mày: "Gin, hay là nhân cơ hội này, bắt con chuột không biết điều kia đi?"

Giọng lão ta nhẹ nhàng, như thể chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên.

Gin khựng lại, rồi dứt khoát đáp: "Nếu Boss đã nói, vậy lần này cứ làm."

Dù sao, từ khi biết gã này là nội gián, Gin đã ghi hận một khoản trong lòng.

Akai Shuichi chẳng nghiêm túc, tận tụy như Morofushi Hiromitsu, cũng chẳng ngoan ngoãn dưới sự quản lý của Gin như Amuro Tooru trước đây.

Tên FBI này như cái gai đâm vào người Gin - không đau lắm, nhưng ngứa ngáy, khó chịu đến bực bội.

Hắn giống một con chuột đen lén lút trốn trong nhà, vừa mơ tới món ngon, vừa muốn đào hang gọi thêm đồng bọn.

Sớm muộn gì cũng không thoát khỏi số phận bị kẹp đuôi đuổi đi!

Gin lại lạnh lùng liếc Akai Shuichi một cái.

Akai, đang mải nghĩ về thái độ bất thường của Jodie, đột nhiên thấy mũi ngứa ngáy, lưng lạnh toát.

Theo bản năng, anh sờ khẩu súng giấu ở thắt lưng, liếc nhìn xung quanh.

Rồi anh bắt gặp thiếu niên mặc vest xanh lam, người mà anh thấy quen mắt, đang tiến về phía mình.

"Thưa anh," Kudo Shinichi giả bộ như một công tử bình thường tham gia tiệc, tự nhiên bắt chuyện, "anh cũng đến vì triển lãm đá quý, đúng không?"

Akai Shuichi nheo mắt, điềm tĩnh đáp: "Đúng vậy. Dù sao cũng là viên 'Nước mắt Níðhöggr' nổi tiếng thế giới. Chắc hẳn cậu Kudo cũng thế, đúng không?"

Gã cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp cậu nhóc này ở đâu.

Hóa ra là "Holmes" thường xuất hiện trên báo, liên tục giúp cảnh sát phá án!

Nhưng kiểu thăm dò vụng về này chưa đủ trình đâu, nhóc con.

Kudo Shinichi không ngờ chỉ một câu đã bị đối phương nhận ra thân phận.

Danh tiếng của cậu lớn đến vậy sao?

... Biết thế đã đeo mặt nạ!

Cậu hơi bực bội sờ mặt.

Thấy người này không toát ra địch ý, Shinichi thả lỏng đôi chút.

Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt cậu lướt xuống và thoáng thấy góc vest bên trái của Akai hơi nhô lên.

"-Súng?!!"

Đồng tử Shinichi co rụt, không kiềm được biểu cảm.

Akai khựng lại, rồi bình thản vuốt phẳng vest, nhàn nhạt nói: "Cậu Kudo không cần xen vào. Trên du thuyền này, không chỉ Siêu đạo chích Kid đáng chú ý đâu. Đây không phải chuyện trẻ con nên quan tâm."

"..."

Shinichi sững sờ, rồi mắt dần sáng lên.

Cậu hạ giọng: "Xin hỏi anh là...?"

Chắc chắn là cảnh sát chìm của Sở Cảnh sát Thủ đô!

Quả nhiên...

Cậu biết ngay con tàu này còn có vấn đề khác mà!

Lòng hiếu kỳ của cậu thám tử bùng cháy dữ dội.

Akai liếc quanh, thuận miệng đáp: "Tôi từ Công an."

Ừ, theo thông tin của FBI, Công an lấy tin từ "Puppet " và cũng có mặt trên tàu. Tạm mượn danh nghĩa này vậy.

Công... an?!

Shinichi ngây người.

Ngay cả Công an Nhật Bản cũng xuất hiện?!

Trên con tàu này thật sự chỉ có mỗi Kid, chứ không phải tổ chức tội phạm quốc tế nào đó sao?

Cậu lắc đầu, siết chặt nắm tay, hạ giọng: "Vậy, thưa anh, tôi có thể giúp gì không? Xin đừng xem thường tôi. Tôi đã giúp Sở Cảnh sát Thủ đô phá rất nhiều vụ án! Tôi chắc chắn có thể hỗ trợ!!"

Akai không rảnh chơi trò thám tử với cậu nhóc này. Gã định giả bộ bận việc của Công an để cho qua, thì dư quang thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa...

Mắt gã lập tức trầm xuống.

"... Nếu cậu Kudo đã khăng khăng, tôi dĩ nhiên không từ chối."

Gã át chủ bài FBI này thong thả nới lỏng cà vạt, chậm rãi nói: "Tôi phát hiện một thanh niên khả nghi bên kia. Hiện tôi cần ẩn mình. Nếu cậu Kudo rảnh, có thể giúp tôi theo dõi hắn. Tốt hơn nữa là khiến cảnh sát chú ý đến hắn."

Shinichi chẳng buồn hỏi người đó là ai, lập tức gật đầu: "Tất nhiên rồi!"

---

"Vào triển lãm đá quý hai ngày nữa, sẽ có mười viên đá quý quý giá của tập đoàn Suzuki được trưng bày. Trong đó, nổi bật nhất chính là viên ngọc lục bảo pha lê mang tên 'Nước mắt Níðhöggr'."

Người bartender tóc vàng vừa điêu luyện xoay ly rượu và ống pha lê, vừa mỉm cười kể về lai lịch viên đá quý cho khách xung quanh.

"Dù viên ngọc này quý giá bởi kích thước, vẻ đẹp tự nhiên và lịch sử lâu đời, nhưng thực ra, về viên ngọc này còn có một truyền thuyết thú vị."

Khách quanh quầy bar, bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật của chàng trai tóc vàng, lộ vẻ hứng thú.

Một nữ khách mặc váy đuôi cá chớp mắt: "Oa, tôi hình như nghe qua rồi. Là câu chuyện về dũng sĩ và công chúa đúng không?"

Một vị khách khác cảm thán: "À, truyện cổ tích dũng sĩ cứu công chúa nhỉ."

Chàng trai khí chất bí ẩn đưa ngón tay lên môi, cong môi cười: "Chính xác hơn... là câu chuyện về ác long và công chúa."

"Truyền thuyết kể rằng Níðhöggr là một con rồng khổng lồ tượng trưng cho tuyệt vọng và tai họa. Nó chiếm cứ dưới gốc Cây Thế Giới, ăn rễ cây làm thức ăn.

Khi dũng sĩ đi ngang vương quốc gần Cây Thế Giới, anh ta nghe dân chúng kể về con rồng gây tai họa, chuyên làm chuyện xấu, tham lam vô độ, yêu thích châu báu, thường cướp đoạt tài sản hoàng gia.

Nghe vậy, dũng sĩ mang theo thanh kiếm huyền thoại có thể giết mọi thứ, đến yết kiến quốc vương, bày tỏ ý định trừ hại cho dân.

Quốc vương mừng rỡ, mở tiệc tiễn dũng sĩ. Trước khi đi, vua tiết lộ rằng con gái ông-công chúa xinh đẹp nhất vương quốc-đã bị ác long bắt cóc nửa tháng trước và mất tích.

Vua hy vọng dũng sĩ cứu được công chúa, thậm chí hứa gả nàng cho dũng sĩ.

Dũng sĩ vốn đã nghe về nhan sắc lẫy lừng của công chúa. Thực ra, anh ta đến vương quốc lần này cũng vì tò mò, muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan nàng.

Nghe đồn, công chúa lớn lên giữa châu báu và vinh quang, nhan sắc đẹp như hoa hồng, tính cách kiêu kỳ nhưng đầy kiêu hãnh.

Chỉ dũng sĩ sở hữu viên ngọc quý nhất thế giới mới có thể nhận được sự ưu ái của nàng.

Vì thế, dũng sĩ đồng ý."

Khách xung quanh cười nói: "Thế này chẳng phải truyện cổ tích dũng sĩ cứu công chúa sao?"

"Chắc viên ngọc này là nước mắt của ác long, tiếc nuối khi thấy công chúa bị cứu đi, trước khi bị dũng sĩ giết, đúng không?"

"Dù sao cũng là ác long, làm sao thoát khỏi số phận chết dưới kiếm dũng sĩ..."

Amuro lắc ly rượu, mỉm cười: "Mọi người đừng vội. Câu chuyện dĩ nhiên không đơn giản thế."

Anh ta cảm thán: "Viên ngọc này tượng trưng cho tình yêu vượt qua sinh tử. Sao có thể chỉ là nước mắt hối hận của ác long được."

"Thực ra, khi dũng sĩ vượt ngàn khó khăn đến trước Cây Thế Giới, anh ta thấy một con rồng đen khổng lồ nằm trên đống châu báu chất cao như núi.

Dũng sĩ lập tức nhận ra đó là Níðhöggr, vì sát khí từ con rồng quá đáng sợ.

Anh ta cẩn thận nấp trong bóng tối, quan sát, tìm cơ hội ám sát Níðhöggr.

Rồi anh nghe một giọng trầm thấp, rầu rĩ vang lên:

'Chỗ này nhiều đá quý thế, chẳng lẽ ngươi không thích viên nào sao?'

Giọng nói như không trông mong được trả lời, lẩm bẩm:

'Nhưng vương quốc này đã chẳng còn viên ngọc nào quý hơn nữa...'

Khi dũng sĩ đang nghi hoặc, một giọng nữ trong trẻo vang lên:

'Ta nghe nói nước mắt nhân ngư sẽ hóa thành trân châu.'

Giọng cô gái nhàn nhạt, như bị ác long quấy rầy nên đáp cho qua.

Ác long tức giận: 'Sao ngươi lại thích thứ nước mắt xấu xí đó!'

Cô gái im lặng.

Ác long lập tức hốt hoảng cúi đầu: 'Nhân ngư thì có gì hay ho! Chẳng qua là lũ người bị giọng hát của chúng dụ dỗ nên mới thấy đặc biệt. Ngươi nhìn ta xem, ta cũng có đuôi! Đuôi ta còn to hơn! Ta còn có cánh nữa! Chẳng lẽ ta không đẹp hơn lũ cá đó sao?'

Cô gái vẫn không nói gì.

Chỉ có ác long lẩm bẩm không ngừng.

Cuối cùng, ác long ngậm miệng, vươn móng vuốt sắc nhọn đáng sợ.

Dũng sĩ nấp sau cây, thấy ác long giơ móng lên, liền nắm chặt chuôi kiếm, chuẩn bị lao ra cứu cô gái đáng thương đang quay lưng về phía mình.

Giây tiếp theo, anh ta sững sờ.

Ác long giơ móng vuốt, hung hăng cào vào tay kia của nó. Vết thương dữ tợn bắt đầu bỏng cháy vì nọc độc trong móng.

Đau đớn, ác long rơi một giọt nước mắt: 'Ngươi đừng thích nước mắt nhân ngư. Nước mắt ta cũng có thể hóa thành trân châu!'

Giọt nước mắt đó, khi rơi xuống, hóa thành một viên ngọc lục bảo khổng lồ, lấp lánh ánh sáng, rơi xoạch trước mặt cô gái.

Nhưng cô gái lại giơ tay tát ác long.

Ác long ngơ ngác: 'Sao, sao thế?'

Nó cẩn thận nhìn cô: 'Ngươi... ngươi giận à?'

Dũng sĩ thấy cô gái vươn bàn tay trắng ngần, nhẹ nhàng vuốt vết thương của ác long, chẳng hề sợ hãi ngọn lửa đen thiêu đốt từ vết thương đó.

Cô gái nói: 'Đồ ngốc, ta đâu cần nước mắt nhân ngư. Ta chỉ muốn cùng ngươi đi xem biển thôi.'

Cô cúi xuống nhặt viên ngọc lục bảo trên mặt đất, thở dài: 'Hơn nữa, đây chẳng phải trân châu, mà là ngọc lục bảo, đồ ngốc.'

'Quý hơn trân châu không?'

'... Ừ, quý nhất thế giới.'

Dũng sĩ lặng lẽ nhìn ác long ôm cô gái bay đi, từ đầu đến cuối không rút kiếm.

Anh biết hướng ác long bay tới là một đại dương bao la.

Và viên ngọc lục bảo ấy, khi rơi xuống, phản chiếu dung nhan cô gái trên bề mặt trong suốt.

Đó là vẻ đẹp vượt xa mọi đóa hồng."

Khách xung quanh bất ngờ với kết thúc này, nhất thời không ai lên tiếng.

Lúc này, một thiếu niên đột nhiên xen vào: "Tôi nghe nói sau đó ác long thấy viên ngọc quá to, công chúa không mang theo được, nên phun lửa làm nó nhỏ lại?"

Amuro nhìn thiếu niên mặc vest xanh lam, cười: "Đúng là có nhiều phiên bản hậu truyện. Nhưng 'Nước mắt Níðhöggr' nổi tiếng vì kích thước của nó, nên cách nói này có lẽ không chính xác."

Kudo Shinichi chớp mắt: "Vậy à."

Cậu dứt khoát ngồi lại quầy bar, không đi nữa.

Còn Amuro, sau khi kể xong, không trò chuyện thêm với khách, chỉ cúi đầu sắp xếp ly rượu.

Dần dần, khách quanh quầy bar thưa đi.

Chàng trai tóc vàng lại nhìn Shinichi, cười: "Cậu Kudo, trùng hợp thật, cậu cũng ở đây."

Shinichi nhìn chằm chằm Amuro Tooru, nhớ lại vài ngày trước gặp anh ta ở quán cà phê Poirot. Cậu biết người này là bạn của Kurosawa.

Nhưng vị "Công an" vừa rồi lại nói người này khả nghi...

Cậu nghiêng đầu: "Anh Amuro, anh là người của Công an à?"

Amuro khựng lại, rồi bình thản đáp: "Không, tôi từ FBI."

.

Editor : Cười điên với cái khúc này =))

- Shinichi Kudo: Anh là ai?

- Akai Shuichi: Tôi là Công an.

.

- Shinichi Kudo: Anh là Công an à?

- Amuro Tooru: Không, tôi là FBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com