Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

"Thú vị thật đấy."

Karasuma Renya nhìn cảnh tượng bên quầy bar, rồi khẽ liếc về phía tên FBI trên sàn nhảy.

Lão cười nói: "Không xem được màn đấu trí giữa thám tử và siêu trộm, thì xem Công an với FBI cắn nhau cũng được."

Gin vẫn luôn giữ cảnh giác, không ngừng quan sát mọi thứ trong sảnh tiệc.

Vũ hội hóa trang diễn ra êm ả. Với những thiếu niên trẻ tuổi hoặc khách không định vào sàn nhảy, ban tổ chức không yêu cầu họ đeo mặt nạ.

Nói cách khác, chiếc mặt nạ trên mặt thực chất là dấu hiệu: "Tôi sẵn sàng nhận lời mời nhảy từ ai đó."

Nhưng quy tắc ngầm quý tộc này, Gin chẳng hề hay biết.

Hắn ta đứng canh bên Karasuma, đã từ chối không biết cftt5bao nhiêu người tiếp cận. Thậm chí, hắn ta chẳng cho họ cơ hội mở lời, chỉ dùng đôi mắt xanh lục lạnh băng lộ ra dưới mặt nạ để xua đuổi.

Gin nhíu mày, lại quét mắt khắp lượt, chặn đứng mọi ánh nhìn hướng về phía này.

Gin cảm thấy Boss đúng là quá được yêu thích.

Trong ký ức những lần đi cùng Karasuma đến tiệc của nhà Karasuma, cảnh tượng này đã lặp lại vô số lần.

Luôn có những con ruồi vo ve phiền phức hoặc mấy cô nàng õng ẹo trong váy dạ hội liên tục xáp tới. Còn Karasuma thì giữ nụ cười thong dong, đứng sau lưng Gin, để mặc hắn xua đuổi đám người đó.

Nhưng lần này, Gin không quay lại nhìn, nên không để ý ánh mắt Karasuma khẽ nheo lại, nguy hiểm quan sát những vị khách lén lút nhìn trộm.

Dù hôm nay trông giống những buổi tiệc năm xưa, nhưng thiếu niên lạnh lùng năm đó đã lặng lẽ trưởng thành thành dáng vẻ khiến người ta e dè. Còn gia chủ Karasuma kiêu ngạo, khí thế ngút trời ngày nào giờ cũng không còn nhìn Gin bằng ánh mắt thuần túy lợi ích nữa.

Ai mà biết đám người đang ngo ngoe rục rịch kia rốt cuộc muốn ôm eo ai, nắm tay ai, hay tiến sát trong tiếng nhạc chứ?

Khi một khúc nhạc kết thúc, mép sàn nhảy bỗng xôn xao.

Hóa ra nghệ sĩ piano đột nhiên xin nghỉ, nói mình không khỏe, hy vọng có ai đó trong sảnh có thể thay anh ta chơi vài bản.

Gin nhìn chằm chằm người nghệ sĩ piano mặc áo khoác dài, ánh mắt hơi trầm xuống.

Karasuma cũng liếc qua: "... Vườn Bách Thú?"

Lão cười khẽ: "Ngay cả nghệ sĩ piano cũng là người của chúng cài vào. Nhà Suzuki đúng là mất cảnh giác hơn xưa."

Gin hạ giọng: "Boss, cần tôi xử lý không?"

"Ừm..." Người đàn ông tóc đen vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, vô tình liếc đôi khuyên tai xanh biếc bên tai trái của Gin, không biết nghĩ gì mà nụ cười càng sâu.

Lão ta nói: "Cũng được."

Karasuma tự nhiên đưa tay gỡ đôi khuyên tai hình giọt nước của Gin, cười: "Đừng lâu quá nhé, Gin."

Lão lại nhìn theo bóng dáng xám bạc rời đi, ánh mắt rơi xuống cây đàn piano khiến giám đốc đau đầu.

Khách mời ở đây đều là những nhân vật thượng lưu, dù đa số am hiểu piano - nhạc cụ tao nhã - nhưng chẳng ai muốn làm nền cho người khác trong một buổi tiệc thế này.

Suzuki Jirokichi, đáng lẽ phải chủ trì buổi tiệc, không biết từ lúc nào đã biến mất.

Chỉ còn lại quản gia và giám đốc sốt ruột như kiến bò chảo nóng.

Karasuma để ý sàn nhảy đã vắng đi không ít. Nhiều "khách mời", "nhân viên phục vụ" hay thậm chí "bartender" khả nghi hoặc quan trọng đều đã biến mất.

Chắc hẳn, ngoài sảnh tiệc, một màn kịch hay đang bắt đầu.

Lão ta vuốt ve chiếc mặt nạ, bước lên trước, tiến đến cây đàn piano, lịch sự nhìn giám đốc trung niên: "Thưa ngài, nếu không phiền, tôi có thể thử không?"

Giám đốc ngẩng lên, thấy người đàn ông tóc đen khí chất cao quý, vội gật đầu: "Tất nhiên, đó là vinh hạnh của chúng tôi."

Karasuma cong khóe môi: "Vậy... cảm ơn."

---

Hơn mười phút trước, Kuroba Kaito rời sảnh tiệc, giả vờ tìm WC để đường hoàng bước ra cửa chính.

"Chậc, kệ có gì quái lạ, tốc chiến tốc thắng, tìm xem viên ngọc giấu ở đâu đã..."

Thiếu niên lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng khi cậu cẩn thận thò đầu ra dò xét - bệnh nghề nghiệp của một siêu trộm - cậu giật mình thụt lại.

"Trời đất?!"

Kuroba Kaito méo mặt: "Sao ngoài kia lại có người canh gác?!"

Hơn nữa, nếu cậu không nhìn nhầm... đó là súng thật, đúng không?!

Những kẻ canh cửa không mặc đồng phục cảnh sát hay vệ sĩ, mà là áo chống đạn và đồ chiến đấu, trông chẳng đơn giản chút nào.

Má ơi, lũ hung thần ác sát này từ xó xỉnh nào chui ra thế? Tội phạm chắc luôn!

Kaito suýt chảy hai hàng nước mắt mì sợi.

Cậu vỗ mặt, cố trấn tĩnh, chuẩn bị tìm đường khác.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Chào cậu?"

Kudo Shinichi nghi hoặc nhìn bóng lưng cứng đờ của thiếu niên trước cửa.

Rồi cậu thấy thiếu niên quay lại, cười hì hì đầy thoải mái: "Chào, chào! Cậu là...?"

Khi hai người đối diện, không gian lập tức rơi vào im lặng khó tả.

Kudo Shinichi kinh ngạc nhìn chằm chằm Kuroba Kaito.

Gã này là ai?! Lai lịch gì đây?! Sao, sao lại giống hệt mình thế?!

Kuroba Kaito thì choáng váng, mức cảnh giác kéo max, nghĩ thầm: Dịch dung?! Mục đích gì đây... Dám cải trang thành mình, sao lại theo dõi mình... Chẳng lẽ thân phận bại lộ rồi?!

Tâm trạng Shinichi phức tạp không tả nổi.

Cậu càng cảm thấy chuyến đi trên du thuyền này quái dị khắp nơi.

Đầu tiên là gã thám tử Kansai hơi khùng, rồi đến một gã nguy hiểm tự xưng từ Công an, tiếp theo phát hiện bạn của Kuroba là FBI...

Cậu vất vả moi được chút thông tin về du thuyền từ Amuro, định rời sảnh để đi dò la, thì bắt gặp một gã lén lút đứng ì ở cửa chẳng chịu nhúc nhích...

Rồi phát hiện gã này mang gương mặt y hệt mình?!

Chuyện ma quỷ gì đây...

Hai người nhìn nhau, chẳng ai chịu mở miệng trước.

Cuối cùng, Kuroba Kaito giả vờ như chẳng có gì, mời mọc: "Khụ, này, muốn ra ngoài xem thử không?"

Shinichi nhướng mày, trong lòng hiểu mà không nói, lặng lẽ gật đầu.

Ừ, một sự ăn ý kỳ lạ khiến hai thiếu niên đang mang trọng trách tạm gác shock và tò mò, quyết định bỏ qua vấn đề ngoại hình, tạm thời hợp tác.

Kaito nghĩ: Dịch dung thì dịch dung, dù sao gã này chắc cũng có mục đích chẳng lành. Cùng lắm thì đi cùng, thái độ gã này chắc chưa biết thân phận mình đâu...?

Shinichi nghĩ: Chẳng lẽ bố mình còn có anh chị em nào kết hôn sinh con sao... Không, dù thế cũng không thể giống mình như đúc thế này... Hay là anh em song sinh thất lạc?!

Kaito hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Ngoài kia có người cầm súng canh gác, không phải cảnh sát. Cậu có manh mối gì không?"

"?!" Shinichi tròn mắt, rồi hít sâu, nói: "Tôi cũng không chắc, nhưng hiện tại biết được là trên du thuyền không chỉ có Sở Cảnh sát Thủ đô, mà còn Công an và FBI!"

Cậu dừng lại, bổ sung: "Hơn nữa, mục tiêu của FBI dường như là một tổ chức tội phạm quốc tế, gọi là..."

"Vườn Bách Thú."

Thiếu niên nói từng chữ rõ ràng.

Cậu điềm tĩnh, đồng thời kín đáo quan sát biểu cảm của Kuroba Kaito.

Shinichi biết về Vườn Bách Thú.

Thông tin này đến từ một phòng chat từng thảo luận về vụ án ở Osaka.

Cậu đột nhiên nhắc đến, dĩ nhiên không phải hảo tâm cung cấp thông tin cho người lạ, mà muốn nhân cơ hội thử phản ứng đối phương.

Đáng tiếc, Kuroba Kaito từ nhỏ đã luyện ảo thuật, sở hữu kỹ năng cơ bản gọi là "mặt poker".

Một ảo thuật gia cao cấp không dễ để người khác lật mặt nạ ngụy trang.

Dù là thám tử thông minh cũng không ngoại lệ.

Shinichi chẳng thấy gì bất thường, nhưng trực giác mơ hồ cảm thấy kỳ lạ.

Kaito nói trước: "Tôi biết chỗ có thể lén rời sảnh. Đi theo tôi!"

---

Trong bóng tối, sát thủ trong bộ vest xám bạc lướt đi như bóng ma.

Hiếm khi không dùng súng, hắn ta chỉ dựa vào sức mạnh và kỹ thuật, âm thầm hạ gục những kẻ khả nghi trên đường.

Dù thuộc thế lực nào, cứ gặp là đánh ngất, đợi mọi thứ rõ ràng rồi tính!

Nếu không vì khó phân biệt lai lịch đám người này, cộng thêm việc phải diễn kịch trước mặt một gã nội gián, Gin đã chẳng thèm rườm rà lẻn vào thế này.

Gin cứ thế đi một mạch.

Đêm trên biển lạnh buốt như giữa đông, môi người đàn ông tóc bạc tái nhợt, mím thành đường thẳng.

Cuối cùng, hắn thuận lợi đến dưới thang dây boong tàu, mang theo hộp đàn lấy từ trong phòng, không một tiếng động, lặng lẽ trèo lên điểm cao lý tưởng nhất để bắn tỉa trên du thuyền.

Vừa đứng vững, Gin đã thấy một gã quen thuộc với giá súng bắn tỉa trên sân thượng chật hẹp này.

Gin chậm rãi đánh ra một dấu chấm hỏi trong đầu.

Khéo thay, bên cạnh còn có một gã ôm súng bắn tỉa ngất xỉu, rõ ràng là tay súng của thế lực nào đó.

Nói sao nhỉ, tình huống này dù là Gin cũng không khỏi cạn lời.

Ha, hóa ra tay súng bắn tỉa trên đời đều chung não, chọn điểm bắn tốt nhất trên cùng con tàu dễ đụng nhau thật.

Nghĩ đến hôm nay có bao nhiêu thế lực tụ họp, lát nữa... sân thượng bé tí này chẳng phải sẽ đầy ắp tay súng bắn tỉa sao?

Akai Shuichi vừa hạ gục một gã mai phục ở đây, chưa kịp lắp giá súng, đã lại thấy thêm một tên...

Dưới ánh trăng mờ ảo, Akai chỉ thấy gã trước mặt đeo mặt nạ, mặc vest, trông như quý công tử được yêu thích ở vũ hội. Hộp đàn trên lưng gã lại chẳng ăn nhập với vẻ ngoài đó.

Akai lạnh giọng: "Ngươi là ai?"

Gã nằm dưới đất kia, anh đã thẩm vấn, biết là tay súng của Vườn Bách Thú.

Vậy tạm thời có thể đoán gã công tử này không phải tay súng của Vườn Bách Thú.

Thế thì... Công an? Hay Sở Cảnh sát Thủ đô?

Gin: "..."

Hừ, Akai Shuichi, đeo cái mặt nạ nửa mặt mà đã không nhận ra sao? Đây là thực lực của Viên Đạn Bạc à? Chậc.

Sát thủ thầm khinh bỉ khả năng quan sát của FBI, rồi không chút do dự, giả giọng khàn khàn: "Sở Cảnh sát Thủ đô phá án. Ngươi là ai?"

Akai tỏ vẻ thả lỏng, thở ra: "Hóa ra là người mình... Ta là tay súng bắn tỉa của Công an. Nhiệm vụ lần này là hỗ trợ đội Công an bắt thành viên một tổ chức tội phạm quốc tế."

Nói rồi, gã lấy một chứng nhận từ túi vest, giơ lên dưới ánh trăng cho người kia thấy.

Trong tính toán của Akai, trên du thuyền chỉ có bốn thế lực: Sở Cảnh sát Thủ đô, Công an Nhật Bản, FBI và Vườn Bách Thú.

Mà điểm bắn tỉa này chỉ cần một tay súng trấn giữ.

Tay súng của Vườn Bách Thú đã bị Akai Shuichi hạ.

Vậy gã này chỉ có thể là của Sở Cảnh sát Thủ đô hoặc Công an Nhật Bản. Miễn Akai không lộ mình là FBI, gã có thể chọn một danh nghĩa khác để ngụy trang.

Ở Nhật Bản, Sở Cảnh sát Thủ đô và Công an... tạm thời coi là người một nhà, đúng không?

Akai nghĩ mình đi nước cờ này quá chuẩn.

FBI lẻn vào Nhật Bản hoạt động vốn không danh chính ngôn thuận. Mượn danh nghĩa phía Nhật Bản để trà trộn chẳng phải tiện hơn sao?

Hơn nữa, gã ra tay trước, giơ chứng nhận và nói thẳng nhiệm vụ, chẳng phải dễ dàng lấy lòng tin của tên cảnh sát non này sao?

Akai thầm đắc ý: Không hổ là mình.

Gin nghe xong, suýt không nói nên lời.

Hắn cười lạnh trong lòng.

Giỏi lắm, FBI, mồm miệng dẻo quẹo, làm nội gián đúng là chuyên nghiệp!

Rồi Gin mặt không biểu cảm: "Ừ, vậy cùng làm."

Để xem lần này không chơi chết ngươi!

.

Đôi lời của editor: Tạm thời mấy ngày sắp tới sẽ không có chương hoặc có tình trạng chậm chương. Nhưng không drop, tầm đến 5/9 tui bão chương bù cho nhe 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com