Chương 70
Kuroba Kaito trước đó đã nghiên cứu kỹ bản vẽ kiến trúc của du thuyền Kiseki no Fune. Trong lòng cậu đã sớm có phán đoán về nơi cất giấu viên đá quý.
Đặc biệt, dựa vào hiểu biết về Suzuki Jirokichi, cậu đoán tám mươi phần trăm viên ngọc nằm trong két sắt khổng lồ ở khoang tàu.
Kaito rất kỳ vọng vào "Nước mắt Níðhöggr".
Cậu mơ hồ cảm thấy viên ngọc này có thể chính là "Viên đá sinh mệnh Pandora" mà cậu luôn tìm kiếm.
Bởi lẽ Pandora thực sự là một viên đá nhỏ ẩn trong một viên ngọc lớn, sẽ phát ra ánh hồng quang dưới ánh trăng, đồng thời chảy ra "nước mắt" khiến người ta trường sinh bất lão.
Tên của các viên đá quý đều có điển cố. Nếu viên ngọc lục bảo khổng lồ này được gọi là "Nước mắt Níðhöggr", chắc chắn phải có lý do.
Một viên ngọc lục bảo lớn ẩn chứa Pandora – nghe rất hợp lý!
Kuroba Kaito hít sâu, khóe miệng nhếch lên đầy hưng phấn.
Cậu lén nhìn Kudo Shinichi đang đi sau lưng, trong lòng phát sầu: Không biết trên đường này có đụng phải đám Vườn Bách Thú không. Nếu gặp, mình lại không thể lộ thân phận, đã thế còn kéo theo một gã không biết có đánh đấm được không... Thật là, chỉ vì gã này giống hệt mình mà đã vội hợp tác. Nếu thực lực không ổn, kiểu gì cũng toi!
Vừa nãy trên đường, Kaito và Shinichi đã xác nhận đối phương không dịch dung.
Vì thế, lúc này cả hai đều mang tâm trạng phức tạp, chẳng biết mở miệng thế nào.
Kaito không thể làm ra chuyện bỏ rơi một người có khả năng là họ hàng máu mủ. Cậu chỉ hận không thể lôi ông bố mất tích ra chất vấn cho ra lẽ, còn về việc thân phận Siêu đạo chích Kid có giấu được hay không...
Haizz, để sau tính rồi vậy!
Kaito chuẩn bị tinh thần đối đầu với Vườn Bách Thú, càng lúc càng gần két sắt.
Sau một ngã rẽ, cả hai đột nhiên khựng lại.
Kaito trợn tròn mắt, ngơ ngác.
Chỉ thấy hành lang đầy người nằm la liệt, toàn bộ đều mang súng.
Kudo Shinichi nghiêm túc bước tới, cẩn thận kiểm tra mạch đập của một người.
"... Chỉ ngất thôi." Cậu quay lại nhìn Kaito. "Có vẻ đã có người đi qua đây trước chúng ta."
Kaito nghiến răng: "Ai chứ?! Chẳng lẽ viên ngọc đã bị trộm mất?"
"Viên ngọc?"
Shinichi nhíu mày: "Ý cậu là chỗ cất viên ngọc ở ngay con đường này?"
Mặt cậu rõ ràng viết: Sao cậu biết?
Kaito cứng người, vội nói: "Tớ chỉ đoán thôi! Vì Siêu đạo chích Kid từng tuyên bố sẽ trộm viên ngọc, đúng không? Đám người nằm đây rõ ràng không phải cảnh sát, chắc chắn là Vườn Bách Thú cậu nhắc đến! Biết đâu chính Kid đã đi qua đây và đánh ngất họ!"
"..." Shinichi trầm ngâm. "Cậu nói có lý. Siêu đạo chích Kid luôn giữ nguyên tắc không làm hại người. Những kẻ nằm đây không bị thương, chỉ ngất, và chưa bị bắt đi. Nếu là cảnh sát hay FBI, chắc họ đã không để lại đám này... Chắc chắn là Kid rồi."
Kuroba Kaito: "..."
Gì cơ, thế là xong à?
Nghe hợp lý thật, đến mức cậu suýt tin luôn.
Nhưng vấn đề là Siêu đạo chích Kid chính chủ đang đứng đây! Vậy rốt cuộc ai làm chuyện này?
Kaito nuốt nước bọt, hơi căng thẳng.
Người ra tay chẳng lẽ vẫn đang ở gần két sắt?
Giờ mà đi tiếp, có khi nào tự chui đầu vào lưới không?
Shinichi chẳng đoán được suy nghĩ của thiếu niên bên cạnh. Ngược lại, nhờ màn suy luận vừa rồi, mắt cậu sáng rực.
"Chúng ta mau đi tiếp thôi! Biết đâu bắt được Kid!"
Cậu nói không chút do dự.
Bắt, bắt Kid?!
Kaito suýt xù lông.
Gã này là ai chứ! Không phải cảnh sát! Rảnh quá hay sao?!
Nhưng cậu cũng tò mò muốn biết viên ngọc còn ở đó không. Do dự hai giây, Kaito quyết định thuận nước đẩy thuyền: "Được! Mau đi thôi!"
Vài phút sau, cả hai đến trước cửa phòng két sắt.
Kaito nhìn ổ khóa với vẻ kỳ lạ: "Cái khóa này... không bị cạy?"
"Có vẻ Siêu đạo chích Kid không ở đây." Shinichi nhíu mày. "Hay là chúng ta tìm nhầm chỗ?"
"Không! Chính là đây mà!" Kaito nghĩ thầm. Không được, mình phải tìm cớ ở lại, lẻn vào kiểm tra xem viên ngọc có phải Pandora không!
Dù thư mời nói là triển lãm đá quý, nhưng với tình hình hiện tại – sảnh nhảy bị bao vây, cả đống người lộn xộn xuất hiện – đừng nói đến chuyện triển lãm có diễn ra bình thường hay không. Dù Siêu đạo chích Kid có trăm lá gan, cậu cũng chẳng dám trộm đồ ngay dưới mũi Công an, Sở Cảnh sát Thủ đô, FBI và Vườn Bách Thú!
Bị phát hiện thì mạng cũng khó giữ, trời ạ!
Bác Jirokichi, đừng trách cháu thất hứa nhé. Cháu chỉ xem thôi. Nếu không phải Pandora, cháu thề không động vào!
Kaito quay sang Shinichi: "Khụ, này, cậu còn muốn vào phòng không?"
"... Không cần. Nếu Kid chưa xông vào, chúng ta cũng không nên cạy khóa." Shinichi nghiêm túc. "Lỡ bên trong là vật phẩm quý giá của khách khác thì phiền."
Kaito gật lia lịa: "Đúng đúng! Tớ cũng nghĩ thế! Vậy cậu định làm gì tiếp?"
"Ừ, trước tiên... đi gặp Sở Cảnh sát Thủ đô." Shinichi đáp, thầm bổ sung: Còn phải tìm anh Amuro và gã Công an khả nghi kia.
Kaito ngượng ngùng gãi đầu: "Vậy... cậu đi trước đi. Tớ muốn đi WC một chuyến..."
Thiếu niên đỏ mặt, ậm ừ: "Hồi nãy ở vũ hội ăn nhiều quá, giờ bụng hơi khó chịu."
Shinichi khựng lại: "... Được thôi, tớ đi trước đây."
"Ok ok ok!"
---
Cuối cùng cũng chịu đi rồi...
Kaito tìm một góc không người, thay bộ đồ Siêu đạo chích Kid, lặng lẽ quay lại trước cửa phòng.
Cậu nhếch môi đắc ý, giơ tay, khéo léo dùng dây thép mở khóa.
Vào phòng, cậu đóng cửa, nín thở quan sát, nhanh chóng xác định vị trí két sắt.
Đó là một két sắt khổng lồ gắn vào tường, với mật mã tám số và nhận diện vân tay.
Chuyện này chẳng làm khó được Siêu đạo chích Kid.
Thiếu niên ấn vành mũ trắng, hừ cười đắc ý, lật tay lấy ra một hộp nhỏ.
Bên trong là vân tay giả của Suzuki Jirokichi và thuyền trưởng mà cậu chuẩn bị.
"Chỉ là không biết dùng của ai..."
Cậu sờ cằm: "Dựa vào độ tự luyến của ông bác Jirokichi, chắc là vân tay của ông ấy."
Còn mật mã tám số, với bất kỳ tên trộm quốc tế nào có tiếng, đều là chuyện nhỏ.
May mắn là công nghệ hiện tại chưa phát triển đến két đa chiều. Loại két cổ lỗ này, Kaito đã mở chơi từ bé.
Cậu nín thở, thao tác một hồi.
*Cạch.*
"Hô... Rốt cuộc mở được."
Kaito lau trán, tim đập thình thịch vì hồi hộp.
Trong két, một viên ngọc lục bảo dài nửa thước nằm yên trong hộp pha lê. Dù ánh sáng trong phòng mờ ảo, viên ngọc vẫn lấp lánh ánh xanh biếc.
Kaito nhe răng cười, nhanh tay cất viên ngọc vào túi.
"Giờ mau ra boong tàu, nhân ánh trăng kiểm tra..."
Siêu trộm áo trắng bước nhanh đến cửa, vừa chạm tay vào then, một bóng đen lướt qua khe cửa.
"?!!"
Kaito giật mình, mở toang cửa, đối diện với đôi mắt xanh lam.
Ngoài cửa là một người đàn ông tóc đỏ mặc đồ đen, sắc mặt kỳ lạ.
Kaito giơ tay, giữa các ngón lóe lên vài lá bài poker: "Ai?!"
"—Oa, không tệ." Người đàn ông tóc đỏ nghe giọng Kaito, hứng thú nhướng mày. "Ngươi là con trai của Kid? Đám ngoài kia đều do ngươi hạ? Giỏi lắm!"
Kuroba Kaito ngơ ngác.
Gã này nói gì vậy?
Cậu nghi ngờ đánh giá vẻ thong dong của người đàn ông, không cảm nhận được nguy hiểm.
Chẳng lẽ là bạn của bố mình?
Bị lộ thân phận ngay lần đầu đối mặt, Kaito buồn bực chết đi được.
Seto Haya nhún vai: "Yên tâm, ta không đến mức tranh đồ với nhóc con. Thôi, lấy được rồi thì chạy mau đi. Du thuyền này không an toàn đâu."
Hắn nhếch miệng: "Coi chừng bị tóm, lông chim bồ câu bị nhổ sạch đấy nhé."
"!"
Kaito rầu rĩ ấn vành mũ, thầm nghiến răng: Bạn bè của bố mình toàn là đám người gì thế này!
Seto Haya nhìn theo thiếu niên rời đi, vừa định châm thuốc, dư quang thoáng thấy một thiếu niên mặc vest xanh lam, giống hệt con bồ câu trắng vừa nãy, đang sốc nhìn mình ở đầu hành lang.
Đối phương chỉ tay, hét lớn: "Siêu đạo chích Kid—! Đứng lại!"
Seto Haya: "...?"
---
Trên boong tàu, Amuro ẩn trong bóng tối, sắc mặt trầm trọng nghe báo cáo từ Kazami Yuuya qua tai nghe.
"Cậu nói... trong khoang tàu phát hiện người của Vườn Bách Thú?"
"Và đều bị đánh ngất?"
Amuro nhíu mày: "Tra được ai ra tay chưa?"
"Là thế này, Amuro-san!" Giọng Kazami trong tai nghe ngắt quãng, kèm tiếng thở hổn hển như đang chạy nhanh. "Chúng tôi nghi ngờ Siêu đạo chích Kid vì viên ngọc trong két sắt mà đụng độ Vườn Bách Thú. Vừa nãy tuần tra, chúng tôi bắt gặp Kid bị cậu Kudo bên Sở Cảnh sát Thủ đô phát hiện. Hiện tại, hộc... chúng tôi đang truy bắt Kid!"
Amuro Tooru cau mày chặt hơn, trầm giọng: "Kazami! Mục tiêu của chúng ta là Vườn Bách Thú, không phải Kid! Liên lạc với Sở Cảnh sát Thủ đô, bảo họ xử lý Kid. Cậu lập tức bắt đám Vườn Bách Thú ngất xỉu kia, rồi tiếp tục tuần tra!"
"Chúng ta chưa biết Vườn Bách Thú giấu con tin ở đâu. Hiện Suzuki Jirokichi, nhân viên phòng thuyền trưởng, thậm chí đầu bếp đều mất tích. Tôi nghi họ đang gặp nguy hiểm!"
"Tôi hiểu, Amuro-san! Tôi đi ngay!"
Nghe giọng cứng nhắc của cấp dưới, Amuro sâu sắc nghi ngờ cái đầu chậm chạp của Kazami có hoàn thành nổi nhiệm vụ không.
Anh định dặn thêm, nhưng đột nhiên nheo mắt, như bị ánh sáng chói lòa.
Ngay sau đó, Amuro siết chặt tai nghe, nhìn chằm chằm những vị khách không mời mà đến trên mặt biển.
"FBI—" anh nghiến răng.
Amuro cắt liên lạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy chiếc ca nô cách đó không xa.
"Đám này tính toán gì đây..."
"Khó trách có tin FBI theo dõi du thuyền, mà trên tàu lại chẳng thấy bao nhiêu người của chúng..." Anh cười khẩy. "Hóa ra lũ rùa rụt cổ này không dám lên tàu!"
Lúc này, ánh trăng vốn ẩn trong mây dần lộ ra, sáng rực giữa trời, chiếu xuống mặt biển lấp lánh như trời sắp sáng.
Amuro nhân ánh trăng, dùng ống nhòm giám sát FBI từ xa.
"... Tổng cộng năm ca nô, mỗi chiếc khoảng bảy đến tám người."
"Súng bắn tỉa?"
Sắc mặt anh tối sầm: "Đám khốn này rốt cuộc muốn làm gì?!"
Vị Công an này tập trung vào FBI, hoàn toàn không ngờ rằng ngay trên sân thượng khoang tàu phía sau, hai kẻ nguy hiểm đang mai phục.
Akai Shuichi cũng thấy ca nô đến gần, khẽ thở phào, không quay lại, thấp giọng giải thích với người bên cạnh: "Đám trên ca nô là người của chúng ta. Đừng bắn nhầm."
Vừa nói xong, anh thoáng thấy một tia hồng quang lóe lên như sao.
Theo bản năng, anh nghiêng đầu nhìn nguồn sáng.
Ánh mắt Akai dừng lại trên đôi khuyên tai xanh biếc bên tai trái người kia.
"... Ngọc lục bảo sao lại lóe hồng quang?"
Nghi vấn chỉ kịp lóe lên trong đầu, rồi dưới ánh trăng sáng rõ, Akai nhận ra mái tóc bạc của đối phương.
Hơi thở Akai khựng lại, sắc mặt cứng đờ.
"... Không thể nào."
Akai chua chát trong lòng, như chờ phán quyết, đối diện đôi mắt xanh lạnh lẽo dưới mặt nạ.
Gã theo bản năng nắm súng bên hông, cổ họng khô khốc, giọng khó nhọc: "Gin..."
ĐOÀNG—
Tiếng súng vang lên!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com