Chương 72
Khi Amuro trở lại sảnh vũ hội, điều đầu tiên anh làm là quét mắt khắp nơi, cố tìm kiếm bóng dáng vốn không nên xuất hiện trên du thuyền.
Nhưng không có.
Anh lập tức nhận ra, có lẽ Gin đã rời đi trước.
Về việc làm sao rời khỏi một con du thuyền cô độc giữa biển khơi để trở về bờ—đối với người thường là chuyện khó như lên trời, nhưng với Gin, chắc chẳng đáng nhắc tới.
Amuro mệt mỏi xoa gáy, chỉ biết tự an ủi rằng ít nhất mình chưa bại lộ thân phận.
Việc Gin giao Akai Shuichi cho anh đã chứng tỏ anh nhận được phần nào sự tin tưởng từ đối phương.
Đáng tiếc, anh sắp phụ lòng tin tưởng đó.
Amuro biết từ Gin rằng Akai Shuichi là người của FBI. Chỉ riêng điều này, anh đã không thể để Akai chạy thoát.
Nhưng giao cho tổ chức thì không được. Một Akai Shuichi rơi vào tay Công an có giá trị lớn thế nào, không ai hiểu rõ hơn Amuro.
Chỉ riêng việc "Akai Shuichi là cấp dưới do chính Gin đưa vào tổ chức" đã đủ để Amuro mạo hiểm bị Gin nghi ngờ mà giữ lại đối phương.
Hơn nữa, nghĩ đến một nội gián FBI ẩn mình bên cạnh Gin, Amuro chỉ cần tưởng tượng phản ứng tức tối, nghẹn khuất của FBI khi biết nội gián của họ bại lộ và rơi vào tay Công an, anh đã không nhịn được muốn cười lớn.
Có lẽ anh còn được chứng kiến cảnh FBI mặt âm trầm, nén giận đáp ứng những điều kiện sư tử ngoạm của Công an, rồi xám xịt chuộc lại Akai Shuichi, sau đó kẹp đuôi trở về Mỹ.
Thật sự quá thú vị!
Nghĩ đến đây, Amuro bất giác cảm thấy thiện cảm với Gin.
Dù sao, mới đây anh vừa chứng kiến Gin giương súng bắn tỉa khiến đám FBI kiêu ngạo chạy tán loạn.
"Amuro-san, chúng tôi đã tìm được ngài Suzuki Jirokichi và những con tin khác. Hiện họ đều an toàn ở phòng nghỉ. Thuyền trưởng đã cài đặt lộ trình quay về điểm xuất phát."
Giọng Kazami Yuuya vang lên qua tai nghe.
Amuro hơi ngạc nhiên, nhướng mày: "Nhanh thế à?"
Kazami ngập ngừng, rồi chột dạ: "Không... Amuro-san, thực ra... là cậu Kudo và cậu Hattori tìm được..."
Amuro: "..."
Amuro: "Thôi được."
Chậc, sao lại thế này? Giờ đến cả Công an cũng thua mấy cậu học sinh cấp ba phá án sao?
Amuro hơi bực bội.
Nhưng nhìn chung vẫn đáng để vui mừng.
Du thuyền Kiseki no Fune vốn có thể đã chìm trong thảm họa giữa lằn ranh tranh đấu của bốn thế lực, thậm chí hành khách trên tàu rất dễ chịu tổn thương.
Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Khách mời bình an vô sự, Công an còn nhặt được một tên FBI...
Amuro đột nhiên nhớ ra gì đó: "À, Siêu đạo chích Kid thế nào rồi?"
"Không bắt được..." Kazami lúng túng. "Lần này Siêu đạo chích Kid lại mặc đồ đen. Bên Sở Cảnh sát Thủ đô cũng mất dấu. Nhưng Kid không biết từ lúc nào đã trả lại viên ngọc, đặt ngay chỗ giam giữ con tin. Cậu Kudo nói ban đầu cậu ấy chú ý đến chỗ con tin cũng vì viên ngọc ở gần đó."
"Thế là Kid còn làm việc tốt..."
Lúc này, Kuroba Kaito đã cởi bộ đồ Kid, ung dung ngồi ở góc sàn nhảy, bưng một đĩa macaron ăn ngon lành.
Nhưng tâm trạng cậu chẳng vui vẻ gì.
"Khốn kiếp—viên ngọc lục bảo đó lại có một khoảng rỗng bên trong!"
Kaito tức tối nghĩ: Điều này chẳng phải có nghĩa Pandora rất có thể từng ở trong viên ngọc sao?! Ai đã lấy mất nó?!
Ban đầu, cậu nghi ngờ người của Vườn Bách Thú trên du thuyền đã trộm viên ngọc và động tay chân trước. Nhưng nghĩ kỹ lại, việc lấy Pandora từ giữa viên ngọc mà không để lại dấu vết rõ ràng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vậy nên, Pandora chắc chắn đã bị lấy đi từ rất lâu.
Liên hệ đến việc nhà Suzuki cất giữ "Nước mắt Níðhöggr" hàng chục năm, Kaito có lý do nghi ngờ rằng viên ngọc đã mất Pandora trước khi rơi vào tay họ.
Cậu quan sát viên ngọc, ước lượng Pandora thực chất chỉ to bằng móng tay.
Điều này khiến Kaito phát ra từ đáy lòng cảm giác chán nản.
Một viên đá nhỏ bị cố ý lấy đi từ mấy chục năm trước, cậu phải tìm từ đâu đây? Bố cậu và Vườn Bách Thú có biết Pandora đã bị ai đó phát hiện và mang đi không?
Tâm trạng uể oải kéo dài đến khi du thuyền cập bờ.
Kaito hòa vào dòng người, rời đi trong lúc cảnh sát sơ tán.
Đội gỡ bom đi ngang qua họ, lên du thuyền. Hầu hết thành viên Vườn Bách Thú trong chuyến này đã sa lưới, tổ chức tội phạm quốc tế không nhỏ này tổn thất nặng nề, có lẽ trong thời gian ngắn khó mà rảnh tay đối đầu với Kaito.
"Còn gã siêu trộm mặc đồ đen biết bố mình..." Thiếu niên thở dài. "Cũng không biết gã này là thế nào. Nghe nói bên Sở Cảnh sát Thủ đô còn nhận nhầm, tưởng gã là mình... Chú Nakamori vẫn ngốc nghếch như thế."
Hơn nữa, gã đó dường như còn có đồng bọn trên du thuyền?
Kaito nhớ lại sau khi lấy được viên ngọc, vì cảm nhận được chấn động thân tàu và tiếng súng mơ hồ từ ngoài, cậu ra boong tàu xem xét. Trùng hợp thay, cậu thấy gã mặc đồ đen cùng một người tóc bạc đeo mặt nạ nhảy khỏi du thuyền.
Hình ảnh ấy hiện lên trong đầu.
Kaito khẽ nheo mắt.
Dù không nhìn rõ mặt người tóc bạc, qua cách hai người tương tác, Kaito đoán người đó tuyệt đối không giống Jii Konosuke. Cậu không nghĩ gã siêu trộm mặc đồ đen sẽ dùng thái độ thần phục với trợ thủ.
Huống chi, nhà ai có trợ thủ mang khí chất như thế—khụ, cậu không có ý chê bác Jii đâu nhé!
"—?!"
Kaito đột nhiên lóe lên linh cảm, như thể cung điện ký ức ẩn giấu trong cậu chậm rãi mở ra. Hình ảnh ấy giờ rõ ràng như tái hiện.
Tia hồng quang lấp lánh treo trên tai trái người tóc bạc.
Kích thước chẳng khác gì viên ngọc lục bảo!
Cậu chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì thị lực và trí nhớ xuất sắc của mình đến thế!
"Không khéo đến vậy chứ..."
Kaito lẩm bẩm.
Khéo thế sao, cậu lại gặp người sở hữu Pandora mất tích từ vài chục năm trước ngay trên du thuyền?
Đối phương còn vô tư đeo Pandora làm khuyên tai?!
Đây là công tử nhà quý tộc ẩn dật nào đây! Giàu thế sao!!
Ngay sau đó, cậu ảo não.
"Chết tiệt! Mình không biết người đó là ai!"
Dù là gã đàn ông có vẻ là bạn của bố, cậu cũng chẳng rõ thân phận!
Hơn nữa, dù hỏi bác Jii, ông ấy cũng chưa chắc biết nhiều về bạn bè của bố...
Thậm chí có quen người đó hay không cũng chưa biết.
Kaito muốn khóc không ra nước mắt.
Giờ biết làm sao đây? Ai ngờ vừa nãy cậu đã chạm mặt Pandora chứ!!
"Thôi, ít nhất cũng có manh mối..." Kaito thầm nhủ. "Không biết hệ thống giám sát trên du thuyền có khôi phục được không. Chỉ hy vọng kỹ thuật máy tính của Vườn Bách Thú tệ hại, tóc bạc không phải thường thấy, có lẽ... sẽ có cơ hội tìm được?"
Ồ, đúng rồi, còn gã giống hệt mình nữa.
Sau khi tách khỏi gã đó, Kaito luôn tránh gặp lại.
Cậu nghe từ Sở Cảnh sát Thủ đô rằng gã này hóa ra là một thám tử khá nổi!
Vì ảnh hưởng từ Hakuba Saguru, Kaito tuyên bố mình dị ứng với loài thám tử...
Trước tiên, về nhà hỏi bác Jii xem bố có thật sự để lại đứa con nào không đã.
"Nói chung, chuyến du thuyền lần này, cũng không tệ?"
"Ít nhất cũng chạm được đuôi Pandora rồi!"
Thiếu niên giãn mày, vươn vai thoải mái, suýt va vào vai người phía sau.
Cậu quay lại, nhỏ giọng xin lỗi, ánh mắt vẫn còn nét thả lỏng và vui vẻ chưa tan.
Phía sau là một người đàn ông tóc đen mắt đỏ, lịch sự gật đầu, tỏ ý không để tâm.
Karasuma Renya nhìn thiếu niên quay đi, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu.
Ừ... Không biết chú bồ câu trắng này có để ý đến Gin không?
Dựa vào ý thức truyện tranh, thúc đẩy cốt truyện, có lẽ sẽ tạo ra vài "trùng hợp".
Nghe nói tối nay chương mới của truyện sẽ được đăng trên diễn đàn. Lần này Akai bại lộ trước, không biết sẽ gây ra biến đổi gì.
Lão thấp giọng tự nhủ: "Andrà tutto meglio." (Mọi thứ sẽ tốt hơn.)
---
Trong phòng thẩm vấn bí mật của Công an.
Akai Shuichi bị còng tay, ngồi trên ghế giam. Từ khi biết mình rơi vào tay Công an, gã đã thả lỏng. Dù sao Công an chắc chắn không đối xử với gã như tổ chức đối với nội gián.
Hơn nữa, nếu thật sự bị tổ chức bắt, gã còn chẳng biết phải đối mặt với Gin thế nào.
Trên đầu là ngọn đèn chói lòa chiếu thẳng xuống, xung quanh tối om. Anh thậm chí không thấy rõ biểu cảm của chàng trai ngồi đối diện.
Akai Shuichi chỉ cười khẽ: "Amuro Tooru, không ngờ cậu cũng..."
Amuro mặt không đổi sắc, chỉ lạnh lùng nhìn gã bằng ánh mắt đầy áp lực.
Rồi Akai như nghĩ gì, nói: "Vậy ra cậu quả nhiên quen biết Scotch?"
Nghe đối phương chủ động nhắc đến Hiromitsu, mặt Amuro khẽ giật, nhưng anh không hỏi về Morofushi, mà từng bước thẩm vấn theo quy trình Công an.
Giọng anh cứng rắn: "Về tổ chức, ngươi muốn nói gì?"
Amuro mặt vô cảm: "Đừng mong FBI sẽ cứu ngươi. Giờ họ tự lo còn không xong, chắc bị Gin đánh cho chẳng dám bén mảng đến Nhật Bản nữa."
Sự châm biếm trong giọng nói không cần nói cũng rõ.
Akai như không nghe thấy, tự nói: "Chẳng trách hôm Scotch tự sát, cậu đau khổ thế. Nghe nói Scotch là nội gián của Sở Cảnh sát Thủ đô. Hai người gần tuổi nhau, chắc không phải cùng tốt nghiệp học viện cảnh sát chứ?"
"..." Ánh mắt Amuro lập tức u ám.
"Đoán đúng rồi nhỉ?" Akai thấy đối phương im lặng, không nhịn được cong khóe môi. "Nói thật, kỹ thuật diễn của cậu tốt đấy, nhưng tôi hơi nhạy với cảm xúc..."
"Im miệng!"
Amuro lạnh lùng quát.
Nhưng Akai bình thản kể: "Amuro Tooru, cậu biết Scotch rất có thể chưa chết không?"
"!!!"
Ngón tay Amuro trên sổ ghi chép đột nhiên siết chặt, làm nhăn nhúm tờ giấy.
Anh gằn từng chữ: "Ngươi nói gì?"
"Ý tôi là, Scotch chưa chết."
Người đàn ông kiên nhẫn lặp lại.
Amuro im lặng một lúc, khàn giọng: "Sao ngươi xác định?"
Như dự đoán, người đàn ông chật vật bị còng trên ghế giam nhướng mày tiêu sái: "Nếu các người muốn biết, hãy giúp tôi liên lạc với FBI."
Amuro bình tĩnh: "Ngươi biết chỉ dựa vào ý ta thì không thể."
Akai cũng bình tĩnh: "Amuro, đừng lừa tôi. Một nội gián ẩn mình bên cạnh Gin có bao nhiêu quyền lực trong Công an, tôi là nội gián FBI, hiểu rõ không kém cậu."
"Hơn nữa, tôi do cậu mang về. Tôi tin cậu có cách." gã cười như không cười, gõ còng tay, âm thanh kim loại vang lên trong phòng thẩm vấn tĩnh lặng.
Akai thấy Amuro vẫn bất động ngồi đối diện, khẽ nín thở.
Trong lòng gã không chắc chắn như vẻ ngoài. Gã không đoán được tầm quan trọng của Scotch với Amuro Tooru. Nếu Scotch chỉ là quen biết, đối phương chắc chắn không vì một nội gián Sở Cảnh sát Thủ đô đã bại lộ mà nhượng bộ.
Nhưng... đó không phải thông tin duy nhất gã có để giao dịch với Công an.
Trong sự im lặng ngột ngạt, Amuro chậm rãi mở miệng: "Được."
Giọng chàng trai phẳng lặng: "Ngươi nói trước, ta sẽ cho Công an liên lạc FBI."
Akai bất giác siết tay: "Tôi muốn nghe giọng FBI."
"... Được."
Amuro như nhớ ra gì, đột nhiên cười đầy thâm ý: "Thực ra, Moroboshi Dai, ta không nghĩ ngươi về FBI sẽ được đối đãi tốt hơn ở Công an."
"..." Akai khựng lại, nhưng mặt không đổi sắc.
Amuro không nói thêm, gọi người mang điện thoại đến, đặt trên bàn, bật loa.
Akai nghe đầu bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng vang lên giọng Jodie.
"... Shu?"
"Là tôi." Akai khẽ thở phào.
Jodie dừng lại, thấp giọng: "Shu, yên tâm, FBI sẽ đưa cậu về."
"Đã biết."
Trước mặt Công an, Akai không nói thêm.
Điện thoại nhanh chóng bị lấy đi.
Akai nhìn lại Amuro, mở miệng: "Tôi có bằng chứng chứng minh Scotch chưa chết."
Gã không để ý tư thế căng thẳng của Amuro, nói thẳng: "Hôm cậu chạy ra ban công, tôi thấy một bóng đen lướt qua. Tôi đoán đó rất có thể là cấp dưới của Gin."
"Theo tôi biết, Gin có một cấp dưới từng là siêu trộm, thường dùng cánh lướt." Gã bình thản. "Hơn nữa, Amuro, cậu không nghi ngờ sao? Tại sao Scotch sống cùng Gin, sau khi bại lộ vẫn có cơ hội chạy trốn?"
Không đợi Amurro trả lời, gã nói tiếp: "Sau đó, tổ chức phái người xử lý thi thể rơi lầu. Tôi tình cờ lấy được mẫu máu từ mặt đất..."
Akai khẽ cười: "Kết quả như cậu mong đợi—"
"Đó không phải máu của Scotch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com