Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Tại nhà trọ heian, khi Miyano Shiho đột nhiên đứng dậy bước ra cửa, nhóm người tụ quanh quầy tiếp tân trao đổi ánh mắt.

Kudo Shinichi nhìn bóng dáng vội vã của cô gái mặc yukata, giọng do dự: “Mấy cậu nghĩ xem… cô ấy có phải không?” 

Mọi người hiểu ý cậu. 

Theo lý, bất kỳ ai tụ tập tại nhà trọ Heian đều có thể là thành viên phòng chat. Cô gái mặc yukata kia, dù luôn tỏ ra bình tĩnh, lại mang một cảm giác thu hút khó hiểu. 

Không hẳn vì ngoại hình hay khí chất xuất sắc của cô—xét cho cùng, ai ở đây chẳng nổi bật. 

“Cô ấy có vẻ đang đợi ai đó,” Hakuba Saguru bình tĩnh nói. “Người cô ấy đợi chắc đang ở ngoài nhà trọ.” 

Hattori Heiji nhướng mày: “Vậy cứ ra đó xem chẳng phải xong sao! Lằng nhằng làm gì!” 

Nhưng cả đám đi cùng nhau thì lộ liễu quá… 

Shinichi bối rối liếc về phía cửa, gãi đầu, thở dài: “Thôi được, đi xem thử, làm quen thêm bạn cũng tốt, đúng không?” 

Dù sao… cô gái đó trông không giống người xấu. 

Khi cả nhóm tiến ra cửa, họ thấy Shiho dừng bước, giơ tay vẫy về phía bên kia đường, rồi nhẹ nhàng chạy tới. 

Chưa kịp phản ứng, giọng cô gái vang lên, đầy phấn khích: 

“Anh——!” 

…Anh? 

Cả nhóm ngẩn ra. 

Hóa ra cô ấy đi cùng anh trai? 

Vậy còn là thành viên phòng chat sao? 

Trong mấy năm qua, chẳng ai phát hiện trong phòng chat có cặp anh em nào… 

Trong lúc sững sờ, họ vẫn bước tiếp, chỉ vài nhịp thở đã ra đến cửa. 

Hoàng hôn đã gần tàn, bầu trời mờ mờ lộ ánh trăng nhàn nhạt giữa tầng mây, ánh sáng cam nhạt trải xuống. 

Họ thấy cô gái mặc yukata vui vẻ chạy qua đường, dừng trước một người đàn ông tóc bạc cũng mặc yukata. Mái tóc ngắn của cô khẽ lay động, như đang nói gì đó đầy hào hứng. 

Dù cách một khoảng, họ vẫn thấy ánh mắt người đàn ông nhìn xuống cô—dù nhạt, nhưng đầy bao dung. 

Khi Gin xuất hiện trong tầm mắt, mỗi người đều có phản ứng khác nhau, đến mức chẳng ai để ý biểu cảm của người khác, toàn bộ sự chú ý lập tức dồn vào hắn ta. 

Người sốc nhất có lẽ là Hagiwara Kenji. 

Anh vô thức trợn mắt, nhưng cố kìm cảm xúc. 

“Chuyện này to rồi,” anh thầm cười khổ. 

Hagiwara biết thân phận Gin bí ẩn đến mức nào. Anh ta tuyệt đối không vô cớ xuất hiện cùng phòng chat ở đây. Biết đâu Gin cũng có người trong phòng chat? 

Khéo hơn nữa, Hagiwara biết Morofushi Hiromitsu hiện đang đi theo Gin, mà Morofushi Takaaki lại đứng ngay bên cạnh. 

Chắc không trùng hợp đến mức Morofushi  cũng ở nhà trọ Heian đâu nhỉ… 

“Lo cái gì chứ…” Hagiwara tự nhủ. “Kurozawa chắc chắn biết rõ về Morofushi-chan. Hắn ta tính toán kỹ lưỡng thế, đâu cần mình lo.” 

Nghĩ lại vụ khủng bố bom trước đây bị Gin giải quyết nhẹ nhàng, Hagiwara cảm thấy chẳng cần lo lắng cho hắn ta. 

Người mạnh như vậy, sao có thể bị một vấn đề nhỏ làm khó? 

“Ờ, mà giờ mình cũng coi như nửa người của Kurosawa rồi nhỉ?” 

Bên cạnh, Matsuda Jinpei vừa định thần, vô tình liếc thấy người bạn thân đang nghĩ gì đó, khóe môi còn nhếch lên cười. 

“Hừ, còn nghĩ gì nữa,” viên cảnh sát tóc xoăn tức tối đội kính râm, thầm lẩm bẩm. “Tên Hagiwara này chắc mừng hỏng rồi!” 

Nhưng… Kurosawa hình như danh tiếng không nhỏ. 

Matsuda kín đáo quan sát mọi người qua kính râm. 

Anh không bỏ qua vẻ ngạc nhiên và bối rối trong mắt đám trinh thám học sinh khi thấy Gin. 

Riêng Hakuba Saguru lại bình tĩnh quá mức, như thể đã biết trước Gin sẽ xuất hiện. 

Còn cô gái duy nhất… 

Cô ta đi cùng Hakuba, đúng không? 

Matsuda thấy cô gái nhìn Gin với vẻ hứng thú, nhưng không đoán được cô đang nghĩ gì. 

“Woa, đây là kẻ phản nghịch thay đổi thế giới sao?” 

Koizumi Akako đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sáng rực, nói một câu đầy ẩn ý. 

Trừ Hakuba, chẳng ai hiểu cô nàng thần thần bí bí nói gì. 

Hakuba nhìn Gin, ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. 

“Kẻ phản nghịch thay đổi thế giới…” Cậu lẩm nhẩm mấy từ này. “Akako từng nói Kaito là tội nhân áo trắng, cô ấy là Ma Nữ tóc đỏ, giờ lại thêm một kẻ phản nghịch…” 

Chả trách Kaito điều tra Kurosawa Jin. Người thu hút được Siêu Đạo Chích Kid đúng là không tầm thường. 

Bên kia đường, Gin đương nhiên nhận ra những ánh nhìn chằm chằm. 

Nhưng hắn không ngẩng đầu, chỉ lắng nghe lời xin lỗi của Shiho. 

Giọng cô nhỏ dần: “Scotch không đi cùng anh sao?” 

Gin ừ: “Ta bảo cậu ấy đợi ở quầy bánh crêpe.” 

Shiho nhận ra mình vừa đi lướt qua Gin và Morofushi, càng thêm ngượng ngùng. 

Tai cô đỏ lên, đột nhiên nhớ đến đám “nhân vật đặc biệt” ở nhà trọ, thấp giọng hỏi: “Anh… biết mấy người kia sẽ đến sao?” 

Cô không rõ tại sao mình hỏi vậy. 

Chỉ là trực giác mách bảo rằng Gin chọn nhà trọ Heian này có lẽ không đơn giản. 

Liên quan đến đám trinh thám và cảnh sát kia chăng? 

Gin nghe vậy, hơi bất ngờ, như không ngờ cô lại chú ý đến chuyện này. 

Hắn nhíu mày: “Em không ngốc lắm.” 

Gin không để ý tai cô càng đỏ hơn sau câu nói đó: “Phòng chat là do Bordeaux tạo ra.” 

“…Em chưa gặp Bordeaux, đúng không?” Gin nói thoải mái, như chẳng coi đó là bí mật. “Chính là quản trị viên X. Người trong phòng chat đều không tệ, em có thể làm quen với họ. Mục đích buổi gặp mặt của họ giống chúng ta.” 

Shiho chớp mắt, không giấu nổi vẻ hoang mang: “Vậy à…” 

Hóa ra là thế sao?! 

Tay Gin vươn xa đến vậy sao?! 

Cô biết phòng chat hầu như toàn hồng phương đối lập với tổ chức. 

Shiho gia nhập chỉ vì thấy thú vị, chưa bao giờ dám giao du sâu với họ, ngay cả khi kết bạn cũng chẳng nhắc đến đời tư. 

Ai ngờ gã top killer dưới một người của tổ chức lại khiến cấp dưới lập một phòng chat toàn hồng phương… 

Shiho rơi vào im lặng. 

Rốt cuộc Gin định làm gì? 

“À, đúng rồi,” Shiho nhíu mày. “Em thấy một người đàn ông trong đám đó, trông rất giống Scotch… Cũng là người của Sở Cảnh sát Đô thị. Anh ta có liên quan đến Scotch không?” 

Dù sao, Scotch trên danh nghĩa đã “chết”. Nếu bị phát hiện gã nằm vùng bại lộ vẫn sống khỏe, lại đi theo Gin, Shiho có thể tưởng tượng được phản ứng của Sở Cảnh sát… 

Gin mặt không đổi sắc: “Không cần lo. Morofushi Takaaki không biết Scotch đã ‘chết’.” 

Shiho định nói thêm, nhưng Gin bình thản ngắt lời: “Đi thôi, đi gặp với Scotch.” 

“…Không cần để ý đám người kia sao?” Họ còn nhìn chằm chằm bên này kìa. 

“Không ngại.” 

Shiho mím môi, bước theo Gin, trước khi đi ngoảnh lại nhìn cửa nhà trọ. 

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật mình. 

Đám người kia nhìn bằng ánh mắt gì thế?! 

Cô gái khóe môi giật giật. 

Làm ơn, Gin tốt xấu gì cũng là gã đàn ông đầy uy hiếp! 

Phản ứng của đám người này, như chó thấy xương hay dân cờ bạc thấy đống tiền vậy! 

Dù là đàn ông thấy mỹ nữ tuyệt sắc cũng không khẩn trương thế… Ơ, hay là cũng có? 

Mà khoan, cô không nhìn nhầm thì trong đó còn có một cô gái! 

Sao ngay cả cô gái cũng nhìn Gin “như hổ đói” thế kia… 

Không đúng, với ngoại hình của Gin, lẽ ra nữ sinh mới là người nhìn chằm chằm… 

Vậy đám đàn ông kia bị bệnh gì?! 

Shiho rơi vào trầm tư. 

Cô cảm thấy tư duy mình vô tình đi lệch một khúc cua lớn. 

---

Trong khi đó, nhóm người ở cửa nhà trọ trơ mắt nhìn hai “anh em” rời đi. 

Hồi lâu, Hattori Heiji bối rối lên tiếng: “Ơ… Cô gái vừa nãy, có trừng chúng ta không?” 

“Tự tin lên, chính xác là thế,” Kudo Shinichi mặt vô biểu cảm. 

“Khoan—” vị thám tử Osaka rối não. “Phản ứng của mấy người khi thấy gã tóc bạc… Ơ, mấy người quen hắn ta à?!” 

Cái quỷ gì vậy! 

Từ lúc gã tóc bạc xuất hiện, Heiji rõ ràng cảm nhận được thái độ của mọi người, kể cả Kudo, thay đổi khó tả. 

Chỉ có Shinichi chậm rãi đáp: “Kurosawa Jin xuất hiện ở đây chắc chắn có lý do. Cậu biết nhiều cũng chẳng để làm gì.” 

Thật ra cậu cũng chẳng biết gì nhiều. 

Từ lần chia tay Kurosawa Jin ở quán cà phê Poirot, Shinichi âm thầm điều tra anh ta, nhưng tư liệu càng tra càng thấy bất thường. Sau đó, Hagiwara phát hiện cậu điều tra, còn cố ý đến cảnh báo… 

Tóm lại, Kurosawa đã cứu cậu hai lần. 

Chỉ điều này thôi cũng đủ để Shinichi tin rằng người đàn ông lạnh lùng ấy có trái tim lương thiện. 

“Liệu Kurosawa có phải thành viên phòng chat?” 

Shinichi thầm đoán. 

“Khụ, mọi người,” Hakuba Saguru lên tiếng, cười mời. “Hội đèn lồng sắp bắt đầu rồi. Hay là chúng ta xuất phát luôn? Nghe nói tối nay có rút thăm Mũi Tên Kaigyu Misaki. Lỡ bỏ lỡ thì tiếc lắm.” 

“Trước khi đi, đối chiếu danh hiệu một chút đi.” 

Matsuda Jinpei bất ngờ lên tiếng, thẳng thắn: “Tôi là Boom.” 

Matsuda thoải mái không chút áp lực, vì hiếm khi lên tiếng trong phòng chat, chắc chẳng ai có ấn tượng gì về mình. 

Hagiwara Kenji cười tươi: “Tôi là Fox.” 

Morofushi Takaaki  trầm ngâm hai giây, chậm rãi nói: “Tôi là Khổng Minh.” 

Hakuba: “Watson.” 

Koizumi Akako: “Bổn tiểu thư dĩ nhiên là Ma Nữ!” 

Shinichi: “Ờ, tôi là Holmes…” 

Heiji: “Tôi chắc rõ ràng rồi! Samurai đây!” 

Morofushi Takaaki nhìn Hakuba: “Các cậu còn một người bạn không ở đây, không đợi cậu ta sao?” 

Hakuba bình tĩnh: “Không sao, cậu ấy có việc riêng. Chúng ta cứ đi trước.” 

Nói rồi, ánh mắt cậu lại dừng trên bóng dáng một cao một thấp đã đi xa. 

Giọng Hakuba điềm tĩnh, nhưng đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ, mục đích của mọi người không chỉ là Mũi Tên Kaigyu Misaki, đúng không?” 

“Dù đều là bạn phòng chat, nhưng trong việc ‘thám hiểm’, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Dù quản trị viên X không nêu rõ chủ đề buổi gặp mặt, thì đơn giản là khám phá bí ẩn lớn nhất của đảo Bijin.” 

Hakuba nói tự nhiên: “Vậy nên, tiếp theo, cứ dựa vào bản lĩnh mỗi người nhé.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com