Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Từ bỏ(1)

'Thưa ngài có Nữ Vương của nước láng giềng tới thăm ạ'

'Được rồi. Ngươi ra ngoài đi'

'Vâng! Thần xin phép'

Ngước lên nhìn người con gái trước mặt. Anh kẽ nói

'Eru, em tới đây làm gì'

'Anh Giyuu tới lúc anh phải đi rồi! Nơi này không phải nơi anh nên ở!'

Anh nhắm mắt lại, đặt chiếc bút trên tay xuống. Thở dài ra một hơi

'Ma pháp của anh đã bị phong ấn lại rồi, bây giờ có trốn thoát khỏi đây cũng thành công cốc hết thôi.'

'Bị phong ấn ma pháp? Đưa em xem'

Eru đi đến chỗ Giyuu đang ngồi, anh thấy vậy thì kéo ống tay áo lên. Trên tay có một vết ấn màu đỏ khắc chữ "M". Eru nheo mắt lại nhìn vết ấn rồi lại nhìn anh

'Tên Kibutsuji Muzan đó phong ấn ma pháp của anh có đúng không?'

'Ừ, có cả Douma nữa'

Eru nhìn một lượt dấu ấn đấy rồi đưa ngón trỏ đặt lên dấu ấn. Cô nhắm mắt lại

'Giải'

Dấu ấn lập tức mờ đi rồi không còn vết tích gì nữa. Sau đó Giyuu đã cảm nhận được nguồn ma pháp đang chảy xung quanh cơ thể mình. Anh vui vẻ nói

'Em giỏi thật đó!'

Eru nhếch môi lên cười. Thân là Nữ Vương của một nước, mấy cái phong ấn này chỉ là trò trẻ con với cô nhóc thôi. Ngồi xuống cạnh Giyuu, cả hai bàn kế hoạch tác chiến, bàn xong kế hoạch Eru cũng ra về.
______________________________
24 giờ tại lâu đài của Muzan
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bùm..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Người đâu!! Mau rút nước đi!!'

'Đây là ma pháp hệ Thủy sao?'

'Mau đi bẩm báo với đại nhân Muzan!! Hoàng hậu trốn thoát rồi!!'

'Vậy thì đây chắc chắn là ma pháp của ngài ấy!!'

'Rút nước đi!! Nhanh lên'

'Không được rồi!! Quân lính bị nước nhấn chìm hết rồi!!'

'Ai đã giải phong ấn cho hoàng hậu vậy chứ!!'

Nước đã dâng lên cao lại còn chảy rất mạnh khiến binh lính không thể làm gì được ngoài việc bị nước cuốn trôi. Dân làng lại không bị nước cuốn đi mà dòng nước tạo thành mái vòm che chắn cho họ.

Bên phía Muzan, hiện tại hắn vẫn đang say sưa nhìn các kỹ nữ nhảy múa mà không biết chuyện gì sảy ra ngoài kia cho đến khi có một binh linh toàn thân ướt nhẹp đi vào bẩm báo, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ ra lệnh toàn bộ binh linh đi tìm hoàng hậu về, ai không tìm được sẽ bị chặt đầu. Muzan cho gọi các tướng quân để tra hỏi xem ai đã giải phong ấn cho hoàng hậu của mình. Ai cũng nói rằng cả ngày hôm nay không hề đến phòng của hoàng hậu nhưng cho dù họ có đến cũng không đủ sức để giải phong ấn của gã. Bỗng Douma lên tiếng

'Hôm nay có Nữ Vương của nước láng giềng tới thăm! Chẳng lẽ........'

Hắn đập tay xuống bàn, gằn giọng

'Con nhãi đó! Lại là nó, lúc nào nó cũng làm hỏng chuyện tốt của ta! Tất cả các ngươi mau đi bắt hoàng hậu về đây cho ta!'

'Tuân lệnh!'

Bọn họ nhận lệnh của Muzan rồi chia nhau ra tìm anh.

Lúc này anh đang chạy gần tới bức tường thành ở vương quốc này. Theo phản xạ anh tránh né đòn tấn công đang hướng về phía mình, cũng vì né tránh đòn đó mà trên mặt anh có một vết bầm nhưng nó không quan trọng. Anh ngước lên nhìn kẻ tấn công mình

'Douma, ngươi đến đây là để bắt ta đúng không?'

'Ahaha, người đúng rồi đó! Tả tới để bắt người về để giao lại cho Muzan - sama! Nếu ngài không muốn bị thương thì đừng chống đối'

Douma phe phẩy chiếc quạt trên tay, anh nheo mắt lại ném cho Douma một cái nhìn kinh bỉ

'Ngươi đừng hòng!'

Rút cây kiếm mà lâu rồi không sử dụng, cầm chắc chuôi kiếm anh sẵn sàng chiến một trận sống mái với cái tên hám gái Douma này

'Hoàng hậu à, người đừng cứng đầu như vậy!'

'Ngươi im đi! Tên hám gái chết bầm nhà ngươi!'

Douma không cười nữa, gã vung quạt, những mũi băng nhọn lao về phía anh

'Hơi Thở Của Nước: Thức Thứ Ba: Lưu Lưu Vũ'

Vung kiếm giống chuyển động của một sóng nước, anh chém những mũi băng hướng về mình rồi lao đến chỗ Douma thật nhanh, kiếm va chạm với quạt tạo ra tiếng 'keng' thu hút những người khác. Lùi về sau, anh nhìn thấy những tướng quân khác tại vương quốc này đã tụ họp đầy đủ. Anh đưa tay lên siết chặt vạt áo của mình

'Hoàng hậu cứng đầu thật đấy, tôi nghĩ ngài nên bỏ kiếm xuống và theo chúng tôi đi'

Akaza nhìn Giyuu còn Giyuu không thèm nhìn lại, anh cắn chặt môi nhưng một làn sương từ đâu xuất hiện, làn sương bao quanh khắp vương quốc, anh nhìn thấy hai thân ảnh đang quay lưng với mình, mấp máp môi, anh gọi

'Yuichiro! Muichiro! Là hai em đúng không?'

Hai thân ảnh đó quay người lại, một người trong đó chạy tới ôm anh rồi khóc

'Oa..... Anh Giyuu, mừng là anh vẫn bình an'

'Tốt quá rồi ha'

Muichiro với Yuichiro được anh xoa đầu thì cười tít mắt lên, sau đó anh cầm kiếm lên

'Hơi Thở Của Nước: Thức Thứ Nhất: Thủy Diệt Trảm'

Chém gãy mũi tên băng xuyên qua làn sương, anh nhìn kẻ vừa tấn công. Douma cười cười bị Akaza đánh một phát vào đầu

'Ngươi có bị làm sao không đấy? Hả? Mũi tên đấy mà chúng hoàng hậu là ngươi chết chắc với đại nhân Muzan đấy'

Anh không nhìn về tướng quân của Muzan nữa mà quay lại hỏi anh em nhà Tokito

'Hai đứa vào đây bằng cách nào?'

'Là Eli dịch chuyển tụi em tới đây'

'Eli đã về rồi sao'

Thấy cái gật đầu của hai anh em, anh không khỏi bàng hoàng.

'Không phải mấy năm nữa Eli mới về sao?'

'Eru bảo là rút ngắn thời gian làm nhiệm vụ nên Eli mới về sớm'

Yuichiro nói với anh, anh trông nhẹ nhõm hẳn rồi lại đưa mắt nhìn những tướng quân bên kia đang chuẩn bị đi đến chỗ anh. Bỗng

'Hơi Thở Của Tình Yêu: Thức Thứ Ba: Luyến Miêu Thời Vũ'

'Hơi Thở Của Côn Trùng: Điệp Chi Vũ: Du Hí'

Hai đòn tấn công lao tới khiến Douma và những người khác lùi lại. Mitsuru với Shinobu lùi lại đến gần Giyuu

'Kanroji! Kocho!  Hai người...'

'Ara ara Tomioka - san thật mừng vì anh vẫn ổn'

'Ah..... May thật đấy Tomioka - san không bị sứt mẻ miếng nào nè'

Anh bất ngờ, còn tưởng họ sẽ không đến chứ nhưng mà nhờ họ mà anh lại có động lực để tiếp tục chiến đấu rồi.

Douma phe phẩy chiếc quạt trên tay rồi cười tươi, gã không ngờ tướng quân tại vương quốc đối địch lại đang ở đây nhưng không sao, hắn chấp hết. Sau đó là sự vỡ vụn của bức tường thành khiến Douma không cười nữa, gã bắt đầu run sợ trước những kẻ kia rồi
- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com