[GeGo] Ác mộng
Cảnh báo: ABO!!
Gojo Omega!!
Mà lâu rồi không đọc ABO nên lú quá 🥲
•
"...Chỉ là thế giới này đã không thể khiến tớ cười thật lòng được nữa. Chỉ có vậy thôi."
Gojo phức tạp nhìn bộ dáng thê thảm của cậu bạn, không rõ nên biểu lộ ra sao, ba năm thanh xuân vụt qua trước mắt làm trái tim nhói đau.
"Suguru." Cậu khẽ gọi.
"À đúng rồi." Getou chợt cắt ngang, dường như cũng chả nghe rõ tiếng gọi của Gojo hay do đột nhiên nhớ đến việc quan trọng khiến cậu ta không thể không chen vào.
"Cũng đã sắp đến kì phát tình của cậu rồi mà nhỉ?" Getou thì thào, một điều mà đến cả Gojo đều không chú ý.
Biểu cảm ngạc nhiên thoáng hiện rồi hằn xuống thành một nụ cười. "Suguru vẫn chu đáo như vậy." Gojo than thở, ngồi xuống bên cạnh Getou.
"Cậu muốn đánh dấu lần cuối sao?"
Câu nói này dường như tác động lên Getou một điều gì đó, khiến cậu ta lộ ra vẻ u sầu. Gojo đã ngắm nhìn Getou từ rất lâu và rất nhiều lần, khuôn mặt buồn bã của cậu bạn cũng đã không phải một lần xuất hiện. Chỉ là lần này, Gojo thật sự muốn đấm vào nó.
"Thật xin lỗi." Getou thủ thỉ, khiến Gojo không nhịn được cơn tức. Dù sao có ai đánh dấu người ta xong còn hối hận xin lỗi chưa?
"Cậu hối hận?! Làm tra nam phút cuối cùng chả ngầu gì đâu!"
"Không." Getou trả lời dứt khoát mà chẳng cần suy nghĩ. "Tớ chưa bao giờ hối hận."
Đôi mắt đen nhìn vào màu xanh bao la quen thuộc kia, cảm nhận được cái sự thuộc về khiến cậu ta mỉm cười. "Thú thực, tớ chỉ muốn Satoru thuộc về mình tớ thôi."
Xong Getou dùng cánh tay còn sót lại quàng lấy Gojo, nhẹ nâng đầu cắn gáy cậu. Getou nhìn có vẻ đã kiệt sức nhưng lực cắn lại rất mạnh, khiến da thịt Gojo rỉ máu. Cảm giác ướt át phía sau gáy, đầu lưỡi mơn mớn lớp da mỏng khiến Gojo theo bản năng rùng mình.
"Cậu vẫn nhạy cảm như vậy." Getou rời ra, khóe môi còn lưu một mạt đỏ rồi bị cậu ta liếm mất. "Thế này thì có thể kéo dài thêm chút thời gian nữa."
Bàn tay thô ráp xoa nhẹ vết cắn đỏ ửng nổi bật, Getou hưởng thụ thành quả bản thân nhưng lại cũng vì nó mà hạ khóe miệng. Gojo chỉ thuận theo, cậu thấy được sự ổn định trở lại cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Lại đột ngột ngửi thấy hương hoa hồng nồng đậm bên chóp mũi.
Mùi hương của Suguru luôn thất thường.
Khi Suguru vui vẻ, đó là khi hương hoa dễ chịu nhất. Mùi hoa hồng thơm ngát, đậm nhưng không gây khó chịu mà mang lại cảm giác dịu nhẹ khiến người thưởng thức cũng phơi phới vui sướng. Nhiều nhất là khi hai người làm tình, mùi hương đó quyến rũ cậu khiến Gojo không nhịn được trầm mê. Và những lúc như thế, Gojo dán chặt lấy Getou không rời, cậu bạn tóc đen chịu trách nhiệm cho hành vi bản thân cũng sẽ dung túng cậu làm bậy, lặng lẽ giữ chặt cậu.
Còn khi Suguru buồn, hương hoa cũng thay đổi. Nó nồng đậm đến khắc nghiệt, tựa như mùi gỗ, ngai ngái khó chịu.
Giống như hiện tại vậy, xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cậu hít thở không thông.
"Suguru." Gojo kêu gọi, kéo lại cậu bạn đang thẩn thơ không rõ. Cậu dựa người vào tường, vai lại tựa vào vai Getou nhưng không quá nhiều lực, cậu sợ người ta sẽ mất máu mà chết mất. "Nghĩ chuyện gì vậy?"
"Nghĩ đến tương lai cậu tay trong tay với người khác." Getou trả lời, đôi mắt đượm buồn. Rõ ràng là với thái độ chả hề mong muốn nhưng lời nói ra lại chắc chắn như thế.
"Chuyện tào lao."
"Không, đó là điều phải xảy ra." Getou ngả hẳn người, đem cả trọng lượng cơ thể đè lên cậu, biểu lộ đôi chút mệt mỏi. Cánh tay dang ra ôm lấy Gojo, cậu cũng hồi lấy mà một cái ôm, cả hai cảm nhận thân nhiệt nhau, cùng hai trái tim vẫn đập mãnh liệt chung nhịp điệu.
"Tình yêu của tớ giờ đây cũng chỉ đem lại đau khổ cho cậu."
"Tớ có thể chịu được."
"Nhưng tớ không muốn cậu chịu đựng." Getou nói, Gojo biết cậu bạn cố chấp này đã thật sự tự quyết định như thế. Tự quyết định đầy khốn nạn và ích kỉ, như cách cậu ta đã tự quyết định rời khỏi cậu.
Một lần nữa cậu chả thể thay đổi?
"Tìm một ai đó đánh dấu tạm hay gì cũng được, ít nhất giúp cậu không bị đau đớn. Mà có khi cậu còn sẽ tìm thấy ai đó tốt hơn tớ?" Getou lẩm bẩm những lời khiến Gojo sinh bực và cậu cũng chả nhịn nữa, cậu huých vai một cái làm Getou bất ngờ cắn răng vì đau đớn.
"Sẽ chả có ai đâu."
"Chúng ta đâu biết trước được tương lai."
Getou mặc cho thái độ hằn học của Gojo, trả lời thật nhẹ nhàng.
"Chúng ta cũng đâu ngờ được, sẽ chia xa như này."
•
Tôi dự định chia phần này thành 2 chap, chắc mai viết nốt sau =))
Đầu tiên còn định để Getou hương trầm gỗ mục các kiểu na ná mấy fic khác xong tôi lại nghĩ đến hoa hồng.
Vàng cho tình bạn bền chặt vĩnh hằng. Xanh cho lời khen chân thành về sự hoàn mỹ đồng thời cũng là biểu tượng cho những giấc mơ hão huyền không thể thực hiện.
Tôi để mùi của Getou thay đổi dựa vào cái tùy giống họ nhà Rose =))
Phong phú dữ lắm đấy mà tay mơ nên có phạm lỗi logic gì thì tôi cũng chịu, không biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com