Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kẻ lạ mặt

-Nè, không định cảm ơn tớ sao?- Getou sau khi dọn dẹp lại nhà giùm em, ngước lên mỉm cười nhìn em.

-Cậu về đi. Cảm ơn gì tính sau- Gộ gạt phắt.

-Haiz, lạnh lùng quá đó. Mấy nay cậu độc lo cho tên Naoya kia mà quên tôi luôn, giờ cũng định cho tôi ăn bơ sao?- Anh vờ hờn dỗi.

-Rồi, mai đền. Về đi- Em nhíu mày đuổi thẳng.

-Nhớ đó.

-Rồi- Em cau mày nhìn Getou ra khỏi cửa, trong lòng lại cảm giác không khí trong nhà đang dần ảm đạm lại khi anh ra về.

Căn nhà có một người dĩ nhiên đã trống, thời gian vừa qua có chút hơi ấm thì em vội dập tắt. Em ghét nó, sự ồn ào. Nó chỉ làm em nhớ lại ngày mà em mãi mãi xa người mà em cho là thiên thần, người mẹ của em. Phu nhân Gojo Mizuki (tên phịa ạ) vốn là người duy nhất cho Satoru cái cảm giác ấm áp mà một gia đình nên có. Bà luôn ngăn cản chồng mình mỗi khi ngài định hành hung Gojo vì một lý do vô lý nào đó. bà luôn gần gũi, chăm sóc, giúp đỡ em những lúc em cần. Nhưng mà sẽ chẳng có cuộc sống nào là không có bi thương.

''Mẹ''

''Thằng khốn, tại mày mà Mizuki mới chết''

.

.

.

Cảm giác tuyệt vọng

.

.

.

Hụt hẫng

.

.

.

''Mẫu thân, con nhớ người''

.

.

.

Khung cảnh đông đúc, ồn ào của ngày bà ra đi như đào khoét, ghim sâu vào tâm trí của tâm hồn đang lớn trong một đứa trẻ, ảnh hưởng một cách trực tiếp đến tính cách, suy nghĩ, sự đau khổ, niềm vui của đứa trẻ ấy. Gojo dù mạnh đến mấy thì lúc đó cũng chỉ là một đứa trẻ, em còn quá nhỏ để không thể lo liệu đám tang đó, em chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ của mình ra đi mà chẳng thể khóc, chẳng thể làm gì, bà ra đi quá đột ngột.

.

.

.

Gojo vén hết suy nghĩ lẫn nước mắt đi, lao vào bếp. Em muốn vùi mình vào mùi hương thơm của đồ ăn, vào ẩm thực để quên đi người đàn bà thiên thần ấy. Những chuyện đó đã quá đủ rồi.

Bàn ăn có hai ghế nhưng chỉ một người ngồi. Cảm giác trống vắng mọi khi đã quen sao nay lại lạ lẫm và xót xa thế. Rũ hàng mi trắng dài xuống, em trệu trạo nhai cơm với không một chút hương vị nào, à không, có vị, vị đắng. Có phải vì cô đơn nên em thấy đắng không nhỉ? Chắc có.

0o0o0o0o0o0

Sáng sớm, em vươn vai. Nhìn trời xanh, em quyết định sẽ bắt đầu ngày mới sau một ngày đen đủi ướt át kia.

Nhưng đời éo như là mơ.

.

.

.

Và con t/g bánh nếp này cũng méo hiền thế.

.

.

.

Thấy cái tên chap hong?

.

.

.

Chưa chi thấy con t/g khốn khổ khốn nạn này sắp gây họa á.

.

.

.

Em ra khỏi nhà như bình thường. Rảo bước trên đường như bình thường. Nhìn con hòng thượng nhà hàng xóm như bình thường. Sủa thi với bẹc dê nhà bên như bình thường

KHOAN. 

Có chuyện bất thường đây, em đang đi thong dong trên đường thì....//có điềm//

-Ụp- Em kêu lên hoảng hốt, miệng bị bịt chặt bằng một chiếc khăn.//điềm thật//

Em quay lại, là một kẻ lạ mặt. Trong đầu em lập tức nảy số: Bắt cóc? Để làm gì? Tống tiền? Gây áp lực? Vân vân và mây mây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com