Chap 8: Bí
Sau khi thuật lại rằng em không phải là người của đám đông gì đó, em được Naoya tha bổng. Tên này cứ nghĩ em là một trong số những người kia, nên mở miệng là cảnh giác.
Và cũng từ khi đó, em phải nuôi thêm con nợ mang tên Zenin Naoya, tự nhiên em hong bít thằng cha này họ Zenin, chỉ nghe hắn gáy là mình tên Naoya, hết. Ngoài ra tên này đến nhà em cũng khổ, vì Naoya ấy bị thương nên em phải nhường cho hắn ngủ giường còn mình .... ra sopha.
Sáng.......
-Naoya, dậy đi, sáng rồi đó, hôm nay tôi phải đi dạy, không có nghỉ như hôm qua đâu- Em nghiêng đầu gọi lớn.
-Rồi rồi, để ta ngủ một chút thì ngươi chết hả? - Mắt vẫn nhắm nghiền hắn đáp lại tiếng gọi.
Em thảm não vì tên này quá. Từ khi hắn về đây đến giờ là 2 tuần, và đó cũng đủ thời gian để làm loạn cả cái nhà đến cơ thể em. Về đến nhà kiểu gì thằng cha này cũng làm cái nhà tung tăng, giả dụ mà đang xem TV, em mà lại gần ngồi chung ghế để xem với cái tên này kiểu mẹ gì cũng đưa tay ra lúc nghịch tóc em, lúc luồn vào bụng, lúc lại xoa xoa má em.
Nhớ lại em bỗng thở dài, bộ kiếp trước mình hủy diệt loài người hay gì mà giờ lại hứng chịu hậu quả khôn lường này, đúng là luận hoa quả không chừa một ai.
*******
Ăn xong, Naoya lại quậy. Hắn bày đặt bê bát vào chậu rửa làm em lác mắt, mồm thì làm ra cái điều ta đây tử tế và gương mẫu ghê lắm:
-Ta quen ăn xong phải dọn dẹp rồi.
Em lác mắt thật. Mọi hôm ăn xong tên này sẽ ngồi chơi để em dọn, thế mà bây giờ lại đi rửa bát, đúng là kì lại. Em vẫn còn đang vui thì ''xoảng'' ok tắt nguyên nụ cười, hắn cười giả lả:
-Lỗi tí.
*************
Em bị thiếu hụt nội dung trầm trọng ạ, dạ chính xác thì em chưa sáng tác được gì cả. Em mong ai nghĩ được nội dung thì bình luận để em viết tiếp chớ bí quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com