Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bịt mắt phong ấn

Link: https://jinzeyue.lofter.com/post/31d45281_2b6ae7d13
Author: 故居里
Gomeow hoàn toàn không tự nhận thức được nhan sắc của mình.
Cậu ấy hoàn toàn không hiểu sức sát thương nhan sắc của mình.
What IF cả Gojo và Geto đều là giáo viên ở Cao Chuyên, thì có lẽ đó sẽ là những ngày tháng bình yên và ngọt ngào.

1.

Câu chuyện bắt đầu vào một mùa hè rất lâu về trước. Khi đó, Gojo Satoru vẫn chưa cần dùng bịt mắt hay thứ gì tương tự để che giấu năng lực của mình. Đôi mắt xanh biếc tựa bầu trời ấy nổi bật trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu.

Mái tóc bạch kim, đôi mắt lam ngọc, nhan sắc thần thánh.

Bất cứ ai từng gặp Gojo Satoru đều bị ba thứ đó đánh gục.

Ấy vậy mà chính chủ lại hoàn toàn không hề hay biết gì.

"Đi dạo phố?" Geto Suguru dừng tay lại.

"Ăn uống?" Ieiri Shoko thậm chí còn dừng cả việc hút thuốc.

"Ở ngoài?" Geto Suguru đẩy ghế lại gần hơn.

"Ba chúng ta?" Ieiri Shoko vỗ mạnh xuống ghế ngồi.

"...Không lẽ là chuyện mà tớ đang nghĩ đến?" Cả hai nhìn nhau một chốc, rồi lại quay sang người vừa đưa ra đề nghị.

"Hả? Sao các cậu ngạc nhiên vậy?" Gojo Satoru vừa cúi đầu chăm chú tìm địa điểm phù hợp trên điện thoại, vừa thản nhiên giải thích: "Chú thuật sư cũng phải biết cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Huống hồ chúng ta vẫn còn là học sinh, cũng đâu phải chưa từng ra ngoài chơi."

Geto Suguru ngập ngừng: "Không, nhưng mà..."

Ieiri Shoko lập tức cắt ngang lời, giơ tay ngăn lại: "Đó không phải vấn đề chính. Vấn đề chính là... cậu rất ít khi ra ngoài. Đột nhiên cứ thế mà đi, không có chuyện gì xảy ra thật sao?"

Gojo Satoru ngậm kẹo mút, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Có gì đâu nhỉ? Dù sao cũng có hai cậu đi cùng, tớ đâu đến mức bị lạc được."

Geto Suguru đưa tay day trán: "Vấn đề không phải là cậu có bị lạc hay không... Satoru, bình thường cậu có tự đi mua đồ bao giờ đâu. Đồ ăn vặt các thứ chẳng phải đều do bọn tớ mang vào giúp cậu sao?"

Ieiri Shoko mím môi, ánh mắt đầy ẩn ý dừng lại trên khuôn mặt đẹp đến mức người người oán than của bạn mình: "Nếu cậu cùng bọn tớ ra ngoài thật, tớ chỉ lo cậu sẽ gây ra rắc rối trên đường thôi."

Gojo Satoru cúi đầu suy nghĩ một lát: "Nói vậy cũng đúng... Nhưng tớ chẳng qua là lười ra ngoài, chứ đâu phải không thể đi được. Còn nữa, Suguru, ý cậu là gì? Chẳng lẽ từ giờ các cậu không định giúp tớ mua đồ nữa à?"

Chàng trai tóc đen lập tức xua tay, lắc đầu liên tục: "Không không, tớ hoàn toàn không có ý đó đâu!"

Ieiri Shoko lại trầm ngâm quan sát người bạn cùng khóa trước mặt, ánh mắt có phần dò xét: "Gojo, đừng nói với tớ là cậu thực sự không hiểu mình sẽ gặp phải chuyện gì khi ra ngoài đấy?"

Ý cô nàng là...những lời bắt chuyện không dứt, những ánh mắt đổ dồn... và, tất nhiên, vô số lời tán tỉnh.

"...Shoko, hôm nay cậu cứ nhắm vào tớ hoài vậy? Chẳng lẽ tớ trông giống kiểu người cứ thấy rắc rối là nhào vào không?" Gojo Satoru rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, ánh mắt có chút ấm ức nhìn cô gái trước mặt. "Tớ chỉ muốn đi chơi cùng các cậu thôi mà."

Gương mặt trẻ con của cậu hơi phồng lên, đôi mắt xanh trong vắt như đại dương lấp lánh nét tủi thân, phản chiếu trọn vẹn hình bóng của người đối diện.

Quá...quá gần rồi.

Ôi- Ieiri Shoko ôm lấy ngực, cảm giác tim mình nhảy loạn xạ.

"Shoko? Shoko! Cậu sao vậy?" Gojo Satoru hoảng hốt, vội vàng lay vai cô bạn, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Cậu nhanh chóng quay sang Geto Suguru. "Suguru, cô ấy sao thế? Sao lại có vẻ mất hồn như vậy?"

Geto Suguru một tay che mắt, vẻ mặt đầy đau thương: "À... không sao đâu. Satoru, cậu chỉ cần lùi ra xa một chút là được."

Gojo Satoru: "?"

2.

Vậy là cuối cùng cả bọn vẫn đi chơi.

Buồn cười thật, ai mà có thể cưỡng lại màn làm nũng của Gojo Satoru chứ!

"Agh!" Geto Suguru kêu lên đầy khoa trương, ánh mắt tràn ngập sự oán trách khi nhìn cô bạn, mặt nhăn nhó: "Shoko, sao tự dưng cậu bẻ tay tớ?!"

Ieiri Shoko chỉ về phía bên trái Geto Suguru, hít một hơi thật sâu.

"Yo! Suguru, Shoko!"

Người đang tiến về phía họ mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, vài chiếc cúc trên cùng chưa cài, để lộ phần cổ áo mở rộng thành hình chữ V, thấp thoáng làn da trắng mịn đến mức đáng ghen tị. Dù chẳng hề chăm sóc da, làn da ấy vẫn mịn màng hơn cả con gái. Gấu áo được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần âu ôm lấy cơ thể, càng làm nổi bật đôi chân dài miên man. Trên gương mặt Gojo Satoru không có bất kỳ lớp trang điểm hay chỉnh sửa nào, chỉ có nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi và đôi mắt xanh thẳm cũng đủ khiến người ta mê mẩn.

Tách!

Đó là tiếng máy ảnh của Ieiri Shoko.

Geto Suguru hoàn hồn, ra hiệu bằng ánh mắt: Gửi tớ một tấm.

Ieiri đảo mắt: OK.

Ba mỹ nam mỹ nữ sánh bước trên phố, bỗng dưng cảm giác dòng người hôm nay đông đúc hơn hẳn.

Người thứ hai mươi ba rồi.

Tổng cộng đã có hai mươi ba người cố tình giả vờ vấp ngã ngay trước mặt Gojo Satoru.

Mà khoan, tại sao lại không nói thẳng là phụ nữ nhỉ?

Vì đâu chỉ có phụ nữ làm vậy.

Hai người nhìn gã đàn ông xa lạ đang cố tình ngã về phía Gojo Satoru, nhưng rồi lại bị Vô Hạn chặn đứng, ngã sõng soài xuống đất trong cảnh tượng không thể nào thảm hơn. Trong lòng họ không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút buồn cười.

Gojo Satoru thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mấy người này nãy giờ bị cái gì thế?"

Geto Suguru híp mắt, nở một nụ cười vô hại nhưng giọng nói lại lạnh buốt: "Không có gì đâu, Satoru. Cứ phớt lờ đi, một người cũng đừng để ý."

"Làm quen đi là vừa." Ieiri Shoko vỗ vai Gojo Gojo đầy thông cảm.

Ngồi trong tiệm bánh chờ món tráng miệng, cuối cùng có một cô gái không kìm được mà tiến lên bắt chuyện.

"Chào anh." Cô gái trông như vừa bước qua ngưỡng trưởng thành, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Cô siết chặt vạt váy, ngập ngừng nhìn Gojo Satoru: "Em có thể may mắn biết được cách liên lạc với anh không?"

Gojo Satoru ngẩng đầu lên nhìn cô gái, đang định từ chối.

"Em xin lỗi! Nhưng mà... anh thật sự đẹp trai quá trời! Là người đẹp trai nhất mà em từng thấy đó!" Cô gái lấy hết can đảm thốt lên, nhưng rồi giọng nói dần nhỏ lại, như chợt nhớ ra điều gì.

"Thật ra...em đến đây để xin cách liên lạc thay cho anh trai em."

Lần đầu tiên có người khen mình một cách trực diện và táo bạo như vậy, Gojo Satoru lập tức sững người. Từ trước đến giờ, cậu luôn cảm thấy ngoại hình của mình chẳng có gì quan trọng, dù đẹp đến đâu cũng không giúp giết thêm vài con chú linh. Nhưng hôm nay nghe được lời này, cậu lại bị bất ngờ đến mức sặc nước, ho sặc sụa đến nỗi hai bên má ửng hồng.

Gương mặt Geto Suguru lập tức trầm xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn vỗ lưng trấn tĩnh Gojo Satoru.

Khi cậu ngừng ho, cả nhóm cùng nhìn về phía anh trai mà cô gái kia nhắc đến.

Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, ánh mắt mang theo ý cười đầy hứng thú. Khi thấy bọn họ nhìn qua, hắn thong thả nhả ra một từ.

Nhìn thấy tình huống không ổn, Ieiri Shoko lập tức đưa tay che mắt Gojo Satoru, còn Geto Suguru thì nhanh chóng bịt tai cậu lại. Hai người phối hợp ăn ý, đồng thời xoay người bạn thân về hướng khác.

"Gojo, đừng nhìn." Ieiri Shoko bình tĩnh lên tiếng.

"Satoru, đừng nghe." Geto Suguru cũng tiếp lời.

Gojo Satoru: "Hai người đang làm cái gì vậy?"

Ieiri Shoko lười biếng xoắn một lọn tóc, nhìn cô gái kia với vẻ thờ ơ: "Nếu anh trai cô muốn bắt chuyện thì sao không tự đến? Ồ? Hay là... nhát quá nên nhờ em gái giúp hộ?"

Geto Suguru chẳng hề khách sáo, vòng tay ôm lấy eo Gojo Satoru, thậm chí còn dụi đầu vào mái tóc trắng mềm mại của cậu: "Xin lỗi cô bé, nhưng Satoru là bạn trai anh. Anh không thích người khác nhòm ngó cậu ấy đâu, nên miễn bàn chuyện trao đổi cách liên lạc nhé. Nhờ em nhắn lại với anh trai giúp."

Mấy chữ cuối cùng của Geto Suguru lạnh lùng đến mức khiến đối phương phát run.

"A, Em xin lỗi! Em không biết chuyện này, thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức!" Cô gái sợ hãi cúi đầu liên tục, sau đó đỏ mặt che mặt chạy mất.

Gojo Satoru trầm ngâm chớp mắt, ra vẻ suy tư: "Thì ra quan hệ giữa tớ và cậu là như vậy à? Bạn trai..."

Khí thế vừa rồi của Geto Suguru ngay lập tức tan thành mây khói, lắp bắp: "Satoru, tớ... tớ chỉ là..."

Ieiri Shoko vỗ mạnh vào đầu bạn mình, đánh thức lý trí của đối phương: "Cậu cà lăm cái gì, trong đầu Gojo thì từ 'bạn trai' chẳng phải chỉ đơn giản là một người bạn có giới tính nam thôi sao?"

Gojo Satoru xúc một muỗng bánh kem, nghiêng đầu hỏi: "Không phải vậy hả?"

Geto Suguru: "..."

Thôi, còn phân bua làm gì nữa?

3.

Mười năm sau.

Trong phòng y tế của Cao Chuyên, Kugisaki Nobara thở một hơi dài đầy chán chường.

Nữ bác sĩ nâng mí mắt, nhìn thấy cô gái đang vung vẩy cây búa một cách vô định, khuôn mặt còn lộ rõ vẻ u sầu.

"Làm sao đấy?" Ieiri Shoko nhướn mày, cúi xuống hỏi cậu trai tóc hồng đang được cô điều trị.

Itadori Yuji thở dài đầy bực bội, "Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là gần đây có một nhiệm vụ khá rắc rối, mấy ngày nay vẫn chưa thể giải quyết được."

Ieiri Shoko có chút ngạc nhiên, liếc nhìn ba người họ: "Dù các em mới năm nhất, nhưng thực lực đều không tệ, nhiệm vụ gì mà lại khiến cả ba khó khăn đến vậy?"

Fushiguro Megumi lúc này đang dựa lưng vào tường, lạnh nhạt đáp, "Thực ra chỉ là một chú linh cấp hai, đáng lẽ phải giải quyết nhanh chóng, nhưng nó rất giỏi ẩn nấp. Bọn em đã lần theo dấu vết suốt mấy ngày mà vẫn chưa tìm ra được, nó trốn rất kỹ."

Kugisaki Nobara cau mày đầy khó chịu, "Theo thông tin bảo thì con chú linh này khá đặc biệt. Nó thích nuốt chửng con người trực tiếp, nhưng phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định: nam giới, mắt xanh, và nhất định phải là mỹ nam. Chậc, bọn em sao có thể đào ra một gã đẹp trai như thế chứ."

"..." Đôi tay đang gõ bàn phím của Ieiri Shoko khựng lại, nữ bác sĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu xa nhìn ba người bọn họ.

Cảm giác rợn tóc gáy dâng lên, cả ba đồng thanh hỏi: "Ai vậy ạ?"

Ieiri Shoko chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú, "Còn ai đủ tiêu chuẩn ngoài thầy giáo của mấy đứa."

"Hả?"

Tại sân trường Cao Chuyên, có hai người đang thong thả tản bộ.

Gojo Satoru ngáp dài một tiếng, vươn vai uể oải. Những nhiệm vụ liên tiếp gần đây khiến anh cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhìn sang cậu học trò đáng tin cậy bên cạnh, anh hiếm khi tỏ ra nghi hoặc: "Yuta, rốt cuộc em muốn nói gì? Không thể nói thẳng ra luôn sao?"

Okkotsu Yuta siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói thẳng: "Thầy Gojo, vậy em nói luôn nhé. Thật ra, em có một người bạn là chú thuật sư, lần trước gặp thầy rồi. Cậu ấy nhờ em hỏi thử... thầy đã có người yêu chưa?"

"Hỏi chuyện này làm gì chứ?" Gojo Satoru nhìn thấy chiếc ghế dài dưới gốc cây, ra hiệu cho Okkotsu Yuta cùng ngồi xuống. Dù không hiểu lắm, anh vẫn trả lời, "Nếu nhất định phải hỏi thì... chưa có. Sao vậy?"

Hóa ra là chưa có...

Okkotsu Yuta ngập ngừng một lát rồi ngồi xuống, vị trí hơi gần với thầy mình hơn chút.

"Em nghĩ cậu ấy chỉ muốn theo đuổi thầy thôi." Cậu nói.

"Vậy à..." Gojo Satoru lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra, bóc vỏ rồi ngậm vào miệng, "Trước đây cũng có người nói vậy rồi, nhưng lạ thật...em thấy thầy thực sự có sức hút đến thế à?"

Okkotsu Yuta cụp mắt, ánh nhìn lướt qua mái tóc trắng như tuyết, chiếc bịt mắt đen tuyền, sống mũi cao thẳng, rồi dừng lại trên đôi môi ẩm ướt đang mấp máy của người trước mặt.

"Chỉ cần từng nhìn thấy gương mặt không được bịt mắt che lại của thầy..." Okkotsu Yuta nói rất khẽ, nhưng đuôi câu lại mang theo một quyết tâm khó lường, "...chắc chẳng ai có thể không thích đâu."

"Không lẽ em cũng vậy sao, Yuta?"

Gojo Satoru cười khúc khích, giọng nói mang theo ý trêu chọc quen thuộc.

Đối với mỗi học trò, thầy cũng đều có thể thoải mái đùa cợt như thế này sao?

Thật là... khiến người ta ghen tị.

"Phải đó, thầy Gojo."

Gojo Satoru khựng lại.

Có thứ gì đó đang dần bị bóc tách, nảy mầm từ sâu trong lòng.

"Ngay từ lần đầu tiên gặp thầy, em đã thích thầy rồi. Thích lắm, rất thích."

"Một kiểu thích đến mức muốn trở thành người yêu."

"Muốn trong lòng thầy, chỉ có mình em."

"Muốn chiếm trọn trái tim thầy, chỉ dành riêng cho em mà thôi."

"Ơ-"

Không để Gojo Satoru kịp phản ứng, Okkotsu Yuta đã vươn người tới. Cậu kéo viên kẹo ra khỏi miệng Gojo, rồi ngay sau đó, đưa đầu lưỡi lướt qua, một cách cẩn thận, dịu dàng, nhưng lại không hề cho phép từ chối. Giống như đang nếm thử thứ gì đó quý giá nhất trên đời.

"Thầy...ngọt quá."

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng mà quấn quýt vang lên bên tai.

"Y-Yuta!"

Gojo Satoru giật bắn người, vội vàng bật dậy.

Hai tai âm ỉ nóng lên, trái tim đập loạn nhịp. Lần đầu tiên trong đời, trước mặt học trò của mình, Gojo Satoru lại cảm thấy bối rối đến mức chẳng biết phải làm sao.

"Thầy Gojo, hình như các đàn em có chuyện muốn nhờ thầy đấy."

Okkotsu Yuta từ từ đứng lên, vờ như không hề nhận ra sự luống cuống của thầy mình.

Từ xa, một cậu trai tóc hồng hối hả chạy đến, giọng nói vang lên đầy gấp gáp: "Thầy Gojo! Bọn em cần thầy giúp một việc!"

Không chờ Itadori Yuji nói hết câu, Gojo Satoru lập tức xoay người, đặt tay lên vai cậu nhóc rồi đẩy Itadori Yuji đi thật nhanh.

Giống như có thứ gì đó phía sau mà vị giáo viên nhân dân tóc trắng này không dám đối mặt.

"Vậy đi thôi!"

"Nhưng em còn chưa nói gì mà..."

"Ái chà, không sao đâu, chẳng có gì làm khó được thầy cả~"

"Ểh, vậy sao ạ?"

"Chính xác luôn!"

Khoan đã, người vừa nãy chẳng phải là tiền bối Okkotsu Yuta sao? Tiền bối cũng thích ăn kẹo à?

Itadori Yuji ngây ngô tự hỏi trong lòng.

Không xa phía trước, Okkotsu Yuta đầy vẻ hài lòng, gật đầu với hai người đang tiến lại gần thầy.

Fushiguro Megumi gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi chần chừ.

Cái nụ cười đó của tiền bối... sao lại trông giống như đang khiêu khích vậy?

Chắc là ảo giác của mình thôi nhỉ?

4.

Màn đêm náo nhiệt cuộn qua từng góc phố nhỏ. Khi ba người họ đẩy cửa bước vào quán bar, cả không gian bỗng chốc lặng đi một nhịp.

Không phải vì hai người kia trông hợp với bầu không khí náo nhiệt của quán, mà là tại sao trong quán gay bar lại xuất hiện một đứa con gái?!

Những ánh nhìn dò xét chạm phải nụ cười lạnh lẽo của cô gái. Khi thấy cô nàng từ từ kéo ra một cây búa từ sau lưng, một người nào đó giật mình, vội vàng thu ánh mắt về.

Không những kì lạ mà còn đáng sợ nữa chứ!

Ba người bọn họ ngồi xuống quầy bar với khí thế hừng hực.

Kugisaki Nobara huých vào Fushiguro Megumi bên cạnh, ánh mắt ra hiệu: "Này, thầy Gojo vẫn chưa đến à?"

"Thầy nói đang trên đường. Chắc sắp đến rồi." Fushiguro cúi đầu nhìn tin nhắn

Itadori Yuji thì tùy tiện khoác vai hai người, ghé sát lại thì thầm: "Ê nè, lúc thầy Gojo đồng ý giúp tụi mình đó, vẻ mặt thầy trông lạ lắm luôn. Mà Fushiguro, cậu đã bao giờ thấy thầy bỏ bịt mắt xuống lần nào chưa?"

Fushiguro Megumi trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Hình như là chưa. Không biết vì sao, mỗi lần thầy Gojo có vẻ định tháo nó ra, thầy Geto luôn tìm cách đánh lạc hướng."

"Trước khi tôi đến đây, cô Ieiri có nói là một số người trong số họ đã bị những người hâm mộ Gojo quấy rầy một cách dã man khi còn là học sinh đó, vì vậy họ đặc biệt chú ý đến chuyện này." Kugisaki Nobara nói thêm.

Cậu trai tóc hồng gãi đầu: "Vậy nói cách khác, thầy Gojo chắc là đẹp trai lắm nhỉ?"

Kugisaki Nobara chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Nghe cũng kỳ lạ ghê ha? Một ông thầy suốt ngày chọc ghẹo học trò như thế, mà hồi trẻ lại có lắm người theo đuổi đến vậy..."

Fushiguro Megumi vẫn đang tập trung vào nhiệm vụ: "Không biết cách này có hiệu quả không nữa. Theo thông tin thu thập được, lần trước nguyền hồn đã xuất hiện ở đây, chắc là không sai."

Đột nhiên, có một sự náo động ở cửa quán bar.

Ba người bọn họ, vốn đang âm thầm quan sát xung quanh, lập tức hướng ánh nhìn về phía đó.

Với chiều cao đặc trưng ấy, thực ra rất dễ nhận ra...

Ngay lúc này, cả ba đều chết sững tại chỗ.

Đáp ứng yêu cầu của học trò, Gojo Satoru đã đặc biệt ăn diện một chút. Chiếc áo sơ mi trắng tinh được cài kín, cổ áo mềm mại rủ xuống kết hợp với chiếc nơ kiểu châu Âu. Ở chính giữa chiếc nơ lấp lánh viên đá quý rực rỡ. Có vẻ như không quen với sự gò bó này, Gojo Satoru hơi khó chịu đưa tay nới lỏng cổ áo, để lộ làn da nhợt nhạt được bao bọc bên dưới lớp vải.

Không biết có phải do bị quá nhiều người vây quanh hay không, ánh mắt Gojo Satoru hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Hàng mi trắng nhẹ nhàng rung động, để lộ đôi mắt xanh thẳm như đá sapphire.

Có vẻ là Gojo Satoru lại không biết điều đó, sau khi tháo khăn bịt mắt ra, bản thân không còn mang dáng vẻ áp đảo đầy uy quyền như mọi khi nữa. Mái tóc trắng mềm mại rũ xuống ôm lấy gương mặt, từng đường nét tinh xảo đến nghẹt thở, khiến những bóng tối trong lòng kẻ khác bị phóng đại lên gấp bội.

[Chưa thấy bao giờ, người mới à?]

[Sẽ bị ăn đến mức chẳng còn mẩu xương nào mất thôi...]

[Chắc là chưa từng làm chuyện đó nhỉ, trông thật sạch sẽ.]

[Đôi mắt đó đẹp thật đấy, khóc lên chắc cũng đẹp lắm.]

[Chậc chậc, nhìn có vẻ thú vị đấy, đến tôi cũng bị lườm rồi này.]

[Trên giường cũng sẽ nhìn người khác như vậy sao? Khi bị đè xuống liệu có phản kháng đầy không cam tâm không nhỉ?]

[Chậc, kỹ thuật của tôi chắc chắn sẽ khiến cậu ta rên rỉ thôi.]

Những ánh mắt đầy thèm khát đổ dồn về phía Gojo Satoru từ mọi hướng.

Lần đầu tiên trong đời, Gojo Satoru thực sự hiểu được tại sao Geto Suguru và mọi người luôn lo lắng nhắc nhở mình rằng khi ra ngoài thì tốt nhất đừng tùy tiện tháo bịt mắt xuống.

Lục Nhãn lạnh lùng phát ra lời cảnh cáo. "Tôi nói này, ít nhất cũng biết chừng mực một chút đi chứ?"

Khóe miệng Gojo Satoru cong lên đầy vẻ chế giễu, ánh mắt lạnh lùng như muốn đâm thủng mọi thứ trước mắt. "Lũ rác rưởi."

Ba người bọn họ vội vàng lao đến, căng thẳng đứng chắn trước mặt Gojo Satoru. Nhìn thấy những học trò thân yêu, sắc mặt Gojo Satoru cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

"Megumi, Yuji, Nobara, xong rồi, đi thôi."

Bọn họ nhìn người đàn ông với nhan sắc sáng ngời như sao sáng giữa bầu trời đen, mơ hồ gật đầu, cứng nhắc bước theo. Trước khi rời đi, đôi mắt như ngọc của Gojo Satoru lạnh lùng quét qua đám người trong quán bar một lần cuối.

Tựa như viên bảo thạch lấp lánh giữa thế giới đầy dơ bẩn.

Không ai dám càn rỡ đuổi theo.

5.

Từ đó, mọi người đều hiểu rằng, nhan sắc của thầy Gojo chính là một thứ vũ khí hủy diệt. Còn chiếc bịt mắt lại chính là phong ấn đáng ghét nhất.

Itadori Yuji khoa tay múa chân minh họa: "Giống y như trong anime ấy! Chỉ cần tháo ra một cái, kẻ địch lập tức mất sạch chiến lực! Đây chính là sức mạnh của tình yêu cảm hóa!"

"Đúng thế." Kugisaki Nobara chống cằm, đôi mắt tràn đầy oán niệm, "Cái con chú linh đó, từ lúc bị đánh cho đến khi bị trừ khử vẫn còn nhỏ dãi nữa kìa! Tại sao cái tình tiết kiểu shoujo manga này lại xảy ra với một con chú linh hả trời?! Đúng là... Đến khi nộp báo cáo, ngay cả mấy người ở bên trên cũng trố mắt không dám tin luôn!"

Fushiguro Megumi vẫn đang chăm chú lau thanh kiếm của mình. Ánh thép phản chiếu gương mặt cậu, băng tuyết dường như tan chảy.

Trên sân trường, hoa anh đào đã nở.

Vị giáo viên dáng người cao gầy, đột nhiên hắt hơi một cái. Người khoác áo blouse trắng bên trái liền vỗ lên lưng để an ủi. Trong khi đó, người đàn ông tóc búi bên phải nhân lúc đó đã nhanh tay xoa lấy mái tóc trắng mềm mại kia, kết quả là anh ta nhận lại một cú phản đòn đầy phẫn nộ.

Người phụ nữ tóc dài lặng lẽ rời khỏi vùng chiến sự, tiện tay rút điện thoại từ trong túi ra chụp lại khoảnh khắc này.

Đúng lúc ấy, hiệu trưởng mặt đen xì lừ lừ đi tới. Nữ bác sĩ hất cằm về phía hai kẻ đang đánh nhau kia. Và thế là, một màn rượt đuổi không chút hồi hộp nào lại tiếp tục diễn ra.

"Ui da!"

"Thầy Yaga- À không, hiệu trưởng Yaga! Tha cho bọn em đi!"

"Dù gì bọn em cũng là giáo viên rồi mà! Trước mặt học sinh, xin thầy giữ chút thể diện- Áu! Đau quá!"

Từ xa nhìn lại cảnh tượng ấy, cậu thiếu niên cong khóe môi.

"Thật ra, linh hồn của thầy ấy còn rực rỡ hơn cả vẻ ngoài gấp trăm lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com