Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phải làm sao khi người mạnh nhất nghe được tiếng lòng của người khác?

Link:  https://xinjinjumin307660789671.lofter.com/post/7931bac2_2bab4ae49
Author: 白日下的梦
Tiếng lòng: [ ]
Lời nói: " "
Tuyến cốt truyện mà cả Geto Suguru và Fushiguro Toji còn sống
Siêu OOC, xin hãy cẩn thận.

1.

[Môi của thầy trông mềm quá, thật muốn hôn thử...]

Gì vậy?

Gojo Satoru ngoáy tai, hơi kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục áp sát mặt vào Itadori Yuji, học trò ngoan mà mình yêu quý.

[Gần quá...đẹp quá...nếu đè xuống chắc sẽ khóc mất...]

Hả?!

Cái gì!

Gojo Satoru lập tức đứng thẳng người dậy, nhìn cậu học trò đáng yêu mang khuôn mặt ngây thơ trước mắt, suýt thì nghi ngờ tai mình có vấn đề.

Đây có phải là...tiếng lòng của Itadori Yuji không?

Hay là một trò đùa quái quỷ của chú linh kì lạ nào đó?

"Yuji à."

"Vâng! Thầy Gojo!"

Với khuôn mặt đỏ ửng đầy khả nghi, Itadori Yuji hào hứng ngẩng đầu giơ tay: "Thầy nói đi ạ!"

"Gần đây em có gặp chú linh kì lạ nào không? Chẳng hạn như giả danh người khác nói những dòng suy nghĩ đáng ngờ?"

"Không có ạ."

Từ khi đám quýt thối bị thanh trừng và ban lãnh đạo cấp cao được tái cơ cấu. Môi trường sống trong giới chú thuật đã được cải thiện rõ rệt. Lượng nhiệm vụ mà học sinh trong trường Cao Chuyên nhận cũng nằm trong phạm vi đánh giá rủi ro đáng tin cậy, hầu như không xuất hiện tình huống nào quá nguy hiểm.

"Mà thầy ơi, hôm nay em sẽ đến Nitta, ở đó mới vừa mở một cửa hàng bánh ngọt, thầy có muốn em mua gì mang về không?"

"Vậy thì phiền Yuji giúp thầy nhé~"

Gojo Satoru xoa mái tóc mềm mượt của cậu học trò, cảm giác sờ cực kỳ thích tay. Niềm vui được thưởng thức món bánh ngọt mới tạm thời xua đi sự nghi ngờ của anh.

Gì chứ, đây chẳng phải là bông hoa tương lai được nuôi dưỡng dưới sự giáo dục của người thầy giáo khắc nghiệt Gojo Satoru sao.

[Thích quá đi...giá như thầy chỉ xoa đầu mình, chỉ mỗi mình thôi thì tốt biết mấy.]

Nếu Itadori Yuji mà có đuôi thì chắc giờ đã vẫy loạn xạ rồi.

"......"

Gojo Satoru lặng lẽ thu tay lại, lại một lần nữa dùng Lục Nhãn cẩn thận kiểm tra dòng chảy chú lực xung quanh Itadori Yuji, và hoàn toàn không có vấn đề gì!

Lẽ nào không phải Yuji có vấn đề...mà là bản thân mình có vấn đề?

Chú hổ con cảm nhận được bàn tay kia đã rời đi: Hôm nay sao kết thúc nhanh vậy nhỉ?

Bỏ qua việc mắt cậu học trò đột nhiên hóa thành hạt đậu, Gojo Satoru nói lời tạm biệt đơn giản rồi xông thẳng vào phòng y tế của Shoko:

"SHOKO! GIÁO VIÊN MẠNH NHẤT GOJO SATORU GẶP RẮC RỐI TO RỒI!!!"

Ảo tưởng rằng học sinh của mình có tình ý với mình, đây đúng là thất bại lớn nhất trong sự nghiệp 'Người mạnh nhất'! Ngay cả kẻ cặn bã cũng không phá vỡ ranh giới đạo đức nghề nghiệp của giáo viên như thế!!

Shoko không có ở đây, ở trong phòng là Geto Suguru và Okkotsu Yuta.

Kể từ sau khi kế hoạch Bách Qủy Dạ Hành thất bại, Geto Suguru bị buộc phải đến Cao Chuyên làm giáo viên. Ban đầu là người phụ trách thể thuật cùng với Fushiguro Toji, dần dần hắn cũng đã quen với việc thay Gojo Satoru đứng lớp.

Dù là vậy, nhưng việc cùng xuất hiện với học sinh trong phòng y tế thì vẫn không phải chuyện bình thường.

Đặc biệt là sau khi Gojo Satoru xông vào, cả hai nhanh chóng rụt tay lại, trên mặt hiện lên vẻ bối rối đáng ngờ.

Gojo Satoru trợn to mắt: Chẳng lẽ...Suguru đã không nhịn được mà định ra tay với một học sinh đáng yêu rồi sao? Như vậy thì quá đáng lắm rồi!

"Là Satoru đấy à."

"Thầy Gojo!"

Okkotsu Yuta vốn đang ngồi trên giường liền đứng bật dậy, có chút căng thẳng siết chặt thanh trường đao trên tay, rõ ràng là chột dạ. So với cậu ấy thì Geto Suguru đã nhanh chóng chỉnh đốn lại sắc mặt, trông vô cùng ung dung.

Đúng là khốn nạn mà, Suguru. Gojo Satoru đã hoàn toàn quên mất việc mình tới tìm Shoko.

Dù quấn băng trắng, ánh nhìn sắc bén của Lục Nhãn vẫn đủ để khiến nụ cười trên mặt Geto Suguru gần tan biến: "Satoru, sao cậu lại đến đây?"

[Vừa nãy chẳng lẽ bị nhìn thấy rồi?]

"Ha- Quả nhiên!"

Bước đôi chân dài, thoắt một cái đã đến bên cạnh Okkotsu Yuta, Gojo Satoru khoác tay lên vai học trò rồi hơi khom người xuống với vẻ bênh vực: "Này Suguru, tôi hỏi câu đó mới đúng! Hai người đang làm gì trong phòng y tế? Shoko đâu!?"

"Cô Ieiri bị hiệu trưởng Yaga gọi đi rồi, thầy Geto đưa em đến là vì...là vì..."

Okkotsu Yuta ấp a ấp úng nói, đầu càng cúi thấp xuống.

"Vì Rika có phần mất kiểm soát khi đấu tập với tôi nên tôi đưa Yuta đến chỗ Shoko kiểm tra."

Geto Suguru nheo mắt, đưa ra một lời giải thích hoàn hảo không có lỗ hổng nào cho chú mèo hiếu kỳ.

"Suguru, cậu vẫn còn nhắm tới Rika à? Coi chừng bị hiệu trưởng Yaga trừng trị bằng thiết quyền đó nha~"

Gojo Satoru kéo dài giọng, cơ thể gần như đè hẳn lên Okkotsu Yuta, thân trên chồm về phía Geto Suguru, để lộ khoảng da cổ trắng nõn lấp ló trong bộ đồng phục giáo viên Cao Chuyên đen kịt.

[Chậc, dạo này ăn uống không đàng hoàng à? Sao cảm giác eo lại nhỏ đi nhỉ? Kéo cao áo lên, đừng có mãi đi quyến rũ người khác thế chứ, Satoru.]

Gì?

Đôi mắt xanh lam sau lớp băng trắng mở to hơn.

Vừa rồi...là tiếng lòng của Suguru?

"Chỉ là luyện tập thôi mà. Yuta cũng rất muốn nâng cao thực lực theo cách này, phải không Yuta?"

"Vâng! Vì em muốn nhanh chóng theo kịp bước chân của thầy!"

Đôi mắt Okkotsu Yuta sáng lấp lánh, trông chẳng khác gì chú cún con ngoan ngoãn trung thành.

[Hy vọng rằng có thể được thầy dựa dẫm, trở thành sự tồn tại độc nhất vô nhị của thầy.]

Khoan đã? Yuta??

Gojo Satoru chưa kịp nói gì thì đã bị Geto Suguru kéo dậy, cổ tay bị nắm chặt.

Geto Suguru khéo léo rút ngắn khoảng cách giữa mình và Gojo Satoru, đôi mắt cáo ẩn giấu dục vọng mơ hồ cùng địch ý với kẻ xâm phạm, hắn mỉm cười:

"Satoru, đừng cứ đè lên học sinh mãi, sẽ không cao lên được đâu."

[Thằng nhóc thâm hiểm thật biết cách làm phiền Satoru, lại còn là học sinh nữa chứ. Phiền chết đi được, hay là đi giết quách mấy con khỉ nhỉ, không được, vẫn nên đi xử mấy lão cam già nhăn nheo kia thì hơn.]

"Em sẽ cố gắng hết sức để cao hơn cả thầy Gojo!"

Okkotsu Yuta lập tức phản bác.

[Muốn độc chiếm thầy Gojo á? Tôi mới là học sinh được thầy Gojo yêu quý nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành người có thể bảo vệ thầy ấy!]

2.

Mèo trắng bối rối, mèo trắng chấn động, mèo trắng vô cùng khó hiểu.

Việc Suguru có thể cải tà quy chính, không giết khỉ nữa đúng là tốt thật nhưng...đối với học sinh lại không kiên nhẫn như vẻ bề ngoài!

Yuta luôn nghĩ cho thầy khiến thầy thực sự rất cảm động, nhưng chỉ là không hiểu sao cứ cảm thấy có chỗ kỳ kỳ.

Không lẽ vì sức hút của giáo viên mạnh nhất Gojo Satoru cũng thuộc dạng mạnh nhất?

Ài...vậy thì đúng là rắc rối đáng yêu.

Gojo Satoru ôm mặt ngọ nguậy, chìm đắm trong mộng tưởng xa xăm.

"Satoru trông có vẻ vui nhỉ, gặp chuyện tốt gì sao?"

Foxguru xảo quyệt chất vấn.

Yuta cún con cũng chăm chú nhìn vào vị giáo viên xinh đẹp.

"Không có gì đâu nè~ Chỉ là Suguru cần phải hòa thuận hơn với học sinh đấy nhé, nếu vì tôi mà cãi nhau thì không được không được~"

Khả năng bao dung của người mạnh nhất cũng thuộc dạng mạnh nhất đó! Không được vì chuyện này mà tranh cãi!

Okkotsu Yuta hơi hoảng hốt, lập tức gật đầu: "Thầy Gojo đừng lo lắng, thầy Geto bình thường cũng rất quan tâm đến học sinh."

"Yuta cũng rất giỏi."

Geto Suguru mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Okkotsu Yuta, hai người ngầm hiểu ý nhau, tuyệt đối không thể để Satoru biết được rằng trong lúc luyện tập, hai người đã cãi nhau rồi đánh nhau to vì Satoru, rồi cuối cùng cả hai đều phải vào phòng y tế.

Gojo Satoru hoàn toàn không hay biết gì, chỉ nói bừa mà lại vô tình trúng, lúc này hài lòng gật đầu, xoa đầu Yuta bảo cậu về lớp học, rồi bám lấy Suguru nhờ đi làm nhiệm vụ giúp mình.

"Đúng lúc Suguru không có việc gì, lát tôi còn phải lên lớp dạy nữa~ Đành nhờ cậu thôi, đi mà đi mà~"

Mái tóc trắng mềm mại cọ vào người Geto Suguru, y hệt chú mèo trắng lớn đang làm nũng.

"Tiết tiếp theo không phải là tiết thể thuật của học sinh năm hai à? Năm nhất theo tôi nhớ thì chẳng phải đã đi làm nhiệm vụ rồi sao?

Geto Suguru thở dài, cưng chiều xoa đầu chú mèo.

"Ủa vậy hả?"

Mèo trắng nghi hoặc, mèo trắng trầm tư, mèo trắng bừng tỉnh ngộ:

"Ý cậu là Fushiguro Toji? Tên đó đánh bạc trốn nợ chạy sang Malaysia rồi, Suguru không biết sao?"

Làm sao mà biết được.

Rõ ràng người sang Malaysia nghỉ dưỡng là đàn em Nanami mới đúng.

Sáng nay vừa mới gặp Fushiguro Toji và định chào Fushiguro Megumi nhưng lại bị phớt lờ một cách lạnh lùng. Geto Suguru vẫn giữ nụ cười 45 độ ở khóe môi:

"Vậy à? Thôi được rồi, tôi nhớ nhiệm vụ của Satoru cũng gần Shinjuku, lúc về tôi sẽ mua cho cậu vài món bánh ngọt mới ở gần đó nhé."

"Suguru là tuyệt nhất!"

Mèo trắng vui mừng nhảy cẫng, lao vút ra ngoài: "Vậy thì nhờ Suguru nha, tối nay đừng quên cùng chơi game đó!"

Nhanh nhẹn đến nỗi chẳng giống một giáo viên sắp ba mươi chút nào.

[Hôm nay mặc cái áo 250000 yên đó à, dùng tiền ông đây mua đúng không, hợp dáng quá nhỉ]

Gojo Satoru vui vẻ băng qua sân trường ngân nga hát, đột nhiên nghe thấy câu nói này thì quay ngoắt đầu lại, liền thấy Fushiguro Toji đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mắt tinh thật đấy, Thiên Dữ Chú Phược.

Gojo Satoru cúi đầu nhìn phần cổ áo trắng lộ ra từ bên trong bộ đồng phục Cao Chuyên.

Chiếc áo sơ mi cùng kiểu trước đó của anh đã bị Kugisaki Nobara làm đổ trà lên, sau đó lại bị lôi ra từ trong ngực Fushiguro Megumi nên không thể mang được nó được nữa.

Tất nhiên là thầy Gojo thân yêu sẽ không bắt học trò cưng của mình đền bù.

Khoản nợ này cứ tính lên đầu Fushiguro Toji, dù gì tên này cũng đã nợ một đống rồi, thêm 250000 yên cũng chẳng đáng là bao.

Maki, Panda, Inumaki Toge và Okkotsu Yuta đang khởi động gần đó.

[A! Là ông thầy vô lương tâm.]

[Là Satoru, tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt.]

[Cá hồi! Cải bẹ! Trứng cá tuyết!]

[Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy đang nhìn thầy Fushiguro sao? Nhìn em một chút cũng được mà...]

Những lời thầm kín của học sinh truyền thẳng vào tai Gojo Satoru không sót một từ.

Maki bên trong bên ngoài như một, Panda vẫn ấm áp như thường lệ, còn suy nghĩ của Toge thì không ngờ cũng là ngôn ngữ cơm nắm luôn sao? Kích động quá mức so với vẻ bề ngoài luôn kìa.

Riêng Yuta, đừng có thì thầm bằng giọng tiếc nuối như thế chứ, ngay cả thầy giáo vĩ đại Gojo Satoru cũng phải cảm thấy áy náy mà dời mắt sang nhìn Yuta đó.

Một 'bức tường khổng lồ' chắn ngang tầm nhìn đang định dời đi.

"Cậu qua đây làm gì?" Fushiguro Toji nhướng mày.

"Để giám sát ông chú làm việc đàng hoàng để kiếm tiền trả nợ đấy, vì dù sao thì tên vô lại nào đó từng trốn tiết đi cờ bạc mà."

"Thế à? Vậy vào đây làm đạo cụ dạy học cho ông chú này đi, để học sinh tiến bộ, hai ta đấu một trận."

[Thằng nhóc Lục Nhãn lớn phổng phao nhỉ, mông cũng cong đấy chứ.]

Nếu không nghe được lời nói trong lòng của Fushiguro Toji, có lẽ Gojo Satoru thật sự đã ra tay dạy cho gã biết thế nào là 'người mạnh nhất'.

Nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy ớn lạnh: "Dạy dỗ cho tử tế vào, nếu học sinh mà phàn nàn với tôi thì tôi sẽ bảo hiệu trưởng Yaga trừ lương của ông."

[Lần này không bị mắc lừa nữa à? Tiếc thật.]

Tiếc cái đầu ông!

Thảo nào trước đây cứ bắt mình tắt Vô Hạ Hạn, làm bản thân cứ tưởng cảm giác bị sờ mó lung tung chỉ là ảo giác.

Đúng là cái tên mặt trắng đầy mưu mô, định lợi dụng tôi để thăng tiến mà không cần trả nợ hả? Đời này đừng hòng mà nghĩ đến chuyện đó nhé tên khốn chết bằm!

Gojo Satoru hơi bực bội, thẳng thừng đá một cước, Fushiguro Toji nhanh nhẹn né tránh, quay đầu lại với học sinh: "Khi nào chuẩn bị xong thì bắt đầu tiết học."

Một lát sau, trên sân tập vang lên tiếng rên la thảm thiết.

Không hiểu sao, hôm nay thầy Fushiguro ra tay hơi nặng...

3.

Sau khi trừ khử chú linh, nhóm năm nhất trường Cao Chuyên rủ nhau đến trung tâm thương mại. Fushiguro Megumi vì thua oẳn tù tì nên phải đi mua nước uống, tình cờ bắt gặp thầy giáo vô lương tâm đang nhàn nhã dạo chơi.

"Yo, Megumi~"

Gojo Satoru giơ tay chào, sải bước đi tới.

"Hôm nay thầy không có nhiệm vụ sao? Em nhớ là không ở khu vực này."

"Vì Suguru đã làm thay thầy rồi~"

[Qủa nhiên, hôm nay không đeo bịt mắt màu đen.]

"Haha hôm nay thầy muốn thay đổi phong cách mới. Băng trắng cũng rất hợp với thầy mà đúng không, Megumi?"

"Người nói dối sẽ không cao lên được đâu, Tsumiki đã kể hết cho em rồi."

Fushiguro Megumi mặt không cảm xúc, lạnh lùng vạch trần lời nói dối của Gojo Satoru.

Cái bịt mắt màu đen ấy là món quà sinh nhật Fushiguro Megumi mua tặng cho Gojo Satoru bằng tiền lương đầu tiên sau nhiệm vụ.

Bình thường Gojo Satoru vẫn luôn đeo nó, nhưng hôm qua khi làm nhiệm vụ, để bảo vệ một đứa trẻ nên vô tình bị dính máu chú linh.

Không giống như đồng phục của Cao Chuyên được làm từ chất liệu đặc biệt, cái bịt mắt này không thể giặt sạch nếu dính máu chú linh. Hôm qua Gojo Satoru lén lút về nhà, cho nó vào máy giặt giặt đi giặt lại mấy lần mà vẫn không sạch, đành phải tạm cất đi.

Không ngờ Tsumiki lại nhìn thấy, còn kể lại cho Megumi.

"Megumi đang lo lắng cho thầy à? Không sao đâu nè~ Thầy giờ không cần cao thêm nữa đâu."

Gojo Satoru làm vẻ mặt mèo con rưng rưng nước mắt, khóc lóc xin tha thứ.

Mặc dù lời nói đó nghe kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

"Ai thèm lo cho thầy chứ."

Fushiguro Megumi đen mặt.

[Thôi vậy, lần sau mua cái loại chất liệu tốt hơn làm quà.]

"Megumi~"

Gojo Satoru lau nước mắt, đúng là đứa trẻ ngoan được nuôi dưỡng dưới ánh hào quang yêu thương của thầy Gojo, cảm động quá đi~

[Nếu là chiếc bịt mắt màu đen, trên giường sẽ rất gợi cảm, bình thường thì mặt cũng không bị lộ hết ra ngoài. Còn cái băng màu trắng kia còn quá hơn, da mặt trắng quá, sẽ khiến đôi môi trông đặc biệt đỏ mọng.]

?

??

???

Gojo Satoru: Đứa con trai Megumi bé bỏng thuần khiết, lạnh lùng, ngầu lòi của tôi đâu rồi?

[Thật là, nói chung là đừng để lộ mắt ra là được, khóe mắt đỏ lên thật sự khiến người ta không nhịn được muốn làm cho khóc...Chậc, sớm muộn gì cũng phải băm cái tên đầu núi lửa chết tiệt kia ra từng mảnh.]

Gojo Satoru chấn động đến mức biến thành bức tranh nổi tiếng thế giới.

Thầy Gojo túm lấy cổ áo học trò lắc qua lắc lại: "Là chú linh đúng không? Megumi bị dính lời nguyền trong lúc làm nhiệm vụ hôm nay đúng không? Chắc chắn là vậy!"

Nói xong liền kẹp Megumi vào nách rồi dịch chuyển tức thời.

Cánh cửa phòng y tế bị đạp mở lần thứ hai.

"SHOKO! CON TRAI NGOAN CỦA THẦY GIÁO MẠNH NHẤT GOJO SATORU GẶP VẤN ĐỀ LỚN RỒI!"

Mặt Fushiguro Megumi đầy vạch đen, ai thèm làm con trai ngoan của thầy chứ.

Làm thế nào khi cha nuôi đột nhiên phát điên khi bọn tôi gặp mặt? Gấp lắm rồi!

Ieiri Shoko bình tĩnh châm thuốc, giữa Gojo Satoru không đáng tin cậy và Fushiguro Megumi cũng không đáng tin cậy, cô dứt khoát chọn Gojo Satoru.

"Fushiguro không có vấn đề gì, có phải Lục Nhãn của cậu có vấn đề không?"

Đúng vậy, ngay cả Lục Nhãn cũng không phát hiện dấu hiệu bị chú linh xâm nhập trên người Megumi, nhưng chính điều này lại khiến Gojo Satoru càng thêm bối rối.

Tôi nghe thấy Megumi đang có suy nghĩ hư hỏng về tôi, là mấy chuyện đó đó về tôi! Làm sao đây có thể là Megumi đáng yêu nhà tôi được!

Nhưng...chẳng lẽ...thực sự là do mình có vấn đề?

"Megumi, em ra ngoài trước đi."

Gomeow mặt mày tái mét vội vã đẩy người ra khỏi phòng y tế, rồi quay người lại, với vẻ mặt nghiêm túc, nhào vào người Ieiri Shoko gào khóc thảm thiết:

"Không phải là Lục Nhãn có vấn đề! Mà tôi bị ảo giác thính giác rồi!"

Mèo trắng khóc lóc, mèo trắng uất ức, mèo trắng chẳng lẽ bị mắc một căn bệnh nan y kỳ quặc nào đó rồi sao!?

Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Ieiri Shoko mặt vẫn không đổi sắc, thậm chí còn như thể sớm đã đoán ra.

Gojo Satoru vừa lau nước mắt vừa nói: "Shoko lạnh lùng quá, sao cậu chẳng có chút phản ứng nào hết vậy?"

"Có lẽ là vì tôi đã an cư ở núi Không Đồng rồi."

Ieiri-người đã quá quen với mấy chuyện này-Shoko chết lặng. Tên ngốc cùng khóa này đúng là đần độn chậm hiểu hết thuốc chữa.

"Hả? Shoko chuyển nhà từ khi nào vậy? Tôi và Suguru đều không biết."

"Gojo này," Ieiri Shoko vừa hút thuốc vừa nói với giọng đầy tâm trạng, "có khả năng nào là những gì cậu nghe thấy là suy nghĩ thật trong lòng họ không?"

"Hả? HẢ!"

Gomeow lại một lần nữa biến thành bức tranh nổi tiếng thế giới - Tiếng thét.

"Cho dù là tôi có lén mặc váy của Shoko thì Shoko cũng không nên dùng giọng điệu bình tĩnh như vậy để nói ra mấy lời đáng sợ vậy chứ!"

"Tôi biết ngay là cậu mà, tên khốn-"

"Shoko nói đúng đấy!"

Cánh cửa phòng y tế lại lần nữa bị đạp mở lần thứ ba, rầm một tiếng va mạnh vào tường, phía sau là mọi người trong trường Cao Chuyên không biết đã đến từ khi nào.

Geto Suguru bước lên trước:

"Satoru, tôi thích cậu, từ hồi hai đứa mình còn là học sinh đã thích rồi, chuyện sau này thực sự xin lỗi, không tỏ tình với cậu là lỗi của tôi. Chúng ta từng có một mối tình chân thành..."

"Thầy Geto nói sai rồi. Từ vụ việc Bách Quỷ Dạ Hành, thầy đã làm tan nát trái tim thầy Gojo, bây giờ bù đắp thì cũng đã muộn. Thầy ấy sẽ không thích một tên giáo chủ đa cấp miệng lưỡi trơn tru đâu, thầy Gojo sẽ gặp được người phù hợp và cùng người đó đi tiếp trên con đường phía trước."

Okkotsu Yuta chen ngang cắt lời Geto Suguru, sau khi nói xong liền dùng đôi mắt cún con vô tội đầy u sầu nhìn Gojo Satoru đang choáng váng không thốt nên lời như đang cầu xin điều gì đó.

"Mayonnaise! Mayonnaise! Mayonnaise!"

Inumaki Toge ở phía sau cố gắng nhảy lên giơ tay, ra sức biểu đạt rằng mình cũng là một phần của tình yêu dành cho Satoru.

Panda gãi đầu, dè dặt nói: "Nếu Satoru thấy bối rối, Panda ở đây có thể cho Satoru một cái ôm ấm áp nè."

"Chỉ có kẻ ngang tài ngang sức mới có quyền nói chuyện ở đây, mấy kẻ thua cuộc đừng tự mình đa tình nữa."

Thân hình vạm vỡ của Fushiguro Toji trực tiếp đẩy tất cả mọi người phía trước cùng Panda vào trong phòng y tế.

"Ê, thằng nhóc Lục Nhãn, nếu cưới tôi thì tiền tôi kiếm được đều là của cậu. Thế đủ thành ý chưa?"

Ông chỉ là vừa thèm thân thể tôi vừa thèm tiền của tôi thôi phải không?

Gojo Satoru khó khăn tìm lại giọng nói của mình.

Fushiguro Megumi mặt lạnh như tiền dùng cùi chỏ thúc vào Fushiguro Toji một cái, buộc gã nhích sang một bên: "Thầy không thích loại người phá gia chi tử đâu. Hiện tại thầy ấy đang sống cùng tôi."

"Rõ ràng là Tsumiki cũng ở đó cơ mà? Cái kiểu 'sống cùng' mà cả tuần không về nổi một lần đó à?"

Fushiguro Toji chế nhạo.

Tóc nhím biển dựng đứng, Fushiguro Megumi đưa tay gọi Ngọc Khuyển.

"Mọi người đều ở đây à? Mình không bõ lỡ gì chứ?"

Nhìn thấy bóng dáng Gojo Satoru qua cửa kính trung tâm thương mại, Itadori Yuji dựa vào thể lực kinh người lập tức phi về.

"Ha- bọn chúng đang tỏ tình với thầy Gojo của ngươi đấy."

Ryomen Sukuna thích thú ngắm nghía cảnh tượng hỗn loạn.

"Ểhh?!"

Itadori Yuji hoàn hồn, lập tức bước tới: "Thầy có thể cân nhắc tới em được không ạ? Thể lực của em rất tốt, nhất định sẽ làm thầy hài lòng!"

"Yên tâm đi, nó không được thì còn có ta đây."

Trên mặt Itadori Yuji xuất hiện một cái miệng đang cười xấu xa, nhưng liền bị đập 'bốp' một cái biến mất.

Shoko bất lực đỡ trán: Phòng y tế biến thành phòng tỏ tình từ lúc nào vậy? Nhiều thế này mà đuổi từng người ra thì phiền phức chết đi được.

Nhìn trung tâm của màn tỏ tình, Gojo Satoru đã bắt đầu run rẩy hiếm thấy, đừng nói đến bình tĩnh tự tin, ngay cả cười thôi cũng siêu gượng gạo.

Dù sao thì cũng là tình huống mà ngay cả "Người mạnh nhất" cũng chưa từng trải qua.

Chỉ có thể nói là danh bất hư truyền.

"Satoru, cậu sẽ chọn ai?"

"Thầy Gojo?"

"Cải bẹ!"

"Đừng ép Satoru quá, rõ ràng là thầy ấy thích Panda mà."

"Lục Nhãn, thân thể tôi cũng không tệ đâu."

"...Chọn em đi..."

"Thầy thích kiểu mặt trời nhỏ đúng không? Tóc em mềm lắm, sờ rất đã tay đó!"

"Thằng nhãi này được! Lần này ta ủng hộ ngươi."

"Meow!"

Một tiếng mèo kêu vang lên giữa không khí.

Một con mèo trắng lớn với đôi mắt xanh xuất hiện ở góc nơi Gojo Satoru đang co rúm.

Mọi người trố mắt ra nhìn Gojo Satoru biến thành mèo: ?!

"Shoko/Cô Ieiri!"

Không may là ngay cả Ieiri Shoko cũng không chẩn đoán ra bệnh tình gì.

Biết đâu bản thể thật sự của Gojo Satoru vốn dĩ là một con mèo dài ngoẵng thì sao?

Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc ai nấy trên mặt đều có vết cào của mèo.

Dưới sự 'meo meo' khẩn thiết của mèo trắng, chỉ có Maki và Kugisaki Nobara, hai người duy nhất không tham gia vào vụ hỗn loạn, sẽ đảm nhận trọng trách chăm sóc mèo.

Nanami Kento vừa trở về từ kỷ nghỉ ở Malaysia và Haibara Yu vừa hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài: "Sao ở trường lại có thêm một con mèo bự, mềm mại và siêu quấn người thế này?"

Từ đó, Cao Chuyên bước vào cuộc sống 'hòa bình'...với việc tranh giành nhau hít mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com