Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên mang ô

Link: https://xinjinjumin004830708933.lofter.com/post/77de453d_2bab577be
Author: 出门被车创

/////

Vào một ngày mưa xối xả, bạn cầm ô bước xuống từ tòa nhà Cao Chuyên và tình cờ bắt gặp Gojo Satoru đang đứng đó mà không mang theo ô. Đây là cách những người với mức EQ khác nhau sẽ phản ứng:

EQ thấp

"A! Là Nanamin! May quá!"

Nanami Kento vừa mở ô, nghe tiếng liền quay lại và hỏi: "Có chuyện gì vậy, tiền bối Gojo?"

Gojo Satoru lộ vẻ u sầu, chỉ tay vào cơn mưa lớn ở bên ngoài: "Hôm nay quên mang ô, không về nhà được rồi, nên định hỏi Nanamin..."

"Không, Vô Hạn của anh bị gì à?" Nanami Kento nghiêm túc cắt ngang.

"Nó không cản được mưa~"

"Vậy tại sao lần trước trời mưa lại cản được?"

"Tại hôm nay mệt quá đó, không kích hoạt nổi~"

"Tiền bối sáng nay mới đi làm nhiệm vụ mà?"

"..."

Gojo Satoru bị phản bác đến cứng họng, tức mà không nói lại được. Rõ ràng anh chỉ muốn cùng Nanamin che chung một chiếc ô về nhà thôi mà...

Thế là...

Ngay khi Nanami Kento sắp rời đi, Gojo Satoru liền hét lên: "Cái đồ Nanamin vô tâm! Trừ 50 điểm hảo cảm!'"

EQ trung bình thấp

"Satoru, cậu không mang ô à?" Geto Suguru hỏi.

"Đúng đó, Suguru, vậy cậu có định cùng tớ-"

Gojo Satoru còn chưa nói hết câu, Geto Suguru đã quay lưng, đưa ô cho một cô gái khác cũng quên mang theo.

Gojo Satoru chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Suguru, cậu không về nhà nữa à?"

"Đương nhiên là có chứ." Geto Suguru thản nhiên đáp.

Gojo Satoru bật cười: "Hả? Đừng nói là cậu định dùng chú linh để che mưa nha?"

Geto Suguru chỉ mỉm cười, không nói gì còn Gojo Satoru thì đứng khựng lại.

Bất ngờ, Geto Suguru cúi xuống, bế thốc anh lên trong một nốt nhạc.

Lúc này, Gojo Satoru bỗng có cảm giác bản thân chẳng khác gì một con cá khô không được thơm cho lắm...

"Làm phiền cậu một chút nhé, Satoru."

Nói rồi, Geto Suguru bế Gojo Satoru lên rồi lao thẳng vào cơn mưa xối xả, buộc mèo trắng phải mở Vô Hạn ra.

Hóa ra...mình mới chính là cái ô sao?

EQ trung bình (thời kỳ mới nhập học)

"Chào thầy Gojo." Okkotsu Yuta lên tiếng chào.

Vừa thấy Okkotsu Yuta, Gojo Satoru lập tức tỏ vẻ tủi thân, giọng nói cũng mềm hẳn đi: "Yuta~ hôm nay thầy quên mang ô, mà trời thì mưa lớn thế này. Không về nhà được rồi~"

Giọng điệu vừa nũng nịu vừa đầy ý tứ, nhưng cậu nam sinh trung học ngây thơ Okkotsu Yuta lại không nhận ra chút nào, thậm chí còn ăn cú lừa này mà không có chút nghi ngờ nào.

Chỉ trong nháy mắt, Okkotsu Yuta hoảng hốt, nắm chặt chiếc ô trong tay, không biết phải làm sao.

Thấy cậu nhóc có vẻ khó xử, Gojo Satoru định nói gì đó nhưng ngay lúc đó, Okkotsu Yuta bất ngờ nhét chiếc ô vào tay Gojo Satoru rồi xoay người lao thẳng ra màn mưa.

Màn xử lý này làm Gojo Satoru ngớ người, định gọi Okkotsu Yuta lại thì cậu học trò đã chạy mất hút.

Không còn cách nào khác, Gojo Satoru đành mở Vô Hạn, dịch chuyển tức thời để tìm người. Cuối cùng, anh bắt gặp cậu học trò ngốc nghếch đang ướt như chuột lột trước cửa một quán cà phê.

"À... thầy ơi. Thật ra em định chạy thẳng về nhà..."

EQ hơi cao

"Là ông à, Toji? Có ô không?" Gojo Satoru chủ động lên tiếng hỏi.

"Có chứ." Fushiguro Toji cầm ô đưa cho Gojo Satoru.

Gojo Satoru nhận lấy ô mà đơ người.

Gì đây, cái tên này cứ thế mà cho mình luôn à?

Không yên tâm cho lắm, anh vẫn phải hỏi lại:

"Bộ ông không cần ô sao?"

"Tôi bay về được, cậu tin không?"

"Không tin."

Fushiguro Toji cũng chẳng vội đáp lại, chỉ thò tay vào miệng chú bảo rút ra một cây dù khác.

"Khoan, đó là túi thần kỳ của Doraemon hả?" Gojo Satoru lập tức chuyển sự chú ý sang chú bảo.

"Cậu có thể tưởng tượng cảnh Doraemon lôi đạo cụ ra từ miệng." Fushiguro Toji vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Gojo Satoru đã thật sự thử tưởng tượng.

Rồi ngay giây tiếp theo, Gojo Satoru nhận ra tuổi thơ của mình đã chính thức sụp đổ.

EQ cao

"Chào thầy! Hôm nay thầy cũng đẹp lắm!" Itadori Yuji vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi. "Thầy không mang ô à?"

"Ừ đó, chắc phải ngủ lại trường mất..." Gojo Satoru lại bắt đầu giở giọng ấm ức.

Nghe xong, Itadori Yuji suy nghĩ một chút, rồi mở ô ra đưa cho Gojo Satoru.

Gojo Satoru tưởng thằng bé định nhường ô cho mình, vừa định từ chối thì Itadori Yuji bất ngờ quay lưng lại, ngồi xuống ra hiệu cho mình leo lên.

"Khoan đã, Yuji, em định cõng thầy á?!"

"Không sao đâu thầy! Hãy tin em!"

Thế là Gojo Satoru cũng ngại từ chối, đành ngoan ngoãn để Itadori Yuji cõng mình đi dưới mưa, tay cầm ô che cho cả hai.

"Yuji...có nặng không?"

"Thầy nhẹ lắm ạ! Còn nhẹ hơn cái trụ nước cứu hỏa em từng vác nữa!

EQ siêu cấp

"Megumi, thầy quên mang ô rồi~"

"Em cũng quên."

"Ò... chắc lại phải dùng Vô Hạn thôi..."

"Nhưng em đã gọi Ijichi."

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi đen quen thuộc chạy đến, và bên trong là một gương mặt cũng quen thuộc không kém, Ijichi Kiyotaka.

Fushiguro Megumi bước tới mở cửa xe: "Công chúa, mời lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com