Thì ra thầy Gojo là yêu miêu sao?!
Link: https://angel2413.lofter.com/post/320d39db_2bc66b19b
Author: 林令
01.
"Thế giới này làm gì có yêu quái chứ." Kugisaki Nobara vừa đi vừa buột miệng nói, "Đây rõ ràng chỉ là mấy con chú linh siêu xấu xí thôi."
Hồi nãy, bọn họ vừa đi làm nhiệm vụ trên núi, người dân ở đó nhìn thấy chú linh lúc cận kề cái chết rồi tưởng nhầm là yêu quái, vì vậy đã mời không ít pháp sư đến làm phép, nhưng chẳng có hiệu quả gì. Bất đắc dĩ, họ mới nửa tin nửa ngờ mà nhờ đến các học sinh của Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật.
Chỉ là, người bình thường không biết đến sự tồn tại của chú linh, nên họ coi chúng như là mấy con yêu quái trên TV mà họ quen thuộc cũng là điều hiển nhiên.
"Nhưng mà, mấy yêu quái trên TV bây giờ đẹp lắm mà." Itadori Yuji hơi trầm ngâm, tiếp lời.
"Còn có không ít mấy bộ phim lấy yêu quái làm nhân vật chính nữa."
"Nè, dù có đẹp cách mấy thì cũng chỉ là trên TV thôi, ngoài đời thật thì mấy thứ chúng ta thấy chỉ toàn là đám chú linh xấu xí thôi." Kugisaki Nobara than vãn như vậy.
Kết quả là Fushiguro Megumi bình tĩnh lên tiếng: "Không chắc đâu."
"Hả?" Cả hai lập tức quay sang nhìn Fushiguro Megumi, không thể tin nổi, trong đầu bất giác lại hiện lên cảnh hồi trước cậu bạn này nói chuyện về "ông mặt trời."
Kugisaki Nobara định nói rồi lại thôi: "Tôi không ngờ luôn... Fushiguro, cậu vẫn là người có tâm hồn trẻ thơ nhỉ."
Fushiguro Megumi phớt lờ ánh mắt sửng sốt của hai người, lại mở miệng nói: "Thầy Gojo chẳng phải chính là yêu quái sao."
Nghe thấy câu này, hai người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, không hề có chút nghi ngờ hay kinh ngạc nào. Itadori Yuji còn vỗ vai Fushiguro Megumi, thốt lên: "Đúng vậy, thầy Gojo thật sự mạnh đến mức không giống người thường."
Kugisaki Nobara: "Hiếm thấy đấy, Fushiguro giờ biết trêu đùa rồi."
Fushiguro Megumi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Tôi không đùa đâu, thầy Gojo chính là yêu quái, Yêu miêu hàng thật...thực sự đấy."
Câu nói vừa ra, không khí xung quanh như đóng băng, Itadori Yuji và Kugisaki Nobara lập tức trải qua quá trình từ nghi ngờ đồng đội trong đầu, sang nghi ngờ chính bản thân mình, rồi đến nghi ngờ cả thế giới này, cuối cùng-
"HẢ???"
02.
Các thế hệ trước của Lục Nhãn đều sẽ thức tỉnh một vài dòng máu kỳ lạ, và Gojo Satoru tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Khi nhà Gojo bất ngờ phát hiện Thần Tử nhà mình mang dòng máu Yêu miêu - lại còn là Yêu miêu cửu vĩ, phản ứng đầu tiên không phải là bài xích, mà là: Trời ơi, giờ ta xem ai còn dám oai hơn Thần Tử nhà mình!!
Hơn nữa, khi Thần Tử còn nhỏ chưa thể kiểm soát được sức mạnh yêu thuật, đôi tai mèo và đuôi mèo lộ ra, đôi tai nhỏ xinh nhúc nhích, đuôi vẫy qua vẫy lại, làm cho sự xa cách của vị tiểu thiếu gia này giảm đi rất nhiều.
Ở đây cần nói thêm, dù là Yêu miêu cửu vĩ, nhưng bình thường không thật sự hiện ra cả chín cái đuôi, dù có thể chúng thực sự tồn tại.
Mặc dù vẫn chưa ai dám sờ vào, nhưng mỗi lần nhìn thấy, họ đều không nhịn được mà trong lòng gầm rú rồi nhào lộn 360° - Dễ! Thương! Quá!
Tất nhiên, mấy chuyện trong lòng mấy người kia thì Gojo Satoru hoàn toàn không biết, vị này chỉ thấy đôi tai và cái đuôi thừa ra thật phiền phức.
Sau một thời gian tự mày mò luyện tập, cuối cùng cậu đã có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh yêu thuật của mình, bình thường cũng không để lộ bất cứ bộ phận mèo nào ra ngoài.
Tương tự vậy, cũng chẳng có ai dám chạy đến trước mặt cậu mà thốt lên "Thật đáng tiếc."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cho đến khi Gojo Satoru lên Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật.
Một lần nọ, Gojo Satoru lại cãi nhau với Geto Suguru vì mấy chuyện vặt vãnh. Cuộc đánh nhau giữa hai thiếu niên là chú thuật sư mạnh nhất khiến sân trường đầy những vết lõm, Ieiri Shoko thì bình tĩnh ngồi bên bồn hoa xem kịch, tiện thể nghĩ xem lát nữa thầy Yaga Masamichi mà đến thì giải thích thế nào.
Chẳng bao lâu, "cuộc chiến" trở nên căng thẳng, hiện tại là Gojo Satoru đè lên người Geto Suguru, thấy Geto Suguru sắp phản kích, Gojo Satoru bất ngờ nghĩ ra một chiêu trò vừa vui vừa hại người.
Kết quả, Geto Suguru lập tức đóng băng tại chỗ.
Theo góc nhìn của Geto Suguru, có thể rõ ràng thấy một mảng da trắng nõn từ cổ đến phần cổ áo của Gojo Satoru, kính râm của cậu ta đã biến đâu mất từ lâu, đôi mắt xanh lam chớp chớp, mang vẻ láu lỉnh như mèo - không sai, đúng là mèo thật.
Lúc này trên đầu Gojo Satoru, một đôi tai mèo trắng ve vẩy, gần như hòa lẫn vào mái tóc trắng, bên trong tai là màu hồng nhạt, trông vô cùng dễ thương.
Đáng nói hơn, cái đuôi mèo ấy còn lặng lẽ quấn quanh cổ chân Geto Suguru... rất ngứa.
Geto Suguru: Mẹ ơi, con hình như sắp lên thiên đường rồi.
Gojo Satoru hoàn toàn không nhận ra gì, chỉ nghĩ sẽ trêu chọc chút thôi, dù sao thì hình như cậu cũng chưa từng nói với họ rằng mình là Yêu miêu.
Nhưng cậu quên mất một điều, Yêu miêu có một kỹ năng bản chất và tự động nhất - đó chính là sự mê hoặc.
Khi cậu hạ mắt nhìn Geto Suguru, thì chính mình cũng đóng băng theo.
"Shoko! Mau lại đây đi!! Suguru ngất rồi!!"
Về sau, khi Geto Suguru tỏ tình với Gojo Satoru, Gojo Satoru vẫn tin chắc rằng Geto Suguru bị ảnh hưởng bởi kỹ năng bị động của Yêu miêu, còn hứa hẹn chắc nịch: "Suguru! Cậu yên tâm! Tôi sẽ không lợi dụng lúc cậu yếu đuối để đồng ý đâu! Tôi nhất định sẽ tìm cách làm cậu trở lại như cũ!"
Cứ yên tâm cái đầu cậu. Geto Suguru mỉm cười, trong lòng không nhịn được nữa.
Rồi Geto Suguru không chần chừ, trực tiếp giữ chặt Gojo Satoru rồi hôn - Satoru không dùng "Vô Hạn", mà cậu ấy cũng không từ chối mình, Geto nghĩ thế.
Cuối cùng... cuối cùng thì họ cũng đến với nhau rồi, còn có thể sao nữa.
03.
Vậy làm sao Fushiguro Megumi biết Gojo Satoru là Yêu miêu?
Thực ra đây cũng là một chuyện tình cờ.
Lần đầu tiên Fushiguro Megumi triệu hồi thành công Ngọc Khuyển là khi ở nhà.
Lúc đó cậu đang xem tivi với Gojo Satoru, trên tivi chiếu một chương trình múa rối truyền thống của Trung Hoa.
"Thực ra tôi cũng biết một chút nè~ Megumi xem này!" Gojo Satoru cười và dễ dàng dùng tay tạo ra một hình dáng, ánh đèn chiếu qua bàn tay, bóng đổ trên tường thành hình một chú chó nhỏ tinh nghịch.
Fushiguro Megumi cũng thử làm theo, chẳng bao lâu trên tường xuất hiện thêm một bóng chú chó nhỏ thứ hai.
Gojo Satoru cười càng tươi hơn: "Megumi, đọc theo tôi nhé - 'Ngọc Khuyển'."
Lúc đó Fushiguro Megumi định từ chối, vì đọc ra nghe có phần kỳ cục, nhưng không đỡ nổi sự nài nỉ của Gojo Satoru nên cậu vẫn đọc theo một tiếng "Ngọc Khuyển."
Ngay giây tiếp theo, hai chú chó đen trắng xuất hiện.
Fushiguro Megumi: ?
"Wow, đúng là Megumi!" Gojo Satoru vỗ tay, nét mặt đầy niềm vui.
Ngay lúc đó Fushiguro Toji đi về, nhìn thấy mặt con trai đầy bối rối, Gojo Satoru trông rất vui vẻ, và hai chú chó, liền tỏ vẻ hiểu chuyện.
Fushiguro Toji tiến đến, hết sức tự tin nói: "Nhóc kia, Thập chủng Ảnh pháp thuật, trả tiền."
Gojo Satoru cười khẩy: "Trả tiền rồi thì Megumi phải đi theo tôi."
"Được, trả tiền là được." Ông bố khốn nạn lười biếng đáp.
Fushiguro Megumi: ???
Sau đó Gojo Satoru nói với cậu: "Dù chó rất dễ thương, nhưng tôi nghĩ mèo còn dễ thương hơn đó, Megumi muốn mèo không?"
"Không muốn." Megumi nhỏ nhắn ôm Ngọc Khuyển, lại từ chối.
"Ồ, hóa ra Megumi thật sự là người thích chó à?"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Nhưng, có một hôm Fushiguro Megumi tan học về nhà, cậu thật sự thấy một con mèo, một con mèo trắng tuyết lớn, đang nằm nghỉ trên ghế sofa, gần như chiếm hết cả cái ghế.
...Sao lại có một con mèo to như vậy chứ.
Lúc này Fushiguro Megumi bản năng nghĩ đó là Gojo Satoru mua về cho cậu, còn tại sao mèo lại to đến thế thì cậu coi đó là chuyện bình thường trong một thế giới rộng lớn đầy điều kỳ lạ.
Lại gần nhìn kỹ, đúng thật là một con mèo rất đẹp, bộ lông trắng tinh khiết không tì vết, từng sợi lông cong lên một cách hoàn hảo, như một tác phẩm nghệ thuật hiếm thấy.
Fushiguro Megumi không kìm được, đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái, cảm giác rất tốt.
Rồi con mèo đó mở mắt, ánh mắt xanh lam rực rỡ lóe lên.
Không biết có phải thầy Gojo chọn mèo theo tiêu chuẩn của mình không? Fushiguro Megumi nghĩ, dù sao cả mèo và người đều đẹp.
Có lẽ cũng vì cậu thường nói chuyện với Ngọc Khuyển, hoặc vì lý do nào đó, cậu có một thôi thúc muốn nói chuyện với con mèo trắng đó, dù mèo chắc không hiểu.
"Là thầy Gojo mang cậu về sao?"
Rất rõ ràng, con mèo trắng chớp mắt một cái, dường như có chút nghi hoặc.
"To thế này... làm sao mang về được chứ."
"Nhưng mà thầy Gojo đúng là giỏi thật." Có thể tìm được một con mèo đẹp như vậy.
"Cảm giác thầy ấy lúc thì đáng tin, lúc lại không."
"Nhưng mà..." Không ghét được, thậm chí còn có chút thích.
Fushiguro Megumi vừa xoa bộ lông mềm mại của con mèo, vừa lẩm bẩm, bản thân cũng không nhận ra mình đã lỡ nói nhiều như vậy.
Ngay giây tiếp theo, dạng người của con mèo - Gojo Satoru ôm lấy Fushiguro Megumi, giọng điệu cao vút: "Ôi trời ơi, thầy cũng thích Megumi lắm!!"
Fushiguro Megumi: ???!!!
04.
Thời gian trôi qua, cảnh quan đã xoay chuyển hàng trăm lần, cuối cùng dừng lại ở phòng y tế yên tĩnh, nơi có một học sinh đã chết nằm trên giường.
Ieiri Shoko đeo găng tay, vừa đi vào vừa nói:
"Không ngờ cậu cũng khá thích thằng bé đấy chứ."
"Cậu nói gì thế, tôi là giáo viên mẫu mực yêu thương học sinh mà." Gojo Satoru đáp, rồi quay đầu, chuyển giọng: "Ijichi, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Shoko."
Vừa mới tiếp nhận phát ngôn "muốn giết sạch cấp trên" và "giấc mơ của tôi", Ijichi Kiyotaka vẫn chưa hoàn hồn, theo phản xạ đáp lại: "À... à vâng!"
Ieiri Shoko nhìn Ijichi Kiyotaka vội vã rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại, rồi thu hồi ánh nhìn.
"Cậu định dùng một cái đuôi để cứu thằng bé à?"
"Đúng rồi~" Giọng điệu Gojo Satoru vô cùng thoải mái. "Làm phiền Shoko, sau này tôi mời cậu đi ăn bù nhé."
Ieiri Shoko không bày tỏ ý kiến gì, chỉ thở dài: "Tùy cậu thôi."
"Nhưng tôi muốn nhắc cậu một câu: Đuôi của cậu đã dùng mất bốn cái rồi đấy." Ieiri Shoko khoanh tay nhìn người đang ngồi trên ghế:
"Sau lần này lại mất thêm một cái nữa... Thời gian hôn mê của cậu cũng sẽ kéo dài hơn. Dù không biết mấy căn bệnh linh tinh trên người cậu có liên quan gì đến việc này không, nhưng..."
"Nhớ để dành một mạng cho bản thân, Gojo."
Đúng vậy, Yêu miêu có chín mạng, đây là thiết lập thường thấy trong rất nhiều câu chuyện truyền thuyết. Nói cách khác, bao gồm cả mạng của chính mình, một con Yêu miêu trong suốt đời mình có thể cứu sống tám người.
Tuy nhiên, mỗi lần yêu miêu hiến dâng một cái đuôi để cứu người, đều phải đánh đổi bằng sinh lực của bản thân. Và chuyện này... rất ít người biết được.
Những người thân thiết bên cạnh Gojo Satoru thì đều biết - vì người này chẳng hề có ý định giấu giếm, cũng không có ý định để dành mạng sống cho riêng mình.
Theo lời của anh ta: "Tôi là người mạnh nhất cơ mà, sẽ không dễ chết thế đâu, đã có nhiều đuôi thế này thì chẳng phải để xài à?"
Về phần Ieiri Shoko, phản ứng của cô là: "Đúng là kiểu lạc quan quên thân làm người ta ghét bỏ."
Dĩ nhiên, chuyện Itadori Yuji "sống lại" ngay giây tiếp theo, khiến hai người bọn họ cùng chết lặng tại chỗ... lại là một câu chuyện khác rồi.
05.
Sau khi Fushiguro Megumi kể xong những gì cậu biết, về việc thầy Gojo là một Yêu miêu, Itadori Yuji và Kugisaki Nobara lại một lần nữa rơi vào trầm mặc thật lâu.
Sau khoảng lặng, bọn họ chấp nhận chuyện này khá nhanh.
"Chả trách thầy Gojo đẹp đến mức không giống người!!" Itadori Yuji như bừng tỉnh đại ngộ, lại nhớ tới lần nửa đêm bị thầy Gojo xách cổ ra ngoài đối mặt với chú linh đặc cấp
Còn đôi mắt của thầy Gojo mà cậu vĩnh viễn không thể quên.
"Chả trách tôi luôn cảm thấy tính cách của thầy Gojo rất giống mèo, hoá ra thật sự là mèo?!" Kugisaki Nobara cũng cảm thán.
Ngay lúc đó, Fushiguro Megumi vừa nghe xong một cuộc điện thoại, quay đầu nói:
"Thầy Gojo bảo bọn mình qua đó một chuyến."
"Wow, đúng lúc ghê, tôi muốn nhìn thử hình dạng mèo của thầy Gojo!" Itadori Yuji cười vui vẻ.
"Cái này có thể nói cho người ngoài biết sao, thôi kệ, tôi cũng muốn xem!" Kugisaki Nobara cũng cười nói, trêu chọc: "Chẳng lẽ Fushiguro được nhìn rồi mà bọn tôi thì không được hả!"
"Các cậu thật là..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Thầy Gojo......" Itadori Yuuji khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ, còn chưa kịp nói hết câu, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì lập tức ngừng lại, sau đó quay đầu nói khẽ:
"Thầy Gojo đang ngủ."
"Hả?" Kugisaki Nobara bất giác bước nhẹ chân, cũng tiến vào bên trong.
"Cái đó là..." Kugisaki Nobara nhìn vào trong, sau đó vội lấy tay bịt miệng để không thốt ra tiếng kinh hô, "Là...đuôi mèo sao?!"
Lúc này, đã là buổi chiều, ánh nắng hơi ngả màu cam xuyên qua khe cửa, rải xuống căn phòng.
Người đàn ông tóc trắng đeo bịt mắt đang ngồi trên ghế, đầu hơi cúi thấp, dường như đã ngủ thiếp đi dưới ánh chiều tà.
Điều lập tức thu hút ánh nhìn của bọn họ chính là cái đuôi mèo dài, to, trắng muốt, lông xù mềm mại - đang trải dài trên sàn nhà, phần chóp đuôi nhẹ nhàng chạm qua bàn chân bọn họ.
Nhìn qua đã thấy vô cùng mềm mại, dễ chịu, hơn nữa màu lông trên đuôi trong ánh sáng mờ mờ phản chiếu ra chút ánh vàng nhàn nhạt, trông càng thêm ấm áp.
Itadori Yuji là người đầu tiên nhón chân đi tới, ngồi xổm xuống cẩn thận chọc nhẹ vào phần chóp đuôi trắng kia - không cần nói cũng biết, cảm giác chắc chắn là rất thích.
Kugisaki Nobara cũng không nhịn được, tò mò đưa tay lên khẽ khàng vuốt nhẹ một cái.
"Trời ơi...mềm quá, tôi muốn nằm lên luôn cho rồi." Kugisaki Nobara không kìm được mà buột miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía Fushiguro Megumi, "Cậu không thử à?"
Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, Fushiguro Megumi không vội vàng tiến lên ngay, nhưng nhìn thấy hai người kia bày ra vẻ mặt say mê như thế, cậu im lặng.
Chắc...chạm nhẹ một cái cũng không sao đâu nhỉ...?
Kết quả cuối cùng là, cả ba đều không thoát khỏi "lời nguyền" này - ba người bọn họ đều tựa lên đuôi mà ngủ thiếp đi, không ai ngoại lệ.
Rốt cuộc thì... đuôi của yêu miêu vốn có tác dụng giúp ngủ ngon.
Gojo Satoru từ từ mở mắt, qua lớp bịt mắt đen, anh nhìn thấy ba đứa học sinh của mình đang yên tĩnh nằm trên đuôi mình, hơi thở đều đặn, nhìn bộ dạng kia có vẻ ngủ rất ngon.
Gojo Satoru kéo bịt mắt xuống một chút, đôi mắt xanh thoáng hiện một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt ấy đã dịu lại, hóa thành nét dịu dàng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn ấm áp như cũ, rơi xuống phủ lên người bọn họ. Gojo Satoru không đánh thức học trò của mình, chỉ điều chỉnh tư thế một chút, đuôi hơi lay động, càng thêm thoải mái ôm lấy ba đứa nhỏ.
Dù sao thì chúng cũng chỉ những đứa trẻ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com