Vừa về tới nhà, tôi liền thấy Gojo Satoru giả chết
Link: https://streamfa.lofter.com/post/31ea91c5_1cc3c017c
Author: Sfa (ID: streamfa)
Rất kỳ lạ, cực vô lý, OOC
Geto Suguru
Vừa bước vào cửa, đập vào mắt Geto là cảnh tượng thê thảm, Gojo đang nằm sõng soài ngay lối vào.
Máu từ trán chảy xuống, men theo đường nét gương mặt khô lại thành một mảng đỏ thẫm. Những lọn tóc trắng rối bù dính bết lại, trên sàn và tường vương vãi những vệt máu loang lổ. Hộp bánh Kikufuku rơi khỏi tay Geto.
"Satoru?"
Anh hoảng hốt lao tới, cố gắng đỡ Gojo dậy để cậu bạn dựa vào mình, nhưng cơ thể kia mềm nhũn, hoàn toàn vô lực, như thể đã không còn sự sống.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy...Sao lại thành ra thế này?"
Gương mặt Geto tái nhợt, đôi tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát, gần như không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến.
Ba năm thanh xuân bỗng chốc tua nhanh trong đầu anh như một thước phim tua ngược.
Anh cứ thế ôm chặt lấy người từng rực rỡ như ánh mặt trời kia, ôm rất lâu, rất lâu, cho đến khi buộc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.
"Yên tâm đi, Satoru."
Geto nhẹ nhàng ôm chặt người trong lòng, giọng nói trầm thấp đầy kiên định.
"Nhất định tớ sẽ tìm ra hung thủ và báo thù cho cậu."
"À này..."
Bị chặn ngay cửa, Shoko cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
"Nếu hai người còn chưa diễn xong thì có thể để tớ vào trước được không hả?"
Fushiguro Toji
"Nhóc con, ra ăn cơm nào."
Toji gọi với từ bếp, nhưng không nhận được phản hồi. Hắn đành đi vào phòng gọi người.
Thấy Gojo nằm im bất động trên giường, Toji vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nói:
"Lại chơi trò giả chết nữa? Lần trước bị lật tẩy rồi mà vẫn chưa chịu thua sao?"
Nhưng lần này, Gojo vẫn giữ nguyên tư thế đó, không giống như lần trước, ngoan ngoãn ngồi dậy.
Bầu không khí yên lặng đến bất thường, khiến hắn cảm thấy có gì đó bất an. Toji chậm rãi bước đến gần, lúc này mới phát hiện một lọ thuốc nhỏ nằm lẫn giữa đống quần áo bừa bộn ở đầu giường.
Là thuốc ngủ.
Toji vặn nắp ra xem, bên trong chỉ còn lại vài viên lẻ tẻ.
"Ê..." Nhận thấy tình huống có gì đó không ổn, hắn lập tức bế người trên giường lên, giọng nghiêm túc hẳn: "Đừng đùa kiểu này, Gojo Satoru."
Thế nhưng, cái đầu kia vẫn vô lực nghiêng sang một bên.
Toji nhíu chặt mày, không thể tin nổi. Mãi đến khi hắn cúi xuống để kiểm tra nhịp tim...
"Phụt-"
Gojo đột nhiên bật cười, không nhịn được nữa, cả người run lên.
"Không xong rồi, không nhịn nổi nữa! Ahahahahaha!"
Toji: "..."
Gojo ôm bụng cười ngặt nghẽo, nhưng khi thấy ánh mắt nguy hiểm của Toji, anh lập tức giơ tay đầu hàng:
"Khoan! Trời đánh tránh bữa ăn mà! Để tôi đi ăn cơm trước đã!!"
Fushiguro Megumi
"Em về rồi."
Megumi đẩy cửa bước vào, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời của Tsumiki. Cậu nhanh chóng để ý đến những vệt máu kéo dài trên sàn, trải dài vào bên trong phòng, cảnh tượng khiến tim cậu lỡ một nhịp.
"Chuyện gì xảy ra vậy..."
Cậu vội vã quẳng cặp sách xuống, chạy thật nhanh vào trong. Vết máu dừng ngay trước cửa phòng cậu. Khi Megumi thò đầu nhìn vào, cậu lập tức đông cứng tại chỗ.
Gojo nằm úp sấp trên sàn, một con dao dính đầy máu cắm sâu trên lưng. Trên quần áo và sàn nhà loang lổ vệt đỏ. Bên cạnh, hai con chó trắng đen của cậu không ngừng đánh hơi, chạy nhảy loạn xạ, vẻ sốt ruột hiện rõ trên khuôn mặt.
Megumi im lặng trong giây lát, sắc mặt ngày càng đen, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế không vung chân đạp cho Gojo hai cú.
"Anh lại đang giở trò gì nữa nữa vậy? Còn làm bẩn hết cả sàn nhà."
Thế nhưng Gojo vẫn kiên trì với màn trình diễn của mình, không hề nhúc nhích.
"Thôi đi, đừng có chơi mấy trò trẻ con này nữa."
"Hầy...Megumi lúc nào cũng phá hỏng không khí."
Gojo lầm bầm, lồm cồm bò dậy, vừa làu bàu vừa đi lấy khăn lau sàn. Megumi chẳng buồn để ý, chỉ lạnh lùng túm lấy hai cái tai của hai chú chó rồi nghiến răng nói:
"Còn hai đứa nữa, dám hùa theo anh ta hả? Tối nay khỏi đi dạo luôn."
Nanami Kento
Nanami làm việc muộn mới về đến nhà. Giờ này lẽ ra Gojo đã ngủ rồi, nhưng trên giường lại không có ai. Ánh đèn trong phòng tắm vẫn sáng. Nghĩ rằng có thể người này lại ngủ quên trong bồn tắm, Nanami vội vàng mở cửa bước vào.
Rèm che vẫn khép kín. Nanami vừa định vươn tay kéo ra thì chợt nhận thấy trên nền gạch trắng tinh có vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống. Đồng tử co rút mạnh, Nanami lập tức giật phăng tấm rèm.
Trước mắt Nanami là một khung cảnh đáng sợ. Nước trong bồn tắm loang màu đỏ nhàn nhạt, Gojo cuộn người trong đó, nửa khuôn mặt chìm dưới mặt nước. Cánh tay trái mềm nhũn thả lên thành bồn, cổ tay chi chít vết cắt, vệt máu chói mắt.
"Bất ngờ chưa!!"
Gojo giơ cao hai tay, bật dậy khỏi mặt nước với vẻ mặt hớn hở. Nhưng đối phương chẳng hề hào hứng theo. Sau vài giây im lặng, Nanami chẳng nói lời nào, chỉ trầm mặt quay người bỏ đi.
Hỏng rồi, lần này có vẻ đùa quá mức thật.
Gojo ngớ người, vội vàng trèo ra khỏi bồn tắm, cuống quýt đuổi theo. Nhưng ngay khi vừa tới cửa, anh liền bị kéo vào một cái ôm chặt.
"Đừng đùa kiểu này nữa...Làm ơn..."
Itadori Yuji / Sukuna
"Th-Thầy Gojo?!"
Nhìn Gojo toàn thân đẫm máu, Yuji hốt hoảng đến mức giọng cũng vỡ luôn.
"Không thể nào...Chẳng lẽ lại có một chú linh còn mạnh hơn cả thầy ư?!"
Cậu lập tức trượt đến quỳ bên cạnh Gojo, định kiểm tra xem thầy còn tỉnh táo không. Nhưng chưa kịp chạm vào, cậu đã mất kiểm soát cơ thể.
"Hơn cả Gojo Satoru à? Nghe có vẻ thú vị đấy."
Sukuna bật cười, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ hứng thú. Hắn tò mò ghé sát lại nhìn, nhưng nhanh chóng nhận ra, Gojo Satoru rõ ràng vẫn còn sống nhăn.
"Ngươi chui ra đây làm gì thế?" Gojo trở mình, lười biếng nói, "Ta còn định trêu Yuji thêm chút nữa cơ mà."
"Hả? Ngươi không muốn gặp ta?" Sukuna cau mày, nhấc cổ áo Gojo lên. "Thằng nhóc đó có gì hơn ta chứ?"
Gojo cười hì hì, dễ dàng gạt tay hắn ra. "Ghen tị à? Hóa ra nguyền vương mà cũng nhạy cảm dữ ha?"
Nhận ra cảm xúc của mình hơi lộ liễu, Sukuna lập tức bật lại: "Câm miệng!" Nhưng giọng điệu rõ ràng có chút chột dạ.
Sukuna nhận ra mình lỡ để lộ cảm xúc, vội vàng quát lên che giấu: "Cứ chờ đó đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh ngươi ra nông nỗi này thật!"
"Được thôi~ ta trông chờ lắm đấy." Gojo cười nhạt, sau đó thản nhiên trở mình, tiếp tục nằm giả chết. "Một phút hết rồi, bái bai."
Vài giây sau, cảm nhận được năng lượng nguyền rủa biến mất, Gojo lập tức nín thở.
"AAAA!! Thầy Gojo không thở nữa rồi!!" Yuji hoảng loạn hét lên.
Inumaki Toge
Inumaki ngồi xổm xuống bên cạnh Gojo, rồi kéo khóa cổ áo xuống.
"Phục hồi"
"Đúng rồi! Hồi sinh thành công!"
Gojo bật dậy khỏi mặt đất bằng một cú gập bụng đầy khí thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com