Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

伏五 - Không chịu mềm mỏng

Link: https://nianxi85159.lofter.com/post/4b9c8a03_2bd8661b6
Author: 溺雾


"Đã gọi cho người giám hộ của cậu tới rồi, giờ chỉ chờ anh ta tới thôi." Viên cảnh sát trong đồn ngáp dài, vỗ vai Fushiguro Megumi rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Tuy biết là bọn trẻ tuổi này thường bướng bỉnh, nhưng vừa đánh nhau giỏi vừa cứng đầu như cậu thì đúng là lần đầu tôi thấy đấy."

Fushiguro Megumi trong suốt cả quá trình không hề ngẩng đầu lên, để mặc mái tóc đen che khuất đôi mắt, tay siết chặt vật đang cầm trong tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng hung dữ. Viên cảnh sát cũng không nói gì thêm.

Hơn mười mấy người đánh nhau với Fushiguro Megumi đều không bò dậy nổi, còn cậu thì không có thương tích nào nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước ở một số khớp tay vì đánh quá mạnh. Bộ dạng lúc đó của Fushiguro Megumi đáng sợ đến mức người qua đường gọi điện báo án cũng phải run rẩy, không ai dám đến gần can ngăn.

Kết quả là sau khi bị áp giải về đồn, tên may mắn duy nhất còn cử động được ấp úng khai báo rằng chỉ lấy trộm chìa khóa nhà của Fushiguro Megumi. Cậu lạnh lùng liếc tên đó một cái, ánh mắt đầy đe dọa kiểu: mày còn nói nữa là tao đánh mày tiếp, khiến đối phương lập tức nuốt ngược lại mấy lời định nói.

Chuyện học sinh cấp hai đánh nhau theo nhóm, về mặt quy trình chỉ cần gọi người giám hộ đến ký tên, rồi giáo dục lại một chút là xong. Nhưng trường hợp của Fushiguro Megumi thì nghiêm trọng hơn, đáng lẽ ra phải bị giam giữ. Đằng này người giám hộ của cậu lại là Gojo Satoru, người có lý lịch hoàn toàn vững chắc. Thành ra cũng không có ai làm khó cậu, chỉ cần gọi điện bảo Gojo Satoru đến và đón về là xong.

Thế nhưng, khi nghe nói phải liên hệ với Gojo Satoru. Fushiguro Megumi vốn đang im lặng bỗng ngẩng đầu lên nói với vẻ sốt ruột: "Đừng gọi người đó tới."

Nữ cảnh sát mỉm cười ôn hòa đáp: "Cậu bé à, Gojo Satoru là người giám hộ của cậu mà. Theo thông tin của chúng tôi, cậu còn có một người chị gái không lớn hơn mình mấy tuổi, gọi chị ấy tới thì cũng không ổn lắm nhỉ?"

Fushiguro Megumi sững sờ. Đối phương không nói gì thêm mà trực tiếp gọi đi. Đúng rồi, chuyện thế này sao có thể để Tsumiki biết, nhưng để Gojo Satoru biết thì chẳng phải cũng vậy sao? Người đó đã cả tháng trời không về nhà rồi, ngoài việc thỉnh thoảng chuyển khoản số tiền khổng lồ thì không để lại bất kỳ tin tức gì. Bây giờ đột nhiên gọi người đó giữa đêm khuya phải tới đồn cảnh sát để bảo lãnh cậu ra, chẳng khác nào một lần nữa khẳng định rằng cậu chính là gánh nặng của Gojo Satoru.

Xấu hổ đến tột cùng, Fushiguro Megumi đua tay che mắt, thở dài một hơi.

Chiếc chìa khóa nắm chặt trong lòng bàn tay đã thấm hơi ấm của cậu. Nói ra thì, món đồ này thật sự rất đơn điệu. Ngoài hai chiếc chìa khóa mở cửa ra, còn có một chiếc phụ kiện móc khóa pha lê xanh lam. Nói nó đặc biệt thì không hẳn, nó chỉ là một viên pha lê thôi. Nhưng nếu bảo nó tầm thường, thì màu của nó lại chính là màu mắt của Gojo Satoru, sắc màu đẹp đẽ và tinh khiết nhất thế gian.

Vì vội vàng đưa hai chị em họ về nhà và chỉ có một bộ chìa khóa được làm sẵn, cũng chính là bộ của Gojo Satoru. Nên người đó đã đưa nó cho Fushiguro Megumi, có lẽ sau này đã làm thêm bộ chìa mới rồi cũng quên đòi lại. Tóm lại, Fushiguro Megumi đã có hai chiếc chìa khóa để về nhà, nhưng viên pha lê đó thì chỉ có một.

Fushiguro Megumi nghĩ việc Gojo Satoru không đòi lại chìa khóa cũng là điều dễ hiểu. Người đó có về nhà đâu, cần gì chìa khóa. Cậu cũng chẳng bận tâm liệu Gojo Satoru có trở về hay không. Cậu cúi đầu, cẩn thận lau đi những vết trầy xước trên món phụ kiện, lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

Những vết trầy xước không thể xóa đi được.

Thôi vậy, cậu không quan tâm nữa.

"Xin hỏi, có phải là anh Gojo không?" Tiếng của cảnh sát Nakamori kéo cậu trở về thực tại. Fushiguro Megumi vẫn không ngẩng đầu lên, vô thức nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay nhưng vẫn âm thầm để ý phản ứng của Gojo Satoru ở đầu dây bên kia.

"Vâng, là như này, Fushiguro Megumi hiện đang ở trong...vì tội đánh nhau..."

"Megumi có bị thương không?" Gojo Satoru ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt ruột, trực tiếp ngắt lời nữ cảnh sát để hỏi về tình trạng của Fushiguro Megumi, khiến nữ cảnh sát không kịp nói hết lời.

"Hả? Cậu ấy á..." Nữ cảnh sát nhìn về phía Fushiguro Megumi vốn đang lén lút ngước mắt lên quan sát rồi vội vàng quay đi. Những vết trầy xước rỉ máu lộ rõ, cô thật sự không biết như thế có tính là bị thương không, "...cậu ấy có vài vết xước nhỏ?"

"Tôi sẽ đến ngay, làm phiền cô chăm sóc thằng bé một lát nhé."

Gojo Satoru nói thẳng không vòng vo, điều này cũng giúp nữ cảnh sát đỡ mất công. Ban đầu cô cứ nghĩ sẽ phải tốn thời gian để giải thích tình hình với Gojo Satoru. Chính vì thế nên cô không hiểu tại sao Fushiguro Megumi lại bồn chồn như vậy, vừa như bực bội lại vừa như mong đợi. Rõ ràng Gojo Satoru rất lo lắng cho cậu ấy, mà thứ tình cảm này không thể nào là diễn được.

Nữ cảnh sát lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân đưa cho Fushiguro Megumi. Thiếu niên tóc đen khẽ cảm ơn nhưng không có ý định sử dụng.

Người đó đến rất nhanh, khoảng mười phút sau khi cúp máy thì đã tới nơi.

Thực sự là, Gojo Satoru đang làm nhiệm vụ dở dang, anh liên tục dịch chuyển tức thời đến các địa điểm khác nhau để tiêu diệt đám chú linh một cách vội vã. Để không xuất hiện như một kẻ lập dị khiến Fushiguro Megumi khó xử, anh bèn lạnh mặt ra lệnh cho Ijichi phải đến đồn cảnh sát trong vòng năm phút, nếu không tâm trạng của anh sẽ rất tệ.

Đó là dấu hiệu đáng sợ nhất, Ijichi vừa rơi nước mắt vừa không ngừng gật đầu lia lịa rồi lái xe như bay, cuối cùng cũng đưa Gojo Satoru tới nơi.

"Làm tốt lắm." Gojo Satoru cười nói một câu.

"Cảm ơn anh Gojo." Ijichi cười gượng.

Anh không quấn băng gạc, vì đâu có ai nửa đêm lại quấn cái đó đi lang thang bên ngoài cả. Thay vào đó, Gojo Satoru đeo chiếc kính râm tròn từ hồi học ở Cao Chuyên, vốn dĩ anh cứ nghĩ sau này sẽ không dùng đến nó nữa.

Khuôn mặt và chiều cao nổi bật của Gojo Satoru lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Họ nhìn theo suốt chặng đường cho đến khi anh bước vào đồn cảnh sát. Ít ra thì cũng đạt được mục tiêu 'không bị coi thành kẻ lập dị'.

"Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ? Tự nhiên muốn ghé đồn cảnh sát ngồi chơi một tí, hehehe."

"Thần kinh à, nửa đêm nửa hôm tới đó làm gì? Với lại...mày đang chảy nước miếng kìa."

Chỉ vài bước chân, Gojo Satoru đã thấy Fushiguro Megumi ngồi ở trong góc. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu vội vàng lảng tránh, quay đầu đi và im lặng không nói gì. Bị nhìn thấy trong bộ dạng này thật quá thảm hại. Gojo Satoru khựng lại một lúc, ban đầu định xem xét tình hình của Fushiguro Megumi. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt tránh né của cậu, anh đã từ bỏ ý định đó, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn cậu từ xa.

Mái tóc vốn đã dựng đứng như nhím của thiếu niên giờ đây rối bù. Các đốt ngón tay bị trầy xước nhẹ, xem ra là thương tích ngoài da không đáng kể. Gojo Satoru bỗng nhiên nảy sinh cảm giác tự hào như 'con trai mình giỏi quá', khóe miệng không kiềm được mà cong lên.

Không được, Gojo Satoru lắc đầu, nếu đã đến mức ngồi ở đây thì không thể khen được, phải dạy dỗ nghiêm khắc.

Nhưng...sau đó có thể khen một chút cũng được mà nhỉ?

"Anh Gojo?" Cảnh sát Nakamura thận trọng hỏi. Gojo Satoru cười áy náy với cô: "Là tôi đây."

Với gương mặt xinh đẹp đến mức phi thường của Gojo Satoru, rất ít người có thể giữ được sự bình tĩnh. May mắn là cảnh sát Nakamura đã được huấn luyện đặc biệt, nên cô chỉ lắp bắp một chút, nhưng vẫn hoàn thành việc dặn dò và giáo dục cho Gojo Satoru.

"Là lỗi của tôi, thật ngại quá, làm phiền các cô rồi." Gojo Satoru thật sự nghiêm túc lắng nghe. Fushiguro Megumi kinh ngạc nhìn vị chú thuật sư tóc trắng đang cúi đầu nhận lỗi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bức bối.

Tại sao Gojo Satoru lại nhận lỗi? Là đang thay cậu nhận lỗi hay là vì lí do nào khác?

Fushiguro Megumi thoáng thấy vui, nhưng ngay lập tức ủ rũ. Dù là gì đi nữa thì có gì khác biệt đâu chứ, đối với Gojo Satoru thì cậu cũng chỉ thế thôi, giống như chó cưng cắn người, chủ nuôi sẽ nhận lỗi thay.

Phải rồi, chẳng có gì khác biệt. Cậu đã qua cái tuổi mong chờ được Gojo Satoru phát hiện và quan tâm rồi.

Bất kể là gì đi nữa, cậu cũng không cần nữa.

"Megumi? Em ổn chứ? Về nhà thôi." Gojo Satoru ngập ngừng đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt Fushiguro Megumi, "Mà...em muốn ăn gì không? Giờ này chắc cũng đói rồi nhỉ?"

"À, ừ..." Fushiguro Megumi ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt với Gojo Satoru, cả hai đều ngượng ngùng quay mặt đi.

Từ gương chiếu hậu, Ijichi thấy Fushiguro Megumi mở cửa xe sau và bước vào, ngồi sát vào góc trong rồi nghiêng đầu nhìn Gojo Satoru.

Ồ, ý là mời anh Gojo ngồi cùng đây mà.

Kết quả là Gojo Satoru 'đùng' một cái đóng sập cửa lại, sau đó mở cửa ghế phụ.

Hả? Ijichi ngơ ngác nhìn Gojo Satoru đang thắt dây an toàn, rồi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Fushiguro Megumi mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng, cuối cùng mím môi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Rõ là đang giận hờn.

"Sao thế? Đi thôi." Gojo Satoru nói.

"À, vâng." Ijichi đành cúi đầu đáp. Chuyện của anh Gojo tốt nhất là không nên nhúng tay vào.

Suốt quãng đường không ai nói lời nào, mãi cho đến khi xe lái đến một khu phố đêm, Gojo Satoru mới lên tiếng bảo dừng ở đây một chút. Fushiguro Megumi thấy Gojo Satoru quay đầu lại cười với mình, không khỏi sững người.

"Megumi, em có muốn ăn gì không?"

"Kh-không, không có."

"Vậy thì để thầy tự chọn vậy." Gojo Satoru gật đầu, vẫn giữ nụ cười với cậu.

"Tùy thầy." Fushiguro Megumi lại nhìn ra cửa sổ. Nhưng mà Ijichi đỗ xe không đúng chỗ cho lắm, phía cửa sổ của cậu có một bức tường, chẳng có gì để nhìn cả.

Gojo Satoru không hề tỏ ra khó chịu trước thái độ lạnh nhạt của cậu, ngược lại còn vui vẻ khác thường, không hiểu vì lí do gì. Xét về khía cạnh này, Gojo Satoru đúng là một tên ngốc.

Thực ra Gojo Satoru chẳng biết phải mua gì. Đối với anh, đồ ăn tất cả đều như nhau, miễn là nạp đủ năng lượng là được. Còn việc Fushiguro Megumi thích ăn gì thì anh càng không rõ. Thế là anh đành đi theo một bà mẹ dẫn đứa con vào tiệm bánh cá Taiyaki.

Khẩu vị của mấy đứa nhỏ chắc là giống nhau cả nhỉ?

"Chàng trai trẻ, cháu muốn ăn gì nào?" Bà chủ tiệm bánh cá nhiệt tình chào đón.

"Trẻ con thường thích vị gì nhỉ? Cho cháu lấy loại đó đi." Gojo Satoru nói, rồi bỗng có vẻ do dự, "Mà...khẩu vị trẻ con có giống nhau hết không nhỉ...?"

Bà chủ quán cười khúc khích: "Cũng không khác biệt lắm đâu, hay lấy thử mỗi thứ một ít nhé? Đây, nếm thử cái bán chạy nhất này trước đi, nhân đậu đỏ, hơi ngọt so với khẩu vị của người lớn. Ôi, nhìn cháu đáng yêu quá, cho cháu thêm vài cái ăn thử này!"

"A, cảm ơn bà." Thiện ý bất ngờ khiến Gojo Satoru có phần luống cuống, hai tay nhận lấy bốn chiếc bánh cá được xếp ngay ngắn, miệng không ngừng nói cảm ơn.

Bà chủ không nhịn được cười: "Cháu là học sinh cấp ba à? Đã mười tám tuổi chưa đó?"

"Chưa ạ, vài năm nữa là cháu hai mươi tám rồi." Gojo Satoru cười đáp.

"Ôi trời, không thể tin được, đẹp trai thế này nhìn chẳng ra đâu nha." Bà chủ cười nghiêng ngả, khiến Gojo Satoru càng thêm bối rối. Anh vốn dĩ đã quen với những lời khen về ngoại hình, thường chỉ cần đáp lại bằng nụ cười lịch sự. Nếu gặp những kẻ phiền phức thì sẽ lạnh lùng đuổi đi không chút nương tay. Nhưng bây giờ không thể bỏ đi được, lại còn bị đối xử như trẻ con, còn được dỗ dành bằng đồ ăn, khiến Gojo Satoru ngượng chín cả mặt.

Nhưng cái bánh Taiyaki nhân đậu đỏ lại hợp khẩu vị bất ngờ. Mắt Gojo Satoru sáng lên, ngon thật! Megumi có lẽ cũng sẽ thích.

Gojo Satoru liền mua thêm nhiều Taiyaki nhân đậu đỏ, anh vui mừng cầm hai hộp bánh đầy ắp. Nhưng lúc gần đến nơi thì lại va vào một thanh niên, khiến một trong số hai hộp bánh rơi xuống đất tan tành. Vì để tránh gây nghi ngờ, Gojo Satoru không kích hoạt Vô Hạn nên thảm kịch này mới xảy ra.

"Ôi, tôi xin lỗi!" Người thanh niên rất tự nhiên nắm lấy tay Gojo Satoru xin lỗi.

"Không sao." Gojo Satoru cau mày rút tay về, anh ghét bị người lạ chạm vào, cái kiểu hành động không báo trước mà trực tiếp đụng chạm như này lại càng khiến anh khó chịu.

Mấy cái rơi xuống đất chắc chắn không ăn được nữa rồi, nhưng cũng không thể để bừa bãi như thế được, trước tiên cứ nhặt lên đã.

Người thanh niên kia không hề tỏ ra bối rối trước thái độ khó chịu của Gojo Satoru, ngược lại còn nhiệt tình ngồi xuống nhặt cùng, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Gojo Satoru.

"Chậc- Rốt cuộc cậu muốn cái gì hả? Tôi đã nói là không sao rồi mà."

Sau một lần nữa bị 'vô tình' chạm vào tay, Gojo Satoru kích hoạt Vô Hạn, bực bội vuốt mái tóc trắng. Thật lòng mà nói, anh rất ghét phải giải quyết những tình huống như thế này.

Fushiguro Megumi nãy giờ vẫn luôn âm thầm để ý tới Gojo Satoru, cậu đã cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu kể từ khi người thanh niên kia xuất hiện. Cho đến khi thấy tên kia nắm lấy tay Gojo Satoru, cậu không thể ngồi yên được nữa, lập tức đẩy cửa định chạy ra. Nào ngờ đâm sầm vào tường. Ijichi giật mình hoảng hốt, khi quay lại thì Fushiguro Megumi đã lao ra từ phía cửa đối diện.

"Cho tôi xin cách thức liên lạc được không? Anh có thích món này không? Tôi cũng biết làm đấy, để tôi làm cho anh ăn nhé?"

Hắn ta định tiến sát lại gần Gojo Satoru thì đột nhiên bị túm cổ áo giật ngửa ra sau. Chưa kịp hoàn hồn, một bàn tay đã lôi cổ hắn dậy, má phải ăn trọn cú đấm cực mạnh, rồi lại thêm một cú nữa. Hắn ta bị đấm đến choáng váng.

Sắc mặt Fushiguro Megumi lạnh tanh, mỗi cú sau lại mạnh hơn cú trước. Gojo Satoru chứng kiến cảnh tượng này mà tê dại cả người. Anh rút lại suy nghĩ trước đó, kiểu tấn công ra tay tàn nhẫn như vậy ở một đứa trẻ trong tầm tuổi này thì không thể khen ngợi được.

Gojo Satoru tiến đến nắm lấy tay Fushiguro Megumi, làn da vốn đã trắng của anh giờ càng trắng bệch.

"Megumi, đủ rồi. Bình tĩnh lại đi..." Fushiguro Megumi nhíu mày nhìn Gojo Satoru, suýt nữa bật cười thành tiếng: "Thầy đang bênh tên này? Sao thầy để hắn chạm vào thầy? Thầy cho phép người khác tùy tiện chạm vào mình như vậy à?" Cậu siết chặt lấy tay thầy, nhưng thấy vẻ mặt bàng hoàng và tổn thương trên mặt đối phương, liền vô thức nới lỏng lực.

Tên kia đã chạy mất dạng, chỉ còn lại hai người họ ngồi xổm dưới đất với tư thế kỳ lạ.

Fushiguro Megumi quỳ một gối xuống đất, nắm chặt tay Gojo Satoru kéo về phía mình. Còn người thầy giáo lại vô cùng nhượng bộ, dù bị áp chế theo kiểu gần như cưỡng ép như vậy cũng không hề có ý định kháng cự.

"Th- thầy không có ý đó đâu, thầy cũng ghét hắn, vừa nãy định từ chối nhưng Megumi đã xông tới rồi, nên không kịp ngăn...Ngăn Megumi bởi vì thầy không muốn em lại bị đưa vào đồn cảnh sát vì thầy nữa. Em xem này, Megumi, xung quanh đông người lắm..." Gojo Satoru kiên nhẫn giải thích từng lời. Ánh mắt của Fushiguro Megumi dần trở nên trong trẻo. Những điều mà Gojo Satoru vừa nói, tỏm lại chẳng phải chính là 'thầy chỉ quan tâm đến Megumi.' sao?

Tư thế tấn công dữ dội vừa rồi của cậu đã thu hút không ít sự chú ý của đám đông xung quanh. Giờ đây, cũng đã có vài người đã giơ điện thoại lên chụp hai người họ. Nhưng Fushiguro Megumi đang quá tức giận để chú ý tới tình hình xung quanh, toàn bộ tâm trí cậu đều đổ dồn hết lên người Gojo Satoru.

"Ijichi." Gojo Satoru nghiêng đầu gọi người đang đờ đẫn bên xe, "Xử lý đi."

"Hả? Ơ...vâng." Ijichi muốn khóc. Đây cũng tính là việc của tôi sao...

Vẻ hung dữ lúc nãy của Fushiguro Megumi biến mất không dấu vết, bàn tay nắm chặt lấy tay Gojo Satoru giờ nhẹ nhàng nương theo. Cậu ngượng ngùng nói nhỏ: "Sau này thầy không được tùy tiện giải trừ Vô Hạn."

Một yêu cầu gần như vô lý.

"Được rồi~" Gojo Satoru khẽ cười, búng nhẹ vào mũi cậu.

Sau một loạt sự việc hỗn loạn, cuối cùng họ cũng được thưởng thức món bánh cá Taiyaki. Lần này Gojo Satoru không chạy lên ghế phụ nữa, có lẽ vì cảm nhận được sự quan tâm của Fushiguro Megumi dành cho mình. Gojo Satoru không còn né tránh ánh mắt của cậu nữa, thậm chí còn chủ động giới thiệu món ăn ngon mới phát hiện.

"Cái này, ngon lắm đó, ngọt nữa." Đôi mắt Gojo Satoru sáng lấp lánh.

Đầu của Fushiguro Megumi vẫn còn hơi choáng, thấy dáng vẻ đó của Gojo Satoru lại càng thêm rối bời. Cậu ậm ừ vài tiếng, thuận theo ý thầy mà lấy một cái ăn thử, mặt đột nhiên biến sắc.

Cái thứ ngọt muốn chết người này ai mà ăn nổi?

Cậu quay sang nhìn, lại thấy Gojo Satoru đang ăn ngon lành. Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Gojo Satoru cười hỏi: "Ngon đúng không?"

"...Ngon." Fushiguro Megumi gượng gạo đáp, thế là thành công nhận lấy toàn bộ số bánh cá còn lại. Tin tốt là toàn nhân đậu đỏ, và cậu phải ăn hết dưới cái nhìn đầy mong đợi của Gojo Satoru!

Fushiguro Megumi tuyệt vọng muốn bật cười, đồng thời cảm thấy một niềm vui khó tả trào dâng. Có lẽ đây chính là cảm giác hạnh phúc mà cậu từng tưởng tượng: ấm áp, ngọt ngào đến phát đắng.

Hóa ra cậu đã tự lừa dối bản thân.

Cậu vẫn quan tâm, và cậu vẫn cần đến tình cảm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com