伏五 - Thiên vị
Link: https://youhailajifenshaochu.lofter.com/post/876a4404_2bdccb822
Author: 初恋是现任的前任
1.
Gojo Satoru gặp Fushiguro Megumi khi cậu sáu tuổi, và Fushiguro Megumi gặp Gojo Satoru khi anh mười chín tuổi. Đó là một buổi chiều bình thường, Fushiguro Megumi bước vào một con hẻm nhỏ theo địa chỉ trên tài liệu. Không khí trong con hẻm ẩm ướt, gió lạnh buốt, như có thể thổi bay cả hồn phách con người. Và Gojo Satoru đứng đó, đôi Lục Nhãn trăm năm hiếm có ấy đang quan sát tất cả. Ấn tượng đầu tiên của Fushiguro Megumi với Gojo Satoru là: vẻ ngoài của cậu ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh nơi này.
Bản thân Fushiguro Megumi đã không mấy thích trẻ con, anh cho rằng chúng ồn ào nghịch ngợm, lại bướng bỉnh và hay vòi vĩnh. Thêm vào đó, tính cách có phần cứng nhắc và nghiêm túc của bản thân khiến anh và những đứa nhóc hay quậy phá ấy hoàn toàn không thuộc về cùng một thế giới, thậm chí có thể nói là như nước với lửa. Trước điều này, phản ứng của Gojo Satoru là: "Rõ ràng anh cũng đã lớn lên từ một đứa trẻ con tí hon, sao còn phải giả vờ thanh cao ở đây?"
Mãi đến ngày gặp được Gojo Satoru, Fushiguro Megumi mới nhận ra đứa nhóc này còn ồn ào, nghịch ngợm, bướng bỉnh hơn tất cả những đứa trẻ mà anh từng gặp trước đây, lại còn vô cùng kiêu căng, hoàn toàn trái ngược với đôi Lục Nhãn thuần khiết như bầu trời xanh của cậu ta.
Nghe xong câu nói đó của Gojo Satoru, Fushiguro Megumi chỉ cảm thấy trên lưng mình đột nhiên bị đặt một tấn đá, đầu óc choáng váng. Anh nghĩ: Nếu không phải mệnh lệnh từ cấp trên, ai mà thèm quản tên nhóc này chứ.
Hơn nữa, Gojo Satoru trông cũng không muốn trở về gia tộc Gojo.
"Dù cậu không muốn trở về nhà Gojo, nhưng họ mà cậu mang chẳng phải vẫn là 'Gojo' sao?" Fushiguro Megumi hỏi.
"Tuy anh mang họ 'Fushiguro', nhưng chẳng phải anh đã trở thành gia chủ nhà Zenin sao?" Gojo Satoru hỏi ngược lại.
Fushiguro Megumi thề, bản thân không còn gì để nói với đứa nhóc này nữa.
2.
Fushiguro Megumi thích sự yên tĩnh, không gian ở gia tộc Zenin cũng trở nên tĩnh lặng không ít nhờ vị gia chủ trẻ tuổi mới nhậm chức này. Trong sân trồng nhiều tùng, tre, mai, dù có gió lớn đến làm xáo động thì âm thanh do cây này và cây kia va chạm vào nhau mà phát ra cũng khá thú vị. Thế nhưng hôm nay, trong sân lại thêm một thứ âm thanh khác, tiếng cười "hihihaha" như trò đùa tinh quái của mấy chú yêu tinh nhỏ.
Có một khoảnh khắc, Fushiguro Megumi nghi ngờ mình có phải vô tình đi vào lãnh địa tụ tập lũ chú linh hay không. Anh cau mày đưa tay xoa trán, cố gắng kiềm chế nắm tay đang siết chặt:
"Satoru, đừng có nghịch trong đó nữa, ra đây ngay."
Gojo Satoru "vù" một cái từ trên cây đảo ngược người xuống, hướng về phía anh "òa!" lên một tiếng. Fushiguro Megumi quả nhiên giật nảy mình. Gojo Satoru sáu tuổi lộn ngược trên cây ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa nói:
"Gia chủ Zenin mấy người chỉ có thế thôi sao? Megumi này, anh mà không chú ý xung quanh thì không ổn đâu nha!"
Cuối cùng, Fushiguro Megumi cũng không kiềm chế được nắm đấm của mình, anh tóm lấy cổ áo Gojo Satoru rồi giáng một cú vào đầu cậu nhóc, cứ thế xách đi suốt cả một đoạn đường.
"Megumi thật quá đáng, dễ nổi giận như vậy không tốt đâu." Gojo Satoru vừa mới còn đắc ý vì trò đùa thành công, giờ đây bị Fushiguro Megumi xách lên như túi nilon, trông có phần lúng túng và buồn cười. Cậu trưng vẻ mặt ngây thơ nhìn Fushiguro Megumi, cứ như thể mình mới là người bị oan ức.
"Vì trò đùa của cậu thật sự quá đáng." Fushiguro Megumi nghiêm túc nói.
"Nhưng đều tại phản ứng của Megumi lúc nào cũng buồn cười quá mà!" Gojo Satoru không những không tự kiểm điểm, ngược lại còn cười trộm, hoàn toàn không có vẻ gì là một kẻ "bị bắt quả tang" đáng lẽ phải có.
Thật là, chuyện này mà cũng đổ lỗi cho mình được. Chẳng lẽ tên nhóc này bẩm sinh đã có cái tính cách này rồi sao? Fushiguro Megumi bất giác bắt đầu lo lắng cho cuộc sống sau này.
Với tư cách là gia chủ mới nhậm chức, mỗi ngày Fushiguro Megumi đương nhiên có rất nhiều công vụ phải xử lý. Ở bên trong, mọi việc lớn nhỏ của nhà Zenin đều phải qua tay anh (như lời cấp trên nói). Ở bên ngoài, anh còn phải đến trường cao đẳng chuyên môn chú thuật để tham gia đủ các cuộc họp, duy trì sự ổn định của giới chú thuật cùng với Ngự Tam Gia. Ngày tháng trôi qua, anh dần trở nên tê liệt với đống tài liệu chất đống đó, mệt thì nhắm mắt uống trà hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Fushiguro Megumi cảm thấy từ tận đáy lòng rằng, rõ ràng mình mới mười chín tuổi mà đã sống một cuộc sống "an dưỡng tuổi già" trước thời hạn.
Hôm đó, Fushiguro Megumi như thường lệ đến phòng làm việc của mình, vừa mở cửa ra liền thấy từng tốp máy bay giấy bay lượn khắp phòng, cứ như Gojo Satoru lại lén lút nuôi đám yêu tinh nhỏ ở đây vậy. Fushiguro Megumi sững sờ trong giây lát, sau ba giây liền lập tức gọi Thoát Thố mang từng tài liệu quan trọng bị gấp thành máy bay giấy về, nhân tiện tóm luôn thủ phạm đang lén cười bên cạnh, nói: "Đây không phải chỗ cho trẻ con chơi đùa, ra ngoài mà chơi đi."
"Ể~ Ngoài kia không có cái gì thú vị cả, nhà của Megumi chán chết, ở đây xem phản ứng của anh còn vui hơn."
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi thẳng tên tôi, ít nhất cũng phải thêm chữ 'thầy' vào chứ?"
"Không thèm, tôi ghét nhất là bị mấy cái quy củ này trói buộc." Gojo Satoru lè lưỡi làm mặt quỷ với anh.
Câu trả lời đúng như dự đoán. Fushiguro Megumi đưa tay gãi gãi tóc, điều chỉnh hô hấp, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Sau đó anh lại triệu hồi Thoát Thố, bao vây Gojo Satoru rồi mang cậu ta đi. Gojo Satoru chưa từng nghĩ Thoát Thố lại có chiêu này, trong phút chốc có chút không kịp phản ứng, vừa kêu ầm ỹ vừa bị Thoát Thố đưa ra ngoài cửa, còn suýt ngã nhào. Cậu lăn lộn ngồi dậy từ bãi cỏ, tay chân lóng ngóng như một con mèo con mới tập đi, trông không khỏi buồn cười. Vì thế cậu sinh lòng oán giận, lấy một cây bút dạ không biết lén lấy từ đâu ra, viết lên cửa dòng chữ: Bên trong có chó dữ, cấm bước vào!
Nhiều khi, Fushiguro Megumi đọc tài liệu đến mệt mỏi, liền ngả người ra sau tựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, dùng ngón tay day day vào điểm giữa hai mắt để giảm căng thẳng. Bên ngoài cửa nghe có vẻ rất yên tĩnh, đến cả những tiếng động xào xạc nhỏ nhất cũng không nghe thấy, dường như tiếng bước chân của gió cũng bị nuốt chửng. Fushiguro Megumi không khỏi nghi ngờ về sự tĩnh lặng này, nhưng anh cũng chẳng còn sức mà để ý nữa.
Ngồi hàng giờ trên ghế nhìn từng trang giấy trắng chữ đen, ngoài sự mệt mỏi về tinh thần, anh cũng hoàn toàn bị bão hòa về thị giác. Khi mở mắt ra, anh phát hiện trước mắt đã xuất hiện vô số bong bóng lớn nhỏ đủ cỡ, đầy màu sắc, rực rỡ, nhẹ nhàng,...đối lập hoàn toàn với căn phòng đơn điệu xám xịt, anh thở dài nói: "Được rồi, cậu vào đi, nhưng phải ngoan ngoãn đấy."
"Hả, rõ ràng lúc đầu là anh đuổi tôi đi mà? Giờ buồn chán lại bảo tôi đến làm bạn à? Tôi đây không thèm đâu, lêu lêu~" Nói xong, Gojo Satoru thổi thêm vài cái bong bóng nữa rồi chuồn mất.
Fushiguro Megumi thề, hai con Ngọc Khuyển mà anh nuôi chính là được huấn luyện để cắn mấy đứa nhóc như Gojo Satoru.
3.
Về mặt chú thuật, có thể nói Gojo Satoru vừa sinh ra đã đứng ở đỉnh cao. Gia tộc Gojo dù thế nào cũng không ngờ rằng Lục Nhãn trăm năm hiếm gặp và chỉ có thuộc về huyết mạch của họ lại xuất hiện trên người một đứa trẻ như Gojo Satoru. Các trưởng lão cuống cuồng đến đỏ cả mắt, nhiều lần đến gia tộc Zenin, lấy danh nghĩa người giám hộ và huyết thống để đón Gojo Satoru về, số tiền giao dịch thậm chí lên tới mười tỷ. Nhưng Fushiguro Megumi vẫn không lay chuyển, thờ ơ lật sách, tiếng sột soạt giữa từng trang vang lên như tiếng pháo súng, từng đợt từng đợt công kích những vị khách tới thăm, cuối cùng sau vài phút, Fushiguro Megumi mới chậm rãi nói một câu:
"Xin mời về."
Hết lần này đến lần khác bị từ chối thẳng, cộng thêm việc họ từ đầu đến cuối chưa từng thấy vị thiếu gia Lục Nhãn kia ở gia tộc Zenin, cuối cùng gia tộc Gojo đành bất đắc dĩ từ bỏ, lủi thủi quay về.
Môi trường nhà Zenin vốn đã yên tĩnh hơn nhiều nhờ vị gia chủ mới là Fushiguro Megumi, nhưng vì sự xuất hiện của Gojo Satoru mọi thứ lại trở nên nhộn nhịp hơn trước kia. Sau khi người nhà Gojo rời đi, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng đặt sách xuống bước ra, hành lang im ắng lạnh lẽo như giếng khô bị tuyết phủ ở Bắc Cực. Vốn chuộng sự yên tĩnh, lần đầu tiên Fushiguro Megumi lại cảm thấy không quen với sự tĩnh lặng quá mức này.
Bóng hình nhỏ bé kia thường ngày vốn hiện diện khắp nơi, ồn ào đến mức khiến Fushiguro Megumi tự nghi ngờ rằng chính mình đang nuôi tới mười mấy Gojo Satoru cùng lúc.
Cậu nhóc có thể cho mèo ăn trên mái nhà, có thể chợp mắt trên cành cây, có thể bày trò gấp máy bay giấy hay thổi bong bóng trong phòng làm việc của Fushiguro Megumi...Nhưng hôm nay dường như cậu đã biến mất không dấu vết, trên mái nhà, trên cành cây hay trong phòng của chính mình, khắp nơi đều không thấy bóng dáng Gojo Satoru. Fushiguro Megumi đột nhiên cảm thấy như bước hụt chân mất trọng tâm, nhịp tim như cơn mưa rào "thình thịch" gõ vào từng tế bào trên cơ thể.
Vừa định gọi người đi mời gia tộc Gojo quay lại. Khi ngoảnh đầu thì phát hiện bóng hình nhỏ bé mà mình đang tìm kiếm kia, lại đang yên lặng đứng ở chính giữa bóng của mình. Như chiếc lá bị gió thổi rơi lặng lẽ không một tiếng động, lặng lẽ rơi vào đôi mắt màu ngọc lục bảo của Fushiguro Megumi.
"Thấy sao? Đây là chiêu ẩn giấu khí tức tôi mới học đó, một chiêu mà thậm chí có thể đánh lừa được cả anh." Gojo Satoru chắp hai tay ra phía sau, nghiêng người về một bên, nở nụ cười nhẹ không hợp với tuổi của mình, "Megumi tin không? Tôi luôn ở bên cạnh anh đấy, anh đi đâu tôi theo đó."
"Satoru... không lẽ..." Fushiguro Megumi sững sờ một lúc rồi mới dần hiểu ra.
"Đúng rồi đó! Tôi vẫn luôn ẩn mình trong cái bóng của Megumi!"
Gojo Satoru đột nhiên nhảy cẫng lên, hai tay vẽ một đường cầu vồng trên không trung, trong chốc lát hiện lên vẻ tinh nghịch hoạt bát của đứa trẻ cùng tuổi, "Nhưng mà, bóng của Megumi thật sự rất đen. Tôi từng nghe người ở đây nói, Lục Nhãn đời trước và Ảnh Pháp thuật sư đã cùng nhau tử trận trong một trận quyết chiến. Không chừng có một ngày nào đó, tôi sẽ ngủ mãi không tỉnh trong bóng của Megumi đấy."
Cậu thản nhiên nói, như thể bản thân chỉ đang bàn xem tối ăn gì vậy. Fushiguro Megumi ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của Gojo Satoru. Động tác của anh rất nhẹ, khiến Gojo Satoru có cảm giác như bị bông gòn đè lên vậy, nhưng vẻ mặt đối phương lại vô cùng nặng nề. Gojo Satoru thầm đảo mắt, cậu biết ngay giây tiếp theo mình sắp bị mắng. Tuy đã đến nhà Zenin lâu như vậy, hằng ngày chọc Megumi tức giận cũng rất thú vị, nhưng nếu Megumi cũng chỉ tức giận như thế thì nhàm chán quá.
Gojo Satoru không chịu thua, nhét hai tay vào túi, dùng dáng vẻ hống hách để biểu đạt rằng mình chẳng sai chỗ nào. Đúng lúc cậu còn tưởng Megumi sẽ phát hỏa, thì cả người bị ôm lấy. Thân hình gần một mét tám của người lớn dần dần bao trùm lấy Gojo Satoru, hơi ấm từ anh cũng lặng lẽ bao phủ khắp toàn thân cậu. So với lúc trốn trong bóng tối thì ấm áp, dễ chịu hơn nhiều, như được nằm trong chiếc chăn bông đầy nắng vậy. Trong thoáng chốc, Gojo Satoru hơi bối rối, tay chân không biết nên đặt ở đâu cho hợp, miệng cũng lắp bắp không biết phải nói gì. Nhưng khi đã soạn xong mấy nghìn chữ nháp định nói thì lại nghe thấy Fushiguro Megumi lên tiếng trước:
"Tôi còn tưởng cậu đã đi với bọn họ rồi..."
Fushiguro Megumi nói, giọng run rẩy đến mức ngay cả bản thân anh cũng không ý thức được. Gojo Satoru có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của Fushiguro Megumi. Cậu nghĩ, nếu lúc này mình đang ở một vách đá ven biển, chứng kiến cảnh đá từ vách lăn xuống biển, thì có lẽ cũng giống như Megumi bây giờ vậy. Nhịp tim ấy chính là tiếng va chạm dữ dội giữa đá và bề mặt nước, còn giọng nói ấy chính là sự tĩnh lặng vô tận sau khi đá chìm xuống đáy biển.
Trước cơn bão, mặt biển phẳng lặng là một cạm bẫy đầy cám dỗ. Sau cơn bão, mặt biển phẳng lặng lại là lời cầu nguyện của mọi sinh linh trước tự nhiên, cảm tạ vì bản thân còn được an toàn, mong từ nay về sau không còn tai ương.
"Megumi?" Sau một hồi lâu, Gojo Satoru chỉ gọi ra tên anh, rồi liền chuyển đề tài: "Tôi còn tưởng anh sẽ để tôi đi với bọn họ cơ."
"Chẳng phải cậu không muốn quay về sao?"
"Ừm...không muốn. Tôi thà để Ngọc Khuyển cắn còn hơn là đi với bọn họ...Ê! Tất nhiên là chúng nó cũng cắn không được tôi đâu nhá!" Vừa rời khỏi cái ôm, Gojo Satoru liền nhe răng cười tinh quái với anh.
"..." Bầu không khí nặng nề ban nãy lập tức bị phá vỡ, Fushiguro Megumi nhất thời nghẹn lời. Nhưng thấy Gojo Satoru nhìn mình với vẻ mặt đắc ý, anh lại đổi giọng: "Nhưng kỹ thuật Vô Hạn của cậu vẫn chưa thuần thục, nhân lúc này mau tiếp tục đi luyện đi."
"Ể? Megumi quá đáng lắm đó! Người ta vừa mới đạt được thành tựu to lớn như vậy mà anh lại chẳng thưởng gì luôn hả?! Ví dụ như cho đi chơi công viên giải trí một ngày gì đó chẳng hạn?"
"Đợi lúc nào có thời gian tự khắc sẽ dẫn cậu đi." Fushiguro Megumi nói. Anh trầm ngâm một lát, rồi bổ sung: "Còn nữa, cái chuyện cậu vừa nói 'ngủ mãi không tỉnh' gì đó, sau này không được nhắc lại nữa."
4.
Cùng với sự trưởng thành của Gojo Satoru, gánh nặng mà Lục Nhãn mang đến cho cậu cũng ngày càng nặng nề hơn. Gojo Satoru cảm thấy đầu óc mình mỗi ngày một căng thăng gấp bội, nhưng cậu lại không hề đề cập điều này với bất kỳ ai.
Một buổi sáng nọ, khi Gojo Satoru tỉnh dậy, cậu phát hiện thế giới bỗng nhiên biến thành một màu đỏ máu... Không, không phải là thế giới đổi màu mà là chính đôi mắt của cậu bị chính máu của bản thân bao phủ lấy. Áp lực từ Lục Nhãn đã làm tê liệt hệ thần kinh nên Gojo Satoru không cảm nhận được đau đớn, thậm chí ngay cả nói cũng không phát ra âm thanh. Cậu chỉ có thể nằm bất động trên giường và thần thờ. Mãi cho đến khi người hầu mở cửa phòng, Gojo Satoru toàn thân bê bết máu mới may mắn được cứu.
Khi nghe được tin, Fushiguro Megumi bỏ dở công việc trên tay vội vã chạy đến. Lúc này, Gojo Satoru đã qua cơn nguy kịch, trên mặt được quấn lớp vải trắng để che đi Lục Nhân, giảm bớt áp lực từ nó. Thấy Gojo Satoru vui vẻ vẫy tay với mình như chưa có chuyện gì xảy ra, Fushiguro Megumi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó anh lại lớn tiếng mắng:
"Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Tình trạng cơ thể đã đến mức này rồi, sao lại không chịu nói gì hết?"
Còn Gojo Satoru thì không để tâm, cậu thu lại nụ cười, lại một lần nữa ung dung tự tại nói: "Có gì to tát đâu, tôi đây chính là người sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, đâu thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm phiền đến gia chủ đại nhân."
Đây là lần đầu tiên Gojo Satoru dùng kính ngữ (nếu có thể coi như là kính ngữ) với Fushiguro Megumi. Anh nghe ra được là đứa nhóc này cố ý nhấn mạnh mấy chữ "gia chủ đại nhân". Tuy đôi mắt của Gojo Satoru đã bị che khuất bởi vải trắng và anh không thể nhìn rõ toàn bộ nét mặt của cậu, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra: Nhóc này đang tức giận? Tức giận vì mình đã xem thường nhóc ấy?
Fushiguro Megumi không còn muốn tức giận nữa. Thứ nhất, cho dù anh có còn tiếp tục tức giận thêm nữa, theo lối mòn cũ thì cũng lại bị Gojo Satoru dắt đi mà thôi. Nhóc này thích nhất là nhìn anh nổi nóng. Thứ hai, trong tình huống Gojo Satoru vừa mới hồi phục mà anh còn trách mắng thì chẳng khác đám cấp cao trong giới chú thuật kia cả.
"Nhưng mà tôi đâu có yêu cầu em phải trở thành người mạnh nhất." Anh đặt tay lên đầu Gojo Satoru, xoa nhẹ.
Cậu sững người một thoáng, rồi hơi ngẩng đầu lên nhìn Fushiguro Megumi. Khuôn mặt của anh vẫn y như mọi khi, không có chút biến động cảm xúc nào trên đó (trừ lúc nổi giận).
Thành thật mà nói, khi vừa mới đến gia tộc Zenin, cậu cảm thấy bản thân chỉ từ một cái lồng không gian nhỏ chuyển đến một cái lồng có không gian lớn hơn mà thôi. Mặc dù góc nhìn ngắm bầu trời sao trở nên nhiều hơn, tầm mắt cũng rộng mở hơn nhưng Gojo Satoru lại cảm thấy mình đang ngày càng rời xa khỏi bầu trời kia. Cuộc đời của cậu đã được định sẵn từ khi sinh ra, cho nên dù có đi đến đâu thì cũng chẳng có gì thay đổi cả...nhưng mọi thứ dường như đang từ từ biến đổi.
Khi Gojo Satoru đến bên cạnh Fushiguro Megumi, cậu chú ý thấy mưa xuân khiến màu sắc của thực vật trở nên đậm hơn. Chú ý thấy bản giao hưởng của côn trùng mùa hè lúc ồn ào lúc lại dễ chịu. Chú ý thấy gió thu có thể mang theo hương thơm ngọt lịm của trái cây. Chú ý thấy tuyết mùa đông có thể nuốt chừng mọi thanh âm,... Đây là những điều mà trước khi đến nhà Zenin, Gojo Satoru chưa từng chú ý đến. Trước giờ cậu chỉ hướng mắt dõi theo bầu trời kia, gần ngay trước mắt nhưng không thể với tới. Đến mức, mãi sau khi mùa đông đã rời đi rất lâu, cậu mới nhận ra rằng mùa hè hình như sắp đến rồi.
Fushiguro Megumi không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của cậu nhưng cậu lại có thể nhìn thấy đôi mắt của anh, đó là một ánh nhìn mà không thể tìm thấy trên gương mặt của bất kỳ ai khác.
"Nhưng mà...rồi tôi sẽ trở thành người mạnh nhất, chỉ là sớm muộn thôi đúng không?" Không biết đã trôi qua bao lâu, Gojo Satoru mới chậm rãi mở miệng.
"Cũng có thể đấy." Fushiguro Megumi đáp lại với vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, "Bổ sung đường chắc có thể thúc đẩy hoạt động của não bộ, sau này nếu mà mệt thì cứ ăn chút đồ ngọt đi."
5.
Năm 2018, Gojo Satoru lên học tại trường cao đẳng chuyên môn chú thuật Tokyo mà giáo viên chủ nhiệm chính là Fushiguro Megumi, người đã một tay nuôi dạy cậu lớn lên. Mới 15 tuổi mà Gojo Satoru đã cao tới 1m8, cậu duỗi người nằm thoải mái trên chiểu tatami, lăn qua lăn lại từ trái sang phải từ trên xuống dưới, miệng thì hét ầm lên "Tại sao nhất định phải đến cái trường đó chứ!?". Cho đến khi nghe thấy Fushiguro Megumi hắng giọng mới chịu ngoan ngoan một chút. Anh nhìn mái tóc và quần áo của Gojo Satoru bị rối bù xộc xệch vì lăn lộn, nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Em thật sự không biết tại sao?"
"Không biết."
"..."
Fushiguro Megumi cũng đã nhiều lần dẫn Gojo Satoru đến trường chuyên chú thuật Tokyo, mỗi lần đi là lại nghe Gojo Satoru phàn nàn: nào là vị trí địa lý quá hẻo lánh, côn trùng nhiều hơn chú thuật sư, đồng phục xấu tệ, cơm nước lạt nhắt, hiệu trưởng trông như bị quỵt nợ... Mỗi lần đều có thể tìm ra một cái gì đó mới để than phiền. Anh thậm chí còn nghi ngờ Gojo Satoru có phải đã đến ngôi trường này ở một thế giới song song khác hay không, vì lúc đi học anh đâu có để ý đến vậy. Nhưng vì đối phương là Gojo Satoru, anh cũng không có ý định nghĩ sâu thêm làm gì. Trong lúc Gojo Satoru vẫn đang làm nhảm không ngừng, anh cuối cùng không nhịn được mà ngắt lời cậu: "Sau này em còn nhiều cơ hội để phàn nàn lắm, bây giờ thì dưỡng sức cơ miệng đi."
"Megumi...không lẽ anh định tống em vào cái vùng hẻo lánh đó thật hả?" Gojo Satoru ngỡ ngàng nhìn về phía Fushiguro Megumi.
Sau khi nhập học, Gojo Satoru trước giờ quậy phá như thế nào thì giờ vẫn vậy, không kể tới chuyện ngoài giờ học, ngay cả trong lớp học và lúc làm nhiệm vụ cậu cứ thích gây rối Fushiguro Megumi. Thậm chí còn chia sẻ với những người bạn cùng khóa là Kugisaki Nobara và Itadori Yuji về những chuyện mất mặt hồi trước của Fushiguro Megumi. Mỗi lần thấy Gojo Satoru bị thầy Fushiguro đuổi đánh, hai người bạn cùng khóa đều không khỏi bái phục sự can đảm của Gojo Satoru.
Cho đến một ngày, Kugisaki Nobara lặng lẽ giơ tay lên: "Thầy Fushiguro, em nghĩ là thầy nên đánh Gojo một trận ngay khi cậu ta còn nhỏ thì hơn."
"Cậu đúng là cái gì cũng dám nói..." Itadori Yuji ở bên cạnh ngưỡng mộ.
"Lúc nhỏ đương nhiên là tôi cũng siêu mạnh đấy nhé~ Làm sao Megumi dám hành động thiếu suy nghĩ chứ?" Gojo Satoru lại một lần nữa kiêu ngạo chống tay lên hông, ngẩng cao đầu, khiến những người xung quanh đều cảm thấy mũi của cậu ta sắp đâm thủng khí quyền rồi.
"Không không không, hồi tiểu học dù cậu có mạnh đến mức nào đi nữa thì cũng không thể nào mạnh hơn thầy Fushiguro lúc đó được chứ?! Cậu chẳng phải ỷ việc mình được thầy thiên vị nên mới kiêu ngạo thế này sao?" Kugisaki Nobara phản bác.
"Hả?" Gojo Satoru một mặt khó hiểu còn Fushiguro Megumi ở bên cạnh thì như bị sặc không khí, ho sặc sụa.
"Cậu không biết Megumi nổi giận trông đáng sợ như thế nào đâu, đáng sợ hơn cả hiệu trưởng Yaga nữa." Gojo Satoru tỏ vẻ chán ghét, cố tình bổ sung thêm.
"Thôi nào...đâu phải bọn tớ chưa từng thấy, hơn nữa thì mặt thầy Fushiguro lúc nào cũng nghiêm khắc mà." Nói xong, Itadori Yuji bắt chước vẻ "mắt cá chết" thường ngày của Fushiguro Megumi.
"...Tôi vẫn còn ở đây đấy."
6.
"Chẳng lẽ đúng như lời Kugisaki nói, là anh vẫn luôn nuông chiều em sao?" Buổi tối hôm đó, Gojo Satoru tìm Fushiguro Megumi để hỏi.
"Sao tự nhiên em lại quan tâm chuyện này..."
"Ây dà, chỉ là muốn hỏi thôi mà~ Dù sao thì cũng đã ở nhà Megumi ăn không ngồi rồi tận chín năm nên em cũng cảm thấy ngại á~" Gojo Satoru nắm chặt hai tay, đôi mắt lấp lánh làm điệu bộ dễ thương.
"Em mà cũng biết ngại nữa à..."
Nhưng không chỉ có Gojo Satoru, ngay cả Fushiguro Megumi sau khi nghe xong lời của Kugisaki Nobara cũng bắt đầu suy nghĩ: Chẳng lẽ bản thân mình thật sự có thiên vị đứa nhóc này, mà còn biểu hiện ra quá rõ ràng như vậy? Như một thước phim tua ngược, trong đầu Fushiguro Megumi hiện lên rất nhiều chuyện trước đây, ví dụ như lúc gia tộc Gojo nhất quyết muốn đưa Gojo Satoru đi, sự bực bội trong lòng anh, sau đó là sự bất an thể hiện ra khi Gojo Satoru đột nhiên biến mất, rồi tiếp đến là tai nạn lần đầu tiên của Gojo Satoru vì Lục Nhãn...
Xâu chuỗi lại, Fushiguro Megumi mới nhận ra kể từ khi anh nhặt được Gojo Satoru và đem cậu về gia tộc Zenin, anh quả thực vì phải dạy dỗ Gojo Satoru mà đã cùng đối phương trải qua đủ loại chuyện lớn nhỏ, những trải nghiệm này tựa như những đốm sao tụ lại với nhau tạo thành dòng sông ký ức. Fushiguro Megumi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh đã đi đến kết luận: Bản thân mình dường như thật sự có một chút, có một chút xíu thiên vị đứa trẻ này.
Hơn nữa, nếu nhất định phải nói thì người được "dạy dỗ" dường như còn có cả chính anh. Khi so sánh với bản thân trước khi gặp Gojo Satoru, Fushiguro Megumi cảm thấy dường như bản thân mình cũng đã có sự thay đổi rõ rệt.
"Megumi? Megumi! Anh có đang nghe em nói không?" Tiếng gọi của Gojo Satoru kéo Fushiguro Megumi ra khỏi hồi ức, anh ngẩn người ra một chút, rồi trong trạng thái mơ hồ anh đáp lại: "Ừm...chắc là vậy?"
"Gì vậy chứ, hời hợt quá." Gojo Satoru bất mãn bĩu môi.
May mắn là chính mình đã nhặt được Gojo Satoru ở nơi đó, Fushiguro Megumi mừng thầm nghĩ. Nếu ngược lại, Gojo Satoru nhặt được mình, Gojo Satoru nuôi mình lớn lên. Dựa vào tính cách của đứa nhóc này thì không biết sẽ giáo dục theo kiểu gì kỳ quặc nữa...Nếu như thật sự tồn tại bản thân của thế giới đó, vậy thì bản thân kia có thể sống đến lúc học năm nhất đã là may mắn lắm rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì Gojo Satoru kia cũng sẽ có thêm nhiều cái cớ hơn để giao công việc của mình cho bản thân kia, tổng thể mà nói, dường như vẫn là bản thân kia đang chăm sóc Gojo Satoru. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Fushiguro Megumi không khỏi thở dài trong lòng: Có lẽ Gojo Satoru vốn dĩ sinh ra để được người ta chăm sóc chăng?
Nhưng đôi khi, đôi khi Gojo Satoru cũng sẽ đến chăm sóc anh. Mỗi lần Fushiguro Megumi thức khuya làm việc, Gojo Satoru liền mang nước trà đến cho anh. Hay lúc Fushiguro Megumi làm việc rồi ngủ thiếp đi, tỉnh dậy liền thấy trên người mình được đắp thêm một lớp chăn và Gojo Satoru thì ngủ ngay bên cạnh anh. Hay có một năm, vào ngày sinh nhật của Fushiguro Megumi. Khi Fushiguro Megumi trở về phòng liền nhìn thấy từ trần nhà buông xuống treo lủng lẳng một đống hạc giấy, mà Gojo Satoru thì đột nhiên từ trong đám hạc giấy này xuất hiện lao về phía anh, khiến anh sợ khiếp vía...
"Để bồi thường cho sự hời hợt của Megumi hôm nay, ngày mai anh cứ mời em một miếng bánh rừng đen là được rồi!" Gojo Satoru đột nhiên tự ý quyết định.
"Đây là quyết định của riêng em, tôi không nói gì cả."
"Ể? Không phải chứ? Chẳng lẽ anh định từ chối hả? Thật là quá đáng, đây là ngược đãi trẻ em đó..."
"Satoru đã mười lăm tuổi rồi phải không?"
"Em không quan tâm! Trong thân tâm em vẫn còn là một đứa trẻ!" Gojo Satoru lại le lưỡi về phía anh, "Cứ thế mà quyết định, ngày mai khi em nhìn thấy anh thì em sẽ đòi, không được trễ giờ!"
Gojo Satoru chân thoăn thoắt bước ra khỏi văn phòng, trên hành lang vang lên tiếng bước chân vui vẻ. Từ khi còn ở nhà Zenin, cậu đã thích đi như vậy, cứ như thể sợ người khác không biết cậu đã đến.
Trước đây Fushiguro Megumi không giỏi hay đúng hơn là rất ghét trẻ con, nhưng sau khi gặp đứa trẻ tùy hứng và ngang ngạnh hơn bất kỳ đứa trẻ nào khác này, Fushiguro Megumi cảm thấy mình gần như đã mất hết cách ứng phó. Một mặt thì lớn tiếng la rầy Gojo Satoru, mặt khác sau khi Gojo Satoru làm mình vui thì bất lực bảo cậu đi, sau đó lại mang đến vài món đồ ngọt mà cậu thích ăn. Hai mắt Gojo Satoru sáng rực, vừa nói "Em thích Megumi nhất" vừa vui vẻ ăn.
Khi Fushiguro Megumi nghe thấy câu nói đó, dường như cũng thấy khá vui. Anh kín đáo ho một tiếng, quay đầu lại thì bị Gojo Satoru đút cho một miếng bánh kem, lại còn là miếng mà Gojo Satoru vừa cắn dở. Không biết đã trôi qua bao nhiêu giây, anh mới từ từ nuốt miếng bánh vừa rồi, ấp úng nói: "Em tự ăn đi, tôi không thích đồ ngọt."
"Gì chứ! Rõ ràng là Megumi cũng rất thích mà!" Gojo Satoru chỉ vào nụ cười mỉm bất chợt lộ ra của Fushiguro Megumi rồi nói, "Thế nào, ngọt lắm đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com