夏五 - Khóc
Tên đầy đủ hơn: Khi bạn trai cũ đến tuyên chiến mà tôi khóc oà lên thì bọn tôi thể quay lại với nhau không?
Link: https://7528295573.lofter.com/post/4c147bee_2b9a37c1d
Author: 隐士神万岁🙏🏻
Gojo bị ảnh hưởng bởi một chú cụ quái dị, thứ này chẳng có tác dụng gì to tát, hiệu quả duy nhất là có thể khuếch đại vô hạn cảm xúc của một người...
Geto cuống cuồng dỗ vợ
Gojo khóc như mưa như gió nhưng thực ra không hề yếu đuối √
Văn phong ấu trĩ √
Cốt truyện vô lý √
Nhân vật OOC √
/////
Gojo lục soát trong kho đồ của gia tộc thì phát hiện một vật kỳ lạ, sao lại gọi là kỳ lạ?
Bởi vì cái hộp nhỏ xíu tầm thường này lại có thể bật ra gai nhọn đâm thủng cả "Vô Hạ Hạn", thế là đâm trúng Gojo khi anh chẳng hề đề phòng, thành công hút được một giọt máu của "Lục Nhãn Thần Tử".
Gojo cũng chẳng thấy có gì khác thường, vẫn ăn uống sinh hoạt như mọi ngày... Nếu nói có điểm nào bất ổn... có lẽ là khi ăn đồ ngọt thì cảm thấy vui hơn bình thường chăng? Thế nên "Kẻ Mạnh Nhất" vốn đã vô tư lại càng chẳng để ý đến cái chú cụ nhỏ bé này.
Trên bản kế hoạch tác chiến, người ta đặt tấm ảnh của Geto Suguru.
Gojo cảm thấy hơi bức bối, tim như bị đè nặng, nghẹt thở đến khó chịu. Tóm lại, Gojo nhận ra mình đang rất không vui.
Nhưng "Kẻ Mạnh Nhất" vẫn chẳng suy nghĩ nhiều, xét cho cùng, nhìn thấy tri kỷ trở thành kẻ thù không đội trời chung, ai mà vui nổi?
Cảm xúc của Gojo vốn dĩ ít khi dao động lớn, nhưng Geto luôn là ngoại lệ. Người đàn ông này lúc nào cũng có thể chạm vào sợi dây tình cảm của "Lục Nhãn Thần Tử".
Gần đây, Gojo thường xuyên cảm thấy bồn chồn vô cớ, những cơn hồi hộp cứ bám riết lấy, không cách nào xua tan nổi.
Gojo bắt đầu nghi ngờ liệu có phải do cái chú cụ kỳ quặc kia gây ra, nhưng lại chẳng phát hiện điều gì bất thường. Dù vẫn còn hoài nghi, Gojo vẫn loại trừ khả năng nguyên nhân đến từ chú cụ.
Vậy Gojo đã nhận ra điều bất ổn khi nào?
Câu trả lời nằm ở "Bách Quỷ Dạ Hành", khi tên Chú Thuật Sư nguy hiểm nhất tới tuyên chiến.
Màn xuất hiện của Geto thật sự "kinh thiên động địa": cưỡi một con chú linh khổng lồ giáng xuống từ không trung, việc đầu tiên sau khi đáp đất là lập tức tìm cách bắt cóc Chú thuật sư đặc cấp - Okkotsu Yuta.
Geto dùng khuôn mặt điển trai khó đỡ của mình để làm những việc chẳng liên quan gì đến sự điển trai: chân thành túm lấy Okkotsu Yuta đang ngơ ngác như gà mắc tóc.
Cho đến khi hắn thốt ra câu: "Tôi muốn tạo ra một thế giới chỉ dành cho chú thuật sư, nơi không tồn tại những kẻ phàm tục."
Tất cả mọi người đồng loạt lùi ba bước, nghiêm mặt giơ vũ khí lên đề phòng.
Phía sau đám học sinh vang lên tiếng bước chân. Một nhóm người lớn bước ra. Geto nhìn thấy Gojo sau bao ngày xa cách, liền gạt bỏ vẻ mặt giả tạo, chân thành cất lời chào:
"Satoru, lâu rồi không gặp."
Ba âm tiết ấy lăn trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà day dứt. Geto cũng không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không gọi tên người ấy một cách thân mật như thế.
Gojo quấn băng trắng kín mít, im lặng nhìn chằm chằm vào Geto:
"Đừng có nhồi nhét những tư tưởng kỳ quặc của cậu vào đầu học trò của tôi...Suguru."
Geto vẫn đang mỉm cười nghe Gojo nói, bỗng chốc nhận ra giọng điệu của đối phương có gì đó không ổn. Hắn ngừng cười, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đối phương:
"Khoan đã... băng của Satoru ướt rồi sao?"
Geto nhíu mày, không chắc chắn lắm. Cho đến khi một giọt chất lỏng từ từ lăn xuống từ dải băng trắng, hắn mới giật mình nhận ra, Gojo Satoru đang khóc.
Gojo thật ra chẳng hề muốn khóc.
Gojo cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cảm xúc chôn giấu trong lòng bỗng như được khuếch đại gấp trăm lần, nỗi ấm ức vì cuộc chia ly đột ngột mười năm trước, nỗi nhớ mong suốt một thập kỷ xa cách, tất cả ào ạt trào lên, khiến Gojo vốn luôn kiên cường cũng không kìm được nước mắt.
Nghĩ đến kết cục của trận tuyên chiến này, việc chính tay mình phải kết liễu Geto, Gojo bỗng cảm thấy một nỗi giận dữ và đau buồn không tả nổi. Thế là, dưới sự công kích của hàng loạt cảm xúc hỗn độn, Gojo đã...khóc ngay giữa lời tuyên chiến của đối phương.
Nụ cười giả tạo trên mặt Geto vỡ tan tành.
"Giáo chủ" đã truyền giáo suốt mười năm giờ đứng như trời trồng, hoàn toàn mất phương hướng.
Gojo giật phăng băng trắng, dùng tay áo quệt nước mắt, nhưng nước mắt cứ tuôn ồ ạt như vòi nước vỡ, không sao ngăn lại được. Anh hít hà mấy tiếng, cố gắng giải thích nhưng vì khóc quá đỗi nên chẳng thốt nên lời.
Đám học sinh đứng phía sau hóa đá.
Mấy đứa liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên dòng chữ: Thì ra Gojo Satoru cũng biết khóc?
"Cậu... đừng lại gần... tôi... ổn." Gojo gắng gượng thốt ra từng từ đứt quãng, vừa nghĩ cách dập tắt cảm giác nghẹn ứ khó chịu này.
Geto cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Bộ não còn chưa kịp xử lý, cơ thể đã phản ứng trước. Ngay khoảnh khắc Gojo giật băng trắng xuống, đầu óc hắn như đứt đoạn.
Hắn từng thấy Gojo khóc bao giờ chứ?
Hồi 17 tuổi có thấy một lần, nhưng đó chỉ là giọt nước mắt giả trân. Làm sao sánh được với sự chấn động lần này? Đôi mắt xanh biếc như bầu trời kia tuôn trào lệ, không ngừng nghỉ.
Geto tưởng mình sẽ không mềm lòng.
Nhưng hắn đã lầm.
Những dòng lệ lăn dài trên gương mặt trắng muốt của Gojo, như khoét một vết thương sâu vào trái tim hắn.
Geto gần như hoảng loạn lao tới. Phản xạ cơ bắp của một Chú thuật sư đặc cấp khiến tất cả mọi người không kịp trở tay.
Khi đám đông kịp định thần, tên Chú thuật sư mặc áo cà sa đáng ghét kia đã xông thẳng đến trước mặt vị giáo viên của họ.
"Thầy Gojo! Cẩn...thận...!"
Lời cảnh báo của đám học sinh nghẹn lại trong cổ họng, khi chúng thấy tên Chú thuật sư tóc đen kia giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Gojo, bối rối như một đứa trẻ mắc lỗi.
"Satoru? Cậu sao thế? Đừng khóc nữa được không?"
Gojo nhìn Geto như vậy, đột nhiên cảm thấy khóc một chút cũng chẳng sao. Thế là bản thân không còn kìm nén cảm xúc nữa, ôi trời, nước mắt lại càng tuôn như mưa.
"Cậu... đồ khốn..." Gojo gắng gượng thốt lên giữa những giọt nước mắt còn chưa kịp khô.
"Được rồi được rồi, Satoru à, tôi khốn nạn, tôi chính là đồ khốn nạn, vậy cậu vừa lòng chưa?"
Tên Chú thuật sư tóc đen siết chặt tay đối phương, ôm chặt người bạn đồng niên vào lòng.
Hắn có thể cảm nhận rõ hơi ấm ướt át đang thấm dần trên vai, nóng đến mức khiến cả linh hồn hắn run rẩy.
Geto cảm thấy mình sắp điên mất. Một Gojo Satoru như thế này không nên tồn tại.
Trong tim hắn, "Lục Nhãn Thần Tử" phải là một người kiên cường, bất khả chiến bại.
Nhưng hôm nay, vị thần cao cao tại thượng ấy lại khóc lóc trước mặt hắn, dùng sự thật tàn nhẫn phang thẳng vào mặt: Ngươi đã sai rồi. Người này từ lâu đã bị ngươi kéo xuống trần tục. Y cũng biết đau khổ, cũng biết khóc, cũng có thể bộc lộ mặt yếu đuối nhất trước mặt ngươi.
Geto đã mềm lòng từ lúc nào. Trong lòng hắn giờ chỉ còn hình ảnh Gojo, người đang phô bày mặt yếu đuối hiếm hoi ấy.
"Satoru... đừng khóc nữa, tôi xin cậu..."
Một nỗi chua xót vô cớ trào dâng trong tim.
Hóa ra mười năm qua, Satoru sống không hạnh phúc. Geto thầm nghĩ, lần đầu tiên cảm thấy một chút... hối hận.
Còn Gojo? Anh nào thấy xấu hổ! Khóc thì khóc, ai cấm được? Thế là anh thoải mái ôm chặt lấy eo tên Chú thuật sư tóc đen, dí mặt vào hõm vai đối phương, cố ý làm ướt chiếc áo cà sa đắt đỏ của hắn. Anh hít hà mùi hương đặc trưng trên người Geto một cách tham lam, từ từ lấy lại bình tĩnh.
Gojo lần đầu tiên nhận ra cái chú cụ kì quái đó lại kinh khủng đến thế.
Khốn kiếp, rõ ràng đã cố ý kìm nén cảm xúc rồi, sao nước mắt vẫn chảy như suối không ngừng? Mình đau khổ đến vậy sao? Gojo vừa khóc vừa nghĩ, giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
Bỗng nhiên, một cảm giác mềm mại khẽ chạm vào môi, nhẹ nhàng như mưa xuân, từng chút một thấm sâu vào da thịt.
Geto không thể chịu đựng thêm nữa.
Hắn không đành lòng nhìn Gojo Satoru yếu đuối như thế.
Một tiếng "rầm" vang lên, có lẽ là vũ khí của ai đó rơi xuống đất, nhưng Geto nào có tâm trí đâu để ý. Hắn chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, dùng đôi môi gạt đi từng giọt lệ trên mặt Gojo, như đang nâng niu một bảo vật dễ vỡ.
Gojo Satoru đờ người ra hai ba giây rồi mới kịp phản ứng.
Tiếng nức nghẹn bị kẹt cứng trong cổ họng. Cảm giác ngột ngạt vì nhịp thở hỗn loạn khiến Gojo khó chịu, thế là hai bàn tay từ eo dịch lên cổ, ôm ghì lấy gáy đối phương, đáp trả cái hôn đó một cách chẳng chút kém cạnh.
Tình huống khẩn cấp: Vào ngày tuyên chiến, giáo viên của bạn lại hôn tên đầu sỏ phản diện thì phải làm sao? Online chờ, gấp lắm rồi...
"Cậu... không được đi. Tôi mà muốn chết thì không ai ngăn được!"
Khi cơn buồn đã qua, cảm xúc bị khuếch đại của Gojo biến thành phẫn nộ. Câu nói hung hăng đó được thốt ra với chút gì đó như là... giận dỗi. Geto tự dưng thấy đối phương có phần đáng yêu.
Giống hệt một con mèo giận dữ vậy...Hắn thầm nghĩ, miệng không hề hé nửa lời.
Tên Chú thuật sư tóc đen nhìn Gojo đã ngừng khóc, trái tim như bị khóa chặt. Hắn khẽ thở dài, giơ hai tay ra trước ánh mắt ngơ ngác của đối phương.
"Cậu làm gì vậy?" Gojo hỏi, mắt vẫn còn đỏ lừ.
Geto nhướng mày: "Lấy dây trói tôi lại đi, tên Chú thuật sư phản diện này đầu hàng rồi."
Vừa nói vừa chìa hai tay đang chắp vào nhau về phía mặt Gojo.
"Đại nhân Geto!!!" Nanako và Mimiko phía sau hét lên. "Ngài đừng làm chuyện dại dột!"
Geto nghe xong chỉ quay lại cười khẽ: "Hả? Nanako, Mimiko, đừng lo, ta không có dại dột gì đâu. Chỉ là nhận ra mình đánh không lại nên đầu hàng thôi."
Đám đông nhìn cảnh tên Chú thuật sư tự nguyện sa lưới, đồng loạt đảo mắt. Cười chết mất! Nói vậy ai tin hả?
"Vậy cái trận 'Bách Quỷ Dạ Hành' này còn đánh nữa không?" Maki bực bội đảo mắt.
"Chắc là... hình như... có lẽ... không cần đâu..." Okkotsu trả lời nhát gừng, trong lúc Panda bên cạnh gật đầu nghiêm túc: "Chắc chắn không cần rồi, nhìn bộ dạng tên Chú thuật sư kia là biết đã bị Satoru bắt sống rồi."
Thế là, dưới ánh mắt quan sát của Gojo, Geto tự tay lôi từ trong tay áo ra một chú cụ trói buộc, tự khoá lên cổ tay mình.
"Nào Satoru, giờ thì nhanh chóng bắt lấy tên phản diện to bự này về đi." Geto cười tủm tỉm nói.
Gojo cũng chẳng từ chối, túm lấy tay áo hắn lôi thẳng về phía trường Cao Chuyên.
"Satoru... chậm thôi... tội phạm truy nã này không chạy mất đâu mà..."
Và thế là... hiểm hoạ Bách Quỷ Dạ Hành đã được giải quyết trong một bầu không khí kỳ lạ đến khó hiểu.
B̶á̶c̶h̶ ̶Q̶u̶ỷ̶ ̶D̶ạ̶ ̶H̶à̶n̶h̶:̶ ̶M̶ấ̶y̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶c̶a̶o̶ ̶t̶h̶ư̶ợ̶n̶g̶,̶ ̶m̶ấ̶y̶ ̶n̶g̶ư̶ờ̶i̶ ̶g̶h̶ê̶ ̶g̶ớ̶m̶ ̶l̶ắ̶m̶!̶
"Vậy... thầy Geto cũng bị án tử hoãn sao?" Itadori tò mò hỏi.
Geto mỉm cười, gật đầu nhẹ: "Đúng vậy...nhưng cũng đâu có cách nào, nhìn mèo khóc tội nghiệp quá mà."
"Ủa? Mèo? Thầy Geto có nuôi mèo á?"
Dưới vẻ mặt không nói nên lời của Megumi, Geto cười ranh mãnh như cáo: "Ừm, thầy nuôi mèo. Là một con mèo trắng hay làm nũng ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com