夏五 - Tôi đến trường khiêu chiến thì liên quan gì đến chuyện dỗ vợ?
Link: https://miaomiao1121.lofter.com/post/1dcc5724_2ba7912c0
Author: 昊昊
Phiên ngoại của phần trước (Tóm tắt phần đó thì đại loại là Geto vs Gojo bất ngờ quay trở về 10 năm trước, gặp phiên bản thiếu niên của nhau.), cũng có thể đọc riêng.
Giáo chủ đã thông suốt và quyết định dỗ vợ.
OOC điên cuồng (cúi đầu xin lỗi).
/////
Giáo chủ của Bàn Tinh Giáo dắt cả nhà đến Cao Chuyên gây sự rồi!
Khi nhận được tin và chạy đến hiện trường, Gojo Satoru liền thấy tên thầy tu khoác áo cà sa kia đang bá vai bá cổ Okkotsu Yuta, vừa thao thao bất tuyệt vừa không biết đang tẩy não thằng nhỏ cái gì.
Những người xung quanh đều mang vẻ mặt dám giận nhưng không dám nói, đặc biệt là người đang ở trung tâm cơn bão, Okkotsu Yuta.
Cậu nhóc bị tên giáo chủ giữ chặt đến mức mặt mày tái xanh, rõ ràng đang chịu đựng cực kỳ khổ sở nhưng lại không dám lên tiếng cắt ngang. Mãi đến khi trông thấy thầy Gojo, Okkotsu Yuta mới lộ ra vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
"Cậu đến đây làm gì, Suguru?"
Nghe tiếng gọi, Geto Suguru quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ: "Satoru, lâu rồi không gặp. Tôi đến đây còn có thể làm gì? Tất nhiên là tuyên chiến rồi."
"Tôi có một kế hoạch vĩ đại, tên là Bách Quỷ Dạ Hành. Satoru có hứng thú tìm hiểu không?"
Trong khi nói, đầu ngón tay của hắn ta như đang biểu diễn ảo thuật, lật ra một tấm da dê lớn, rồi giơ lên trước mặt Gojo Satoru: "Đây là thư chiến, chính thức từ tôi, giáo chủ của Bàn Tinh Giáo, gửi tới Cao Chuyên, xin nhận lấy."
Một con chú linh cấp thấp xuất hiện theo lệnh, giáo chủ thổi vào tấm da dê mỏng, rồi đặt nó lên lưng con chú linh.
Con chú linh lom khom mang bức thư, lắc lư bay đến trước mặt Gojo Satoru.
Gojo Satoru không hề đón lấy. Không chỉ vậy, còn tung ra một phát Hư Thức, thổi bay cả thư chiến lẫn con chú linh nhỏ vô tội làm sứ giả.
Quả cầu năng lượng đỏ sẫm sau khi nghiền nát tấm thư vẫn chưa dừng lại, tiếp tục lao đi như tia chớp. Nó bất ngờ phát nổ giữa một khu rừng gần đó, gỗ vụn tung bay, khói bụi cuộn trào.
Mọi người trong Cao Chuyên nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
Dù bình thường Gojo Satoru trông có vẻ cà lơ phất phơ, hòa nhã dễ gần, nhưng khi thực sự nổi giận, chẳng ai dám dại dột mà chọc vào họa hổ.
Phát Hư Thức khi nãy gần như lướt sát qua đỉnh đầu tên giáo chủ. Nụ cười khoa trương trên mặt Geto Suguru dần tắt, ánh mắt hắn dừng lại trên người tóc trắng trước mặt.
Gojo Satoru giơ ngón trỏ chỉ về phía hắn, chậm rãi nói: "Nhắc lại lần nữa xem?"
Một lời đe dọa trắng trợn.
Không khí đối đầu lập tức căng thẳng đến cực điểm.
Dường như không hề bận tâm đến sự căng thẳng của đám thuộc hạ bên cạnh, Geto Suguru chỉ thản nhiên phủi tay áo, bình tĩnh đáp: "Satoru, đừng quên học trò của cậu vẫn còn ở đây."
Nghe vậy, Gojo Satoru không còn chĩa tay vào Geto nữa mà di chuyển ngón tay, cố ý nhắm thẳng vào hai cô gái đứng bên cạnh hắn. Giọng anh chợt mang theo vẻ bừng tỉnh:
"À đúng rồi, suýt thì quên. Người nhà của cậu cũng đang ở đây nhỉ?"
Gojo Satoru hiểu quá rõ điểm yếu của Geto Suguru. Dọa dẫm hắn chẳng có tác dụng gì, nhưng chỉ cần nhắm vào "gia đình" của hắn, hiệu quả sẽ khác ngay.
Quả nhiên, nụ cười trên mặt Geto lập tức tắt ngấm, sắc mặt trầm xuống. Hắn dịch người lên trước, lặng lẽ che chắn hai cô gái phía sau.
Ngay sau đó, một vết nứt đen ngòm bất ngờ mở ra sau lưng Geto Suguru, từ trong đó vang lên từng đợt rên rỉ và gào thét của những nguyền hồn.
Geto Suguru cười giả lả: "Satoru, sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện riêng nhỉ?"
Gojo Satoru cũng cười theo: "Được thôi, nhưng đừng có đến lúc đó lại khóc lóc cầu xin tôi đấy."
Cả hai ngầm hiểu ý nhau, chọn một con hẻm nhỏ hẻo lánh bên ngoài khuôn viên Cao Chuyên làm nơi trao đổi. Chỗ này nằm xa khu giảng dạy, vắng vẻ, hiếm khi có người qua lại, nên dù có động tay động chân cũng không sợ bị ai quấy rầy.
Gojo Satoru giữ Geto Suguru lại nhưng không nói gì.
Cả hai đã đi đến bước này, chẳng cần phải giả vờ nữa. Geto Suguru thu lại nụ cười giả tạo, chủ động mở lời:
"Tôi nghe nói Cao Chuyên vừa có một đặc cấp mới, cậu nhóc mà cậu vừa nói chuyện ấy. Hình như tên là gì nhỉ... Okkotsu gì đó?"
"Okkotsu Yuta."
"Trông có vẻ là một đứa trẻ ngoan, hình như còn sở hữu một nguyền hồn rất mạnh phải không?"
"Tôi cảnh cáo cậu, đừng có động vào thằng bé." Gojo Satoru lập tức ngắt lời.
Geto Suguru nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ vô tội: "Tôi đã nói gì về việc động vào cậu ta đâu?"
Gojo Satoru ôm chặt ngực nhìn hắn: "Suguru, tôi không quan tâm cậu làm gì ngoài kia, nhưng nếu cậu quá trớn đến mức muốn nhúng tay vào Cao Chuyên, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."
"Chỉ thế mà gọi là quá trớn à? Còn có thể tệ hơn nữa đấy. Ví dụ như... thả hàng nghìn chú linh đồng thời ở cả Tokyo và Kyoto thì sao?"
Lời vừa dứt, Gojo Satoru im lặng hồi lâu. Nhưng Geto Suguru biết, đằng sau lớp băng gạc kia, ánh mắt của Gojo Satoru đang dán chặt vào hắn. Cái nhìn ấy sắc bén đến mức gần như có thể chạm vào, như lưỡi dao cắt từng tấc trên da thịt.
Khuôn mặt của Gojo Satoru lúc nào cũng rất trắng, trắng như tuyết. Trong con hẻm nhỏ chỉ le lói vài tia sáng, làn da ấy gần như hòa vào màu tóc bạc của anh, mờ nhạt như thể sắp tan biến.
Trong khoảnh khắc đó, một cảm giác hối hận chợt trào lên trong lòng Geto Suguru. Hắn chợt nhận ra câu vừa rồi của mình thật không nên nói ra.
Nhưng chưa kịp tìm cách sửa đổi, hắn đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Gojo Satoru:
"Cậu đang tìm chết đấy."
Dưới sự thúc giục của một thứ tâm lý bù đắp khó hiểu, Geto Suguru gần như vô thức gật đầu, thành thật đáp: "Gia đình tôi chắc đã rút lui hết rồi. Nếu cậu muốn diệt trừ tai hoạ cho dân chúng thì cứ ra tay đi, tôi sẽ không phản kháng."
Người đàn ông tóc trắng mím môi thành một đường thẳng, khuôn mặt phủ đầy sương giá. Geto Suguru gần như nghĩ rằng Gojo Satoru sẽ ra tay ngay lập tức, nhưng rồi lại nghe thấy một giọng nói khẽ khàng cất lên:
"Cậu đang chắc chắn rằng tôi sẽ không nỡ ra tay với cậu, đúng không, Suguru?"
Vẫn là giọng nói đó, âm điệu cũng không thay đổi, nhưng khi lọt vào tai hắn, nó lại mang theo sự mềm mại đến khó hiểu.
Chính điều này khiến Geto Suguru bất giác cảm thấy hoảng hốt.
Satoru... đang tỏ ra yếu đuối với hắn sao? Không đúng. Không thể nào. Cậu ấy không nên như vậy.
Cơn hoảng hốt đột ngột trỗi dậy khiến Geto không thể suy nghĩ thêm điều gì. Hắn vô thức quay người, bỏ chạy.
Gojo Satoru dõi theo bóng lưng hắn, cơ thể bất chợt run lên, không hề báo trước. Đột nhiên, anh khuỵu xuống, vùi đầu vào khoảng trống giữa hai đầu gối, dùng gốc bàn tay ấn chặt lên thái dương.
Giọng nói trầm thấp khe khẽ truyền ra từ khe hở nhỏ ấy, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại mang theo một chút run rẩy khó nhận ra.
"Geto Suguru, cậu mà dám đi, tôi sẽ đánh gãy chân cậu."
Sắc mặt giáo chủ thoáng chững lại trong chốc lát, rồi quay lại, nhanh chóng bước đến bên cạnh Gojo Satoru.
Người kia đang ngồi xổm, đầu vùi giữa hai đầu gối, bờ vai trùng xuống, toát lên vẻ mệt mỏi và mong manh hiếm thấy.
Geto Suguru chợt sững người, rồi như bừng tỉnh. Hắn vội thò tay vào túi áo lục lọi một lúc, cuối cùng lấy ra một viên kẹo trái cây được bọc trong lớp giấy bóng loáng.
Hắn nhanh chóng bóc vỏ kẹo, rồi dùng hai ngón tay kẹp lấy cằm Gojo Satoru, mạnh mẽ kéo đầu anh ra khỏi đầu gối, nhét viên kẹo mềm vào miệng.
"Hạ đường huyết à?" Geto Suguru cau mày, không nhịn được mà cằn nhằn, "Rõ ràng biết thể trạng của mình thế nào rồi, sao vẫn không chịu ăn uống đàng hoàng hả?"
Những ngón tay thon dài lần theo đường viền xương hàm của Gojo Satoru, chậm rãi trượt xuống cổ họng. Chỉ khi cảm nhận được yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, Geto Suguru mới thở phào nhẹ nhõm.
"Nhờ phúc của cậu cả đấy." Gojo Satoru ăn xong viên kẹo lại cúi gằm xuống, sống chết không chịu ngẩng đầu lên.
Thấy đối phương vẫn còn sức để giận dỗi, trái tim đang treo lơ lửng của Geto Suguru cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ.
Hắn thậm chí còn có tâm trạng đùa một câu: "Không phải chính cậu cứ khăng khăng cản tôi à? Sao giờ lại thành lỗi của tôi rồi?"
Gojo Satoru im lặng hồi lâu, sau đó mới lên tiếng: "Thằng nhóc đó nói...tôi sẽ giết cậu."
"Tôi không ngạc nhiên. Sớm muộn gì ngày đó cũng đến, tôi vẫn luôn chuẩn bị sẵn tâm lý." Anh cười, nhưng đáy mắt lại tối đi mấy phần. "Chỉ là tôi không ngờ rằng, cậu thà nói với nó, còn hơn là nói với tôi."
Lời của Gojo Satoru nghe có vẻ rời rạc, không đầu không đuôi. Geto Suguru suy nghĩ một lúc mới nhận ra "thằng nhóc" mà Gojo Satoru nhắc đến chính là bản thân Gojo Satoru năm 16 tuổi.
Hôm đó, Gojo Satoru 16 tuổi tức giận xông vào đòi tính sổ với Gojo Satoru, hắn cứ tưởng nhóc con kia thật sự thù dai đến thế. Hóa ra, lý do thực sự lại là nó tin rằng Gojo Satoru sẽ giết chết Geto Suguru.
Ngày đó, hắn đã nói linh tinh với nhóc con cái gì nhỉ? Những câu như "Giả sử một ngày nào đó, em buộc phải giết Geto Suguru...". Dù đã cố ý dùng giọng điệu giả định, nhưng không ngờ nhóc con lại thật sự ghi nhớ.
Vậy mà nhóc con chưa bao giờ nhắc lại, cứ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ đùa giỡn với hắn như thường lệ. Geto Suguru cứ tưởng nhóc con đã quên, ai ngờ, hóa ra mèo nhỏ ấy vẫn luôn âm thầm ghi nhớ trong lòng, rồi tìm cơ hội mách lại với mèo lớn.
Geto Suguru thở dài, sớm biết thế này, hôm đó đã chẳng tò mò hỏi han làm gì.
Người kia vẫn vùi đầu xuống, giọng nói có chút nghẹn lại: "Dù có chuẩn bị tâm lý thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng muốn ra tay giết Suguru chút nào. Tại sao Suguru lại ép tôi chứ? Sau khi trở về, tôi đã cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng thời gian quá ngắn... Tôi còn chưa kịp nghĩ ra gì thì Suguru đã tự mình tìm đến rồi."
"Vậy nên cậu bỏ bê ăn uống chỉ vì chuyện này?"
"Tôi không muốn ăn, chẳng có khẩu vị. Chỉ cần nghĩ đến việc món Kikufuku mà tôi yêu thích sắp biến mất, ngay cả đồ ngọt cũng chẳng nuốt trôi được nữa." Giọng Gojo Satoru trầm thấp, nghẹn ngào, còn mang theo chút âm mũi lạ lùng.
Satoru thực sự xem hắn như Kikufuku à?
Chẳng chịu ăn uống tử tế suốt mấy ngày liền, đúng là quá đáng thương cho chú mèo lớn chỉ biết lấy đồ ngọt làm bữa chính này rồi.
"Trước tiên đi ăn chút gì đã, đồ ngọt cũng được. Chuyện lớn đến đâu cũng đợi ăn no rồi tính, được không?" Geto Suguru ngồi xuống bên cạnh, định kéo Gojo Satoru dậy.
Thế nhưng Gojo Satoru lại cứng đầu vùi đầu xuống, nhất quyết không nhúc nhích. Geto Suguru vòng qua vòng lại tìm chỗ ra tay, nhưng đối phương lúc này chẳng khác gì một con nhím co quắp, khiến hắn chỉ có thể đứng đó trơ mắt nhìn, bất lực như một con cáo hết cách.
Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Geto Suguru đành mở rộng vòng tay, ôm lấy Gojo Satoru từ phía sau.
Chỉ là...con mèo này to quá mức, dù cố gắng đến đâu, vòng tay hắn cũng chỉ ôm được ba phần tư cơ thể đối phương.
Kéo không nổi, Geto Suguru dứt khoát ngồi bệt xuống đất, hai tay nhẹ nhàng siết lấy eo Gojo Satoru, hắn đầu tựa vào lưng anh.
Một giáo viên của Cao Chuyên và một giáo chủ Bàn Tinh, cứ thế ngồi trong con hẻm nhỏ, một người co ro, một người bệt xuống nền đất bẩn, chẳng chút hình tượng.
Có lẽ là do bị Gojo Satoru ảnh hưởng, hắn bỗng thấy cả hai lúc này chẳng khác nào hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau, chẳng ai chịu nhượng bộ, cứ thế giằng co mãi.
Người ta bao nhiêu tuổi rồi, mà vẫn còn chơi mấy trò này chứ... Nhưng khổ nỗi, đầu óc hắn cứ như bị chập mạch, lần nào cũng mắc bẫy của Gojo Satoru. Từ hồi học sinh đến tận bây giờ, trăm lần như một, phạm hoài không chừa.
"Thật ra, tôi cũng không đến mức muốn đi tìm chết đâu." Geto Suguru lười biếng tựa cằm lên vai người đối diện, chậm rãi buông một câu.
Lời vừa dứt, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể trong vòng tay mình thoáng căng cứng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
Hắn biết ngay, Gojo Satoru đang nghiêm túc lắng nghe.
"Tôi chỉ là... đã tự lừa mình dối người quá lâu rồi. Giờ nghĩ lại, cố chấp thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cả đời sống như một trò cười cũng được thôi, nhưng ít nhất đến cuối cùng, tôi vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân."
Gojo Satoru cười lạnh: "Giữ thể diện mà cũng phải đến tìm tôi? Cậu có vấn đề gì à?"
"Ngoài cậu ra, chẳng còn ai khác. Mà tôi cũng sẽ không cho phép có ai khác."
Gojo Satoru im lặng.
Tên giáo chủ vô lương tâm lại nói: "Muốn nghe thử kế hoạch Bách Quỷ Dạ Hành của tôi không? Tôi định thả bốn nghìn chú linh xuống đường phố Tokyo và Kyoto để tạm thời giữ chân cậu lại. Sau đó, tôi sẽ đột nhập vào Cao Chuyên cướp lấy nguyền hồn đặc cấp. Nếu thành công thì quá tốt, còn nếu thất bại... cùng lắm là chết dưới tay cậu. Với tôi mà nói, kết quả nào cũng không quá tệ."
Gojo Satoru gần như bật cười vì tức giận: "Cậu mà dám làm vậy, tôi sẽ bắt cóc cả hai đứa con gái nuôi của cậu trước, sau đó giải tán toàn bộ giáo phái. Để xem một tên giáo chủ tay trắng như cậu còn giữ thể diện kiểu gì."
Geto Suguru giơ tay vỗ vỗ lên lưng anh, động tác hệt như đang dỗ dành một con mèo xù lông: "Nếu tôi thực sự làm thế...cậu có còn muốn để tâm đến tôi nữa không?"
Gojo Satoru lạnh lùng đáp: "Tôi sẽ coi như chưa từng quen biết cậu."
"Thế thì không ổn rồi, nếu chỉ vì chuyện này mà cậu đoạn tuyệt với tôi, e là tôi có chết cũng không nhắm mắt được đâu." Geto Suguru tiếp tục cười, nghe hờ hững chẳng mấy bận tâm.
Gojo Satoru cũng cười, nhưng từng lời thốt ra lại sắc lạnh như bọc trong băng giá: "Nếu trong đầu cậu còn giữ suy nghĩ đó, tôi không ngại cắt đứt quan hệ ngay bây giờ."
Geto Suguru dụi trán vào cổ anh, giọng điệu mềm mỏng một cách khác thường: "Thôi nào, đừng giận mà, đâu phải tôi đã thực sự gửi chiến thư thành công đâu chứ."
Gojo Satoru chẳng buồn quay đầu, dứt khoát thúc một cú chỏ gọn gàng vào người hắn.
Vậy mới nói, làm người đừng có ăn nói linh tinh.
Hắn không dám đỡ, cứ thế dùng thân xác bằng xương bằng thịt hứng trọn cú thúc đầy đủ mười phần lực của Gojo Satoru.
Hắn nhăn nhó xoa chỗ bị đánh, vừa xuýt xoa vừa tìm cách chữa cháy: "Được rồi được rồi, không gửi chiến thư nữa, được chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi, mặt trời từ xưa đến nay vẫn mọc đằng đông, lặn đằng tây, tôi cũng chẳng thể khiến nó mọc ngược lại. Người sống mà cứ cố chấp với mấy chuyện mình không làm được thì dễ thành ra có bệnh, mà chết rồi thì có khi còn liên lụy đến gia đình... với cả, tình cũ nữa."
Gojo Satoru nghe thế thì suýt bật cười, nhưng lại sợ mình thật sự cười ra tiếng, đành cắn môi cố nhịn, hừ lạnh: "Cậu thì có bản lĩnh gì mà đòi liên lụy tôi?"
"Được rồi được rồi, cậu mạnh nhất."
Geto Suguru quyết định không đôi co với cậu bạn chí cốt có tính tình trẻ con này nữa. Hắn thò tay vào ống tay áo rộng thùng thình, lục lọi một lúc rồi lấy ra một phong thư viền kim tuyến, đưa đến trước mặt Gojo Satoru.
"Gì đây?"
"Thư khiêu chiến."
Ồ?
Thư. Khiêu. Chiến.
Mạch máu trên thái dương Gojo Satoru vừa mới bình ổn được một chút, giờ lại bị huyết áp dồn lên căng giật liên hồi. Lần này, anh thực sự tức đến mức bật cười.
Hay nhỉ, không còn gửi chiến thư nữa, mà nâng cấp thành thư khiêu chiến cơ đấy.
Gojo Satoru vốn là người nóng tính, từ trước đến nay chỉ có người khác nhường nhịn anh, chứ chưa bao giờ có chuyện anh phải nhường ai. Sở dĩ anh nhẫn nhịn đến giờ, chẳng qua là muốn xem cái miệng lanh chanh của Geto Suguru còn có thể bịa ra trò gì nữa mà thôi.
Kết quả, càng được nước lại càng chọc tức người ta.
Nhịn cái tên này riết rồi còn dưỡng ra cái thói xấu này.
Gojo Satoru lập tức quyết định không nhịn nữa. Anh xoay người, không chút do dự vung nắm đấm hạ gục Geto Suguru ngay tại chỗ.
Nhân lúc đối phương còn chưa kịp bò dậy, anh nhanh chóng áp sát, co chân đè đầu gối lên ngực hắn, một tay túm chặt cổ áo, tay còn lại siết thành nắm đấm, chuẩn bị đập tới tấp.
"Tự dưng đánh tôi làm gì?" Geto Suguru vội giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, trông có vẻ vô tội thật sự.
"Cậu muốn tìm chết đến thế cơ à? Được thôi, tôi cho cậu chết luôn bây giờ."
"Khoan đã! Tôi đâu có muốn chết! Chậc-" Geto Suguru ho khan một tiếng, vội nói tiếp, "Này, hay là cậu xem thử trong thư viết gì trước đã?"
Nhìn bộ dạng của hắn, Gojo Satoru chợt nhận ra có thể mình đã hiểu lầm. Anh lập tức buông tay, cúi xuống nhặt phong thư bị rơi dưới đất, soạt một tiếng xé toạc mép dán, rút tấm thiệp bên trong ra.
Nội dung trên tấm thiệp thực ra rất ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Thế nhưng, sau khi đọc xong, biểu cảm trên mặt Gojo Satoru lập tức thay đổi, từ cực kỳ giận dữ chuyển thành... vô cùng vi diệu.
Geto Suguru lén quan sát phản ứng của Gojo Satoru. Dù đã làm giáo chủ bao năm, da mặt dày đến mức có thể đem đi trát tường, nhưng vào khoảnh khắc này, hắn vẫn không khỏi có chút chột dạ.
Gojo Satoru đột nhiên tỏ ra hứng thú một cách kỳ lạ với họa tiết chim chóc trên tấm thiệp. Đầu ngón tay trắng trẻo vô thức miết dọc theo góc cạnh sắc nét, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, trông chẳng khác nào đang nướng bánh kếp.
Nói thật, nếu bản thân không căng thẳng đến thế, Geto Suguru chắc chắn đã bật cười chế nhạo Gojo Satoru một phen-- này, làm ơn đi, trông cậu bây giờ chẳng giống Gojo Satoru chút nào đâu.
"Hên là tôi có chuẩn bị bản sao. Bản đầu tiên được trình bày rất chỉn chu, nhưng lại bị cậu phá nát mà chẳng thèm phân rõ trắng đen. Bản thứ hai thì có hơi cẩu thả một chút, nhưng ý tứ vẫn đầy đủ trên đó."
Nói đến đây, Geto Suguru ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng hỏi: "Vậy... Satoru, cậu nghĩ sao?"
"Cậu im ngay cho tôi!" Gojo Satoru lập tức ném thẳng tấm thiệp vào người hắn.
Vừa nói xong, anh lập tức nhận ra phản ứng của bản thân hơi thái quá, có phần làm tổn hại đến hình tượng 'người mạnh nhất'. Vì vậy, để che giấu sự bối rối, anh liền ưỡn thẳng lưng, chỉ tay vào Geto Suguru mà trách móc:
"Không, tôi hỏi thật, cậu đã sống kiểu gì trong suốt mười năm qua thế hả? Đường đường là giáo chủ một giáo phái, sao lại có thể... có thể..."
Không biết xấu hổ đến mức này chứ.
Thứ mà Geto Suguru gọi là 'thư khiêu chiến' kia-
Nói giảm nói tránh thì là một lời thách thức.
Nhưng nói thẳng ra... nó chính là thiệp cầu hôn.
Mà còn là màn cầu hôn đơn phương kèm sính lễ sẵn luôn.
Do chiến lực mạnh nhất của Bàn Tinh Giáo đứng ra khiêu chiến với người mạnh nhất của Cao Chuyên.
Nếu bên Bàn Tinh Giáo thắng, thì hoa khôi của Cao Chuyên sẽ xuất giá vào giáo phái, sính lễ là toàn bộ Bàn Tinh giáo.
Còn nếu thua, giáo chủ sẽ nhập cư vào Cao Chuyên làm rể hiền, mang theo của hồi môn vẫn là nguyên cái Bàn Tinh Giáo.
Nói cách khác, dù kết quả có ra sao, thì chung cuộc vẫn là giáo chủ Geto Suguru dắt cả giáo phái dọn đến Cao Chuyên ở.
Gojo Satoru kẹp tấm thiệp giữa hai ngón tay, vẻ mặt khó tả, không biết nên nói gì:
"Cái 'chiến thư' mà cậu vừa đưa tôi... chính là thứ này hả?"
Geto Suguru đưa tay xoa mũi, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng chín cả người: "À... ừ, đúng vậy. Thật ra tôi cũng định đọc to rõ trước mặt đám học trò của cậu... Nhưng nếu cậu không đồng ý thì sao? Chẳng phải tôi sẽ mất mặt đến tận Thái Bình Dương à..."
Chà, cũng may xé kịp thời, chứ để Satoru đọc xong, có khi còn mất mặt hơn.
Mặc dù đối với màn ép cưới ngang ngược của Geto Suguru, Gojo Satoru vẫn tỏ ra vô cùng phẫn nộ, thậm chí còn kịch liệt lên án.
Nhưng thực tế...anh lại nhận lời mà chẳng hề do dự.
Thậm chí, Gojo Satoru còn bẻ khớp tay, vẻ mặt đầy hào hứng: "Đánh luôn không, Suguru?"
Geto Suguru chỉ biết chống tay lên trán, bất lực giữ chặt đôi tay đang háo hức muốn động thủ của con mèo trắng ngốc nghếch kia. Sau đó, hắn vươn tay, nhẹ nhàng từng vòng từng vòng gỡ bỏ lớp băng quấn trên đôi mắt ấy.
Đúng như hắn dự đoán, xung quanh đôi mắt xanh nhạt ấy đã ửng đỏ, còn vương lại chút dấu vết ẩm ướt. Chắc chắn Satoru đã khóc, chỉ là nước mắt đã bị lớp băng gạc thấm đi mất. Nhưng dù vậy, điều đó cũng chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp trời ban của đôi mắt này.
Gojo Satoru lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt ấy như có một đóa hoa lửa bùng cháy. Geto Suguru có thể thấy bóng mình phản chiếu trong đó, tựa như chính hắn đang rực cháy giữa ánh nhìn của Gojo Satoru.
Làm sao đến tận bây giờ hắn mới nhận ra rằng dù bị che phủ bởi lớp băng dày đặc, đôi mắt này chưa bao giờ rời khỏi hắn.
Geto Suguru nhẹ nhàng nâng mặt tri kỷ lên, hai tay ôm lấy gò má đối phương, chậm rãi ghé sát lại.
Hàng mi dài của người kia run lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp, tựa như căng thẳng, lại như dè dặt. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khẽ khàng khép mắt, lặng lẽ đón nhận nụ hôn từ Geto Suguru.
Mặt trời dần khuất xuống phía chân trời, ánh hoàng hôn phủ lên bóng hai người một sắc cam dịu dàng.
Thầy giáo vô lương tâm thản nhiên trốn việc, cả buổi chiều lén lút quấn lấy người yêu cũ vừa tái hợp. Hai người kề sát nhau, tận hưởng hơi ấm thân quen mà dù mười năm xa cách cũng chẳng thể phai nhòa.
Nhưng khi còn đang đắm chìm trong cảm xúc, Gojo Satoru bỗng giật mình bật dậy, bất mãn cắn Geto Suguru một cái:
"Nhắc mới nhớ! Rốt cuộc tại sao cậu lại đổi ý hả? Mười năm trước gọi thế nào cậu cũng không chịu quay đầu lại..."
Người yêu về rồi thì cũng đến lúc tính sổ chuyện cũ!
Geto Suguru bị cắn đau điếng, vừa định phản ứng thì lại thấy khuôn mặt mèo trắng trước mặt đang bày ra vẻ tủi thân, lòng lập tức mềm nhũn. Hắn ghé lại hôn lên má đối phương, dịu dàng dỗ dành:
"Chắc là vì không muốn thấy có người vì không được ăn Kikufuku mà khóc thôi. Mèo con mà khóc thì tội lắm, nhìn vào chỉ muốn dỗ dành, muốn cưng chiều đủ thứ."
Gojo Satoru nghe vậy, trong lòng thoải mái hẳn, nhưng ngoài miệng vẫn cố tình trêu chọc:
"Ôi trời, Suguru, cậu dẻo miệng thế này từ bao giờ vậy? Đừng làm thế nữa, tôi sắp chịu không nổi nữa rồi đây!"
"Phải phải, vậy nói xem, tối nay có muốn ăn Kikufuku không? Là vị kem sữa đậu nành đấy."
"Ăn chứ! Lấy hẳn một trăm cái!"
"Rồi rồi, theo ý mèo con."
Thực ra, bản 'chiến thư' đầu tiên chính là thông báo về Bách Quỷ Dạ Hành.
Nhưng chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không để Satoru biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com