宿五 - Đêm Hạ Chí
Source: https://11060585.lofter.com/post/1ea8067f_2bca57af2
Tác giả: CITING
A/N: Sukuna × Gojo 18 tuổi.
Thiết lập là khi còn là một đứa trẻ nhỏ xíu, Gojo Satoru đã bị Kenjaku tính kế cho nuốt ba ngón tay của Sukuna, dần dần đồng hóa chúng thành một phần của bản thân.
Sukuna được Kenjaku dùng thân xác ban đầu để hồi sinh, đến chỗ Gojo lúc này đã 18 tuổi tìm ba ngón tay cuối cùng. Hai người đánh nhau một trận lớn, Sukuna thắng.
Nhưng thấy nhóc xinh trai này quá thú vị, lại xem như là một phần của mình nên quyết định tháo bỏ trói buộc và ở lại bên cậu ta.
Về phía Gojo, vì ảnh hưởng từ ngón tay của Sukuna nên ngày càng bị đối xử như "quái vật", lại vô cùng bất mãn với sự hỗn loạn của giới chú thuật, nên quyết định bắt tay với Sukuna để lật đổ thế giới này và cũng đồng ý theo hắn.
Nhưng ngoài việc hai người chia sẻ một phần linh hồn thì những thứ khác trong truyện này không quá quan trọng đâu haha.
Các nhân vật khác không được đề cập, nếu có chỗ nào sơ sót mong mọi người thông cảm.
---
Đêm hè đã về khuya, vậy mà Gojo lại rất tỉnh táo, một mình đi dạo trong khu nhà.
Sukuna không thích ồn ào, chốn này ẩn mình giữa núi rừng gần Tokyo, mà vẫn có thể thu trọn ánh đèn của thành phố không ngủ này vào trong tầm mắt, đúng là chỗ ở lý tưởng.
Diện tích bên trong kết giới lớn hơn nhiều so với những gì người ngoài nhìn thấy, Gojo phán đoán loại thuật này hẳn là cùng nguồn gốc với thuật lãnh địa.
Điều người khác không biết là vị thiên tài trẻ vừa thăng cấp thành đặc cấp này thật ra vẫn chưa biết dùng lãnh địa.
Nghĩ đến đây, Gojo không khỏi có chút bực bội, trong dòng họ sở hữu Vô Hạn Thuật Thức hoàn toàn không có ghi chép gì về lãnh địa.
Gojo thành thạo đi thẳng đến thư phòng của Sukuna - nơi cất giữ rất nhiều cổ thư được cho là đã "thất truyền", nhưng qua giám định của cậu thì thật giả lẫn lộn.
Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt rọi vào, nhưng Gojo lại không muốn bật đèn. Cậu để mặc một nguồn sáng màu vàng ấm lơ lửng giữa không trung, tiện tay chọn vài cuộn trục và bản khắc liên quan đến lãnh địa, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ.
Nguồn sáng đó là một khối cầu trong suốt, ở chính giữa lơ lửng một tim đèn hình tròn bình thường, không nối điện nhưng vẫn phát sáng ổn định và dịu dàng.
Vô Hạn Thuật Thức vốn đã có thể tác động đến cấp độ nguyên tử: thuận chuyển thì hội tụ, nghịch chuyển thì khuếch tán.
Trận chiến trước đó với Sukuna còn giúp cậu đột phá thêm một bậc, vì thế làm cho tim đèn phát sáng chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay.
Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, nhưng không đến mức phiền toái. Thỉnh thoảng có vài chú chú linh canh gác đi ngang qua gần đó, cảm nhận được chú lực thì tự biết tránh đường.
Không rõ đã xem bao nhiêu, một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, Gojo dứt khoát nằm xuống bàn, dập tắt nguồn sáng trong quả cầu rồi ngủ thiếp đi.
Trước cả khi mở mắt, Gojo đã nhận ra có người ở đối diện, nhưng lại hơi hoảng hốt vì sao lúc đối phương tiến lại gần, cậu lại không phản ứng được. Khi còn nhỏ, luôn có kẻ liều mạng hoặc nhân danh chính nghĩa muốn ám sát cậu, nên cậu đã rèn được khả năng tự động phòng vệ và tỉnh táo ngay cả trong lúc ngủ.
Chẳng lẽ lại là vì...
"Đã tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa."
Gojo chống tay ngồi dậy, còn Sukuna vẫn cúi đầu đọc sách, là một bản thảo đóng chỉ, niên đại rõ ràng là gần đây hơn.
"Đang đọc gì vậy?"
Giọng cậu mới tỉnh ngủ còn hơi khàn, dường như Sukuna đã đoán trước, nghiêng đầu ra hiệu về phía tách trà bên tay Gojo.
Cậu hơi ngạc nhiên, khẽ cảm ơn rồi nhấp một ngụm, vị ngọt thanh và hương thơm dịu dàng, vừa ấm nóng vừa dễ chịu, khiến cả người mềm nhũn ra, thoải mái không tả được.
Khi ngẩng đầu lên uống trà, Gojo mới để ý thấy nguồn sáng trên đầu hai người vẫn là quả cầu trong suốt do mình tạo ra, nhưng tim đèn ở chính giữa đã hóa thành tro bụi, lặng lẽ nằm ở đáy cầu. Thay vào đó là một ngọn lửa màu cam vàng đang bốc cháy lơ lửng giữa không trung, không hề lay động, hẳn là thuật thức của tên kia.
Nhân lúc đặt tách trà xuống, Gojo vận chuyển chú lực, tái cấu trúc lớp bột đen thành tim đèn, khiến nó trở lại giữa quả cầu và sáng lên lần nữa.
Hai nguồn sáng khiến căn phòng bỗng trở nên sáng sủa hẳn. Sukuna ngẩng mắt khỏi sách nhìn người đối diện, Gojo cũng mở đôi mắt lam biếc như thủy tinh nhìn lại hắn. Hai người cứ thế đối diện nhau, Sukuna là người đầu tiên cong khóe môi rồi dời mắt đi.
"Ta đang đọc Tân Âm Lưu."
Tân Âm Lưu là một trong số ít những thuật thức có thể học được sau này, hầu như đời nào trong giới chú thuật sư cũng có vài người thành thạo thuật này. Vì thế, nó phát triển nhanh hơn nhiều so với các thuật thức dòng tộc chỉ xuất hiện vài đời mới có một người, không lạ khi Sukuna đang bồi bổ kiến thức.
"Ngươi không biết dùng?"
"Chỉ biết loại cũ. Loại mới thấy người khác dùng qua rồi, cũng khá thú vị."
Hắn thừa nhận một cách thẳng thắn, lại không hề có ý chê bai, khiến Gojo hơi ngạc nhiên mà nhướng mày. Sukuna như nhìn thấu tâm tư của đối phương, nói:
"Thuật thức không phân cao thấp, chỉ xét đến tương sinh tương khắc, cùng trình độ của thuật sư. Dĩ nhiên, thuật của ngươi, ta rất tán thưởng."
"Ngươi nói đến thuật thức của ta, hay trình độ của ta?"
"Cả hai," Sukuna ngừng một chút, lại bổ sung, "Không chỉ có thế."
Gojo lập tức hối hận vì vừa buột miệng hỏi câu vừa rồi, và quyết định tuyệt đối không hỏi tiếp.
Thế nhưng giờ bị ném quả bóng lời thoại mà không đỡ lấy, rõ ràng là mất thế.
Sukuna nhìn dáng vẻ đứa nhóc cố nhịn không nói của đối phương mà thấy thú vị, cũng không trêu chọc nữa, chuyển sang hỏi:
"Đang xem về thuật lãnh địa à?"
"Ừm, ta..." Từ đến miệng rồi, thiên tài nhỏ lại không muốn nói ra, nhưng lần này không thể tiếp tục lảng tránh, đành cắn răng thú thật, "Ta vẫn chưa biết dùng cái này."
"Quả thật ta chưa từng thấy lãnh địa của Vô Hạ Hạn, lại càng chưa nói đến việc kết hợp với Lục Nhãn." Sukuna suy nghĩ, "Thực ra, việc ngươi có thể sử dụng được như hiện tại đã là một đột phá lớn. Nhớ bảo bọn họ ghi lại, đừng viết mấy thứ vặt vãnh nhàm chán."
Sukuna chỉ vào mấy bản thảo bên cạnh, xem ra chỉ lật sơ qua rồi tiện tay bỏ đó, chỉ có quyển ghi chép Tân Âm Lưu trong tay là được giữ lại.
Thiếu gia nhà Gojo từ nhỏ đã nuôi dưỡng một kiểu tâm tính cậy tài phóng túng, tuổi còn trẻ đã được đội cho danh xưng "kẻ mạnh nhất", bản thân cậu rất rõ về trình độ của mình.
Thế nhưng thực ra, cậu rất hiếm khi nhận được lời khen ngợi, sức mạnh quá mức to lớn cộng thêm những ngón tay Sukuna trong cơ thể khiến thượng tầng e dè, còn những người khác thì hoặc là kính sợ mà giữ khoảng cách, hoặc là âm thầm đố kỵ.
Mấy lời vừa rồi của Sukuna không chút che giấu ý khen ngợi khiến Gojo có chút luống cuống, trong lòng ngứa ngáy, cảm giác kỳ lạ khó tả.
"Chỉ biết bề ngoài thì đã sao, tư chất độc nhất vô nhị của bản đại gia không phải thứ có thể sao chép được."
Sukuna bị câu đáp lại cố tình làm ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo kia chọc cho bật cười, nhẹ nhàng cúi mắt xuống lần nữa: "Đừng đắc ý, đọc cái của ngươi đi."
Gojo chỉ mong mau chóng kết thúc đoạn đối thoại này, may mà việc chìm vào học hành vốn là chuyện dễ dàng, chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng tre va, giấy lật, hương trà, và âm thanh của đêm hạ.
---
Gojo cất xong quyển trục cuối cùng, phát hiện Sukuna đã gập lại trang cuối, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần. Trước giờ cậu chưa từng thấy Sukuna nhắm cả bốn con mắt, xem ra lần này đúng là hoàn toàn không đề phòng gì.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Sukuna hỏi:
"Đọc xong rồi à?"
"Ừ."
Sau khi được xác nhận, hắn mới mở mắt ra:
"Ra ngoài đi dạo đi, đói rồi."
"Hả?"
"Đừng căng thẳng thế, anh hùng bé nhỏ."
Sukuna chẳng hề bận tâm đến luồng chú lực đang cuộn trào quanh người Gojo, ngọn lửa trong quả cầu cũng theo đó mà tắt.
Hắn đứng dậy, trở lại hình thái hai tay, bước về phía cửa: "Chọn thứ gì ngươi thích ăn đi, đừng chọn đồ ngọt."
Gojo vẫn chưa hiểu rốt cuộc hắn định làm gì, chỉ đành đuổi theo, lỡ như đối phương thật sự định làm chuyện xấu, ít ra cậu còn có thể ngăn lại.
"Giữa đêm thế này thì còn tiệm bánh ngọt nào nữa đâu!" Gojo than phiền, "Đi ăn ramen đi?"
Sukuna dừng lại giữa sân: "Dẫn đường."
Gojo bỗng nảy ra một ý, dậm mũi chân vài cái rồi nói: "Cùng chơi một trò nhé, trên đường đi, ai bị phát hiện thì thua."
Cậu nghĩ thêm, rồi bổ sung: "Phải luôn giữ đối phương trong tầm mắt để làm chứng."
Sukuna bật cười, nói một tiếng "trẻ con".
Gojo thì chẳng thèm để ý, phóng người lên, đáp gọn lên mái hiên trong sân, lè lưỡi trêu: "Không chơi là đồ nhát gan." nói xong liền xoay người lao xuống núi. Ngoái đầu lại thì thấy Ryomen Sukuna đã đuổi kịp phía sau.
Cả hai dùng chú lực để di chuyển với tốc độ cao. Vô Hạ Hạn có vô số cách ứng dụng để bay lượn, Gojo đặc biệt thích cái cảm giác được phiêu dạt trong không trung, vút lên rồi sà xuống, nhanh hơn cả gió, tự do không giới hạn.
Đến khu sầm uất, dù đã đêm khuya mà vẫn còn nhiều hàng quán sáng đèn, biển hiệu rực rỡ loang lổ sắc màu, một số con phố thậm chí vẫn còn kha khá người qua lại.
Gojo chọn những đoạn đường tối hơn mà rẽ vào, đề phòng mấy đòn chém nhỏ thi thoảng bay đến từ sau lưng, thỉnh thoảng còn quay phắt lại ném cho Sukuna vài quả cầu chói mắt.
Tuy vậy, vì cả hai đều đang ở trên cao, nên cũng chẳng có mấy người đi đường vượt khỏi vùng sáng bên dưới mà chú ý đến họ được.
Gojo là người đáp xuống trước cửa tiệm, hiển nhiên là đang rất vui, vừa thở dốc vừa cười, nói: "Hòa nhé, hòa nhé."
Sukuna vừa đến nơi liền bắt gặp nụ cười rạng rỡ kia, lần đầu tiên hắn thấy Gojo Satoru thật sự cười vui vẻ như vậy.
Bình thường lúc nào cũng ra vẻ kênh kiệu, hất trời hất đất, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là một thằng nhóc thôi. Hắn cong môi cười, lại chép miệng chê một câu: "Trẻ con."
Gojo cũng không phản bác lại lời trêu chọc, kéo tay áo "người trưởng thành" kia lôi vào tiệm:
"Bà chủ ơi, hôm nay cho phần hai người!"
Bà chủ tiệm là một người phụ nữ dễ mến, rõ ràng đã quen Gojo từ lâu, nhưng lần này thấy cậu dẫn theo một người đi cùng thì có vẻ rất bất ngờ:
"Satoru à, dạo này không thấy cháu ghé quán nha. Vị này là...?"
Sukuna mặc kệ bản thân bị Gojo dắt vào cửa tiệm, đến khi bước vào trong, hắn đột nhiên phản tay lại, nắm lấy cổ tay đang kéo tay áo hắn rồi kéo về phía sau, khiến Gojo đứng sát sang bên cạnh. Ngón tay hắn lướt nhẹ qua mặt trong cổ tay Gojo, chạm vào chỗ có thể cảm nhận rõ mạch đập.
Gojo ngước lên lườm hắn một cái, nhưng cũng không rút tay về, chỉ mở miệng đáp:
"Hắn là Vua Lời Nguyền, Ryomen Sukuna."
Sukuna nhướng mày nhìn Gojo, giới thiệu thẳng thắn vậy sao? Mà phản ứng của người phụ nữ kia lại càng khiến hắn tò mò hơn:
"Ngài, ngài chính là... trong người Gojo..."
"Ồ?"
Bà chủ không dám nói tiếp. Ánh mắt Sukuna quét sang khiến bà chủ không thể cử động, cả tiệm lập tức chìm vào im lặng, lác đác vài vị khách cũng ngó đầu về phía này.
Bà chủ vội nhìn Gojo cầu cứu, mà Gojo thì ra hiệu trấn an:
"Đừng sợ, có cháu ở đây thì hắn không dám làm gì đâu."
Bà chủ quán có vẻ yên tâm hơn chút, gật đầu rồi quay người dẫn hai người đến chỗ ngồi. Gojo gọi hai tô mì Tonkotsu giống hệt nhau theo khẩu vị của mình.
Sukuna bắt đầu quan sát xung quanh, không khí trong tiệm đã trở lại bình thường. Vua lời nguyền chủ động thu liễm khí tức, đám ngu ngốc kia mới có thể yên ổn mà tiếp tục thở.
Dù sao cũng là mình đề xuất đi ăn, phối hợp một chút cũng chẳng sao, nếu không thì thằng nhóc kia chắc chắn sẽ làm loạn với hắn, phiền chết đi được.
"Chỉ là," Hắn nhìn Gojo đang chăm chú nghiên cứu thực đơn mới với vẻ mặt thích thú, "không dám làm loạn sao? Ngay cả Vô Hạ Hạn cũng chẳng thèm dùng, đúng là thả lỏng cảnh giác thật."
"Mặt của ta đẹp quá à?" Gojo ngẩng đầu khỏi thực đơn.
Sukuna lần nào cũng bị những lời khiêu khích nửa vời thế này chọc cười, nếu thuận theo lời mà đáp lại còn có thể nhìn thấy mấy phản ứng thú vị của tên nhóc này.
Lần này hắn quyết định không đùa cợt nữa:
"Người phụ nữ đó là sao? Dòng chảy chú lực của bà ta rất đều, nhưng vẫn chưa đủ để trở thành chú thuật sư."
"Là ta dạy đấy." Gojo cũng không che giấu, "Mấy quán ramen mở ban đêm dễ có mấy con chú linh."
Sukuna nhếch mép cười khinh khỉnh rồi hỏi tiếp: "Ngươi cô đơn đến mức phải thổ lộ bí mật với bà ta rồi à? Ngay cả chuyện ngón tay cũng nói sao?"
"Không hề." Gojo vậy mà lại trả lời rất bình tĩnh, "Là mấy năm trước có một tên sát thủ rác rưởi đánh đến tận đây, trước khi bị ta đấm cho bất tỉnh thì đã kịp làm một bài diễn văn công lý. Ta không kịp bịt miệng hắn, nên hắn nói sạch sẽ luôn."
Sukuna không nói gì, thế là Gojo lại tiếp tục: "Lúc đó may mà chỉ có mỗi bà chủ quán ở đó, ta nói nếu bà chủ sợ ta thì ta sẽ không đến nữa. Bà chủ quán không đuổi ta đi, còn nấu lại cho ta một tô mì khác thay cái bị đổ trước đó."
"Lúc ấy ta còn nghĩ, nếu bà chủ quán mà nói ra câu kiểu 'không phải lỗi của cậu', thì ta cũng sẽ không đến nữa, nhưng bà ấy không nói thế."
"Thế bà ta nói gì?" Sukuna hỏi.
Gojo câu trước còn làm bộ thần bí, vậy mà Sukuna lại thật sự tiếp lời, khiến cậu vui âm ỉ trong lòng, ưỡn thẳng lưng, hếch cằm lên đắc ý:
"Đương nhiên là 'Đại nhân Gojo Satoru lợi hại cỡ nào, đến cả Vua lời nguyền cũng có thể áp chế' chứ còn gì."
Sukuna bật cười thành tiếng. Hắn đã hiểu rõ, Gojo có thể chấp nhận bị người khác kiêng dè, nhưng không chấp nhận sự thương hại, lại càng không muốn bị cảm thông.
Rốt cuộc, cậu ta chưa từng xem chuyện này là một thứ "bất hạnh". Dù nguyên nhân là gì đi nữa , là tự luyến hay nổi loạn, thái độ của Gojo đều khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Hắn đang cười, Gojo thì còn đang nghĩ xem nên đáp trả thế nào, thì bà chủ quán đã bưng mì tới. Sukuna liếc nhìn một cái, nói: "Ngươi cũng coi như biết điều."
Bà chủ nghi hoặc nhìn sang Gojo, người phía bên kia đã nhanh chóng chụp lấy một đôi đũa: "Cảm ơn bà chủ, cháu ăn đây!"
Vậy là bà chủ lại quay sang nhìn Sukuna, mà hắn thì chỉ chăm chú nhìn cậu thiên tài đối diện, chẳng rõ đang nghĩ cái gì.
Hắn nói: "Không liên quan đến ngươi, lui đi."
Gojo nghe vậy bèn ngẩng đầu khỏi tô mì để hòa giải: "Cái lão này nói chuyện kiểu vậy đó, bà chủ đừng để ý."
---
Gojo bị Sukuna ép vào trong lãnh địa, lúc này hai người đang đứng ngay giữa đường phố trước ga Shibuya. Đường phố ít người, ít xe, nhưng không phải là không có, và không nói đến khu vực trung tâm mua sắm đang bắt đầu cuộc sống về đêm với các bạn trẻ.
Sukuna đứng phía sau Gojo. Hắn dùng hai tay, mỗi tay nắm lấy cổ tay của cậu, nâng lên trước ngực, ghé sát vào tai thì thầm dụ dỗ:
"Đọc thêm sách chỉ là lý thuyết suông, thử làm thật xem sao? Ngươi biết đấy, dù là triển khai lãnh địa không hoàn chỉnh, nó cũng là một bước đột phá quyết định. Ngươi đã thấy ta thủ ấn chưa, thử làm xem."
Giọng nói trầm thấp của Sukuna ẩn chứa sự điên cuồng khiến Gojo cảm thấy như đang rơi vào hầm băng.
Hắn đang nói cái gì? Làm gì cơ? Làm sao cậu có thể triển khai lãnh địa của hắn? Ở đây mà triển khai lãnh địa sao?!
Tuy nhiên, Gojo tuyệt vọng nhận ra rằng, dù bây giờ có đánh nhau với Ryomen Sukuna, cậu cũng không thể ngừng việc hắn triển khai lãnh địa, và không thể bảo vệ tất cả mọi người trong khu vực này.
Nếu làm theo lời tên điên này, có thể vẫn còn một tia hy vọng. Gojo nhắm mắt thật chặt, tạo ra thủ ấn "Phục Ma Ngự Trù Tử"
Sukuna đặt lòng bàn tay lên trên tay Gojo, bàn tay to lớn bao phủ cả bàn tay thiếu niên, khép ngón áp út và ngón út của cậu lại, tạo dáng giống như vậy, dẫn tay Gojo tiến lại gần nhau.
"Bán kính 200 mét. Trước khi ta hủy bỏ, thuật thức sẽ được niệm mà không cần quyết định."
Những suy nghĩ trong đầu Sukuna, Gojo không hiểu sao lại nghe rõ mồn một. Sukuna không nói ra, vì vậy không kích hoạt hiệu ứng khuếch đại của thuật thức.
"Ngươi thử nghĩ cách đi."
Quá trình ngón tay chạm vào nhau là một khoảnh khắc kéo dài. Gojo hiểu rằng, giống như trận chiến trước đó giữa hai người, cậu phải dùng Vô Hạn trong phạm vi nguyên tử để ứng phó với các đòn cắt trong lãnh địa.
Điều khác biệt là lần này phải bao phủ nhiều khu phố, và cần phải phân giải ngay lập tức khi đòn cắt phát ra, điều này không khác gì việc triển khai một lĩnh vực khác.
Gojo khi huy động sức mạnh năng lượng, cũng kỳ lạ cảm nhận được một nguồn sức mạnh khác dâng lên trong cơ thể. Phương pháp kết ấn đặc biệt dường như kích hoạt sự kết nối linh hồn giữa hai người.
"Bành trướng lãnh địa, 'Phục Ma Ngự Trù Tử'"
Linh miếu Phục Ma đột nhiên xuất hiện, sinh linh trong bán kính hai trăm mét đều cảm nhận được áp lực tâm linh làm họ sợ hãi. Gojo vận hành Vô hạn với công suất lớn nhất, dò tìm tất cả các đòn cắt trong phạm vi lĩnh vực. Hai lực lượng khổng lồ giao tranh, không khí như bị xé nứt rồi phục hồi lại. Không ai ngã xuống, nhưng cũng không ai dám di chuyển một chút.
Cùng lúc đó, nguồn sức mạnh kỳ lạ ấy tiếp tục gia tăng, dường như giữa hai người ngoài việc đối kháng, còn có một phần năng lượng cộng hưởng.
Đòn cắt trong "Phục Ma Ngự Trù Tử", Gojo dần dần không cần phải quan sát mà vẫn có thể cảm nhận được, giống như, giống như chính mình đang phát động vậy.
Gojo tập trung ánh mắt vào thủ ấn mà hai người đồng thời kết, cảm giác cộng hưởng càng lúc càng mạnh mẽ, cậu không thể không bị sức mạnh khổng lồ này cuốn hút, có vài khoảnh khắc, dường như chính mình đang triển khai "Phục Ma Ngự Trù Tử".
"Tập trung."
Lời nhắc nhở của hắn khiến Gojo Satoru lấy lại sự tập trung vào thuật của mình, đối phương cũng không khách khí, tiếp tục tăng cường mật độ đòn cắt.
Gojo cảm nhận được sức mạnh của bản thân, cùng với sức mạnh mà Sukuna chia sẻ, cả hai đều tăng vọt điên cuồng, gào thét vượt qua bất kỳ lần nào trước đây mà cậu đã từng phát ra năng lượng. Cảm giác hưng phấn chỉ đến từ sức mạnh khiến cậu choáng váng, cơ thể run lên từng đợt.
Sau khi giải trừ lãnh địa, hắn ôm Gojo vào lòng, kiên nhẫn đợi cậu làm dịu lại dòng chảy của năng lượng.
Thành tích của thiên tài nhỏ khiến Sukuna rất hài lòng, mối liên kết mạnh mẽ giữa họ là một bất ngờ ngoài ý muốn.
"Làm tốt lắm. Cảm giác thế nào?"
Gojo vẫn chưa hoàn hồn, đôi mắt xanh trong veo chớp chớp ngơ ngác, khẽ lẩm bẩm như tiếng gió thoảng: "Đẹp quá..."
Câu nói ấy không lọt khỏi tai Sukuna, hắn khựng lại trong thoáng chốc, rồi cười lớn, tiếng cười vang dội và kiêu ngạo.
Lồng ngực sau lưng rung lên theo từng nhịp cười, khiến Gojo chợt bừng tỉnh, vội vã quay đầu, đưa tay bịt miệng hắn: "Không được cười!"
Sukuna không cười nữa, nhưng ý cười nơi đáy mắt vẫn không hề tan đi. Gojo chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn ta thật sự cười vui vẻ như vậy.
Sukuna giữ lấy tay cậu, đặt lên ngực hắn, nhịp đập trái tim truyền qua từng đầu ngón tay, hắn kéo Gojo lại gần hơn một chút. Cả hai đều không nhận ra động tác ấy thân mật đến mức nào, hắn nói:
"Ta thật sự vì ngươi mà thấy vui, Satoru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com