Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

甚五 - Cách xử lí "tiểu bạch kiểm" nhặt được trên đường

Link: https://xyy2059619470.lofter.com/post/1ecdbf21_1cb5d6118
Author: 绀霜。
Modern AU
Sát thủ được thuê Fushiguro Toji x Thiếu gia tập đoàn Gojo Satoru (❌)
Fushiguro Toji x 💰 (⭕)
Megumi đang học mẫu giáo, thiết lập là trường mẫu giáo cách nhà rất xa, nếu không thì nhóc ấy đã tự đi bộ về rồi (Megumi trưởng thành, tự lập - vất vả rồi)
Rất nhảm nhí, chỉ toàn đường, xin hãy yên tâm thưởng thức.
*Tiểu bạch kiểm: ý chỉ những anh chàng trắng trẻo, sống bám vào người khác hoặc được bao nuôi, thường được dùng với ý châm biếm.

/////

"Vậy là cậu nhặt được một 'tiểu bạch kiểm' trên đường và giờ anh ta đang sống trong căn hộ của cậu?" Geto Suguru xoa thái dương, sắp xếp lại những thông tin đã có.

"Òm." Gojo Satoru ngậm thìa 'trà sữa sô cô la dâu tây trân châu siêu cấp vũ trụ' mơ hồ đáp.

"...Satoru, cậu quen anh ta bằng cách nào vậy?" Geto Suguru cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, bất lực trước sự tùy hứng của bạn thân, dù cái sự bất lực này cũng chẳng phải lần một lần hai lần ba bốn năm sáu gì nữa rồi.

"À, anh ta...lúc đó tớ đang đi mua sắm ở trung tâm thương mại Ginza, đang xách túi đồ định ra về thì anh ta đi tới trước mặt bảo 'tôi đói'." Gojo Satoru dùng chiếc thìa kim loại xinh xắn khuấy phần tráng miệng vốn chẳng còn bao nhiêu, nhớ lại tình huống hôm đó.

"...Rồi sao nữa?" Hai người bạn chờ mãi mà không thấy Gojo Satoru nói tiếp, nên Ieiri Shoko liền hỏi thẳng.

"Hả? Còn gì nữa đâu? Tớ mời anh ta đi ăn rồi anh ta theo tớ về nhà luôn mà!" Gojo Satoru tròn mắt nhìn chằm chằm vào hai người bạn, không hiểu được là tình huống này có vấn đề gì.

"......" Ieiri Shoko vốn tưởng rằng mình đã quen với tính cách khác người của Gojo Satoru, nhưng giờ cô chỉ muốn im lặng.

"...Nói cho rõ, Satoru. Tại sao cậu lại mời một người đàn ông lạ mặt đi ăn rồi đưa anh ta về nhà?" Geto Suguru vẫn còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục truy hỏi cái chuyện vô lí đến khó tin này.

"À...tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Mà nếu phải nói tới lí do thì chắc là vì..."

"Vì?" Cả hai đồng thanh hỏi.

"Vì anh ta trông cũng không tệ chăng?" Gojo Satoru cũng chẳng hiểu sao mình lại nhặt một tên trai đẹp về nhà, muốn nhặt thì nhặt thôi, cậu có thiếu tiền đâu?

Geto Suguru thề rằng là mình đã nghe thấy tiếng tam quan của bản thân đang sụp đổ tan tành - răng rắc, rồi còn bị Gojo Satoru giẫm thêm vài phát nữa. Geto Suguru quay sang tìm sự đồng cảm từ Ieiri Shoko, kết quả là vừa quay sang đã thấy cô bạn đang dùng ống hút chọc chọc vào những miếng đào trắng trong cốc, mắt dán chặt vào cốc nước có gas màu hồng nhạt.

"Shoko, cậu đang làm gì thế?"

"Tớ đang đếm bọt khí." Ieiri Shoko trả lời bằng giọng điệu bình thản đến lạ.

"Này, cô ấy không thèm nghe nữa rồi, bỏ cuộc luôn rồi đấy! Này!!!" Geto Suguru gào lên.

Vậy nên giờ Geto Suguru phải đơn phương độc mã mà chiến đấu, "Vậy...Satoru, anh ta có phải đã cho cậu vài lợi ích gì không?"

"Có chứ, hàng của anh ta khủng và khỏe trong chuyện đó." Gojo Satoru trả lời nhanh như cắt, có lẽ vì cái bát tráng miệng trước mặt đã thấy đáy, hoặc cũng có thể vì cậu đã nếm đủ 'vị ngọt' của nó.

"Ồ~ thế thì tốt quá!" Ieiri Shoko phụ họa, ánh mắt mất tiêu cự, chân thành chúc mừng cho hạnh phúc tình dục của bạn mình.

Geto Suguru muốn về nhà.

Có lẽ vì thấy bạn mình thật sự sắp bị mình chọc cho phát điên, Gojo Satoru tốt bụng kể thêm một ưu điểm nữa: "À, con trai của anh ta cũng dễ thương lắm."

"Ừ thì cũng hiểu đượ- KHOAN ĐÃ, CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ DỄ THƯƠNG?"

"Con trai."

"Là...chó hay thú cưng gì đó à..."

"Không, là con trai."

Giờ thì Geto Suguru chẳng thiết tha gì đến sự an nguy hay hạnh phúc hay bất cứ thứ gì khác của đứa bạn thân yêu này nữa, cậu chỉ muốn về nhà.

_____

Từ trường đua ngựa bước ra, Fushiguro Toji vẫn cầm tờ vé cá cược chết tiệt, hướng về phía căn hộ của Gojo Satoru.

Nếu là ngày trước, hắn sẽ rất hối hận vì sao không đặt vào con ngựa số 5, như thế thì hắn đã có thể ẵm một khoản tiền lớn. Nhưng hiện tại tâm trạng hắn tốt lắm, cực kỳ tốt, tốt đến nỗi vừa thua sạch một triệu yên mà cảm giác như chỉ đánh rơi đồng xu một trăm yên bên vệ đường tồi tàn. Lý do vì sao ư? Dù sao thì Gojo Satoru cũng sẽ cho hắn tiền, những đồng tiền vô tận.

Fushiguro Toji cảm thấy vận may của mình thật sự quá tốt. Hắn chỉ định rình quanh khu trung tâm thương mại xa xỉ để để 'câu' một tiểu thư nhà giàu kiếm bữa ăn miễn phí, nào ngờ lại nhặt được một mỏ vàng - lại còn là một mỏ vàng xinh đẹp nữa chứ. Có chỗ ở, có quần áo mặc, có đồ ăn ngon, lại thêm người đẹp sưởi ấm giường. Mấy tháng gần này, Fushiguro Toji gần như đã rửa tay gác kiếm, tất nhiên là không bao gồm việc cá cược đua ngựa.

Cái gì? Bạn định hỏi hắn 'Gojo Satoru là ai?' à? Hắn làm quái gì mà biết được! Ăn uống ngủ nghỉ chẳng phải đủ rồi sao? Còn chuyện thân phận và địa vị của Gojo Satoru sẽ ảnh hưởng thế nào đến hắn, ai thèm quan tâm chứ!

Fushiguro Toji đến trước cửa căn hộ, giơ tay định gõ cửa thì đột nhiên nhớ ra Satoru đã nói là chiều nay sẽ ra ngoài, thế là hắn thả tay đang định gõ cửa xuống, rồi lục khắp người tìm chìa khóa tự mở cửa. Vừa bước vào đã chạm mặt Gojo Satoru đang cầm ly trà, hai người trố mắt nhìn nhau.

"Ồ, Toji, chào mừng về nhà."

"Tôi về rồi đây...Bạn của em à, chào hai đứa." Fushiguro Toji nhìn thấy hai người lạ ngồi trên sofa thì bất ngờ trở nên lúng túng, cứng nhắc chào hỏi.

"Ừm, là bạn, tôi trò chuyện với họ một lúc, Toji nếu muốn xem TV thì vào phòng đi nhé." Gojo Satoru đặt ly thủy tinh xuống bàn trà, ngẩng đầu lên dặn cái người đang đứng chần chừ ở cửa.

"À, ừ, được." Kẻ vốn mặt dày mày dạn là Fushiguro Toji bỗng dưng ngượng ngùng, nhanh chóng thay giày rồi vào phòng đóng cửa.

"Satoru...cậu gọi người vừa rồi là 'tiểu bạch kiểm'?" Geto Suguru bắt đầu hối hận vì mình đã không về nhà ngay, cái sự tò mò chết tiệt này.

"Đúng rồi, anh ta tên Fushiguro Toji." Gojo Satoru đang lục lọi tủ đồ ăn vặt cạnh TV, mông chổng lên trời chẳng thèm ngẩng mặt.

Geto Suguru không biết là do mình hay Satoru đã hiểu sai về định nghĩa của 'tiểu bạch kiểm', nhưng nói chung người vừa rồi tuyệt đối không thể gọi là 'tiểu bạch kiểm' được. Làm gì có 'tiểu bạch kiểm' nào lại cao lớn, vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn đến thế?! Hơn nữa khóe miệng còn có một vết sẹo?! Rõ ràng là nhân vật giang hồ nào đó, hơn nữa còn là thủ lĩnh! Với thân hình cơ bắp như kia chắc chắn một mình đánh bại mười người! Mà nói đi cũng phải nói lại, người như vậy thật sự có con sao?

Gojo Satoru hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cậu tìm thấy gói bánh quy sô cô la từ chiếc tủ đồ ăn vặt chật ních, hài lòng ngả người ra chiếc ghế lười màu xám, sột soạt xé bao bì.

"Nhưng anh ta không nấu ăn, không làm việc nhà, cũng chẳng đi làm, chỉ biết tiêu tiền, thế chẳng phải là 'tiểu bạch kiểm' à?"

Geto Suguru cảm thấy những gì Gojo Satoru nói rất có lý...có lý cái con khỉ!

"Satoru, chẳng lẽ cậu không cảm thấy anh ta giống loại người...đó...cái kiểu...xã hội đen hoặc sát thủ gì đó sao?" Geto Suguru cố ý hạ giọng hỏi.

Fushiguro Toji đang ngồi bệt trên sàn phòng chơi game, tay khựng lại một nhịp.

"Ò, thì anh ta đúng là vậy mà." Gojo Satoru hoàn toàn không nhận ra sự tế nhị vô ích của Geto Suguru, vừa nhai bánh quy vừa trả lời rõ to.

"?" Đây là Geto Suguru.

"?" Đây là Fushiguro Toji.

Ieiri Shoko bưng ly trà uống một ngụm, bình tĩnh đưa ra lời nhận xét khách quan: "Rất đẹp trai."

Fushiguro Toji xông ra khỏi cửa.

_____

"Cho nên...em sớm đã biết tôi là sát thủ rồi?" Chiếc ghế lười đã bị chiếm, ghế sofa dài tuy vẫn còn chỗ nhưng vì người đàn ông tóc búi kia lại tỏa ra khí thế mạnh mẽ kiểu 'đừng có lại gần', nên Fushiguro Toji rộng lượng mà ngồi khoanh chân trên sàn gỗ phòng khách, nhướng mày nhìn người đàn ông đang ngồi vắt chéo chân, nhai bánh quy trên ghế lười.

"Đúng vậy, Toji, anh quá lộ liễu."

"Vậy sao em không nói với tôi?" Fushiguro Toji không nhận ra bản thân đang hỏi một câu rất ngớ ngẩn.

"Hả? Nói với anh cái gì? Chẳng lẽ anh không biết mình là sát thủ sao?" Gojo Satoru khó hiểu.

"Ờ nhỉ." Fushiguro Toji gật đầu như vừa vỡ lẽ, chấp nhận sự thật bản thân đã bị bại lộ trong tình huống mà Geto Suguru thấy cực kỳ kỳ quặc.

"Khoan đã, thế em không sợ tôi giết em à?"

"Vậy anh sẽ giết tôi sao?" Gojo Satoru dường như rất giỏi việc dùng câu hỏi để trả lời câu hỏi.

"Em như cái ATM biết đi ấy, chắc tôi phải bị điên mới đi giết em."

"Thế thì ổn rồi."

Vì vậy, trong cuộc trò chuyện hoàn toàn không có logic này, hai người đã thành công điều chỉnh được mối quan hệ. Ngay khi Gojo Satoru vừa ăn xong một gói bánh quy, đứng dậy khỏi ghế lười để lấy gói mới, thì đúng khoảnh khắc mông cậu rời khỏi ghế, Fushiguro Toji bật dậy khỏi sàn, chen vào khe hở giữa ghế và mông Satoru, chiếm lấy chỗ đó.

Vào lúc này, Geto Suguru đứng dậy, kéo lấy cánh tay của Ieiri Shoko định dẫn cô rời khỏi nơi rắc rối này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Shoko sẽ nảy sinh tình cảm với cái ly trà mất, thật đáng sợ!

Việc cấp bách trước mắt là cứu Ieiri Shoko và chữa lành tổn thương tâm lý của cô ấy, còn về chuyện tình cảm của hai đống rác hình người kia...Geto Suguru quyết định từ bỏ sự quan tâm nhân đạo của mình.

"À đúng rồi, Satoru, sử dụng quyền lực của gia tộc và tập đoàn để điều tra lý lịch của người khác là phạm pháp đấy nhé?" Geto Suguru dùng giọng nói bình tĩnh đến bất thường để lại cho hai người thêm một rắc rối, rồi đóng sầm cửa lại.

"......"

"Satoru, chuyện này là sao?" Fushiguro Toji nheo mắt chất vấn Gojo Satoru đang quỳ trước tủ đồ ăn vặt, tay nắm chặt gói bánh quy vị dâu, bất động như một bức tượng.

Rồi Fushiguro Toji nhận ra rằng mình đâu chỉ bám được một mỏ vàng - trời ạ, ít nhất cũng phải ba mỏ chứ! Khi nghe thấy họ Gojo, Fushiguro Toji còn tưởng đó chỉ là trùng hợp, nhưng bây giờ khi biết được Gojo Satoru là người thừa kế thực sự của tập đoàn Gojo, trong mắt Fushiguro Toji giờ đây, Gojo Satoru đã tự động biến thành đơn vị tiền tệ yên Nhật cùng những con số tăng vọt không ngừng.

"Này, Toji, anh là lính đánh thuê đúng không?" 'Cục tiền biết nói' lên tiếng.

"Có thể nói thế."

"Vậy làm vệ sĩ cho tôi đi, đang thiếu một người."

"Được."

"Nếu không muốn thì...ơ khoan, sao đồng ý luôn rồi?!"

"Tại sao lại không đồng ý?" Fushiguro Toji thật sự không thể tưởng tượng được nổi có thằng ngốc nào lại từ chối làm vệ sĩ cho cậu ấm tập đoàn Gojo, cây tiền trời cho mà không nhận, hắn đâu có ngu.

Gojo Satoru ăn xong hai gói bánh quy, vỗ vỗ tay, vứt sọt rác rồi nhanh chóng nhập vai ông chủ, sai bảo Fushiguro Toji gọi đồ ăn ngoài. Fushiguro Toji sảng khoái đáp một tiếng, chìa tay ra: "Tiền."

"...Tiền? Chẳng phải hôm qua tôi đã chuyển cho anh một triệu rồi sao?"

"Hết rồi."

"Anh đem xả xuống bồn cầu hả? Sài gì mà hết nhanh vậy?!"

"Đánh cá ngựa." Trả lời gọn gàng, dứt khoát, không chút hối hận.

"...Ít nhất cũng phải tiết kiệm một chút cho tôi chứ!" Gojo Satoru ném cho Fushiguro Toji đang cười như được mùa một tấm thẻ, mắt nhìn hắn nhét vội vào túi. Chợt một ý nghĩ cực kỳ quan trọng lóe lên trên đầu Satoru:

"Toji, mấy giờ rồi?"

"5:19, sao thế?"

"Mấy giờ đón Megumi ở trường mẫu giáo...?"

"...3 giờ."

"Đệch-"

_____

Lúc này, cô giáo mầm non đã tan làm thấy Fushiguro Megumi vẫn đang đeo cặp, ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cổng trường.

"Ôi, Megumi, sao em vẫn ở dây? Bố chưa đến đón sao?"

"Em không có bố." Fushiguro Megumi trả lời bằng giọng bình tĩnh đến lạ thường.

"Nè, nói vậy thì bố Fushiguro sẽ buồn đó..."

"Em không có bố." Fushiguro Megumi lặp lại với khuôn mặt không một biểu cảm.

"À...thế thì, cái người đã tới vài lần, hình như gọi là Gojo ấy, cũng chưa tới à?"

"Không cần mẹ là nam."

"???"

Cô giáo mẫu giáo tốt bụng, xuất phát từ lòng nhân đạo và trách nhiệm nghề nghiệp, định gọi điện cho Fushiguro Toji. Vừa rút điện thoại, một chiếc porsche bạc chói lóa đã lao tới cổng trường, thực hiện cú drift suýt đâm vào phòng bảo vệ của trường.

Fushiguro Megumi lặng lẽ nhảy xuống khỏi chiếc ghế nhỏ, lững thững tiến về phía chiếc xe chói lòa thể hiện triệt để tinh thần 'tôi đây giàu nứt đố đổ vách', còn quay lại vẫy tay chào cô giáo:

"Tạm biệt cô ạ."

"Chiếc xe này là...?!"

"Mẹ nam tới đón em rồi."

_____

Tút......

"Ồ, khách quý đây mà, cậu lại còn chủ động gọi điện cho tôi cơ đấy, thiếu tiền rồi à?"

"Không, tôi gọi để báo không làm nữa."

"Không làm nữa?"

"Ừ."

"Có việc mới à? Làm gì thế, chia sẻ chút kinh nghiệm cho tôi học hỏi với?"

"Tiểu bạch kiểm."

"Đó chẳng phải nghề tay trái của cậu à..."

"Chuyển thành chính thức rồi."

Cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com