Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 :

Nhìn ly nước ép ngon lành trước mặt nhưng Lục Quang lại không có tâm trạng uống cho lắm vì cái tên nào đó cứ gián ánh mắt vào cậu, bây giờ cậu chỉ muốn đứng dậy đấm cho hắn một cái , nhìn ngứa hết cả mắt . Trình Tiểu Thời bên cạnh cứ không ngừng nói chuyện như một cái máy nhưng biết làm sao được ngoại lệ của cậu cơ mà . Đã quá giờ trưa sau khi đưa phương thức liên lạc vein cũng rời đi , nhìn bóng dáng hắn rời đi cậu nhẹ nhõm lạ thường , Vội bắt chuyến xe rời đi anh bảo ngày mai sẽ đi gặp người nọ , Anh hỏi :

" Cậu đi cùng anh không "_Trình Tiểu Thời

Đáp lại anh chỉ có cái lắc đầu mệt nhoài "Tôi hơi mệt anh cứ đi đi ". Nhìn vẻ mặt mệt mỏi ấy anh cũng chẳng hỏi thêm gì 

***************

Vù cái gió mùa thu khô ran thổi bay góc áo của cậu bé gầy guộc , cái đau rát từ cánh tay truyền đến , chát chúa khô khan nhưng đối với cậu là chuyện thường nhật mất r . Cậu đi trên đường ray tàu hỏa giơ hai tay ra để cân bằng cơ thể , cậu thấy cái này rất vui ít nhất là vậy 

" .... " Bầu trời đã ngả chiều tối nhìn những vết thương gớm ghiếc trên tay cậu không thể hiểu , hiểu tại sao bản thân phải chịu đựng những thứ này và tại sao lại đau đến thế , Lục Quang ko hiểu và mãi mãi cũng chẳng muốn hiểu . Nhưng chính cơn đau ấy lại cho cậu cảm giác cậu đang tồn tại 

_____________

Nhìn Trình Tiểu Thời trước mắt với nụ cười tươi rói đôi mắt long lanh cong cong , Có thể thấy được hình bóng của cậu ngay trong đôi mắt ấy . Hình ảnh ấy dần trùng khớp với khoảnh khắc trong kí ức của cậu

*****************

" Từ nay cậu là bạn của tôi " - Lần đầu tiên , lần đầu tiên ánh mắt cậu tỏa sáng đến thế nó đẹp như ngàn vì sao , người làm anh lỡ nhịp mất rồi

___________

Anh nhìn cậu , dáng vẻ vẫn như ngày đầu vẫn tỏa sáng và mãi là vậy , anh cúi mắt xuống . Anh biết cái tình cảm cậu dành cho anh ngay bây giờ chỉ là lòng tốt , làm sao đây khi cậu luôn như vậy , luôn tốt bụng , luôn chia sẻ tình yêu vốn nên dành cho anh đưa cho những người khác . Anh biết vậy là ích kỉ , Nhưng cái ko cam tâm cái khó chịu mỗi khi thấy cậu là của chung và rằng ko phải của mình anh nó chát lắm

' Meoww '

Cô mèo cọ vào chân Lục Quang , chiếc đuôi dài ko ngừng chọc chọc chân cậu

" Chắc nó đói rồi "- Trình Tiểu Thời xách gáy nó lên , Lục Quang ngồi xuống giường ánh mắt gián chặt lên bóng lưng anh

Con mèo trắng khó chịu đặp anh một cái rồi chạy biến 

" Trình Tiểu Thời " Cậu gọi nhỏ 

" Anh đây "

" Trình Tiểu Thời " Cậu vẫn gọi tên anh như muốn xác nhận rằng anh vẫn ở đó , thấy cậu có điều ko ổn , anh vội lại ngồi cạnh cậu nhìn cậu vô hồn vậy anh lắc lắc vai cậu

" Trình Tiểu Thời , mọi người tất cả mọi người "

" ... "

" Trình Tiểu Thời phải làm sao bây giờ "

"Tôi sợ lắm , thật sự rất sợ mà . Làm sao đây tôi phải làm gì đây " Cậu không ngừng lẩm bẩm , anh sợ đến nỗi mặt tái đi trông thấy lực trên vai cậu cũng như thế mà tăng lên

" Lục Quang ! Lục Quang "

Cậu run lên , nức nở . Cậu hiểu rằng đây là lời cảnh báo vì cậu đã ở lại nơi này quá lâu, nó ko đau đớn nhưng nó âm ỉ giằng xé tâm can cậu  , ' lạnh quá '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com