Chuyện năm đó
Han Wangho -> group Hyukkyu và 4 con báo
Mọi người ơi
Tối nay
Chỗ cũ nhé
—————————————————————
"Haizzz"
"Sao thế Hyeonjoon? thở dài nghe u sầu thế?"
"Minhyeongie hủy hẹn với tao rồi" Moon Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, với tay lấy lon bia ở gần rồi uống một ngụm "ẻm nhắn báo nhà có việc bận, mà mới 10h tối đã nhắn tao chúc ngủ ngon, đáng yêu ghê ý"
"Khùng hả ba, đi ngủ sớm thì có gì mà đáng yêu" Ryu Minseok cau mày, rồi cậu nhìn sang người anh của mình "anh Wangho, anh có chuyện gì với Lee Minhyeong thế?"
"Hả? sao, chuyện gì?" Moon Hyeonjoon thắc mắc nhìn mấy người bạn của mình rồi quay qua nhìn người vừa được nhắc tên "có chuyện gì sao anh Wangho?"
"Anh có nghe sáng nay bên clb mỹ thuật có cãi nhau không?" Choi Wooje từ đâu đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon, đoạn đáp lời anh "tân sinh viên mới Park Ruhan nhập học trễ nên không đủ tiêu chí gia nhập clb, cậu ta là bạn của Lee Minhyeong, em họ của anh Jaehyeok và anh Dohyeon" Wooje khoanh tay nói với vẻ khó chịu "hai tên đó dựa vào quan hệ với hội học sinh ngang nhiên thách thức quy định của clb và thành công trong việc phá hủy nó, chết tiệt, bọn họ ép anh Wangho và anh Siwoo phải chấp nhận tên Ruhan đó"
"Thật sao?' Moon Hyeonjoon sửng sốt "trông em ấy mềm mại như mèo con thôi mà"
"Trăng với sao, anh dặn trước rồi đấy, mấy đứa nhìn chuyện hôm nay thì nhớ đừng có gây sự với Lee Minhyeong, em ta không phải người dễ động vào đâu" Kim Hyukkkyu nhìn mấy đứa em của mình "có khó chịu thì cũng bỏ qua đi mấy đứa à"
"Nhưng anh Hyukkyu không biết đâu" Minseok vẫn bực bội lên tiếng "anh Wangho, cuối cùng là có chuyện gì, tên khốn Dohyeon dám quát anh như vậy mà anh để yên hả???"
"Park Dohyeon quát anh Wangho á?"
"ừ, còn tên Park Jaehyeok vừa xuất hiện liền sốt sắng cứ như sợ ai giựt mất một sợi tóc của Lee Minhyeong vậy" Son Siwoo im lặng nãy giờ cũng lên tiếng "làm như ai bắt nạt cậu ta không bằng"
"Anh ghen à?"
"Tao ghen làm gì? thích nói đểu không?"
"Bỏ qua đi, anh Wangho anh nói gì đi chứ"
"Mấy đứa biết chuyện hồi cấp 3 anh có hẹn hò với anh Sanghyeok chứ?"
"Umh biết, sau đó hai anh chia tay anh chả khóc lên khóc xuống, ủ rũ cả năm trời, đến bây giờ vẫn không muốn nhìn mặt anh ta mà"
"Ừ, lý do bọn anh chia tay là Lee Minhyeong"
"Hả?" 3 đứa sửng sốt đồng thanh "Lee Minhyeong? lúc đó cậu ta bao nhiêu tuổi chứ? không phải mới là đồ trẻ ranh thôi sao?"
"Cho nên anh mới ngăn cản Hyeonjoon dính líu tới cậu ta" Han Wangho liếc em mình, mỉa mai nói "Lee Minhyeong cậu ta đúng là ác quỷ đội lớp thiên sứ, ranh mãnh, kiêu ngạo và độc ác, với kẻ khác và với chính bản thân mình"
"Wangho à"
"Anh Hyukkyu em biết anh nhìn cậu ta dần dần lớn lên từ tấm bé" mắt Wangho đỏ bừng "nhưng anh cũng biết cậu ta đã làm gì em mà, chẳng lẽ anh cũng muốn bênh cậu ta sao?"
"Anh không bênh em ấy Wangho, nhưng em phải hiểu tại sao Minhyeong dám làm những chuyện đó"
"Đúng thế, mẹ khiếp đúng là lũ tồi tệ" anh cuối đầu cười tự giễu "Lee Sanghyeok đúng là đồ khốn, anh ta biết em yêu thầm anh ta, biết em yêu anh ta tới mức nào, vậy mà anh ta chỉ muốn lợi dụng em để khiến Lee Minhyeong chú ý tới mình"
"Anh Wangho, gì vậy không phải hai người họ là anh em sao?"
"Chỉ là anh em nuôi thôi" Wangho uống một hớp bia lớn "lúc anh và Lee Sanghyeok hẹn hò thì câu ta cũng chỉ vừa mới 15 tuổi thôi, lúc đó cậu ta cũng đang có mối quan hệ yêu đương với Jeong Jihoon nhà họ Jeong, tên nhóc đó đúng là hư hỏng sớm mà"
"Lúc đó Lee Sangheok có dẫn anh đi gặp gỡ vòng bạn bè của anh ta đôi ba lần, Lee Minhyeong ngoài mặt thì chào đón nhưng anh cảm nhận được cậu ta không thích anh, nên sau anh cũng ít khi nhận lời đi chung với họ" Wangho thở dài, đôi mắt đã đỏ từ bao giờ "cậu ta không vui vì anh trai mình có người yêu, khác với Lee Sanghyeok. Cậu ta đơn giản chỉ ghen tị vì anh trai mình có kẻ khác ngoài cậu ta. Lee Minhyeong coi anh trai mình là vật sở hữu riêng và cậu ta không muốn chia sẻ anh trai mình cho bất cứ ai" anh cúi đầu nhìn lon bia "thế nhưng cậu ta đâu nhận ra, dù mang danh người yêu nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ quan tâm anh như cậu ta cả, chỉ cần cậu ta xuất hiện, những kẻ khác liền trở nên vô hình trong mắt anh ta"
"Đàn anh Jeong Jihoon á" Choi Wooje trợn mắt "anh ta là bạn của anh trai em nè, lúc yêu đương không phải Lee Minhyeong mới 15 tuổi thôi sao??"
"13 tuổi, họ yêu đương 2 năm" Kim Hyukkyu nói "trúc mã trúc mã thành đôi"
"........yêu con nít có nên không trời"
"tình yêu trong sáng thôi"
"nhưng vẫn ấy quá anh ạ"
"Cậu ta con nít gì chứ" Wangho cười phì "mấy đứa không biêt đâu, có biết vì sao anh chia tay Lee Sanghyeok không?"
"......."
"Cậu ta chán Jeong Jihoon, nên gây chuyện bảo Jeong Jihoon lén lút với anh đấy"
"what???? thật...thật hả?" Moon Hyeonjoon tròn mắt, nói không lên lời.
"Chưa hết đâu, cậu ta biết mình dị ứng xoài nên cố ý bảo anh mua bánh có xoài ở trong rồi ăn" Wangho cười nhạt "sao anh biết được cậu ta liều như thế, ăn cả một miếng lớn suýt thì đi luôn đấy, còn anh cứ như tên ngốc chẳng biết gì cả"
"Sau đó Minhyeong cũng bảo là do nó quên mất nên nhờ em mua mà, hơn nữa sau chuyện năm đó em ấy cũng phải đi du học xa nhà lâu tới vậy, mọi người cũng biết em ấy sai rồi Wang.."
"Đừng có bênh" Wangho liếc đàn anh của mình "dù cậu ta nói thế thì có ai tin em đâu chứ, à không bọn họ vốn chẳng quan tâm sự thật là gì mà" nước mắt cũng không thể kiềm lại mà chảy dài, anh đổ rạp xuống bàn mà khóc trong lặng lẽ.
Những người khác chỉ biết im lặng nhìn nhau.
"Nè anh Hyeonjoon, anh tính tán Lee Minhyeong tiếp hả" Choi Wooje nói "anh thì cờ đỏ thôi còn cậu ta thì chuẩn ác quỷ đó, tên đó chơi ngải mấy tên kia à, toàn anh tài xuất chúng mà đụng tới tên đó là thành mấy tên ngốc không"
"Thôi mà, đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon này thật sự thích một người đó"
"Thế mấy người trước thì sao??"
"Thích sơ sơ thôi em, lần này mới đúng là yêu mà"
"Đã he, bốc trúng sít rịt luôn"
"Thôi nói nữa nó khóc đó"
"Vậy nên anh chia tay à" Ryu Minseok chống cằm "đợt đó anh khóc lóc tàn tạ cỡ nào, vậy mà vẫn luỵ Lee sanghyeok"
"Lee Minhyeong có chơi bùa không? Sao mấy tên kia cứ đâm đầu vào như thiêu thân thế?"
"Anh Siwoo nhìn anh Wangho rồi, đừng có mập mờ với tên Park Jaehyeok nữa nè, kèo gì thấy thối ghê"
"Ai mập mờ với tên Golden đó"
"Nhớ mồm đó"
"Không phải khịa"
"Hồi nhỏ em ấy đáng yêu lắm"
"Anh Hyukkyu đi khám mắt với não giùm em nha"
"Được rồi mà, anh Wangho đừng khóc nữa"
"Một mình Lee Minhyeong dắt mũi bao nhiêu con người"
"Sợ vãi, Moon Hyeonjoon, nhắc rồi đó, cố chấp đâm đầu vào đến lúc khổ đừng có khóc với em"
"Biết rồi mà😭"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com