𝙚𝙢
từng cơn sóng vỗ nhịp nhàng vào bờ cát vàng rượm trong buổi chiều đầu hạ, lớp bọt trắng xoá bắn lên tung toé tạo nên một khung cảnh đầy ướt át. ánh nắng chiều tà ướm lên trên mặt biển ấy một màu cam lung linh tuyệt đẹp, nhưng không thể sánh bằng đôi mắt của em. tôi đứng một mình lặng lẽ trên bãi cát không bóng người, đôi mắt hướng xa xăm không hề có tiêu điểm. hôm nay cõi lòng này lại nhớ em.
tiếng sóng vỗ ầm ầm và mạnh mẽ như muốn cứa vào trái tim tôi, gợi lại cho tôi những mảng kí ức đầy nhớ thương, mà khi nhắc lại càng khiến lòng tôi thêm xác xơ. nếu ví tình đôi ta như mảnh vườn màu mỡ, những hồi xưa ấy chúng ta đã trồng nên bao nhiêu chùm quả ngọt, bao nhiêu cánh hoa thơm. thì bây giờ chỉ còn lại những mảnh héo úa tàn cỗi, tiếng lạo xạo của lá khô oằng vang lên trong lòng tôi, khi không còn hai người chăm bón cho mảnh vườn tình của chúng ta.
hỡi em ơi, đã qua bao mùa bằng lăng tím trước cổng nhà tôi trổ bông, bao mùa đêm lạnh, tôi cuộn mình trong chiếc giường vẫn còn thoảng mùa lưu ly trên mái tóc em. liệu, thời gian đã trôi đến miền cực lạc nào từ khi em dứt áo ra đi, để tôi một mình một cõi bơ vơ chốn này. mỗi ngày, như một thói quen tôi nấu một bữa sáng cho hai người, mua dư thêm một ly cà phê đá mặc dù tôi còn chẳng uống hết, mỗi tối về đến nhà đều cất lên câu "anh về rồi đây." như một thói quen mà em đã để lại cho tôi, như một thói quen... mà tôi vẫn yêu em đến nhường này.
ngẫm cũng đáng buồn thật, tôi đã gặp em như thế nào nhỉ?
tôi vẫn nhớ cái ngày ấy, khi ánh mắt chán chường của tôi phạm duyên lỡ vận chạm vào đôi mắt em. trái tim trần trụi ngây ngốc của tôi bỗng vang lên một tiếng rung, tiếng rung của sự lạc lối vào tình yêu mới chớm. tú bân tôi thực chưa từng bắt gặp ánh mắt nào xinh đẹp đến vậy, đôi mắt em đẹp như nai tơ, như bóng dáng của cỏ mây trên mặt hồ giữa trời thu trong vắt. xinh đẹp nhưng lại chất chứa cả vũ trụ nỗi buồn trong đấy, làm tôi đã lạc lối trong tình em đến tận bây giờ.
"đôi mắt em đẹp lắm em biết không?"
em biết không, tôi như cánh buồm rộng lớn chao đảo trong vũng tình em, mặc cho nhiều khi buồm tôi như ngập ngụa trong ánh mắt và nụ cười dịu dàng như gió heo mây của em, tôi vẫn cố chấp giương buồm ra khơi. trong buổi sáng se lạnh ấy, từng đợt gió vui đùa bay nhảy khắp bầu trời mùa đông, tôi lúng túng chìa tay ra, trao em chiếc khăn len tôi tự đan một cách trân trọng, như trao trái tim mình cho em, cùng với cả một lời bày tỏ đem hết cả sự dũng cảm và tấm lòng tôi đặt trong đấy. đó là một ngày thực đáng nhớ, đến nỗi vẫn hằn sâu trong vùng kí ức của tôi cho đến ngày hai ta giã từ, em nhỉ? em đã khóc, và cười, như trận mưa rào ghé qua lòng tôi, làm tôi chẳng biết làm gì hơn là lau đi khóe mi đang nhỏ giọt ấy và đặt lên môi em một nụ hôn phớt nhẹ như khi ánh nắng đổ xuống mái hiên nhà.
tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của em đặt vào trong túi áo mình, khẽ khàng nhắc nhở em hẵng mặc áo ấm vào, trời đã lạnh thêm phần nào, trái tim tôi như muốn đóng băng rồi vỡ tan theo từng mảnh. nhưng em chính là thiên kiếp sưởi ấm nỗi lòng lạnh buốt heo quạnh của tôi. tôi nắm tay em bước quanh từng con phố nhỏ, những quán nước thân quen hai ta từng ghé lại sau mỗi tiết học bồi dưỡng chiều, những hàng cây xanh mướt rợp bóng cho chuyện tình đôi mình. mỗi khi em nhìn tôi bằng ánh mắt tựa mặt hồ trong vắt mùa thu yên ả ấy, trái tim tôi lại rộn ràng xao xuyến, như một lẽ thường tình.
em thích hát, em kể rằng mỗi khi buồn chán em lại vu vơ đôi ba câu, nhưng đủ để khiến lòng tôi nổi gió. giọng hát em trong trẻo và ấm áp, như ly trà gừng nóng bên ô cửa sổ của bầu trời vừa thức giấc, tôi cũng chẳng phải là nhạc sĩ, hay là nhà chuyên môn đánh giá âm nhạc, tôi cũng chưa bao giờ học qua thanh nhạc, nhưng sao tôi lại có thể chắc chắn được rằng tiếng ca của em hay hơn những ca sĩ mà tôi đã từng nghe qua, sao giọng hát của em lại khiến tôi day dứt đến thế. tiếng hát của em như chạm đến cõi lòng đầy gai nhọn của tôi, xoa dịu và dỗ dành nó như vòng tay ấm áp của mẹ.
ôi thôi biết sao được, tôi đã quá yêu em rồi.
tôi và em là bạn cùng lớp, tất nhiên, hẳn là bạn cùng bàn. thú thật rằng từ khi tôi quen em, thói quen nghiền ngẫm dáng vẻ em của tôi ngày càng tăng lên, tôi hay len lén đưa thõng tay xuống dưới để khều nắm lấy bàn tay của em, rồi nhìn em chăm chú làm bài mà miệng cười tươi đến mức bạn cùng lớp phải ngại ngùng trầm trồ. vào những khi ra chơi, tôi hay nằm ường ra bàn đánh một giấc, và hiển nhiên mỗi khi thức dậy tôi đều thấy bàn tay nhỏ của em giơ ra trước mặt che nắng cho tôi. đôi mình cứ mãi ngây thơ và ngọt ngào như thế chẳng phải bình yên quá hay sao? khoảng thời gian cấp ba này của tôi đã được rưới lên một lớp mật ngọt, thanh thoát và dịu dàng, tất thảy đều nhờ có hình bóng em bên cạnh tôi, có em tôi như bông hoa đang trong bờ vực úa tàn được rót thêm chút nước ngọt.
tôi vẫn muốn nghĩ rằng đôi ta sẽ như bóng với hình, như trăng với nước, như bầu trời với chim muôn. nhưng biết sao được cuộc đời này lắm muôn trùng, tôi và em cũng không lường trước được điều gì. lòng tôi và lòng em đều do mỗi người tự thấu hiểu, đừng hỏi sao em không hiểu lòng tôi khi tôi còn chưa hiểu thấu được lòng tôi. tình đến rồi tình đi nhanh như dòng nước chảy, nhanh đến độ lí trí tôi còn chẳng thể đứng vững.
chúng ta đã thương nhau được ba mùa hạ, và có lẽ đây là mùa hạ cuối cùng tôi gặp em.
em lại khóc, khóc cho cuộc đời đáng trách này đã nỡ giáng xuống điều tồi tệ này cho hai chúng ta. tôi cũng chẳng thể kiềm nổi lòng mình khi nhìn thấy bóng hình em dần bị kéo xa khỏi tôi, một cách miệt mài tôi đuổi theo em, nhưng cho dù em và tôi có gào thét khóc thương đến mấy, dù đôi chân tôi có mỏi mệt đau đớn đến mức ngã lăn xuống đường dăm lần, tôi với em vẫn chẳng nắm lấy được đôi bàn tay nhau như trước kia. buồn thay.
em đi du học, đồng thời hầu như cắt đứt mọi thứ với tôi. nhưng tôi không trách em vì tôi biết, tôi biết rất rõ rằng đấy là do gia đình em cấm đoán, rằng em vẫn thương tôi nhiều biết bao.
trước ngày em đi, em đã trốn nhà sang tìm tôi, dưới bầu trời đêm ánh trăng sáng tròn vành vạnh, đẹp đẽ nhưng buồn biết mấy vì sau hôm nay tôi chẳng còn nhìn thấy em. đêm nay em không khóc, em chỉ khẽ khàng quấn lấy đôi môi tôi, mái tóc mềm thơm mùi lưu ly ngọt thoảng cạ vào mặt tôi đầy vấn vương. tôi ôm em vào lòng, quyến luyến lấy cơ thể em, tôi say đắm em như con ong yêu lấy bông hoa. vào đêm cuối, ánh trăng sáng rọi trên trời đêm chiếu qua cửa sổ phòng tôi, như là nhân chứng duy nhất cho đêm ngọt ngào đầy nổi loạn cuối cùng của đôi ta. tôi thức dậy khi trời đã đổ mưa, mưa như đang khóc cho chuyện tình mình, như báo trước cho số phận chia cắt của tôi và em. nhẽ ra khi ấy tôi nên ngăn em lại, ngăn cha mẹ em lại, không để em đi thụy sĩ để ít nhất tôi vẫn còn cơ hội nhìn thấy em.
nhưng tôi chẳng thể nào nhìn trước được số phận, chẳng thể nhìn trước được cái điều tồi tệ ấy sẽ xảy ra với em. và, khi chiếc máy bay cất cánh bay đi đến nơi đất lạ ấy cũng là lúc tôi mất em. khoảng khắc tôi biết tin chiếc máy bay ấy đã rơi xuống vùng tuyết lạnh giá, thế giới tôi như sụp đổ, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ chẳng thể nối liền. liệu em nơi ấy có lạnh không, có cô đơn không khi bị chôn vùi dưới lớp tuyết lạnh lẽo ấy. tôi như phát điên, chẳng đêm nào ngủ mà tôi không nhìn thấy bóng hình em cười với tôi, đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi lại chẳng hề có can đảm để nhìn em. vì tất cả đều do tôi không ngăn em lại.
ngày họ đưa em đến nơi yên nghỉ bình yên, tôi không thể rơi nước mắt được nữa, có lẽ vì biết bao ngày kể từ khi tôi biết tin nước mắt tôi đã cạn kiệt trong những đêm lạnh lẽo. nơi em yên nghỉ cạnh một bãi biển trong vắt, gợi lòng tôi nhớ đến đôi mắt buồn của em. đêm đó như có điều gì thốc giúc, tôi lại khóc, tay tôi ôm chặt tấm ảnh của em mà nức nở như một đứa trẻ.
đã mười ba tháng kể từ ngày em đi, hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của tôi, tuổi hai mươi đầy tươi mới, biết bao hoài bão đang chờ đón tôi ở tương lai. nhưng cuộc đời em đã dừng lại ở cái tuổi mười chín ngây ngô ấy, đau đớn thật nhỉ, khi tương lai tôi chỉ thực sự hạnh phúc khi có bóng hình em bên cạnh.
tiếng sóng mạnh mẽ một lần nữa khiến tôi quay về với cảnh vật trước mắt, đưa tay lên dụi mắt thì tôi mới hay là mình đã khóc từ khi nào. tôi tự hỏi rằng, tại sao trong tim tôi vẫn khắc sâu mãi những hình bóng của một người đã dứt áo ra đi không lời tự biệt? nhưng tôi lại cười cợt chính mình, sao tôi có thể quên em và những ngày tháng đáng nhớ ấy được, phạm khuê nhỉ?
tôi rời khỏi bãi biển ấy, để đến thăm em, thăm người yêu dấu đã sớm rời xa chốn này của tôi. nhìn tấm bia lạnh lẽo kia khắc hằn tên em trên ấy làm tim tôi thêm xót xa chẳng nói nên lời. bao mùa hoa rực rỡ ở phía trước đang đón chờ tôi, duy chẳng có em ở đó. liệu chăng tôi nên nói với em một lời cảm ơn, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như một chớm hoa nhở rộ giữa trời đông giá lạnh, cảm ơn vì em đã thắp lên một đốm lửa hồng cho trái tim đang run rẩy của tôi. và xin lỗi em vì không thể ở bên em đến cuối cuộc đời, tôi đã từng nghĩ đến chuyện tới gặp em ngay nhưng rồi nghĩ lại thì, nếu tôi đến bên em như thế này ắt em giận tôi lắm nhỉ?
vì vậy tôi chỉ biết sống tốt, như điều em mong muốn, nhưng trong tim tôi sẽ vẫn mãi nhớ nhung một bóng hình mà tôi trân quý.
chiều trở về trong nỗi tiếc thương, tiếc thương cho một tâm hồn đang réo gọi một người, một người sẽ mãi khắc đậm rõ nét trong trái tim lạnh lẽo này. nhưng người nơi ấy, tôi nơi này nên đành thôi, chỉ biết hứa hẹn rằng.
"hỡi phạm khuê nơi ấy, trái tim tan vỡ này của tôi sẽ luôn luôn, duy nhất, chân thành yêu lấy em, và chỉ có thể ngừng lại khi hơi thở này dứt lìa, khi trái tim này không còn vang lên tiếng đập nào nữa. và lúc đó tôi sẽ đến tìm em, hỡi em yêu dấu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com