Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nợ nần

 Mưa rơi lất phất, kéo theo những cơn gió lạnh lùa vào từng kẽ áo. Halilintar đứng trước cánh cổng sắt to lớn phủ đầy dây leo, ngẩng đầu nhìn tòa biệt thự sừng sững trước mặt. Một cảm giác xa lạ và nặng nề đè nén trong lòng cậu.

  Đây chính là nơi cậu sẽ gắn bó từ nay về sau sao?

 Cậu khẽ cười nhạt. Gắn bó ư? Không, chẳng có nơi nào thực sự thuộc về cậu cả.

 Gia tộc Alchemis , vốn là một dòng họ danh giá, đã sa sút từ lâu. Nợ nần chồng chất, danh dự suy tàn, đến mức không còn một chút liêm sỉ nào nữa. Và khi không thể tìm được cách cứu vãn, họ đã chọn cách dễ dàng nhất: hy sinh kẻ vô giá trị nhất trong gia đình.

 Cậu - Halilintar Alchemis, đứa con út không ai quan tâm, đã bị bán đi như một món hàng trao đổi.

 Không một lời hỏi han, không một câu từ biệt. Họ đặt bút ký tên lên bản hợp đồng, xóa đi món nợ khổng lồ bằng chính cuộc đời cậu. Kể từ giây phút đó, cậu không còn là thiếu gia của gia tộc Alchemis nữa. Cậu chỉ còn đành chấp thuận và trở thành một quản gia, một kẻ hầu hạ.

 Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu không có thời gian để phản ứng. Không tức giận, không oán trách, thậm chí cũng không ngạc nhiên. Có lẽ, tận sâu trong lòng, cậu luôn biết trước rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị vứt bỏ.

  Nhưng...

  Thành quản gia cho một lũ nhóc sáu, bảy tuổi của gia tộc Atomis?

 Nghĩ đến đó, Halilintar khẽ nhíu mày.

  Cậu không ghét trẻ con, nhưng cũng chẳng có cảm tình đặc biệt gì với chúng. Cậu chỉ muốn yên ổn sống qua ngày, làm công việc của mình cho đến khi hợp đồng kết thúc. Dù sao đi nữa, đây cũng là con đường duy nhất cậu có thể đi lúc này.

 Cánh cửa sắt chợt mở ra, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

 Một người phụ nữ trung niên trong bộ váy công sở thanh lịch xuất hiện, gương mặt bà ta nghiêm nghị nhưng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Đôi mắt sắc sảo lướt qua cậu một lượt trước khi cất giọng trầm ổn:

  "Halilintar, đúng không?"

 Cậu gật đầu, siết chặt chiếc vali trong tay.

  "Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phụ trách chăm sóc cho sáu cậu chủ nhỏ của gia đình này."

 Giọng bà ta lạnh nhạt, mang theo chút xa cách. Nhưng điều khiến Halilintar chú ý hơn cả là câu nói tiếp theo:

  "Họ còn nhỏ, nhưng cậu cần nhớ kỹ...đừng bao giờ xem thường họ."

 Halilintar khựng lại. Cậu không hiểu ý của bà ta là gì. Sáu đứa trẻ thì có thể làm được gì chứ?

 Dù vậy, cậu không hỏi thêm. Không phải vì không tò mò, mà bởi cậu biết mình không có quyền thắc mắc.

 Người phụ nữ không nói thêm gì nữa, chỉ ra hiệu cho cậu đi theo.

 Dọc theo hành lang dài, những ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng khắp không gian, phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng. Bước chân của bà ta vững vàng, mạnh mẽ, trong khi bước chân của Halilintar lại có phần chần chừ.

 Cậu không biết mình sắp đối mặt với điều gì.

 Nhưng ngay khi cánh cửa lớn trước mặt mở ra, cậu đã có câu trả lời.

 Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, mỗi góc đều mang theo hơi thở xa hoa của một gia tộc quyền quý. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Halilintar nhất chính là sáu bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài giữa phòng.

 Sáu đứa trẻ.

 Nhưng kỳ lạ thay, chúng không hề mang vẻ hồn nhiên, ngây thơ như cậu mong đợi.

 Dưới ánh đèn ấm áp, những cặp mắt sâu thẳm quan sát cậu chằm chằm, mang theo một thứ cảm giác lạ lùng khó tả. Không có sự e dè, không có sự hiếu kỳ của trẻ con khi gặp một người mới. Ánh mắt của chúng... quá sắc sảo, quá bình tĩnh.

 Như thể chúng đã biết trước sự tồn tại của cậu từ lâu.

 Halilintar vô thức siết chặt tay.

   Cái quái gì thế này...?

 Cậu bé ngồi giữa, khẽ nghiêng đầu. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại không có chút ấm áp nào.

 Một cậu bé khác khoanh tay, tựa lưng vào sofa với vẻ mặt thoải mái nhưng đầy ý tứ.

 Còn một bé khác thì lặng lẽ quan sát, như thể đang đánh giá từng biểu hiện nhỏ nhất của Halilintar.

 Có bé thì nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc, phong thái kiêu ngạo nhưng hoàn toàn tự nhiên, như thể cậu sinh ra để trở thành trung tâm của thế giới này.

 Một bé thì trông có vẻ lười biếng nhất, nhưng ánh mắt lại là thứ khiến Halilintar có cảm giác nguy hiểm khó tả.

 Và cậu bé còn lại có gương mặt đáng yêu vô hại, nhưng ngay từ khoảnh khắc Halilintar bước vào, cậu đã không rời mắt khỏi cậu ta dù chỉ một giây.

     Không ai trong số chúng có biểu hiện giống như một đứa trẻ bình thường.

 Cơn ớn lạnh nhẹ lướt qua sống lưng Halilintar.

 Cậu đã nghĩ đây chỉ là một công việc đơn giản.

 Nhưng bây giờ, cậu không còn chắc chắn nữa.

      Có lẽ, cậu đã bước vào một nơi mà mình không nên thuộc về.

                                     ---------END CHAP 1---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com