Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan

Ánh đèn đường của Seoul bắt đầu thắp sáng, vẽ lên những đường nét vàng nhạt trên bề mặt sông Hàn phẳng lặng. Trong căn phòng thu âm quen thuộc của JYP, âm thanh keyboard nhẹ nhàng hòa cùng tiếng lướt chuột lách cách. Han Jisung, với chiếc hoodie rộng thùng thình và mái tóc rối bù, đang say sưa với những dòng beat mới.

Cánh cửa mở ra, và Lee Know bước vào, mang theo hai cốc cà phê nóng hổi. Anh đặt một cốc xuống bàn làm việc của Han, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu em.

" Vẫn còn ở đây sao? Anh tưởng em đã về từ sớm rồi chứ." Giọng Lee Know trầm ấm, không chút phàn nàn.

Han nhấp một ngụm cà phê, hơi nóng xua đi chút mệt mỏi. " Tự nhiên trong đầu có ý tưởng hay, nên em không bỏ được. Anh cũng chưa về ạ?"

Lee Know mỉm cười. " Anh vừa luyện nhảy xong. Thấy đèn phòng thủ âm của em vẫn còn sáng nên ghé qua xem." Anh nhìn kỹ khuôn mặt của Han, nhận ra quầng thâm dưới mắt cậu. " Em làm việc quá sức rồi đấy. Em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Han thở dài. " Em biết chứ. Nhưng đôi khi áp lực cứ đè nặng lên vai em. Và em luôn sợ em sẽ không đủ tốt và không theo kịp mọi người."

Lee Know đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Han. " Jisung à, em luôn đủ tốt, thậm chí là hơn thế nữa. Ai trong chúng ta cũng có những lúc như vậy. Đừng tự dằn vặt mình quá. Chúng ta là một đội mà." Anh kéo Han đứng dậy, " Đi thôi, về ký túc xá. Sáng mai chúng ta còn có lịch trình nữa."

Han gật đầu, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh. Sự quan tâm chân thành này, không cần những lời hoa mỹ, đã đủ để làm dịu đi những lo âu trong lòng cậu.

Sáng hôm sau, trong phòng tập. Tiếng nhạc dồn dập vang lên, những bước nhảy mạnh mẽ và đồng bộ lấp đầy không gian. Jeongin, em út của nhóm, đôi lúc vẫn còn chút vụng về, nhưng luôn nỗ lực không ngừng. Có một đoạn, I.N vấp nhẹ, suýt ngã. Han nhanh chóng đỡ lấy vai em, kéo em đứng vững.

" Ổn không, I.N?" Han hỏi, ánh mắt lo lắng.

I.N gật đầu, hơi đỏ mặt. " Em xin lỗi, hyung."

" Không sao cả." Han vỗ nhẹ lưng em. " Em nên thở thật sâu vào. Ai cũng có lúc mắc lỗi. Quan trọng là em biết cách đứng dậy và tiếp tục." Cậu hướng dẫn I.N chỉnh lại tư thế, kiên nhẫn từng chút một. Ở Han, I.N luôn tìm thấy sự thấu hiểu và là một chỗ dựa vững chắc cho I.N. Đối với I.N người anh này không chỉ là một người anh tài năng mà còn là người luôn sẵn lòng động viên các thành viên trong nhóm.

Buổi chiều, trong giờ giải lao. Felix ngồi cạnh Han trên sofa, hai người cùng xem một đoạn video hài hước. Tiếng cười giòn tan của Felix vang vọng khắp căn phòng. Han cũng cười theo, cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi ở cạnh Felix – nguồn năng lượng tích cực của cả nhóm.

Felix đột nhiên ngừng cười, quay sang nhìn Han. " Hannie, trông cậu có vẻ mệt mỏi mấy hôm nay. Có chuyện gì không?" Giọng Felix tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại vô cùng chân thành.

Han hơi ngập ngừng. " Chỉ là... Hơi áp lực thôi. Sắp comeback rồi, và chúng ta có nhiều thứ cần phải lo nên tớ hơi áp lực."

Felix đặt tay lên vai Han. " Cậu không đơn độc đâu. Tụi tớ luôn ở đây mà. Cậu đã làm rất tốt rồi. Hãy tin tưởng vào bản thân và tin tưởng vào tụi tớ." Felix siết nhẹ vai Han, truyền đi sự ấm áp và an ủi. Felix không cần nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện và những cử chỉ nhỏ bé đó cũng đủ để Han cảm thấy được vỗ về.

Tối muộn, Changbin ngồi cạnh Han trong studio, cùng xem lại phần rap mà Han vừa viết. Changbin gật gù, môi nhếch lên một nụ cười hài lòng.

" Phần này tốt đấy. Có sự tiến bộ rõ rệt." Changbin nói, ánh mắt đầy tự hào.
Han cười nhẹ. " Cũng nhờ anh chỉ bảo nhiều mà."

" Không đâu. Em tự thân vận động là chính." Changbin vỗ vai Han. " Nhưng nếu có gì vướng mắc, đừng ngại hỏi anh. Anh em mình là 3Racha mà." Giữa họ là sự tin tưởng tuyệt đối, không chỉ trong âm nhạc mà còn trong cuộc sống. Changbin, người anh lớn thứ hai trong 3Racha, luôn là điểm tựa vững chắc, không chỉ trong việc sản xuất âm nhạc mà còn là người lắng nghe những lo toan của Han.

Vài ngày sau, khi cả nhóm đang quay một đoạn vlog. Hyunjin, với vẻ ngoài lôi cuốn của mình, luôn biết cách khuấy động không khí. Anh và Han thường xuyên trêu chọc nhau, tạo ra những khoảnh khắc hài hước.

" Jisungie à, hôm nay cậu mặc chiếc áo này nhìn ngầu đấy!" Hyunjin nói đùa, rồi cố tình dựa vào Han, giả vờ làm nũng.
Han bật cười, đẩy nhẹ Hyunjin ra. " Cậu lại giở trò rồi!"

Nhưng khi ống kính lia đi chỗ khác, Hyunjin khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Han, đủ để chỉ có hai người họ nghe thấy. " Mấy hôm nay cậu có vẻ vui vẻ hơn rồi. Tớ mừng đấy." Một câu nói nhỏ, nhưng chứa đựng sự quan sát tinh tế và sự quan tâm chân thành, vượt xa những trò đùa thường ngày. Hyunjin, dù đôi khi có vẻ ngoài lộng lẫy và đôi chút " Drama", lại là người rất nhạy cảm và quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.

Seungmin, với vẻ ngoài điềm tĩnh, thường là người hay " Cà khịa" Han nhất. Nhưng đó cũng là cách anh ấy thể hiện sự quan tâm của mình.

Trong phòng khách ký túc xá, Han đang lơ đãng lướt điện thoại. Seungmin đi ngang qua, khẽ đá vào chân Han. " Này, dọn đồ đi chứ. Mấy cái vỏ snack này của ai vậy?"

Han lườm Seungmin. " Của tớ đó thì sao đồ khó tính!"

" Khó tính nhưng gọn gàng." Seungmin nhún vai, rồi ngồi xuống bên cạnh Han, đưa cho cậu một chai nước lạnh. " Uống đi. Cậu đã tập luyện cả ngày rồi." Hành động đó, tuy nhỏ bé, nhưng lại thể hiện sự quan tâm thực tế và tinh tế của Seungmin. Anh ấy không nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn ở đó để nhắc nhở và chăm sóc Han theo cách riêng của mình.

Cuối cùng, Bang Chan. Người anh cả, và cũng là nhóm trưởng của Stray Kids. Anh luôn là người mà Han có thể tìm đến bất cứ lúc nào.

Một đêm nọ, Han không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ về những áp lực sắp tới. Cậu nhẹ nhàng bước đến phòng của Chan. Cánh cửa hé mở, và Chan vẫn còn ngồi trước màn hình máy tính để làm việc.

Han gõ nhẹ trên cánh cửa. Chan quay lại, mỉm cười nhẹ. " Jisungie, có chuyện gì sao?"

Han bước vào, ngồi xuống chiếc ghế phụ. " Em... em không ngủ được, hyung."
Chan tắt nhạc, xoay ghế lại đối mặt với Han. " Có chuyện gì muốn nói không?"

Han hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu chia sẻ những lo lắng, những áp lực vô hình mà cậu đang gánh vác. Chan lắng nghe một cách kiên nhẫn, không ngắt lời. Khi Han nói xong, Chan đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ.

" Jisung à, anh hiểu cảm giác của em. Tất cả chúng ta đều trải qua những điều đó. Em biết không, em là một người rất đặc biệt. Em có tài năng, có đam mê, và có một trái tim ấm áp. Đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân." Chan nhìn thẳng vào mắt của Han, ánh mắt kiên định nhưng đầy sự thấu hiểu. " Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn rồi. Lần này cũng vậy thôi. Anh tin vào em, và cả nhóm cũng tin vào em."

Chan không đưa ra giải pháp cụ thể, nhưng những lời nói đó, sự hiện diện vững vàng đó, đã đủ để xoa dịu tâm hồn của Han. Đó là sự thấu hiểu của một người anh đã trải qua tất cả, là sự tin tưởng tuyệt đối của một người thủ lĩnh. Han cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã nhẹ đi rất nhiều.

" Cảm ơn anh, Chan hyung." Han thì thầm.

Chan mỉm cười. " Đi ngủ đi, Han. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Han đứng dậy, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Khi cậu ra khỏi phòng, Chan lại quay về với công việc của mình, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên sự lo lắng thầm lặng và tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu em của mình.

Mỗi thành viên là một mảnh ghép, và mối quan hệ với Han Jisung, dù là tình bạn, tình đồng đội, hay những rung động chưa gọi tên, đều là những gạch nối vững chắc tạo nên dòng chảy của Stray Kids – một dòng chảy trưởng thành, đầy yêu thương và thấu hiểu giữa lòng thành phố Seoul. Họ không cần những lời nói hoa mỹ hay những hành động khoa trương. Chỉ cần sự hiện diện, sự thấu hiểu và sự ủng hộ thầm lặng cũng đủ để những mối quan hệ này trở nên bền chặt và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com