Allhan
Han Jisung nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa quen thuộc của phòng tập, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Tiếng nhạc ồn ào từ tai nghe không thể át đi tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi, nhưng không phải vì lịch trình dày đặc. Mà vì một thứ cảm xúc hỗn độn đang quấn lấy cậu.
Cậu yêu các thành viên của mình. Yêu theo một cách đặc biệt hơn cả tình đồng đội, tình anh em. Yêu bằng cả trái tim, và bằng cả tâm hồn. Nhưng thứ tình yêu này lại đi kèm với một nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu họ có cảm nhận được điều tương tự như cậu không?
Tiếng cửa bật mở, kéo Han Jisung về thực tại. Lee Know, với mái tóc xám khói bồng bềnh bước vào, trên tay là hai cốc cà phê đá.
" Jisungie, em lại ngủ gật à?" Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, mang theo chút trêu chọc.
Han Jisung mở mắt, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. " Chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi, hyung."
Lee Know đặt cốc cà phê xuống bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Jisung, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. " Anh biết em đang mệt. Có chuyện gì à?"
Jisung lắc đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cửa. Tim cậu lại đập nhanh hơn khi Chan, Changbin, Hyunjin, Felix, Seungmin và I.N lần lượt bước vào, mang theo không khí vui vẻ, ồn ào của họ. Họ vừa kết thúc một buổi tập luyện riêng và giờ đây đang đổ dồn sự chú ý vào cậu.
" Han-ah, sao em lại nằm đây một mình thế?" Chan hỏi, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên trán Jisung.
Changbin thì thầm: " Trông em ấy có vẻ buồn."
Hyunjin nhẹ nhàng ngồi xuống bên kia, kề sát mặt vào Jisung, đôi mắt long lanh đầy sự lo lắng. Felix ôm chặt lấy Jisung từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, còn Seungmin và I.N ngồi xuống sàn, ánh mắt dõi theo cậu đầy trìu mến.
Jisung cảm thấy như mình đang bị vây quanh bởi một vòng tròn của tình yêu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bị áp lực. Cậu không biết phải giải thích cảm xúc của mình như thế nào.
" Em... em chỉ là..." Jisung ấp úng, khuôn mặt cậu thoáng đỏ.
Đột nhiên, Lee Know cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng lên môi Jisung. Nụ hôn khiến Jisung giật mình, nhưng cậu không hề phản kháng. Môi Lee Know mềm mại, ấm áp, mang theo vị cà phê đắng nhẹ. Nụ hôn kéo dài, chậm rãi, như một lời khẳng định không lời.
Khi Lee Know rời khỏi môi cậu, đôi mắt Jisung mở to, nhìn chằm chằm vào anh. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng.
Rồi Changbin, với vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ, nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi của Jisung. Nụ hôn của Changbin mạnh mẽ hơn một chút, mang theo sự vững chãi, như một lời trấn an. Jisung cảm nhận được sức mạnh và sự chân thành trong nụ hôn đó.
Tiếp theo là Hyunjin. Anh cúi xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn sâu vào mắt Jisung, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của Hyunjin dài và nồng nàn, như muốn truyền tải tất cả sự dịu dàng và khao khát của anh. Jisung cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy.
Felix không nói một lời. Anh chỉ đơn giản là tựa sát vào Jisung hơn nữa, rồi khẽ nghiêng đầu, môi chạm vào môi của Jisung. Nụ hôn của Felix mềm mại như nhung, ngọt ngào như mật, mang theo hương thơm dịu nhẹ. Đó là một nụ hôn của sự che chở, và của sự an ủi.
Seungmin, với vẻ mặt có chút ngượng ngùng, rụt rè cúi xuống. Nụ hôn của Seungmin nhẹ nhàng, có phần rụt rè, nhưng lại ẩn chứa một sự chân thành và tình cảm sâu sắc. Jisung cảm thấy như mình đang được vỗ về bởi một làn gió mát lành.
I.N, cậu út của nhóm, với đôi mắt tròn xoe, nhìn Jisung đầy tình cảm. Cậu bé không ngần ngại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên má của Jisung, rồi sau đó là một nụ hôn chụt lên môi cậu. Nụ hôn của I.N trong trẻo, đáng yêu, nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt, thể hiện sự yêu mến vô điều kiện.
Và cuối cùng là Chan. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Jisung, ngón cái xoa nhẹ lên má cậu. Ánh mắt anh tràn đầy sự thấu hiểu, yêu thương và cả một chút... chiếm hữu. Chan cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi Jisung. Nụ hôn của Chan là sự tổng hòa của tất cả những nụ hôn trước đó: mạnh mẽ nhưng dịu dàng, nồng nàn nhưng chân thành, chiếm hữu nhưng đầy bảo bọc. Đó là một nụ hôn của một người lãnh đạo, của một người anh cả, và của một người yêu.
Trong giây phút đó, Jisung cảm thấy như mình đang trôi nổi giữa những ngân hà. Cậu cảm nhận được tình yêu của họ, một tình yêu không lời, được thể hiện qua những nụ hôn. Cậu không cần phải lo sợ nữa. Họ đã đáp lại cậu, theo cách ngọt ngào nhất.
Khi Chan rời khỏi, Jisung thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhìn từng người một, rồi bất chợt bật cười. Nụ cười ấy là sự giải tỏa, là niềm hạnh phúc vỡ òa.
" Các hyung... Mọi người..." Jisung thì thầm, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
Lee Know mỉm cười, vuốt ve mái tóc rối bù của Jisung. " Bọn anh yêu em, Jisungie."
Changbin gật đầu đồng tình. " Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó."
Hyunjin thì thầm: " Cậu là của chúng tớ."
Felix siết chặt vòng tay đang ôm lấy cậu. " Cậu sẽ mãi mãi là của chúng tớ."
Seungmin và I.N mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.
Chan nhẹ nhàng ôm lấy Jisung vào lòng. " Bọn anh sẽ luôn ở đây, và sẽ luôn ở đây cùng với em, Han Jisung."
Trong vòng tay ấm áp của các thành viên, Han Jisung cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng mình không hề đơn độc. Tình yêu của họ dành cho cậu là thật, sâu sắc và không thể lay chuyển. Và cậu, Han Jisung, cũng yêu họ, yêu bằng cả trái tim mình.
Giữa những ngân hà của tình yêu, Han Jisung đã tìm thấy chốn bình yên của riêng mình. Chốn bình yên ấy không chỉ là một người, mà là bảy người, là cả một gia đình, là cả một vũ trụ. Và trong vũ trụ ấy, những nụ hôn là ánh sáng dẫn lối, là lời thì thầm của tình yêu vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com