Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan

Ánh đèn huỳnh quang trong phòng tập nhảy của JYP lạnh lẽo và tàn nhẫn, chiếu rọi không sót một chi tiết nào lên tám thân ảnh đang chuyển động không ngừng. Mùi mồ hôi, mùi sàn gỗ và mùi của sự kiệt sức hòa quyện vào nhau, tạo thành một không khí đặc quánh, căng như dây đàn. Đã là ngày thứ năm liên tiếp họ ở trong guồng quay luyện tập điên cuồng này. Comeback đang đến rất gần, và áp lực, giống như một tảng đá vô hình, đè nặng lên vai từng thành viên. Đặc biệt là Bang Chan. Với tư cách là người lãnh đạo, anh cảm thấy sức nặng của tảng đá đó gấp tám lần những người khác.

" Dừng! "

Tiếng nhạc đột ngột tắt lịm, để lại trong không gian chỉ còn tiếng thở dốc nặng nhọc của tám người. Mồ hôi chảy thành dòng trên thái dương của Han Jisung, làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Lồng ngực cậu bỏng rát, cơ bắp ở chân và tay đang gào thét phản đối. Cậu đã ở giới hạn của mình.

" Chưa được, " giọng Bang Chan vang lên, khàn đặc vì la hét và thiếu ngủ suốt nhiều ngày, nhưng giọng nói ấy vẫn đầy uy quyền. " Đoạn chuyển từ bridge sang điệp khúc cuối vẫn chưa được mượt. Năng lượng của mọi người tụt xuống quá nhanh. Lee Know, động tác chân của em, anh đã nói rồi, phải sắc hơn, dứt khoát hơn. Hyunjin, biểu cảm của em, đừng chỉ tập trung vào động tác, chúng ta đang biểu diễn chứ không phải tập thể dục. Và Jisung... "

Han giật mình khi nghe tên mình. Cậu ngẩng đầu lên, cố gắng giấu đi sự mệt mỏi trong đôi mắt.

" Phần rap của em ở đoạn đó, " Chan tiếp tục, ánh mắt sắc lẹm. " Nó thiếu lửa. Anh cần sự bùng nổ, Jisung. Anh cần em ' ăn tươi nuốt sống ' cái máy quay. Nhưng em trông như sắp ngất đến nơi rồi. "

" Em xin lỗi, hyung. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn, " Han lí nhí đáp, cúi đầu để tránh ánh mắt của Chan.

Cậu không dám nói rằng đầu cậu đang ong ong, rằng thế giới trước mắt cậu thỉnh thoảng lại chao đảo một cách đáng sợ. Cậu không thể là người yếu đuối. Cậu là Han Jisung, là át chủ bài của cả nhóm. Nên cậu phải luôn mạnh mẽ.

" Được rồi. Chúng ta sẽ có năm phút nghỉ ngơi. Sau đó chúng ta sẽ tập lại toàn bộ bài hát ba lần không ngừng nghỉ, " Chan tuyên bố, rồi đi về phía góc phòng để xem lại video vừa quay.

Mọi người đổ vật ra sàn, tranh thủ từng giây để hồi phục. Han lảo đảo đi đến bức tường, ngồi bệt xuống, lưng dựa vào tấm gương lạnh toát. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

" Nước này. "

Một chai nước lạnh áp vào má cậu. Han mở mắt. Là Felix. Người bạn thân nhất của cậu đang ngồi xổm trước mặt, đôi mắt to tròn lấp lánh sự lo lắng.

" Cậu có ổn không, Hannie? " Felix hỏi nhỏ, dùng biệt danh thân mật mà anh luôn dùng để gọi cậu. " Trông cậu xanh xao lắm. "

Nhìn thấy sự quan tâm chân thành trong mắt Felix, một lớp phòng ngự trong lòng Han như tan chảy. Cậu mỉm cười yếu ớt. " Tớ ổn mà, Lixie. Tớ chỉ là hơi mệt thôi. Ai cũng vậy mà. "

" Nhưng... " Felix định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Han, sự hiện diện của anh là một nguồn an ủi thầm lặng.

Han uống một ngụm nước lớn, cảm giác mát lạnh lan tỏa trong cổ họng. Cậu nhìn Felix, người đang lơ đãng vẽ những vòng tròn vô định lên sàn nhà. Cậu thầm cảm ơn trời vì đã cho cậu một người bạn như Felix. Giữa tất cả những áp lực và mệt mỏi này, chỉ cần có Felix ở bên, cậu cảm thấy mình có thể vượt qua mọi thứ.

Nhưng cậu không biết rằng, chỉ vài phút sau, chính niềm an ủi lớn nhất của cậu lại sắp trở thành nỗi đau sâu sắc nhất.
" Hết giờ nghỉ rồi! " Tiếng Chan vang lên. " Tất cả vào vị trí! Lần này, anh muốn thấy sự hoàn hảo! "

Bảy người lảo đảo đứng dậy, cơ thể nặng trĩu. Âm nhạc lại vang lên. Họ lại lao vào những động tác vũ đạo phức tạp, cố gắng vắt kiệt những nguồn năng lượng cuối cùng.

Họ đến đoạn điệp khúc cuối cùng. Đây là phân đoạn cao trào, đòi hỏi sự phối hợp chính xác đến từng tích tắc. Đội hình thay đổi liên tục. Hyunjin, sau khi thực hiện một chuỗi động tác cá nhân đầy uyển chuyển ở trung tâm, sẽ thực hiện một cú xoay người và lùi nhanh về phía sau. Ngay lập tức, Han, từ phía cánh trái, sẽ lướt vào khoảng trống mà Hyunjin vừa tạo ra, bắt đầu phần rap bùng nổ của mình.

Đó là một khoảnh khắc được tính toán đến từng centimet.

Nhưng định mệnh đôi khi lại thích trêu đùa vào những lúc con người ta mệt mỏi nhất.

Khi Hyunjin xoay người, một giọt mồ hôi từ tóc anh văng ra, rơi chính xác vào mắt anh. Một phản xạ tự nhiên không thể kiểm soát, cậu chớp mắt. Chỉ một giây mất tập trung đó thôi, nhưng nó đủ để bước chân lùi về của anh bị chệch đi khoảng mười centimet so với vị trí lẽ ra nó phải đáp xuống.

Han, đang lao tới với tốc độ của một mũi tên, không thể lường trước được sự thay đổi đột ngột ấy. Mắt cá chân của cậu vướng vào gót giày của Hyunjin.

Một cảm giác mất thăng bằng đột ngột.
Thế giới trong mắt Han nghiêng ngả. Cậu thấy sàn nhà lao về phía mình. Toàn bộ âm thanh trong phòng tập như bị hút vào một lỗ đen, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch trong tai cậu. Theo bản năng, cậu vung tay phải ra phía trước, cố gắng tìm một điểm tựa, cố gắng giảm nhẹ cú ngã.

Nhưng thay vì mặt sàn gỗ quen thuộc, lòng bàn tay cậu lại đập vào một thứ gì đó cứng, lạnh và cực kỳ sắc bén.

Xoẹt!

Một cơn đau trắng xóa, như có một lưỡi dao vừa rạch sâu vào da thịt cậu. Cơn đau đến quá nhanh, quá dữ dội, khiến cậu không kịp hét lên.

RẦM!

Cả cơ thể Han đổ sầm xuống sàn. Cú ngã của cậu kéo theo Hyunjin, người cũng đang loạng choạng, ngã ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh.

Âm nhạc tắt phụt. Cả phòng tập chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng rên khe khẽ vì đau của Hyunjin.

" Chết tiệt! Lại chuyện gì nữa vậy? " Giọng Lee Know vang lên, sự thiếu kiên nhẫn trong đó rõ như ban ngày.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người đang nằm trên sàn. Bang Chan là người đầu tiên chạy tới. Nhưng mục tiêu của anh không phải là Han, người vừa ngã sõng soài, mà là Hyunjin.

" Hyunjin! Em có sao không? Có bị trẹo chân không? " Chan đỡ Hyunjin dậy, vẻ mặt lo lắng tột độ.

" Em... em không sao, " Hyunjin lí nhí, xoa xoa cái mông ê ẩm của mình. Anh vẫn còn hơi choáng. " Chỉ là hơi đau thôi. Em không biết tại sao nhưng tự nhiên... Jisung lại va vào em. "

Câu nói đó, dù chỉ là một lời giải thích đơn thuần trong lúc bối rối, lại trở thành một lời buộc tội. Giống như một vị thẩm phán vừa tuyên án, và Han chính là tội đồ. Mọi sự chú ý ngay lập tức chuyển từ lo lắng sang phán xét, và tất cả đều chĩa thẳng về phía Han.

Han từ từ ngồi dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cơn đau ở tay phải của cậu bắt đầu rõ rệt hơn, một cơn đau buốt nhói, âm ỉ lan tỏa lên cả cánh tay. Cậu cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra. Cậu theo phản xạ nắm chặt bàn tay lại, giấu nó vào trong lòng, khuất khỏi tầm mắt của mọi người. Cảm giác xấu hổ và tội lỗi bao trùm lấy cậu.

" Han Jisung! " Giọng Bang Chan lạnh như băng. Khi đã chắc chắn vũ công chính của nhóm không bị thương nghiêm trọng, sự lo lắng của anh ngay lập tức hóa thành cơn thịnh nộ bị dồn nén. " Em không thể tập trung hơn được à? Anh đã nói gì về việc giữ vững năng lượng và sự tập trung cho đến cuối cùng? Chúng ta không có thời gian cho những sai lầm ngớ ngẩn như thế này đâu! "

" Em... " Han định giải thích rằng đó là một tai nạn, rằng Hyunjin đã trượt chân, nhưng cổ họng cậu như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn thấy sự thất vọng tột độ trong mắt người anh cả mà cậu luôn kính trọng, và trong khoảnh khắc đó mọi lời biện hộ đều tan biến.

" Cả một chuỗi động tác phức tạp nhất bài, một trong những killing part, bị em làm hỏng hết rồi, " Changbin khoanh tay, lắc đầu ngao ngán. " Chúng ta đã tập đoạn điệp khúc này bao nhiêu lần rồi? Em có biết là chỉ cần một người sai thôi là công sức của cả nhóm đều đổ sông đổ bể không? Em đang nghĩ gì trong đầu vậy hả Han? "

Lời nói của Changbin, người anh cùng trong 3RACHA, người mà cậu nghĩ sẽ hiểu cậu nhất, giống như một nhát búa giáng xuống lồng ngực đang thắt lại của Han. Cơn đau ở tay càng lúc càng nhức nhối, như để nhắc nhở cậu về sai lầm của mình. Cậu kéo tay áo xuống thấp hơn một chút, một hành động vô thức để che giấu đi vết thương của mình.

" Cậu làm Hyunjin bị ngã đấy, " Seungmin nói, giọng nói đều đều nhưng từng từ từng chữ lại sắc như dao cạo. " Lỡ như cậu ấy bị bong gân hay trật khớp thì sao? Lịch trình ngày mai sẽ như thế nào? Cậu có bao giờ nghĩ đến hậu quả của sự bất cẩn của mình không, Jisung? "

" Em xin lỗi..." Han chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ đó. Chúng là thứ duy nhất cậu có thể nói ra lúc này. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật đáng trách và thật vô dụng.

" Em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à? " Lee Know nhướn mày, tiến lại gần cậu. " Đứng dậy đi. Vì em mà chúng ta lại phải tốn thêm thời gian để tập lại. Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mọi người đều mệt mỏi rã rời cả rồi. Đừng có làm tốn thời gian quý báu của mọi người nữa. "

Ngay cả Jeongin, cậu em út mà Han luôn yêu thương và cưng chiều hết mực, cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy trách móc. " Hyung à... Em đã nghĩ anh phải luôn là người làm tốt nhất trong chúng ta chứ... "

Một cơn sóng lạnh lẽo và cô độc ập đến, nhấn chìm lấy Han. Cậu như đang đứng trên một tảng băng trôi, bị cả thế giới quay lưng. Giữa những lời trách móc như mưa, giữa những ánh mắt phán xét như dao găm, cậu vô thức tìm kiếm một tia sáng, một phao cứu sinh có thể cữu rỗi cậu.

Cậu tìm kiếm hình bóng của Felix.

Cậu tìm kiếm người bạn thân nhất của mình, người anh em sinh đôi, người luôn là ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất trong cuộc đời u ám của cậu. Ánh mắt cậu tuyệt vọng quét qua căn phòng, và dừng lại ở hình bóng quen thuộc.

Felix đang đứng đó, cách cậu vài bước chân, ngay giữa Hyunjin và Lee Know. Hai tay anh nắm chặt bên hông, các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không nói một lời nào. Anh không tham gia vào dàn đồng ca chỉ trích cậu. Nhưng anh cũng không hề lên tiếng bảo vệ cậu. Anh cũng không bước tới đỡ cậu dậy, hay hỏi cậu có sao không. Anh chỉ đứng đó và im lặng.

Đôi mắt to tròn thường ngày long lanh như những vì sao giờ đây lại nhìn chằm chằm xuống một vết xước trên sàn nhà, cố tình tránh né ánh mắt cầu cứu của Han. Sự im lặng của anh giống như một bức tường vô hình, lạnh lẽo và kiên cố được dựng lên giữa hai người họ.

Sự im lặng của Felix còn đau hơn vạn lời chỉ trích. Nó là nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Han. Nó là lời khẳng định rằng, ngay cả Felix, người hiểu cậu nhất, người yêu thương cậu nhất, cũng nghĩ rằng đây hoàn toàn là lỗi của cậu. Rằng cậu đáng bị như vậy.
Ngay tức khắc niềm tin của Han sụp đổ.

" Được rồi, mấy đứa bình tĩnh lại đi! " Bang Chan vỗ tay thật mạnh, âm thanh khô khốc vang vọng trong phòng tập. " Tất cả mọi người tập lại từ đầu! Lần này không được phép có bất kỳ sai sót nào xảy ra nữa! Còn Han Jisung, em hãy tập trung lại đi! "

Han lảo đảo đứng dậy, cố gắng phớt lờ cơn đau ở bàn tay và cơn đau còn lớn hơn gấp vạn lần ở trong lồng ngực. Cậu không dám nhìn vào tay phải của mình. Cậu chỉ biết rằng nó đang đau, và nó đang chảy máu. Cậu có thể cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng đang thấm dần qua lớp vải của tay áo. Cậu trở về vị trí, khuôn mặt tái nhợt như xác chết, đôi mắt mất đi hoàn toàn vẻ tinh anh thường thấy.

Họ tiếp tục luyện tập. Nhưng Han không còn là Han của trước đó nữa. Tâm trí cậu trống rỗng. Mọi lời chỉ trích, và đặc biệt là sự im lặng đến tàn nhẫn của Felix, cứ vang vọng trong đầu cậu như một bản nhạc ma quái. Cậu di chuyển như một cái máy, một con rối vô hồn, cố gắng không phạm thêm sai lầm nào. Nhưng mỗi lần tay phải của cậu cử động, cơn đau lại nhói lên, và mỗi lần cậu liếc thấy Felix vẫn giữ khoảng cách với mình, trái tim cậu lại co thắt lại.

Cậu đang chảy máu, cả bên ngoài lẫn bên trong. Và không một ai nhận ra điều đó.
Khi buổi tập địa ngục cuối cùng cũng kết thúc vào lúc gần hai giờ sáng, không khí trong xe trên đường về ký túc xá nặng như chì. Không ai nói với ai câu nào. Mọi người đều quá mệt mỏi, và sự bực bội vẫn còn lơ lửng trong không khí. Han chọn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, co rúm người lại ở bên cạnh cửa sổ, cố gắng trở nên vô hình nhất có thể. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau đang ngày một dâng lên ở gần bàn tay phải của mình và cả dòng chất lỏng đang chảy xuống khiến cho lớp vải ở cánh tay phải của cậu dính chặt vào da thịt.

Về đến ký túc xá, mọi người mệt mỏi tản ra như một bầy ong vỡ tổ. Bang Chan và Changbin vào thẳng studio để kiểm tra lại bản mix lần cuối. Lee Know và Seungmin tranh nhau đi tắm. Hyunjin và Jeongin thì nằm vật ra sofa, lướt điện thoại trong im lặng. Không một ai liếc nhìn Han.

Và Felix. Anh đi lướt qua mặt cậu, không nói một lời, không một cái liếc mắt. Anh vào phòng ngủ chung của họ, lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm còn lại. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, một âm thanh khô khốc và dứt khoát.

Han đứng chơ vơ giữa phòng khách, ánh đèn vàng vọt chiếu lên người cậu, tạo ra một cái bóng dài và cô độc trên sàn nhà. Cảm giác bị bỏ rơi chưa bao giờ rõ ràng và đau đớn đến thế. Cậu lẳng lặng chờ đợi cho đến khi nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm nơi mà Felix vừa bước vào dừng lại. Cậu đợi cho đến khi Felix bước ra, vẫn lướt qua cậu như cậu là người vô hình, và đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Bây giờ, cậu mới dám di chuyển. Cậu rón rén bước vào phòng tắm mà Felix vừa dùng xong rồi khóa trái cửa lại. Hơi nước nóng vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng Han chỉ cảm thấy lạnh buốt. Đứng trước tấm gương, cậu mới dám đối mặt với vết thương của mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận vén tay áo lên. Lớp vải đã dính chặt vào vết thương của cậu. Cậu phải nhẹ nhàng gỡ nó ra, mỗi một cử động nhỏ đều khiến da thịt của cậu như bị xé toạc một lần nữa. Cuối cùng, khi lớp vải được vén lên hoàn toàn, cậu chết lặng.

Một vết rách dài khoảng bốn, năm centimet hiện ra ở cạnh bàn tay phải, ngay dưới ngón út. Nó không phải là một vết xước. Nó là một vết rách thực sự. Miệng vết thương nham nhở, trông khá sâu. Máu đã khô lại thành một lớp vảy màu nâu sẫm quanh miệng vết thương, nhưng ở chính giữa, máu tươi vẫn đang từ từ ứa ra, long lanh dưới ánh đèn.

" Chỉ là... một vết thương bình thường thôi mà, " Han tự lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân mình. " Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi. "

Cậu đưa tay dưới vòi nước lạnh, cắn chặt môi dưới để không bật ra tiếng rên khi dòng nước xối thẳng vào vết thương đang hở. Cảm giác đau buốt đến tận óc chạy dọc cánh tay. Cậu tìm thấy chai cồn y tế trong tủ thuốc, run rẩy đổ một ít ra bông gòn rồi chấm lên vết thương. Cơn đau dữ dội ập đến khiến cả người cậu co rúm lại, nước mắt sinh lý bắt đầu trào ra.

Sau khi cắn răng chịu đựng để sát trùng vết thương, cậu tìm trong tủ thuốc một vài miếng băng cá nhân. Nhưng miếng băng quá nhỏ so với chiều dài của vết cắt. Cậu đành phải dùng ba miếng, vụng về dán chồng lên nhau để che kín vết thương.

Cậu nhìn bàn tay được băng bó một cách tạm bợ của mình trong gương. Trông thật thảm hại. Nhưng cậu tự nhủ rằng như vậy là đủ rồi. Chỉ là một vết cắt thôi mà. Nó sẽ tự lành lại thôi. So với nỗi đau của sự phản bội và cô lập đang giày vò tâm can cậu, cơn đau thể xác này chẳng đáng là gì.

Nhưng Han đã nhầm. Cậu đã đánh giá quá thấp vết thương của mình, và cũng đã đánh giá quá thấp sự tàn nhẫn của những ngày sắp tới.

Ngày hôm sau, mọi chuyện bắt đầu trượt dốc không phanh.

Buổi sáng, họ có lịch trình ghi âm cho một bài hát phụ trong album. Han thức dậy với một cơn đau nhức ê ẩm ở bàn tay phải. Lớp băng cá nhân mà cậu dán tối qua đã thấm đẫm máu tươi. Cậu cố gắng cử động các ngón tay, nhưng mỗi cử động nhỏ đều khiến vết thương như bị xé ra thêm một lần nữa. Cơn đau âm ỉ khiến đầu cậu cũng đau theo.

Trong phòng thu, Han cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Có lẽ là do thiếu ngủ, do căng thẳng, hoặc có lẽ là do thứ gì đó khác mà cậu không biết. Khi đến lượt cậu vào cabin để thu âm phần rap của mình, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung toàn bộ tâm trí vào bản nhạc.

Nhưng khi nhạc nền quen thuộc vang lên, cậu lại không thể bắt kịp nhịp. Lời rap vốn đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu bỗng trở nên lộn xộn trong đầu. Cậu liên tục hát sai lời, vấp chữ, hụt hơi ở những đoạn cần lấy hơi nhanh và gấp.

" Dừng lại! " Giọng của Bang Chan vang lên, lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn hơn cả ngày hôm qua. " Jisung, chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Đây là phần mà em đã viết lời mà. Sao lại không thuộc lời? "

" Em xin lỗi, hyung. Em... em sẽ làm lại ngay. " Han líu ríu, tim đập mạnh vì lo lắng.

Han cố gắng vào lần thứ hai. Ở lần này cậu đã thuộc lời, nhưng lại sai nhịp. Lần thứ ba, cậu vào đúng nhịp, nhưng giọng rap lại yếu ớt, thiếu hẳn cái chất điên cuồng và mạnh mẽ vốn có ở cậu. Phần rap của cậu, vốn luôn là điểm nhấn tràn đầy năng lượng và sự tự tin, giờ đây lại yếu ớt và rời rạc như một người đang hấp hối.

Ở bên ngoài, các thành viên khác bắt đầu tỏ ra sốt ruột. Lee Know khoanh tay, nhíu mày. Seungmin thì lắc đầu một cách rõ ràng.

" Thôi được rồi, em ra ngoài đi, " cuối cùng Changbin nói, giọng anh không còn sự thất vọng nữa, mà là sự chán nản thực sự. " Để anh thu phần này trước. Em ra ngoài hít thở không khí và định thần lại đi. Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. "

Han tháo tai nghe, cảm giác như vừa bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Cậu lủi thủi bước ra khỏi cabin thu âm, không dám nhìn vào mắt ai. Cậu ngồi thụp xuống một góc phòng, ôm lấy đầu gối. Tại sao cậu lại trở nên vô dụng như thế này?

Cậu liếc nhìn bàn tay phải của mình. Miếng băng dán đã chuyển sang màu đỏ sẫm ở chính giữa. Cậu có cảm giác vết thương bên dưới vẫn đang âm thầm chảy máu, như một lời nhắc nhở về sự thất bại của cậu.

Buổi chiều là buổi tập vũ đạo. Và đó là một thảm họa thực sự, một cơn ác mộng được dàn dựng công phu.

Vết thương khiến Han không thể nắm tay lại một cách bình thường. Mỗi lần siết chặt nắm đấm, cơn đau lại nhói lên. Những động tác đòi hỏi phải dùng lực ở tay, hay những động tác chống tay xuống sàn, đều trở thành một cực hình đối với cậu. Cậu cố gắng dùng tay trái nhiều hơn để bù đắp, nhưng điều đó lại phá vỡ sự cân bằng và tính thẩm mỹ của toàn bộ vũ đạo, khiến động tác của cậu trông kỳ quặc và vụng về.

" Han Jisung! Tay phải của em bị làm sao vậy? Sao không duỗi thẳng ra? " Lee Know hét lên, đây đã là lần thứ năm mà anh hét lên rồi. " Em bị liệt cơ à? "

" Em... em xin lỗi. "

" Năng lượng của cậu đâu hết rồi? Cậu nhảy như một ông già 80 tuổi vậy! " Hyunjin cũng không thể kiên nhẫn hơn. Nỗi áy náy nhỏ nhoi về cú ngã hôm trước đã bay biến, giờ đây anh chỉ thấy một Han Jisung đang phá hỏng đội hình hoàn hảo mà anh luôn theo đuổi.

Trong một động tác xoay người nhanh, Han cảm thấy cơn chóng mặt ập đến. Thế giới trước mắt cậu chao đảo, sàn nhà như đang dập dềnh. Cậu mất đà và suýt ngã lần nữa, loạng choạng va vào người Seungmin đang di chuyển phía sau.

" Yah! Cậu có thể tập một cách nghiêm túc được không hả Han? " Seungmin gắt lên, đẩy nhẹ Han ra. " Chúng ta không phải đang chơi đùa ở đây! Nếu cậu không muốn tập thì cậu có thể ra ngoài! "

Mỗi lời nói như một nhát roi quất thẳng vào tinh thần vốn đã rệu rã của Han. Cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Cậu không thể giải thích rằng mình đang bị thương. Bởi vì nếu cậu nói mình đang bị thương, họ sẽ lại nói cậu không chuyên nghiệp, yếu đuối và lấy cớ để trốn tập. Nếu cậu nói rằng cậu bị tổn thương vì lời nói của họ, họ sẽ cho rằng cậu nhạy cảm quá mức và đang làm quá mọi chuyện lên. Bức tường im lặng mà cậu tự dựng lên để bảo vệ mình giờ lại đang giam cầm chính cậu.

Và Felix? Anh vẫn ở đó. Anh thấy Han loạng choạng. Anh thấy khuôn mặt ngày càng tái nhợt của cậu. Anh thấy cậu liên tục nhìn xuống bàn tay phải của mình một cách lo lắng. Một cảm giác bất an, như một đám mây đen, bắt đầu hình thành trong lòng Felix. Anh biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Cái cách Han né tránh ánh mắt của anh, cái cách cậu co rúm người lại mỗi khi có ai đó đến gần, nó không bình thường chút nào. Nhưng anh đã bỏ lỡ cơ hội vàng để lên tiếng vào ngày hôm trước, và giờ đây, anh lại càng không biết phải mình phải làm gì. Anh bị kẹt giữa sự lo lắng cho người bạn thân và áp lực chung của cả nhóm. Anh sợ rằng nếu anh lên tiếng, anh cũng sẽ trở thành mục tiêu của sự bực bội. Và một lần nữa, trong sự do dự và sợ hãi, anh đã chọn im lặng.

Ba ngày tiếp theo trôi qua như một thước phim quay chậm trong địa ngục.

Tình trạng của Han ngày càng tồi tệ theo cấp số nhân. Vết thương không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc lành lại. Ngược lại, nó dường như còn tệ hơn. Mỗi đêm, cậu đều phải thay băng trong phòng tắm, và mỗi lần tháo lớp băng cũ ra, vết thương lại toác ra và chảy máu nhiều hơn. Máu không còn là màu đỏ tươi nữa, mà sẫm lại, và có mùi tanh khó chịu. Vùng da xung quanh miệng vết thương sưng tấy, đỏ ửng và nóng rực khi chạm vào. Cậu nhận ra rằng đó không phải là một vết cắt thông thường nữa. Nó đã bị nhiễm trùng nặng. Và vết thương ấy nó sâu hơn cậu tưởng rất nhiều.

Cơ thể cậu bắt đầu có những dấu hiệu rõ rệt của việc mất máu và nhiễm trùng kéo dài. Cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi thấm sâu vào tận xương tủy. Cậu luôn cảm thấy chóng mặt và lạnh buốt, dù cho thời tiết đang là mùa hè nóng oi ả. Da cậu trở nên xanh xao, vàng vọt, đôi môi khô nứt và bọng mắt thâm quầng như gấu trúc. Cậu sụt cân trông thấy vì chẳng còn cảm giác muốn ăn, mọi thứ đưa vào miệng của cậu đều có vị như giấy.

Sự sa sút về thể chất kéo theo sự sụp đổ toàn diện trong mọi việc cậu làm. Giọng hát của cậu run rẩy, những nốt cao trở nên bất khả thi. Phần rap của cậu thiếu lửa, lạc nhịp và thậm chí đôi khi cậu còn quên lời ngay trên sân khấu. Vũ đạo của cậu thì lờ đờ, thiếu lực và liên tục mắc lỗi, phá vỡ đội hình. Han Jisung, át chủ bài của Stray Kids, bỗng chốc trở thành gánh nặng lớn nhất, là mắt xích yếu nhất của cả nhóm.

Và những lời chỉ trích cũng theo đó mà tăng lên. Chúng không còn là sự bực bội nhất thời nữa, mà trở thành sự phẫn nộ, sự thất vọng và cả sự khinh thường.

Vào một buổi tối, Bang Chan đã gọi riêng cậu ra hành lang. Anh không la hét, nhưng giọng nói bình tĩnh của anh còn đáng sợ hơn. " Em có thực sự muốn comeback không hả, Jisung? " Anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu. " Thái độ của em trong mấy ngày qua thật không thể chấp nhận được. Em đang kéo tất cả mọi người đi xuống. Nếu em không muốn tiếp tục, thì em có thể nói với anh. Anh sẽ nói chuyện với công ty. Em đừng có ở đây mà làm ảnh hưởng đến bảy người còn lại đang nỗ lực hết mình."

" Không phải như thế đâu Chan hyung, em... " Han cố gắng giải thích, nhưng cổ họng của cậu lại khô khốc.

" Vậy thì chứng minh đi! " Chan ngắt lời cậu. " Anh không muốn nghe thấy mấy lời biện hộ sáo rỗng của em nữa mà anh muốn nhìn thấy hành động của em! Ngày mai, anh muốn thấy Han Jisung của ngày xưa trở lại. Em hiểu rõ chưa? "

Đó là một mệnh lệnh. Một bức tường thành mà Han không thể nào vượt qua.
Trong bữa ăn chung, cậu chỉ khều khều vài hạt cơm trong bát mà không ăn. Changbin nhìn cậu rồi lắc đầu. " Em phải ăn đi chứ. Không ăn thì lấy đâu ra sức mà làm việc? Nhìn em như cái xác không hồn vậy. Em định phá hỏng mọi thứ nữa phải không? "

Lee Know thì ngày càng gay gắt hơn trong phòng tập. " Nếu mệt thì em hãy về nhà ngủ đi. Phòng tập không phải là nơi để cho em đến để diễn vai một người bệnh. Đừng tỏ ra đáng thương nữa, không ai quan tâm đâu đến em đâu. "

Mỗi câu nói đều là một mũi kim tẩm độc, châm thẳng vào trái tim mang đầy thương tích của Han. Cậu cảm thấy mình đang chết dần chết mòn từ bên trong. Sự cô lập, sự đau đớn về thể xác và tinh thần đang vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Cậu cảm thấy mình đang chìm dần xuống một vũng lầy, và không có một ai đưa tay ra để kéo cậu lên.

Đêm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Han lê bước vào phòng tắm. Cậu tháo lớp băng đã sũng máu và mủ vàng ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho chính cậu cũng phải kinh hoàng. Vết thương sưng to, tím bầm, và miệng vết thương không những không khép lại mà còn như rộng ra thêm, lộ ra cả phần màu trắng bên trong. Chỉ cần một cử động nhẹ của cổ tay thôi, máu tươi lại bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương, chảy thành từng dòng một, rồi rơi xuống bồn rửa mặt.

Cậu hoảng loạn. Thực sự hoảng loạn. Cậu biết mình không thể tự xử lý được nữa. Vết thương này cần được chăm sóc y tế ngay lập tức. Cậu có thể sẽ bị hoại tử, hoặc tệ hơn thế.

Với chút hy vọng le lói cuối cùng, cậu quyết định cầu cứu họ. Cậu phải gạt bỏ lòng tự trọng của mình sang một bên. Cậu cần sự giúp đỡ. Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa.

Cậu quấn tạm một chiếc khăn sạch quanh tay mình, rồi rón rén đi đến phòng của Bang Chan và Changbin. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, lấy hết can đảm mới dám giơ tay lên gõ.

" Chan hyung... Changbin hyung... hai anh có đó không? " Giọng cậu run rẩy như sắp khóc.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra. Bang Chan nhìn cậu, vẻ mặt vẫn còn đăm chiêu vì công việc ở studio chưa xong. " Có chuyện gì vậy, Han? " Anh hỏi, giọng có chút cáu kỉnh.

" Em... em không ổn, " Han nói, giọng gần như là thì thầm. Cậu giơ bàn tay được quấn khăn của mình ra. " Vết thương của em... nó không cầm máu được. Em nghĩ nó bị nhiễm trùng rồi. Em đau lắm, hyung. "

Bang Chan liếc nhìn bàn tay của cậu, rồi lại nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi và tuyệt vọng của Han. Nhưng sự lo lắng của anh đã bị sự bực bội và định kiến che mờ. Anh cho rằng đây lại là một lời bào chữa khác cho sự sa sút của Han, một chiêu trò để được chú ý.

" Em lại làm sao nữa vậy Han? " Anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi. " Chỉ là một vết cắt nhỏ từ hôm trước thôi mà, Jisung. Em có cần phải làm quá mọi thứ lên như vậy không? Ai mà chẳng có lúc bị thương? Điều quan trọng là phải có tinh thần chuyên nghiệp và phải biết vượt qua. Đừng có vịn vào một vết xước nhỏ để bao biện cho sự lười biếng của mình. Anh thật sự thất vọng về em Han. Đi ngủ đi. Mai chúng ta sẽ có một ngày dài đấy. "

Nói rồi, Bang Chan lạnh lùng đóng cửa lại.

Cạch.

Âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên trong hành lang tĩnh lặng như tiếng búa tạ cuối cùng, giáng xuống và phá tan chút hy vọng còn sót lại của Han. Hết rồi. Chút ánh sáng cuối cùng của cậu đã bị dập tắt một cách phũ phàng và tàn nhẫn. Ngay cả khi cậu đã hạ mình cầu xin sự giúp đỡ, họ vẫn không tin cậu. Họ nghĩ cậu đang nói dối, đang diễn kịch để được chú ts.

Han đứng chết lặng giữa hành lang tối tăm. Nước mắt bắt đầu trào ra, nóng hổi và cay đắng. Cậu không còn khóc vì đau, vì tủi thân nữa. Cậu khóc vì tuyệt vọng. Cậu thực sự một mình trên thế giới này. Không có ai ở bên cạnh cậu cả. Không một ai.

Cậu quay người, lảo đảo bước về phía phòng của mình. Đêm đó, cậu không ngủ. Cậu ngồi trong bóng tối, nhìn máu từ từ thấm qua lớp khăn trắng, nhuộm đỏ cả một khoảng. Cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh đi, và một ý nghĩ đáng sợ, đen tối bắt đầu len lỏi vào đầu óc đã quá mệt mỏi và đau đớn của cậu.

Nếu cứ thế này, liệu cậu có chết không?

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, một phần trong cậu thầm nghĩ, có lẽ chết đi cũng là một sự giải thoát.

Ngày hôm sau, Stray Kids có lịch trình quay một chương trình giải trí ngoài trời. Đó là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nhưng đối với Han, cả thế giới chỉ có một màu xám xịt và u ám.

Cậu đã cố gắng quấn băng quanh tay thật chặt vào buổi sáng, hy vọng nó có thể cầm máu trong vài tiếng. Nhưng mọi cử động trong lúc chuẩn bị, thay đồ đã khiến vết thương lại hoạt động. Cậu cảm nhận được sự ẩm ướt khó chịu và mùi tanh nhẹ dưới lớp băng. Cậu cũng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng hơn bao giờ hết. Mọi thứ dường như mờ đi, và âm thanh xung quanh thì lúc xa lúc gần, như thể cậu đang ở dưới nước.

Trong lúc ghi hình, họ phải chơi một trò chơi vận động. Luật chơi là đuổi bắt và xé bảng tên của người khác. Một trò chơi đòi hỏi tốc độ, sức lực và sự va chạm. Trò chơi này là một cơn ác mộng đối với Han lúc này.

Han biết mình không thể. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu phải khoác lên mình bộ mặt vui vẻ và phải luôn giả vờ rằng mình ổn.

Khi trò chơi bắt đầu, cậu chỉ cố gắng chạy trốn. Cậu không có sức để tấn công ai cả. Cậu chỉ muốn tìm một góc nào đó để trốn cho đến khi mọi thứ kết thúc. Nhưng rồi, Lee Know nhắm vào cậu.

" Bắt được em rồi nhé, con sóc lười biếng! " Lee Know cười lớn, lao tới và tóm lấy Han từ phía sau.

Trong lúc giằng co, Lee Know vô tình nắm phải cánh tay phải của Han, bàn tay anh siết chặt ngay gần vết thương.

Một cơn đau điếng người, như có một luồng điện hàng ngàn vôn chạy dọc từ cánh tay lên đến não của Han. Cơn đau dữ dội đến mức nó phá vỡ mọi lớp vỏ bọc mà cậu đã cố gắng dựng lên. Cậu hét lên một tiếng không phải vì diễn cho chương trình, mà là một tiếng hét đau đớn thực sự, một tiếng hét xuất phát từ tận cùng của linh hồn.

" A! "

Cậu dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Lee Know ra theo phản xạ. Cú đẩy bất ngờ khiến Lee Know loạng choạng và ngã ngồi xuống bãi cỏ.

" Làm sao vậy? Em làm cái quái gì mà mạnh tay thế? " Lee Know cau mày, sự vui vẻ trong trò chơi đã biến mất, thay vào đó là vẻ bực bội và bị xúc phạm.

Trò chơi dừng lại. Các thành viên khác cũng dừng lại và nhìn về phía họ với vẻ ngạc nhiên. Staff của chương trình cũng có chút bối rối, máy quay thì vẫn đang chạy.

" Em... em xin lỗi, hyung, " Han thở dốc, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Cậu cảm thấy máu trong người như đang sôi lên, và rồi đột ngột lạnh đi. Một dòng máu nóng hổi vừa tuôn ra, thấm ướt cả lớp băng dày và bắt đầu loang ra một vệt đỏ thẫm trên tay áo sơ mi trắng mà cậu đang mặc.

Nhưng trong sự hỗn loạn đó, không ai để ý đến chi tiết chết người ấy. Mọi người chỉ thấy một Han Jisung vừa phản ứng thái quá và đẩy ngã Lee Know một cách thô bạo.

" Han Jisung! Em lại bị làm sao nữa vậy? " Bang Chan đi tới, giọng nói không giấu nổi sự tức giận và xấu hổ trước mặt các staff. " Chỉ là một trò chơi thôi mà! Em có cần phải làm quá lên như vậy không? "

" Em ấy đẩy em, " Lee Know lẩm bẩm, đứng dậy phủi phủi quần áo, ánh mắt nhìn Han đầy vẻ trách móc.

Han không còn sức để giải thích. Đầu cậu ong ong. Hình ảnh trước mắt cậu bắt đầu nhòe đi. Cậu chỉ thấy những khuôn mặt giận dữ, những đôi môi đang mấp máy chửi rủa cậu. Và rồi, cậu thấy Felix. Anh đứng đó, ở rìa đám đông, khuôn mặt trắng bệch. Ánh mắt của họ cuối cùng cũng chạm nhau sau nhiều ngày né tránh. Han thấy trong mắt Felix sự hoảng hốt, sự bối rối, và cả... sự sợ hãi. Nhưng anh vẫn đứng yên tại chỗ. Bất động.

Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
" Em... em cần vào nhà vệ sinh... " Đó là câu cuối cùng mà Han có thể nói trước khi cậu quay người và chạy đi, bỏ lại sau lưng sự ngỡ ngàng, tức giận và một Felix đang chết lặng.

Cậu chạy vào khu nhà vệ sinh công cộng gần nhất, không quan tâm đến tiếng gọi ở phía sau. Cậu lao vào một phòng, khóa trái cửa lại và dựa lưng vào cửa, trượt dần xuống sàn gạch lạnh lẽo. Cậu run rẩy vén tay áo lên.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên trước mắt cậu. Vệt máu đỏ tươi đã lan rộng, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trên tay áo. Lớp băng đã hoàn toàn sũng máu, và máu tươi vẫn đang chảy thành dòng, nhỏ giọt xuống sàn gạch trắng toát, tạo ra những âm thanh " tách, tách " đều đặn và ghê rợn trong không gian tĩnh lặng.

Cả thế giới của Han như sụp đổ. Cậu đã cố gắng, cậu đã chịu đựng nhưng tất cả đều vô ích.

Cậu bất lực. Hoàn toàn bất lực.

Felix đông cứng người tại chỗ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Anh đã thấy.

Không phải là ảo giác. Anh đã thấy rất rõ. Khoảnh khắc Han hét lên, khuôn mặt cậu nhăn lại vì đau đớn một cách chân thật đến đáng sợ. Và rồi, khi Han quay người bỏ chạy, giữa màu trắng của chiếc áo sơ mi, Felix đã thoáng thấy nó. Một vệt màu đỏ thẫm đang lan rộng, như một bông hoa chết chóc đang nở rộ.

Cảm giác tội lỗi và sợ hãi mà anh đã cố gắng kìm nén, phớt lờ suốt mấy ngày qua bỗng dưng bùng nổ như một con đập bị vỡ. Sự im lặng của anh. Sự hèn nhát của anh đã đẩy Han ra xa. Anh đã thấy bạn mình đau khổ, anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn từ rất lâu rồi, nhưng anh đã không làm gì cả. Anh đã chọn cách đứng nhìn.

" Felix! Em đi đâu đấy? " Tiếng gọi của Bang Chan vang lên từ phía sau, nhưng tai Felix đã ù đi. Anh không còn nghe thấy gì nữa.

Anh lao đi, chạy theo hướng mà Han vừa biến mất. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung. Anh cầu trời, xin đừng có chuyện gì xảy ra với cậu. Và anh cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì. Nếu cậu xảy ra chuyện gì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

Khi anh bước vào nhà vệ sinh công cộng rồi anh nhìn thấy cánh cửa của một nhà vệ sinh đang đóng. Anh không do dự mà lao đến rồi đẩy mạnh. Cửa đã bị khóa từ bên trong.

" Jisung! Han Jisung, mở cửa ra! Là tớ, Felix đây! " Anh đập cửa, giọng lạc đi vì hoảng loạn.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.

" HAN JISUNG! MỞ CỬA RA NGAY CHO TỚ! " Felix hét lên, dùng hết sức bình sinh để va người vào cánh cửa. Anh không quan tâm đến staff, không quan tâm đến các thành viên khác đang hớt hải chạy tới ở phía sau. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Han, tái nhợt và đau đớn.

Sau vài cú va chạm mạnh, chốt cửa cuối cùng cũng bung ra. Cánh cửa bật mở.

Và rồi, thời gian như ngừng lại. Cả thế giới của Felix như vỡ tan thành từng mảnh.

Cảnh tượng trước mắt sẽ ám ảnh anh suốt phần đời còn lại, trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Han Jisung đang ngồi bệt trên sàn nhà vệ sinh, lưng dựa vào tường, đầu gục xuống. Cậu đã xé bỏ lớp băng quấn, để lộ ra một vết thương hở toác, sưng tấy, tím bầm và kinh khủng. Máu từ đó không ngừng tuôn ra, chảy dọc cánh tay cậu, nhỏ từng giọt, từng giọt xuống sàn gạch trắng, tạo thành một vũng máu nhỏ đang ngày càng lan rộng. Vũng máu đó như một lời buộc tội đanh thép nhất.

Khuôn mặt của Han trắng bệch như một tờ giấy, không còn một chút huyết sắc. Đôi môi cậu khô nứt và tím tái. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hàng mi dài run rẩy, và cả người cậu đang run lên bần bật, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Cậu đang cố gắng dùng tay trái của mình để bịt miệng vết thương lại, nhưng hành động đó quá yếu ớt và vô vọng. Máu vẫn cứ len lỏi qua kẽ tay cậu mà tuôn ra, không gì có thể ngăn cản được.

" Ji... Jisung... "

Felix cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Anh không thể thở được. Toàn bộ sức lực trong người anh như bị rút cạn. Đây không phải là một vết cắt nhỏ. Đây là một cơn ác mộng trần gian.

Sự im lặng đến đáng sợ bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở hổn hển từ phía sau. Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Seungmin, và Jeongin, tất cả đều đã chạy tới. Họ dừng lại ở cửa, và khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả đều chết lặng.

Sự tức giận, sự bực bội, sự thất vọng trên khuôn mặt họ biến mất trong nháy mắt. Thay vào đó là sự kinh hoàng, sự hoảng hốt và sự không thể nào tin nổi.

Bang Chan là người đầu tiên phản ứng. " Trời ơi... Jisung! " Anh lao vào, quỳ xuống bên cạnh Han. Giọng anh run rẩy. " Chuyện gì đã xảy ra với em thế này? Tại sao lại ra nông nỗi này? "

Lee Know đứng sững như trời trồng. Hình ảnh anh giằng co với Han trong trò chơi, hình ảnh Han hét lên vì đau đớn và câu nói " em ấy đẩy em " của anh... tất cả quay lại tấn công tâm trí anh như một đàn ong bắp cày. Anh đã làm gì thế này?

Changbin che miệng, đôi mắt mở to đầy hối hận. Những lời nói cay nghiệt của anh về việc Han phá hỏng mọi thứ, chúng như những mũi kim đâm ngược lại vào tim anh.

Hyunjin lùi lại một bước, cơ thể run rẩy không ngừng. Anh là người bắt đầu chuỗi bi kịch này. Anh nhớ lại cú ngã ngày hôm đó, thay vì hỏi thăm cậu anh đã chọn cách đổ hết lỗi lên đầu cậu.

Seungmin và Jeongin đứng ở phía sau, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Họ đã góp phần vào sự đau khổ của người anh em mình bằng những lời nói vô tâm, bằng sự phán xét thiếu suy nghĩ.

Nhưng người đau đớn nhất, dằn vặt nhất, tan nát nhất lúc này chính là Felix.

Anh bước tới, đôi chân của anh nặng như đeo chì. Anh quỳ xuống đối diện với Bang Chan, bên cạnh Han. Anh run rẩy đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào cậu. Anh sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ của mình thôi cũng sẽ làm cậu tan vỡ.

" Jisung à... " Giọng Felix vỡ òa trong tiếng nấc. " Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi, Jisung... Tớ thực sự xin lỗi... Tớ... "

Han khó nhọc mở mắt. Tầm nhìn của cậu mờ mịt, mọi thứ chỉ là những vệt màu nhòe nhoẹt. Nhưng cậu nhận ra họ. Cậu nhìn thấy những bóng người quen thuộc đang vây quanh mình. Cậu thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Felix. Một nụ cười yếu ớt, đầy cay đắng và mỉa mai nở trên đôi môi tái nhợt của cậu.

" Felix... " Cậu thì thầm, giọng nói yếu đến mức gần như không nghe thấy. " Cuối cùng... cậu cũng chịu nhìn tớ rồi... "

Câu nói đó, nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại có sức nặng của ngàn cân. Nó như một nhát búa cuối cùng, giáng xuống và phá tan hoàn toàn lớp vỏ phòng ngự của tất cả mọi người có mặt ở đó. Nó phơi bày sự tàn nhẫn, sự vô tâm và cả sự hèn nhát của họ một cách trần trụi nhất.

" Gọi cấp cứu! NHANH LÊN! " Bang Chan hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn và sợ hãi. Anh cởi áo khoác của mình ra, điên cuồng quấn chặt quanh vết thương của Han để cầm máu. " Jisung, tỉnh lại đi! Nghe anh nói không? Đừng ngủ! Em không được phép ngủ! "

Han cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cậu mệt quá rồi. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Âm thanh xung quanh mờ dần, chỉ còn lại khuôn mặt của Felix dần nhòe đi trong nước mắt.

" Tớ... Tớ lạnh quá, Lixie... "

Đó là lời cuối cùng cậu nói trước khi bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy cậu, một bóng tối yên bình đến lạ.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi xé tan không gian, nhưng dường như nó đến từ một thế giới khác. Đối với bảy người còn lại của Stray Kids, thế giới đã ngừng quay vào khoảnh khắc Han gục xuống.

Chuyến xe đến bệnh viện là một chuỗi im lặng kinh hoàng. Các nhân viên y tế làm việc hết công suất, những thuật ngữ y khoa vang lên khô khốc mà không ai trong số bảy người họ có thể hiểu được. Bang Chan và Lee Know đi cùng với Han lên xe cấp cứu còn những người còn lại thì đi theo xe cấp cứu bằng xe của họ. Trên xe cấp cứu hai người Bang Chan và Lee Know nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Han, vào lồng ngực không còn phập phồng rõ rệt, vào vũng máu đã thấm đẫm chiếc áo khoác của Bang Chan.

Tại bệnh viện, họ bị đẩy ra ngoài phòng cấp cứu. Cánh cửa trắng đóng sầm lại, nhốt họ bên ngoài cùng với nỗi sợ hãi và sự tội lỗi đang gặm nhấm tâm can.

Thời gian trôi đi chậm chạp như tra tấn. Mỗi giây là một nhát dao. Mỗi tiếng bước chân trên hành lang lại khiến họ giật mình. Không ai nói gì. Không ai khóc lóc. Nước mắt của họ dường như đã đông cứng lại.

Felix ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay đã không đưa ra để nắm lấy Han khi cậu cần nhất. Anh nhớ lại từng khoảnh khắc anh đã chọn im lặng, từng lần anh quay mặt đi khi thấy Han đau đớn. Mỗi sự im lặng đó giờ đây là một tiếng hét câm lặng trong đầu anh, xé nát anh từ bên trong.

Bang Chan đứng tựa vào tường, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa phòng cấp cứu. Gánh nặng của một người trưởng nhóm, trách nhiệm mà anh luôn mang trên vai, giờ đây đã trở thành một tảng đá nghiền nát anh. Anh đã thất bại. Không phải thất bại trong âm nhạc, mà là thất bại trong việc bảo vệ một sinh mạng, một người em mà anh yêu thương.

Lee Know đã đấm vào tường đến mức các khớp ngón tay sưng lên và rớm máu, nhưng anh không hề cảm thấy đau. Cơn đau thể xác không là gì so với sự dằn vặt trong lòng anh. Anh đã đẩy Han ra xa. Anh đã là người cuối cùng gây ra nỗi đau thể xác cho cậu ấy.

Changbin ngồi co quắp, hai tay ôm lấy đầu. 3RACHA. Ba người họ là một thể thống nhất. Họ dùng chung một linh hồn, dùng chung một nhịp đập. Nhưng giờ đây, một phần ba linh hồn đó đang ở sau cánh cửa cấp cứu kia và đang phải giành giật lại sự sống mỏng manh. Anh biết rằng, dù kết quả có ra sao, 3RACHA cũng đã chết rồi.

Hyunjin, Seungmin và Jeongin ngồi co cụm vào nhau, như những đứa trẻ lạc lối, run rẩy và sợ hãi. Những lời nói cay nghiệt của họ, những ánh mắt phán xét, chúng quay trở lại như những con dao sắc lẹm, đâm sâu vào trái tim của chính họ.

Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Vị bác sĩ trung niên bước ra, ông tháo khẩu trang xuống. Vẻ mặt ông không nghiêm nghị, cũng không nhẹ nhõm. Nó là một vẻ mặt mệt mỏi, và đầy thương cảm.

Bảy người ngay lập tức đứng bật dậy, họ nhanh chóng vây lấy ông, ánh mắt họ chứa đựng một câu hỏi duy nhất mà không ai dám thốt ra thành lời.

" Bác sĩ, em ấy... " Bang Chan bắt đầu, nhưng giọng anh lại nghẹn lại.

Vị bác sĩ nhìn bảy khuôn mặt trẻ tuổi, xanh xao và tuyệt vọng trước mặt mình. Ông khẽ thở dài, một hơi thở nặng trĩu.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "

Bốn từ. Chỉ bốn từ đơn giản. Nhưng nó lại là bản án tử hình cho tất cả niềm hy vọng của họ.

Thế giới của bảy người ngay lập tức sụp đổ.

" Không... không thể nào... " Hyunjin là người đầu tiên lẩm bẩm, lắc đầu lia lịa như không tin vào lời của bác sĩ.

Vị bác sĩ tiếp tục, giọng nói đều đều nhưng từng chữ lại như búa tạ giáng xuống đầu họ: " Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng sốc do mất máu quá nhiều và suy kiệt nặng do nhiễm trùng kéo dài. Tim đã ngừng đập trên đường đến bệnh viện. Chúng tôi đã cố gắng hồi sức tim phổi, truyền máu, nhưng đã quá muộn. Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng trong nhiều ngày mà không được điều trị đúng cách... "

Ông dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào mắt của Bang Chan.

" Thực ra, nếu vết thương này được xử lý và khâu lại ngay từ đầu, nó chỉ là một tiểu phẫu đơn giản. Cậu ấy đã không phải chịu đựng như vậy. "

Câu nói cuối cùng của vị bác sĩ đã phá tan chút sức lực cuối cùng của họ. Nó là lời khẳng định cuối cùng cho tội lỗi của họ. " Nếu như... " - hai từ cay đắng và tàn nhẫn nhất trần đời.

Felix không còn nghe thấy gì nữa. Tai anh ù đi. Anh chỉ nhìn thấy miệng bác sĩ mấp máy. Anh lảo đảo lùi lại, rồi ngã khuỵu xuống sàn. Anh không la hét, cũng không khóc. Anh chỉ ngồi đó, đôi mắt mở to vô hồn. Ánh sáng trong đôi mắt của anh đã tắt hoàn toàn.

Lee Know gào lên một tiếng hét đầy đau đớn. Anh tự căm hận chính bản thân mình, rồi lao vào đấm liên tục vào bức tường bê tông cho đến khi các nhân viên an ninh của bệnh viện phải kéo anh ra.

Bang Chan đứng chết lặng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh từ từ trượt người xuống sàn, gục đầu vào đầu gối. Tiếng khóc của anh không thành tiếng, chỉ có đôi vai rộng lớn của người đội trưởng đang run lên bần bật.

Changbin bật khóc. Anh khóc nấc lên như một đứa trẻ và gọi tên Jisung trong vô vọng. Hyunjin và Seungmin ôm lấy nhau, gục ngã xuống sàn, tiếng khóc của họ vang lên cả hành lang bệnh viện. Jeongin, cậu em út, chỉ biết đứng đó, cơ thể run lên lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, không thể thốt ra một lời nào.

Han Jisung đã đi rồi.

Ngôi sao tài năng, con sóc nhỏ tinh nghịch, người luôn mang lại tiếng cười và năng lượng cho nhóm, đã ra đi trong cô độc và đau đớn, dưới sự thờ ơ và tàn nhẫn của chính những người mà cậu yêu thương nhất.

Đám tang diễn ra trong lặng lẽ. Bầu trời Seoul hôm đó cũng xám xịt và đổ mưa, như thể đang khóc thương cho một linh hồn trẻ tuổi. Bảy người họ đứng đó, trong bộ vest đen, như bảy cái bóng vô hồn. Họ không thể nhìn vào mắt gia đình của Han. Họ không thể nói ra lời xin lỗi, vì họ biết lời xin lỗi không thể đổi lại được một mạng người.

Sau đó, họ trở về ký túc xá.

Căn nhà chung từng rộn rã tiếng cười giờ đây im lặng đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng lại trống rỗng một cách kỳ lạ. Chiếc giường của Han vẫn được trải gọn gàng. Trên bàn vẫn còn quyển sổ tay viết nhạc dở dang của cậu. Chiếc tai nghe cậu hay dùng vẫn nằm trên bàn. Mọi thứ của cậu vẫn còn đó, chỉ có cậu là không còn nữa.

Không ai có thể bước vào căn phòng đó.
Stray Kids đã kết thúc.

Đó là một sự thật không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Làm sao họ có thể tiếp tục? Làm sao họ có thể cùng nhau đứng trên sân khấu, hát những bài hát mà một phần linh hồn của nó đã chết? Làm sao họ có thể nhìn vào mặt nhau mà không nhìn thấy hình ảnh của Han, không nghe thấy những lời chỉ trích của chính mình vang vọng?

Ước mơ mà họ đã cùng nhau xây dựng đã trở thành nhà tù giam giữ tội lỗi của họ. Nhóm nhạc tên " Stray Kids " giờ đây đã thực sự lạc lối, tan tác, và không bao giờ tìm lại được đường về.

Vài tuần sau, công ty chính thức thông báo Stray Kids tan rã vì lý do nội bộ. Một cơn bão truyền thông nổ ra, nhưng bảy người họ không còn quan tâm nữa. Họ đã tan rã từ cái ngày định mệnh trong hành lang bệnh viện kia rồi.

Họ rời khỏi ký túc xá, mỗi người đi một ngả, mang theo vết sẹo không bao giờ lành.

Bang Chan trở về Úc, sống một cuộc đời ẩn dật. Anh không bao giờ chạm vào âm nhạc nữa.

Changbin và Lee Know cũng biến mất khỏi mắt của công chúng.

Hyunjin, Seungmin và Jeongin, thì bị chấn thương tâm lý nặng nề, phải điều trị trong một thời gian dài.

Và Felix...

Felix không đi đâu cả. Anh ở lại Seoul, trong một căn hộ nhỏ nhưng căn hộ ấy lại trống rỗng và lạnh lẽo. Anh không nói chuyện với ai. Anh sống trong im lặng. Sự im lặng mà anh đã từng dành cho Han, giờ đây đã trở thành người bạn đồng hành duy nhất, là nhà tù vĩnh viễn của anh.

Mỗi đêm, anh đều mơ thấy Han. Không phải Han vui vẻ, tinh nghịch. Mà là Han trong nhà vệ sinh, người đầy máu, nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng, và thì thầm: " Cuối cùng... cậu cũng chịu nhìn tớ rồi... ". Anh sẽ giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, và khóc cho đến khi kiệt sức.

Một buổi tối nọ, không biết là bao lâu sau bi kịch, Felix tìm đến phòng tập cũ của JYP. Căn phòng trống không và lạnh lẽo. Anh đi đến góc phòng, nơi chiếc loa kiểm âm bằng kim loại từng được đặt ở đó. Vị trí mà Han đã ngã xuống ngày hôm đó.

Anh ngồi xuống rồi co người lại, giống hệt như Han đã làm trong những ngày cuối cùng của cậu.

Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, và thì thầm vào không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo.

" Jisung à... Tớ xin lỗi... "

Một lời xin lỗi muộn màng. Một lời xin lỗi sẽ không bao giờ có người nghe. Một sự hối hận sẽ theo anh đến hết cuộc đời.

Căn phòng tập vẫn ở đó, nhưng tiếng cười, tiếng nhạc, và linh hồn của tám chàng trai trẻ đã mãi mãi tan biến vào hư không. Chỉ còn lại sự im lặng.

Một sự im lặng nặng nề, day dứt, và vĩnh cửu.

--- End ---


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































---

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi xé tan sự yên tĩnh của buổi chiều, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng chết chóc đang bao trùm lấy bảy thành viên còn lại của Stray Kids. Họ đứng đó, bất động nhìn theo chiếc xe đang lao đi, mang theo người anh em của họ và cả linh hồn của họ nữa. Trong lòng mỗi người là một cơn bão của sự hối hận, sợ hãi và một sự tội lỗi nặng nề đến mức họ không thể thở nổi.

Tại bệnh viện, không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm lấy không khí ở bên ngoài phòng chờ cấp cứu. Không ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, nhưng tất cả đều đang chiếu lại cùng một cuốn phim kinh hoàng: những lời nói và hành động của họ trong suốt tuần qua.

Bang Chan ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, hai tay ôm lấy đầu, mái tóc rối bù. Anh là trưởng nhóm. Trách nhiệm của anh là chăm sóc và bảo vệ các thành viên. Nhưng anh đã làm gì? Anh đã phớt lờ lời cầu cứu tuyệt vọng của Han, đã mắng nhiếc cậu, đã nghi ngờ cậu, đã đẩy cậu đến bờ vực của sự suy sụp. Anh đã thất bại, với tư cách một người anh, một người lãnh đạo.

Lee Know đi đi lại lại trong vô định, nắm tay hết đấm vào lòng bàn tay kia lại đấm vào tường. Sự gai góc, cứng rắn thường ngày của anh đã biến mất, chỉ còn lại sự dằn vặt đến điên cuồng. Anh nhớ lại từng lời nói mỉa mai, từng cái lườm khó chịu mà anh dành cho Han. Anh đã quá mù quáng bởi áp lực công việc, bởi sự cầu toàn của bản thân và cả nhóm mà quên mất rằng Han cũng chỉ là một con người, cũng biết đau, cũng biết tổn thương.

Changbin ngồi co ro ở một góc, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Tình bạn của họ trong 3RACHA, thứ mà anh luôn tự hào, đã bị chính anh làm tổn hại. Anh đã không tin tưởng người anh em của mình. Anh đã đứng về phía số đông để chỉ trích cậu ấy.

Hyunjin, Seungmin và Jeongin ngồi cạnh nhau, vai kề vai, nhưng mỗi người đều cảm thấy cô độc trong nỗi ân hận của riêng mình. Họ hiểu rằng những lời nói của họ, dù chỉ là hùa theo số đông, cũng đã góp phần tạo nên một vết thương còn sâu hơn cả vết cắt trên tay của Han.

Và Felix, anh ngồi bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, lưng tựa vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mắt. Anh không khóc nữa. Nước mắt của anh đã khô cạn, để lại một nỗi đau bỏng rát. Trong đầu anh chỉ còn vang vọng câu nói cuối cùng của Han trước khi ngất đi: " Cuối cùng... cậu cũng chịu nhìn tớ rồi... ". Câu nói đó là lời kết tội đanh thép nhất cho sự hèn nhát của anh. Anh đã ở đó, đã thấy tất cả, nhưng lại chọn cách im lặng. Sự im lặng của anh đã giết chết niềm tin và hy vọng của người bạn thân nhất của anh, đã góp phần đẩy cậu vào bóng tối.

Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cánh cửa của phòng cấp cứu mở ra. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị. Cả bảy người ngay lập tức đứng bật dậy như lò xo rồi nhanh chóng vây lấy ông.

" Bác sĩ, em ấy sao rồi? Han Jisung sao rồi ạ? " Bang Chan hỏi, giọng run rẩy không kiểm soát.

Vị bác sĩ nhìn họ, khẽ thở dài một hơi. " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cầm máu, khâu lại vết thương và truyền máu cho cậu ấy. Vết rách khá sâu, chạm tới gần động mạch, đó là lý do tại sao nó không thể tự cầm máu được. Cộng với việc có dấu hiệu nhiễm trùng nặng và tình trạng mất máu kéo dài trong nhiều ngày, cơ thể cậu ấy đã bị suy nhược nghiêm trọng. Cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm ít nhất là một tuần. "

Nghe thấy Han đã qua cơn nguy kịch, cả nhóm như trút được một gánh nặng ngàn cân. Nhưng lời nói tiếp theo của bác sĩ lại khiến họ chết lặng một lần nữa.

" Điều tôi lo lắng hơn không phải là vết thương thể xác. Tình trạng tâm lý của cậu ấy có vẻ không được ổn định. Trong lúc cấp cứu, cậu ấy gần như không có ý chí muốn sống sót. May mà được đưa đến kịp thời. Chỉ cần muộn hơn một chút nữa, hậu quả sẽ rất khó lường. Các cậu là người nhà của cậu ấy, phải không? Là những người gần gũi nhất với cậu ấy? Hãy ở bên cạnh và quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn. Đôi khi, những vết thương không nhìn thấy được mới là những vết thương nguy hiểm nhất. "

Những lời nói của bác sĩ như những nhát búa giáng mạnh vào lương tâm của họ, làm vỡ tan chút nhẹ nhõm vừa le lói.

Han được chuyển đến một phòng bệnh riêng yên tĩnh. Cậu nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát, khuôn mặt vẫn còn xanh xao, cánh tay phải được băng bó cẩn thận, một cây kim truyền dịch đang cắm trên mu bàn tay trái, từ từ nhỏ những giọt dung dịch trong suốt vào cơ thể yếu ớt của cậu. Cậu vẫn đang ngủ, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê và sự kiệt sức.

Bảy người còn lại lẳng lặng bước vào phòng. Họ đứng quanh giường, nhìn người anh em của mình nằm đó, mong manh và dễ vỡ như một bức tượng pha lê.

Đêm đó, không ai rời đi. Họ đã hủy bỏ toàn bộ lịch trình. Công ty cũng đã được thông báo về tình hình của Han. Comeback có thể hoãn, nhưng sức khỏe và tính mạng của thành viên thì không. Họ thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh, như những người lính gác canh giữ kho báu quý giá nhất của mình.

Người đầu tiên ở lại một mình với Han là Bang Chan. Anh kéo một chiếc ghế đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không bị thương của Han. Anh có thể cảm nhận được bàn tay cậu lạnh ngắt.

" Jisung à, " anh thì thầm, giọng khàn đặc vì cảm xúc bị dồn nén. " Anh xin lỗi. Anh đã là một người trưởng nhóm tồi tệ. Anh đã để áp lực của công việc che mờ đi lý trí và đã không lắng nghe em khi em cần anh nhất. Anh đã thấy em không ổn, nhưng anh lại chọn cách tin rằng em chỉ đang lười biếng. Lẽ ra anh phải là người đầu tiên nhận ra. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi em... " Nước mắt của người đội trưởng mạnh mẽ cuối cùng cũng rơi xuống, nóng hổi và chứa đầy sự hối hận.

Người tiếp theo là Changbin. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn khuôn mặt say ngủ của Han. " Sóc chuột ngốc, " anh mỉm cười cay đắng. " Bọn mình là 3RACHA mà, phải không? Là một bộ ba không thể tách rời. Lẽ ra chúng ta phải cùng nhau vượt qua mọi thứ. Vậy mà anh lại là người làm em tổn thương. Anh xin lỗi vì đã không tin em. Từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, dù là nhỏ nhất, cũng phải nói với anh, biết chưa? Anh hứa sẽ luôn lắng nghe em. "

Rồi Lee Know là người tiếp theo bước vào phòng bệnh, anh mang theo một chiếc khăn ấm. Anh nhẹ nhàng lau mặt và tay cho Han. Sự dịu dàng này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh gay gắt của anh trong phòng tập. " Anh xin lỗi, " anh khẽ nói, giọng nói không còn sự mỉa mai. " Anh biết anh hay nói những lời khó nghe, nhưng anh không bao giờ muốn em bị như thế này. Đừng bao giờ giấu giếm nỗi đau của mình nữa, được không? Hãy mắng lại anh, đánh lại anh cũng được, nhưng đừng im lặng chịu đựng một mình. "

Hyunjin, Seungmin và Jeongin cùng nhau vào phòng. Ba người họ đứng đó, nhìn Han một lúc lâu. " Bọn em xin lỗi, Hannie hyung, " Jeongin thút thít, không kìm được nước mắt. " Vì bọn em đã hùa theo, đã không suy nghĩ mà nói những lời làm anh đau lòng. Bọn em thật sự rất tệ khi đã đối xử với anh như vậy. "

Và cuối cùng, là Felix.

Anh đợi cho đến khi tất cả mọi người đã ra ngoài để nghỉ ngơi một chút. Anh bước vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh không ngồi xuống ghế. Anh quỳ xuống bên giường bệnh, gục đầu lên tấm đệm, ngay bên cạnh bàn tay của Han. Cả cơ thể anh run lên. Anh không nói nên lời. Anh chỉ khóc, những tiếng khóc nấc không thành tiếng đầy nghẹn ngào, đầy sự đau đớn và hối hận. Anh khóc cho sự hèn nhát của mình, khóc cho nỗi đau của bạn mình, khóc cho tình bạn của họ đã suýt chút nữa phải tan vỡ.

Không biết qua bao lâu, anh cảm thấy có một bàn tay yếu ớt chạm nhẹ lên mái tóc vàng của mình. Anh giật mình rồi ngẩng đầu lên.

Han đã tỉnh. Cậu đang nhìn anh, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi và sưng húp nhưng đã trong hơn.

" Lixie... " Han khẽ gọi, giọng nói khô khốc.

" Tớ đây, " Felix vội vàng nắm lấy tay cậu, giọng nói vỡ òa. " Tớ đây, Jisung. Tớ xin lỗi. Tớ thực sự, thực sự xin lỗi. Tớ là một người bạn tồi tệ nhất thế giới. Tớ đã thấy cậu đau, nhưng tớ đã không làm gì cả. Tớ đã quá hèn nhát. Tớ xin lỗi, xin lỗi ngàn vạn lần vì những gì mà tớ đã làm... "

Han khẽ lắc đầu, một hành động nhỏ nhưng cũng khiến cậu nhăn mặt vì đau. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu xuống gối. " Đừng khóc... Cậu khóc... trông xấu lắm... "

" Tớ đáng bị như vậy, " Felix nức nở. " Cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, làm bất cứ điều gì cũng được. Cậu có thể ghét tớ cũng được. Chỉ cần đừng im lặng với tớ, xin cậu đấy. "

Han nhìn sâu vào mắt Felix. Cậu thấy được sự chân thành, sự đau khổ và tình yêu thương vô bờ bến trong đôi mắt ngập nước ấy. Cơn giận, nỗi thất vọng, cảm giác bị phản bội mà cậu đã mang trong lòng bấy lâu nay dường như tan biến đi. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, và bên cạnh đó cậu cũng chỉ muốn được an ủi.

" Lại đây, " Han thì thầm, giọng nói gần như không thể nghe thấy.

Felix ngập ngừng, rồi cũng từ từ trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Han một cách cực kỳ cẩn thận, cố gắng không chạm vào vết thương hay dây truyền dịch của cậu. Anh ôm lấy Han, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng đầy vững chãi, như thể muốn dùng cả cơ thể mình để bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.

Han vùi mặt vào lồng ngực của Felix, hít hà mùi hương quen thuộc. Cảm giác ấm áp và an toàn mà cậu đã đánh mất suốt một tuần qua cuối cùng cũng quay trở lại. Cậu bật khóc, lần này không phải là tiếng khóc tuyệt vọng, mà là tiếng khóc giải tỏa. Cậu khóc cho tất cả những nỗi đau, sự cô đơn và sợ hãi mà cậu đã phải một mình gánh chịu.

Felix chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu, tay nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, để cho cậu trút hết mọi cảm xúc ra bên ngoài. " Không sao rồi, " anh thì thầm vào tai Han. " Mọi chuyện qua rồi. Có bọn tớ ở đây rồi. Bọn tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa. Tớ thề với cậu bằng cả mạng sống của mình. "

Những ngày sau đó, phòng bệnh của Han Jisung trở thành nơi tụ tập chính, là trái tim của Stray Kids. Lịch trình được sắp xếp lại, ưu tiên hàng đầu và duy nhất của họ bây giờ là sự hồi phục của Han.

Họ thay nhau chăm sóc cậu bằng tất cả tình yêu thương chân thành nhất. Bang Chan mang đến laptop, cho cậu xem những video hài hước để giúp cậu thư giãn. Changbin kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo nhưng lại khiến Han bật cười thành tiếng. Lee Know, với vẻ mặt cau có thường ngày, lại gọt táo cho cậu thành những hình con thỏ cực kỳ khéo léo và đáng yêu. Hyunjin mang đến một quyển sổ nhỏ và một cây bút để khắc hoạ hình ảnh của cậu rồi thỉnh thoảng lại chọc cậu cười. Seungmin đọc sách cho cậu nghe mỗi khi cậu không ngủ được. Và Jeongin thì luôn ở đó, làm những trò aeygo để chọc anh mình vui, mua những món đồ ăn vặt mà cậu yêu thích.

Đặc biệt là Felix. Anh gần như không rời khỏi Han nửa bước. Anh giúp cậu ăn, giúp cậu đi lại, và mỗi đêm đều ngủ ở chiếc ghế sofa trong phòng bệnh để có thể ở bên cạnh cậu ngay khi cậu cần. Sự im lặng giữa họ đã được thay thế bằng những cuộc trò chuyện không dứt, về những điều nhỏ nhặt nhất, như thể họ đang cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian đã mất. Tình bạn của họ, sau khi trải qua thử thách sinh tử, lại càng trở nên bền chặt và sâu sắc hơn.

Vết thương trên tay Han dần lành lại, và vết thương trong lòng cậu cũng vậy. Cậu nhận ra rằng, dù đã có lúc họ mắc sai lầm, nhưng tình yêu thương mà các thành viên dành cho cậu là thật. Họ không phải cố ý làm tổn thương cậu, họ chỉ là những con người bình thường, bị áp lực làm cho mù quáng. Và khi họ nhận ra sai lầm của mình, họ đã dùng tất cả sự chân thành để bù đắp cho cậu.

Một tuần sau, Han được xuất viện. Ngày cậu trở về ký túc xá, một bữa tiệc nhỏ nhưng ấm cúng đã được chuẩn bị. Không có bánh kem hay nến, chỉ có những món ăn mà Han thích nhất, do chính tay bảy thành viên còn lại nấu.

Tối đó, tám người họ chen chúc nhau trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, cùng nhau xem một bộ phim hài. Han ngồi ở giữa, vị trí trung tâm của ghế sofa, đầu tựa vào vai Bang Chan, chân thì gác lên đùi của Lee Know. Felix ngồi ngay bên cạnh, tay họ khẽ nắm lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Changbin, Hyunjin, Seungmin và Jeongin ngồi ở xung quanh trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại đưa đồ ăn vặt cho cậu.

Không khí thật ấm áp và yên bình.

Han nhìn quanh, nhìn từng khuôn mặt thân thương của những người anh em của mình. Nỗi đau đã qua đi, để lại một bài học đắt giá về sự thấu hiểu, sự tin tưởng và tầm quan trọng của việc giao tiếp.

" Cảm ơn mọi người, " Han đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để mọi người có thể nghe thấy.

Mọi người quay lại nhìn cậu.

" Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em, " cậu nói tiếp, một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ nở trên môi cậu. Đôi mắt cậu lấp lánh như những vì sao.

Bang Chan xoa đầu cậu một cách cưng chiều. " Ngốc ạ. Bọn anh mới là người phải cảm ơn em, vì đã tha thứ cho sự ngu ngốc của bọn anh. "

Felix siết chặt tay Han hơn một chút, mỉm cười. " Mãi mãi là tám người, phải không? "

" Đúng vậy, " Han đáp, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc và sự tin tưởng tuyệt đối. " Mãi mãi là tám. "

Ngoài cửa sổ, màn đêm đang che phủ toàn bộ thành phố, nhưng bên trong ký túc xá của Stray Kids, ánh đèn vẫn sáng rực rỡ. Sáng hơn cả ánh đèn phòng tập, ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Đó là ánh sáng của tình anh em, của sự tha thứ, và của một gia đình đã cùng nhau vượt qua giông bão để tìm lại nhau. Và giữa trung tâm của ánh sáng đó, Han Jisung biết rằng, cậu sẽ không bao giờ còn phải lặng thinh trong nỗi đau của riêng mình nữa. Cậu đã có bảy người, bảy trái tim, luôn ở đó để lắng nghe.

---

Không biết có ai bị lừa không ha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com