Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan - Phần 1

Có những người ra đi trong lặng lẽ, để rồi không ai biết chắc họ có còn trở lại.
Và có những người – như Han Jisung – khi rời đi, để lại một khoảng trống sâu đến mức khiến bảy người phải học cách im lặng để không nhắc đến tên cậu nữa.

---

Cậu biến mất khỏi cuộc sống chung của nhóm vào đầu đông – một ngày mưa lạnh, không từ biệt, không ghi chú, không để lại gì ngoài một tin nhắn duy nhất cho quản lý:

“Em cần điều trị. Xin đừng lo lắng cho em. Đừng cho ai tìm kiếm em vì em sẽ trở lại.”

Không ai trong nhóm biết chuyện gì thực sự xảy ra. Người thì đoán cậu gặp khủng hoảng. Người thì sợ cậu đã buông tay với giấc mơ. Người thì tự trách bản thân đã không nhận ra sớm hơn ánh nhìn mờ mịt của cậu sau mỗi đêm concert.

Nhưng có một điểm chung: tất cả đều chờ đợi.

Chờ ánh nắng của họ trở về nhà.

---

Han Jisung quay lại vào một ngày của tháng ba – trời nắng nhẹ, không lạnh cũng chẳng ấm. Cậu đẩy cánh cổng quen thuộc bằng tay run run, hít sâu. Mái tóc đã dài hơn, đôi má bầu bĩnh không còn tròn như trước, và trong ánh mắt vẫn còn chút nhói buốt từ những ký ức xưa cũ.

Tay cậu ôm chặt chiếc ba lô nhỏ – chẳng có gì nhiều, ngoài vài món quà nhỏ cho từng người, và một lá thư viết sẵn, để phòng khi chẳng ai còn muốn nhìn thấy cậu nữa.

Nhưng điều đầu tiên cậu thấy – là ánh sáng hắt ra từ phòng thu. Và giọng người anh cả mà cậu chưa từng quên.

---

1. Bangchan – Người luôn giữ đèn sáng chờ cậu trở lại.

Phòng thu nhỏ nằm ở cuối hành lang – nơi đã chứng kiến nhiều bài hát ra đời, cũng là nơi cuối cùng Jisung còn nhớ trước khi cậu biến mất. Cậu từng nói với Bangchan: “Nếu em biến mất, có lẽ là từ căn phòng này.”

Và đúng như vậy. Lần cuối cùng cậu rời đi, là sau một đêm tập luyện dài, khi Chan đặt tay lên vai cậu và nói:

“Em làm tốt rồi, Sungie.”

Nhưng Jisung không tin. Cậu thấy mình mệt mỏi, dơ bẩn, vô dụng và phiền phức. Cậu sợ cả cái cách Chan luôn nhìn cậu đầy kỳ vọng. Vì nếu thất bại, Jisung không chịu nổi sự thất vọng từ Chan.

---

Bây giờ, Bangchan đang ngồi đó, lưng xoay ra cửa, chỉnh lại giai điệu dang dở. Dáng anh gầy đi, nhưng đường cong bờ vai vẫn vững như cũ – như một điểm tựa âm thầm không bao giờ rời bỏ ai trong nhóm.

Jisung đứng đó – im lặng rất lâu.

Rồi cậu gõ cửa. Không khẽ. Không do dự. Một tiếng gõ rõ ràng – như một nhịp đập của trái tim đã học lại cách tồn tại.

---

Bangchan quay lại.

Ban đầu là sửng sốt. Rồi ánh mắt giãn ra, vỡ ra như thủy tinh, đầy đau đớn và yêu thương chồng lên nhau.

“Jisung...?”

Jisung bước vào.

“Em về rồi.”

Bangchan đứng dậy. Cậu nhìn thấy đôi tay của Chan hyung run lên một chút, rồi siết lại thành nắm đấm.

“Có đau không?” – Chan hỏi. Một câu tưởng như vô nghĩa, nhưng chất chứa hàng ngàn điều muốn nói.

Jisung bật cười. Không phải nụ cười vui vẻ – mà là kiểu cười của người đã mệt đến tận cùng rồi mới được thở lại.

“Đau lắm. Nhưng giờ đã đỡ hơn rồi.”

Chan không nói thêm. Anh bước lại, dang tay ôm Jisung vào lòng – mạnh hơn bất cứ lần nào trước đó. Hơi thở Chan phả lên gáy cậu – nóng, gấp, như người đã kìm nén quá lâu.

---

“Anh không biết phải giận em, hay mừng khi thấy em còn đứng trước mặt anh được.” Chan nói khẽ, trán tựa vào trán Jisung.

“Anh tưởng mình đã đánh mất em mãi mãi.”

“Em tưởng mình không được phép quay lại.”

“Đừng nói như thế nữa.”

Jisung ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.

“Vậy cho phép em... được ở lại?”

Bangchan trả lời bằng cách cúi xuống và đặt môi mình lên môi Jisung.

Nụ hôn ấy – không giống bất kỳ nụ hôn nào mà Jisung từng có.

Nó không vội vàng. Không khao khát chiếm hữu.

Nó là sự tha thứ, là lời chào mừng, là cơn mưa mát rượi rửa sạch mọi nỗi đau âm ỉ.

Chan hôn cậu lâu – thật lâu – đến khi Jisung không còn cảm thấy lạnh trong ngực. Tay cậu vòng lên ôm lấy cổ Chan, môi mấp máy những điều không thành tiếng.

Cuối cùng, Bangchan thì thầm:

“Em có thể biến mất khỏi sân khấu, khỏi ống kính, khỏi cả thế giới... nhưng đừng bao giờ biến mất khỏi tụi anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com