Allhan - Phần 3
3. Hyunjin – Người viết những vết thương thành nghệ thuật, và cậu là bản thảo dang dở nhất của anh.
Căn phòng của Hyunjin luôn có mùi hoa nhẹ — đôi khi là oải hương, đôi khi là gỗ tuyết tùng. Hôm nay là mùi bạc hà thoảng qua — mát lạnh, tỉnh táo, như chủ nhân của nó đang cố trấn an mình bằng tất cả những cách có thể.
Trên giá vẽ là một khung tranh chưa hoàn thiện. Nền tím xám, những vệt sáng nhạt màu như hoàng hôn bị bỏ quên. Ở giữa là một khuôn mặt còn dang dở, chưa có mắt, chỉ mới là hình dáng chiếc má lúm mờ.
Jisung đứng ở cửa, nhìn vào. Tim cậu đập lặng lẽ như thể đang đi lạc vào chính ký ức của mình.
---
Hyunjin đang cúi người tô màu, tai đeo tai nghe. Anh không thấy Jisung, nhưng một điều gì đó đã khiến anh ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, thế giới xung quanh như nín thở.
Mắt Hyunjin mở lớn — rồi siết lại, như vừa bị ai đó bóp nghẹt trong tim anh. Anh đứng dậy. Nhanh chóng. Bước đi. Rất nhanh.
Không nói. Không khóc. Anh bước thẳng đến chỗ của Jisung, đưa tay ra — và rồi...
Tát.
Một cái tát không mạnh. Nhưng vừa đủ khiến Jisung ngẩn người. Má cậu rát lên, đỏ ửng. Nhưng Jisung không tránh. Cậu chỉ nhìn Hyunjin, rồi cười nhẹ.
“Tớ đoán là tớ xứng đáng.”
“ Cậu là đồ hèn nhát,” Hyunjin nói, giọng run run.
“Tớ biết.”
"Cậu biết mà vẫn biến mất? Không để lại thứ gì chứng minh cậu đã từng ở đây, không để ai đi tìm cậu? Bọn tớ đã đi tìm cậu đến gần như phát điên!”
“Tớ sợ... nếu các cậu thấy tớ lúc đó... sẽ không còn muốn giữ tớ lại nữa.”
Hyunjin không đáp. Chỉ lao đến, vòng tay ôm chặt lấy Jisung. Rất chặt.
---
“Tớ ghét cậu,” anh thì thầm, môi run lên trên cổ Jisung. “Nhưng tớ còn ghét chính bản thân mình hơn vì mỗi tối đều mong cậu quay trở về.”
Jisung đưa tay lên xoa lưng Hyunjin. Không cần nói gì. Cái ôm đã là hành động thay cho những gì mà cậu muốn nói là đã đủ.
Rồi Jisung đẩy nhẹ anh ra, đưa tay nâng má Hyunjin lên, nơi còn vệt nước mắt chưa khô.
“Cho tớ xin lỗi... bằng cách này... được không?”
Hyunjin nhìn cậu, rồi không trả lời. Anh cúi xuống, rất nhẹ nhàng, như cánh hoa rơi vào mặt hồ.
---
Nụ hôn nó bắt đầu dịu dàng, ngập ngừng. Nhưng rồi — như một cơn bùng nổ kìm nén suốt ba tháng — cả hai cuốn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, dài và cháy bỏng. Tay Hyunjin siết lấy cổ Jisung, kéo cậu lại gần hơn. Jisung đáp lại, hơi thở gấp gáp, như đang tìm lại một phần của chính mình bị bỏ quên trong người bạn này.
Họ hôn như thể không còn ngôn ngữ nào đủ để nói.
Họ hôn như thể mọi nỗi đau đều tan dần qua từng lần chạm môi của họ.
---
Khi rời khỏi nhau, trán tựa trán, Hyunjin khẽ thở dài:
“Tớ đã vẽ khuôn mặt của cậu cả trăm lần. Nhưng không lần nào ra đúng khuôn mặt của cậu.”
“Vì sao?”
“Vì không lần nào cậu cười.”
Jisung khẽ cười — lần này là nụ cười thật sự chứa chan yêu thương. Ánh mắt cậu trong vắt như buổi sáng đầu hè.
“Vậy cậu vẽ lại đi. Tớ sẽ ngồi yên ở. Tớ sẽ cười. Bao lâu cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com