Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan - Phần 4

Changbin – Bờ vai từng gồng gánh cả nhóm, và giờ là nơi cậu muốn dựa vào mãi mãi.

Jisung đứng trước cửa phòng tập số 3 – nơi quen thuộc đến mức cậu có thể nhắm mắt cũng biết từng vết xước dưới sàn gỗ, từng tiếng “cạch” nhỏ từ máy điều hòa cũ.

Cánh cửa khẽ mở hé, và không có gì thay đổi.

Changbin vẫn đứng đó, mặc áo ba lỗ, mồ hôi đọng trên trán anh, mắt nhắm nghiền theo từng nhịp beat. Anh tập một mình, nhưng từng động tác dứt khoát đến mức như đang trút cả tâm trạng của mình vào không khí cũng như là từng điệu nhảy.

Jisung không bước vào ngay. Cậu đứng nhìn, một chút ghen tị, một chút buồn cười – bởi dù đã lâu không gặp, Changbin vẫn không thay đổi gì: luôn mạnh mẽ, luôn sục sôi ngọn lửa, và luôn tràn đầy năng lượng.

Chỉ là... lần này, ánh mắt anh đượm buồn và chứa chan những điều không nói thành lời.

---

Jisung bước vào đúng lúc nhạc ngừng.

Changbin quay phắt lại – giật mình như thể ai đó vừa chạm vào nỗi đau giấu kín của anh.

“Hyung... em về rồi,” Jisung nói, cố gắng mỉm cười.

Changbin không đáp.

Không chạy đến. Không ôm lấy cậu. Anh chỉ nhìn, môi mím chặt, mắt long lên vì thứ cảm xúc khó gọi tên.

“Anh ghét em,” Changbin nói, từng chữ như dao rạch vào không khí xung quanh họ.

Jisung gật đầu.

“Em biết.”

“Em là kẻ ích kỷ. Em đã bỏ đi, em đã để tụi anh ở lại, lo lắng cho em đến phát điên. Em biến mất như chưa từng tồn tại, như tụi anh chẳng là gì!”

“Em biết.”

“Vậy tại sao em còn quay lại?!”

Jisung nuốt khan, tay siết lại bên hông.

Cậu không nói được gì... cho đến khi bước tới, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Changbin.

“Vì em nhớ anh,” cậu nói, “Vì em yếu đuối, và em đã sai. Nhưng nếu được... em muốn sửa sai. Em muốn ở đây, bên anh và mọi người một cách thật lòng.”

---

Changbin nhìn cậu. Lâu thật lâu. Rồi anh bước tới một bước, ôm ghì lấy Jisung.

“Anh không chịu nổi thêm một lần nào nữa đâu, Han. Anh không đủ mạnh để mất em thêm một lần nào nữa.”

“Anh không cần trở nên mạnh mẽ,” Jisung thì thầm trong vòng tay anh, “Hãy yếu đuối đi, lần này... hãy để em đem đến sức mạnh cho cả hai.”

---

Nụ hôn của họ đến bất ngờ – như một cơn mưa giữa mùa khô, như thể hai linh hồn không thể chờ thêm một giây nào nữa để được hòa làm một.

Changbin đẩy nhẹ Jisung vào vách của chiếc gương trong phòng tập, hai tay của anh đặt sang hai bên, vây lấy cậu – và môi anh chạm vào môi cậu trong sự giằng xé của tất cả mọi cảm xúc dồn nén trong suốt ba tháng qua mà anh đã phải chịu.

Môi họ ấm nóng, gấp gáp nhưng không vội vã, như muốn ghi nhớ từng đường nét, từng hơi thở, từng tiếng tim đập của nhau.

---

Khi rời khỏi nhau, Changbin tựa đầu lên vai Jisung, thở dốc, mồ hôi thấm ướt gáy áo cậu.

“Anh từng hét vào gối vì nhớ em. Từng muốn đập vỡ những chiếc gương vì không thể bảo vệ em trước những điều mà em gặp phải...”

“Em về rồi mà,” Jisung đáp, vuốt nhẹ lưng anh, “Em ở đây. Thật sự là em đã trở về.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com