Allhan - Phần 6
6. Felix – Ánh sáng dịu dàng nhất, nhưng cũng là người đã chờ đợi trong bóng tối lâu nhất.
Jisung chần chừ rất lâu trước khi đến phòng Felix.
Không phải vì cậu không nhớ người bạn này.
Mà là vì... Felix luôn là người dịu dàng nhất, tử tế nhất — nên nỗi đau cậu đã để lại cho Felix, hẳn là sâu lắng và im lặng nhất.
Felix là kiểu người sẽ mỉm cười khi trái tim mình rạn vỡ. Sẽ nói "Không sao đâu Han, tớ hiểu mà" — nhưng lại âm thầm bật khóc trong phòng, nơi chẳng ai thấy nhìn thấy.
Cậu sợ... nếu gặp Felix, mình sẽ vỡ òa.
---
Cửa không khóa.
Căn phòng thoảng mùi vani và gỗ nâu. Felix đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, tai nghe trùm kín đầu, ánh đèn vàng phủ lên làn da anh một màu mật ong nhẹ.
Jisung đứng trước cửa, không gõ. Chỉ lặng lẽ nhìn Felix lật từng trang sổ – nét chữ gọn gàng, vài câu tiếng Anh đan xen, và một hàng chữ nhỏ phía dưới góc:
"You’re my peace even in chaos."
(Cậu là sự bình yên của tớ, ngay cả trong hỗn loạn.)
---
Felix ngẩng lên.
Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, Jisung thấy đôi môi anh mím chặt.
Felix đứng bật dậy — và Jisung tưởng anh sẽ ôm mình. Nhưng không.
Felix chỉ bước đến. Nhìn cậu. Không chạm vào mà chỉ đứng đó nhìn cậu.
“Tớ đã từng mơ,” Felix nói khẽ, “Là cậu sẽ quay về, mở cửa, nhìn tớ như bây giờ. Nhưng cậu biết không? Mỗi lần tỉnh dậy... Tớ thấy ghét bản thân mình kinh khủng vì lại hy vọng rằng cậu sẽ trở về như trong những giấc mơ mà tớ đã thấy trong khi ngủ.”
Jisung rướn môi cười, nhưng mắt đã đỏ hoe.
“Tớ xin lỗi.”
"Cậu đã bỏ lại tớ trong lúc hỗn loạn nhất. Đến cả một dòng tin nhắn cũng không có.”
"Tớ... không muốn cậu lo. Vì tớ không xứng đáng để cậu phải lo cho tớ hay phải bận tâm về tớ.”
Felix cười — một nụ cười đau lòng.
“Vậy giờ cậu đã nghĩ mình đã xứng đáng với những điều đó chưa?”
---
Jisung không trả lời. Chỉ bước đến, từng bước chậm chạp như đang đi qua một vùng đất đầy mảnh vỡ. Đến khi chỉ còn vài cm giữa họ, cậu dừng lại.
Felix vẫn không tránh. Chỉ thì thầm:
“Nếu như hôn tớ... là cách duy nhất để cậu có thể chứng minh rằng cậu đã quay trở lại với bọn tớ thật rồi — thì hãy làm đi.”
Jisung không đợi thêm.
---
Nụ hôn của họ đến chậm rãi.
Không cuồng nhiệt như Hyunjin. Không nghẹn ngào như Changbin. Không dịu dàng nhưng lại có chút bất lực như Seungmin.
Mà là... một nụ hôn của sự tha thứ và của sự bao dung. Một nụ hôn chậm. Dài. Đầy yêu thương lặng thầm giữa họ.
Felix đáp lại. Tay anh đặt nhẹ lên ngực Jisung, nơi trái tim đang đập rối rít, như thể sợ sẽ đánh mất khoảnh khắc này.
---
Họ rời khỏi môi của nhau, trán tựa trán. Hơi thở lồng vào nhau.
Jisung thì thầm:
“Tớ vẫn là tớ — nhưng đã học được cách yêu bản thân mình và học được cách trân trọng tình cảm của những người xung quanh mình hơn.”
Felix gật nhẹ.
“Và tớ vẫn là tớ — người sẽ yêu cậu, quan tâm cậu, chăm sóc cậu, và che chở cho cậu kể cả khi cậu không yêu chính mình.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com