Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Allhan - Phần cuối

7. Jeongin – Anh lúc nào cũng là người cuối cùng, thấy rõ mọi thứ, và không biết cách nói ra.

Phòng sinh hoạt chung không còn ai.

Cả nhóm biết Jisung đang đi tìm Jeongin — và tất cả đều lặng lẽ rời khỏi, để không gian lại cho hai người cuối cùng trong chuyến hành trình này.

Jisung đứng trước ngưỡng cửa, ánh đèn vàng dịu phủ lên dáng hình quen thuộc của Jeongin đang ngồi trên ghế sofa. Tai đeo AirPods, tay cầm máy chơi game, nhưng màn hình tắt từ lâu. Anh ngồi im lặng, như thể chờ một điều gì đó... hoặc là một ai đó.

Jisung bước vào, nhẹ nhàng khép cửa. Không còn gì để che giấu nữa.

Jeongin vẫn không nhìn cậu. Chỉ cất giọng khàn khàn:

“Em là người cuối cùng anh muốn tới gặp. Không phải vì anh không biết em đang đau lòng... mà vì anh sợ em là người đau nhất. Có phải vậy không?”

Jisung gật đầu, giọng nghèn nghẹn.

“Em là người cuối cùng anh muốn đối diện... Vì em là người duy nhất chưa từng nói 'đừng đi', nhưng ánh mắt em lúc đó... như thể em biết em sẽ mất anh.”

Jeongin thở dài. Cuối cùng cũng bỏ tai nghe xuống.

“Em đã quen với việc là người cuối cùng. Cuối cùng thấy rõ mọi thứ. Cuối cùng hiểu ra. Cuối cùng bị bỏ lại.”

---

Jisung tiến đến, ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.

“Em giận không?”

Jeongin lắc đầu.

“Em không giận. Em chỉ thấy mệt. Thấy hụt hẫng... Như thể em đã để lỡ điều gì đó mà không thể cứu vãn.”

“Em không bỏ lỡ điều gì cả,” Jisung thì thầm, nắm lấy tay Jeongin. “Chỉ là em đợi hơi lâu thôi.”

Jeongin cười buồn.

“Anh biết không? Em từng ước mình là người anh chọn đầu tiên, không phải cuối cùng. Nhưng rồi em nhận ra... cuối cùng cũng được. Miễn là anh vẫn quay về với em và mọi người.”

---

Họ nhìn nhau. Không cần nói thêm.

Jisung là người chủ động – chạm tay lên má Jeongin, vén nhẹ tóc mái ẩm ướt của anh.

Cậu tiến lên.

Một nụ hôn.

Khẽ khàng ban đầu. Rồi càng lúc càng sâu. Nụ hôn của những người không còn điều gì giấu giếm đối với nhau nữa. Nụ hôn của những kẻ đã lạc nhau quá lâu — giờ đã tìm lại nhau, run rẩy và thật thà.

Jeongin vòng tay qua vai Jisung, kéo cậu sát lại gần hơn, hơi thở gấp gáp tan vào nhau. Không còn lời trách móc. Không còn giận hờn.

Chỉ còn một tình yêu im lặng, nhưng chưa từng phai mờ.

---

Họ tựa trán vào trán nhau. Cả hai cùng nhắm mắt.

“Anh về rồi,” Jisung nói khẽ, “Lần này... Anh sẽ không đi đâu nữa và anh sẽ ở lại đây cùng với mọi người.”

Jeongin mỉm cười.

“Vậy thì lần sau, đừng để em là người cuối cùng thấy anh đau nữa. Cho em được ở bên ngay từ đầu cùng với anh... không phải từ khi anh đã tan vỡ.”

Jisung gật đầu. Trong tim mình, lần đầu tiên, cậu thấy bình yên trọn vẹn.

---

Và cuối cùng, khi mọi chuyện kết thúc, Jisung đã đi đến chỗ từng người. Ôm lấy từng vết thương chính cậu đã để lại. Và từng người, từng trái tim, từng ánh mắt — đều đón cậu trở lại, bằng tình yêu riêng biệt của họ.

Không ai giống ai. Nhưng tất cả đều thật lòng. Luôn hướng về phía cậu.

Cậu ngồi giữa phòng sinh hoạt chung, bao quanh bởi những người yêu thương mình nhất, những nụ cười, ánh mắt, cái chạm vai đầy những lời an ủi và lời động viên.

Lần đầu tiên sau bao tháng, Jisung thì thầm: “Em không còn sợ thế giới nữa... Vì các anh chính là cả thế giới của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com