Binsung
Lịch trình kết thúc lúc gần nửa đêm. Phòng chờ lặng lẽ, chỉ còn tiếng quạt gió quay nhè nhẹ và ánh đèn huỳnh quang vàng vọt. Jisung ngồi co gối trên sofa, tóc rũ xuống trán, miệng lẩm nhẩm lời bài hát. Mệt mỏi nhưng không buồn rời đi.
Changbin đứng từ xa, tựa vào tủ đựng đạo cụ, lặng lẽ nhìn người kia.
“ Em cứ ngồi thế hoài sẽ bị cảm lạnh đấy.”
Jisung ngước lên, mắt mơ màng nhưng miệng vẫn nở nụ cười: “ Em đang chờ anh.”
Changbin hơi giật mình. “ Chờ anh á?”
“ Ừm… Hôm nay Changbin chưa nói chuyện với em câu nào.”
Câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến trái tim Changbin lệch nhịp. Anh lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Jisung. Hai người không nói gì trong vài giây, chỉ nghe tiếng thở đều đều của nhau trong căn phòng tĩnh mịch.
“ Em nhớ hết à?” – Changbin hỏi, giọng trầm, có chút gì đó dịu dàng lạ thường.
“ Nhớ chứ,” – Jisung gật đầu, cằm khẽ đặt lên đầu gối – “ Changbin lúc nào cũng chạm vai em trước khi lên sân khấu. Hôm nay anh lại không làm vậy.”
Changbin cười nhẹ, có chút bất ngờ vì sự chú ý tinh tế đến từng chi tiết của Han Jisung. Anh ngả lưng ra sau, đôi mắt liếc nhìn người bên cạnh đang dần ngả đầu vào vai mình.
“ Anh tưởng… em sẽ không để ý đến điều đó.”
“ Vì sao lại không?” – Jisung thì thầm. “ Anh là người mà em luôn để ý.”
Lời tỏ tình không cố ý, nhưng cũng chẳng giấu giếm. Tim Changbin như đập hụt vài nhịp. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sang.
Jisung ngẩng lên. Ánh mắt cậu rơi trúng ánh nhìn của Changbin – trầm, sâu, và chứa đựng một thứ gì đó khiến cậu khó thở. Không khí giữa họ trở nên đặc quánh, như có một sợi dây vô hình siết chặt.
“ Jisung à…”
“ Ừm?”
Changbin cúi xuống, thật chậm.
Khoảnh khắc môi chạm môi, thế giới như ngừng lại. Không còn mệt mỏi, không còn những lịch trình chồng chất. Chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Nụ hôn đầu tiên – ngọt ngào và đầy dịu dàng. Như một bản nhạc không lời viết ra để dành riêng cho cả hai.
Jisung khẽ run. Không phải vì lạnh, mà là vì cảm giác thật sự được ôm trọn trong vòng tay của người mình thương.
Khi họ tách ra, cả hai đều thở dốc. Trán chạm trán, Changbin thì thầm: “ Đừng chờ anh nữa. Lần sau, để anh chủ động đến bên em trước, được không?”
Jisung cười khúc khích, má đỏ hồng.
" Được… nhưng phải hôn em trước khi lên sân khấu đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com