Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Binsung

Giữa đêm đông Seoul, cái lạnh của tháng 11 như tước đi mọi âm thanh của thành phố Seoul hoa lệ. Cơn mưa rả rích không báo trước gột rửa thành phố, biến những ánh đèn neon rực rỡ thành những vệt màu nhòe nhoẹt, ma mị. Trung úy Han Jisung ghét mưa, nhất là những cơn mưa đêm như thế này. Nó khiến vết sẹo cũ trên bả vai cậu lại âm ỉ nhói đau, một kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ về lần truy bắt tội phạm đầu tiên trong sự nghiệp.

Cậu đẩy cửa một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm vắng ở khu Mapo, một nơi mà cậu tin rằng sẽ không có bất kỳ tên cớm nào hay lui tới. Tiếng chuông gió bằng vỏ sò khẽ va vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo, lạc lõng giữa cái không khí ảm đạm của màn đêm. Quán nhỏ, ấm cúng, thoang thoảng mùi cà phê rang xay và mùi sách cũ. Chỉ có một nhân viên pha chế đang lau ly và một người khách duy nhất ngồi ở góc trong cùng.

Han cởi chiếc áo khoác da sũng nước, treo tạm lên ghế rồi ngồi xuống. Cậu không gọi cà phê. Mà cậu đã gọi một ly trà gừng nóng. Vị cay nồng của gừng có lẽ sẽ giúp xoa dịu cái lạnh đang ngấm dần vào xương tủy và cả sự mệt mỏi đã tích tụ suốt một tuần qua. Vụ án về tổ chức tội phạm mang bí danh " Hắc Long " đang đi vào ngõ cụt. Chúng quá tinh vi, quá kín kẽ. Mọi dấu vết đều bị xóa sạch một cách hoàn hảo, như thể có một bóng ma đang dọn dẹp phía sau. Áp lực từ cấp trên, sự an nguy của người dân, và cả những ám ảnh từ quá khứ khiến Han  gần như nghẹt thở. Cậu cần một lối thoát, dù chỉ là tạm thời.

" Phiền anh cho thêm chút mật ong, " Han nói với người nhân viên, giọng cậu hơi khàn vì mệt mỏi.

Khi ly trà được mang ra, ánh mắt cậu vô tình lướt qua người khách duy nhất trong quán. Người đó ngồi quay lưng về phía cậu, nên cậu chỉ có thể thấy một bờ vai rộng vững chãi được bao bọc trong chiếc áo khoác đen đắt tiền. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, và người đó dường như đang chăm chú đọc một cuốn sách với bìa da cũ kỹ. Có một thứ gì đó ở người này toát ra một khí chất đặc biệt, một sự tĩnh lặng đầy quyền lực, đối lập hoàn toàn với cái vẻ ngoài bụi bặm và mệt mỏi của Han Jisung.

Có lẽ vì không gian quá tĩnh lặng, hoặc có lẽ vì ly trà gừng bắt đầu phát huy tác dụng, Han Jisung thấy mí mắt mình nặng trĩu. Cậu gục đầu xuống bàn, mùi gỗ sồi cũ kỹ và hương trà gừng thoang thoảng đưa cậu vào một giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, cậu lại thấy mình quay về con hẻm tối tăm năm đó, tiếng súng chát chúa vang lên và người đồng đội ngã xuống ngay trước mắt cậu.

" Này, cậu không sao chứ? "

Một giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ kéo Han Jisung ra khỏi cơn ác mộng. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng. Vị khách ngồi ở góc quán đã đứng bên cạnh bàn cậu từ lúc nào. Giờ đây, ở khoảng cách gần, Han Jisung mới nhìn rõ được khuôn mặt của người đó. Một khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo với đôi mắt một mí sâu thẳm, đen láy như hai hồ nước không đáy. Sống mũi cao thẳng, và đôi môi hơi dày tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ chết người. Người này... trông quen quen. Nhưng Han không thể nhớ ra mình đã gặp người này ở đâu.

" Tôi... tôi ngủ quên, " Han Jisung lúng túng đáp, vuốt lại mái tóc rối của mình.
Người đàn ông khẽ mỉm cười, một nụ cười gần như không thể nhận ra. " Tôi thấy cậu gặp ác mộng. Chỉ muốn chắc chắn cậu ổn thôi. " Anh ta chỉ vào chiếc ghế đối diện cậu. " Tôi ngồi đây được chứ? "

Han Jisung gật đầu. Cậu không hiểu tại sao mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Có lẽ là vì giọng nói của người kia, hoặc có lẽ là vì cậu cảm thấy quá cô đơn trong đêm mưa này.

" Tôi là Seo Changbin, " người đàn ông tự giới thiệu, giọng nói vẫn đều đều, không một chút cảm xúc thừa thãi.

" Han Jisung, " cậu đáp lại. Cậu chỉ dùng tên thật của mình, không kèm theo chức danh. Ở đây, cậu không phải là cảnh sát. Cậu chỉ là một người đàn ông mệt mỏi muốn tìm kiếm một chút bình yên.

Họ ngồi trong im lặng một lúc. Bên ngoài, mưa vẫn không ngớt. Changbin không hỏi Han về cơn ác mộng. Anh ta chỉ lặng lẽ đẩy tách Americano đã nguội ngắt của mình sang một bên.

" Trông cậu có vẻ rất vất vả, " Changbin đột ngột lên tiếng. " Do công việc? "

Han nhún vai. " Một công việc văn phòng nhàm chán thôi. Anh biết đấy. " Cậu nói dối một cách tự nhiên. Đó là vỏ bọc cậu thường dùng khi không muốn tiết lộ nghề nghiệp của mình. " Còn anh? Trông anh không giống người phải lo lắng về mấy chuyện đó. "

Changbin khẽ bật cười. Nụ cười lần này rõ hơn một chút, làm giãn ra những đường nét cứng rắn trên khuôn mặt anh. " Tôi đang kinh doanh nhỏ. Là một công ty gia đình. Cũng có những áp lực riêng. "

Anh ta đang nói dối. Han có thể cảm nhận được điều đó. Linh cảm của một cảnh sát mách bảo cậu rằng người đàn ông tên Seo Changbin này không hề đơn giản. Cái cách anh ta ngồi, cái cách anh ta quan sát mọi thứ xung quanh, và cả đôi mắt sâu không thấy đáy kia, tất cả đều toát lên một sự nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng kỳ lạ thay, Han lại không cảm thấy mình bị đe dọa. Cậu chỉ cảm thấy tò mò.

Họ nói chuyện phiếm, về những cuốn sách, về âm nhạc, về những cơn mưa ở Seoul. Han nhận ra Changbin là một người nói chuyện rất có duyên. Anh ta không nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều sâu sắc và đáng để suy ngẫm. Anh ta kể về những chuyến đi đến những thành phố cổ ở châu Âu, về cái cách mà thời gian bào mòn những công trình kiến trúc vĩ đại. Han thì kể về ước mơ thời thơ ấu của mình là trở thành một họa sĩ, về những buổi chiều ngồi trong công viên phác thảo những gương mặt xa lạ.

Họ khám phá ra một điểm chung kỳ lạ: cả hai đều cảm thấy lạc lõng trong chính thế giới của mình. Han lạc lõng trong ranh giới mong manh giữa công lý và tội ác, giữa sự sống và cái chết. Còn Changbin thì anh ta chỉ nói rằng mình lạc lõng trong những kỳ vọng của người khác, trong một con đường mà anh ta không được lựa chọn.

Khi nhân viên quán thông báo đã đến giờ đóng cửa, cả hai mới giật mình nhận ra họ đã nói chuyện với nhau suốt gần hai tiếng đồng hồ. Cơn mưa bên ngoài đã ngớt dần, chỉ còn lất phất như sương.

" Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện, " Han đứng dậy rồi mặc lại áo khoác.  " Đã lâu rồi tôi mới có thể nói chuyện với ai đó thoải mái như vậy. "

" Tôi cũng vậy, " Changbin đáp, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt của Han, một cái nhìn mãnh liệt và chân thành. " Hy vọng sẽ có dịp gặp lại cậu, Han. "

" Chắc chắn rồi. "

Han bước ra khỏi quán, hít một hơi thật sâu không khí lạnh ẩm sau cơn mưa. Cái cảm giác nặng nề trong lồng ngực đã vơi đi phần nào. Cuộc gặp gỡ tình cờ với Seo Changbin giống như một cơn gió lạ, thổi bay đi những đám mây u ám trong lòng cậu.

Cậu quay đầu lại, thấy Changbin vẫn đang đứng ở cửa quán nhìn theo. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng dáng người đàn ông đó vừa cô độc, lại vừa mạnh mẽ đến lạ thường. Han khẽ gật đầu chào rồi rảo bước đi trong đêm.

Cậu không hề biết rằng, người đàn ông vừa cùng cậu chia sẻ những suy tư sâu kín nhất, người có đôi mắt sâu thẳm và giọng nói trầm ấm ấy, chính là mục tiêu số một trong chuyên án mà cậu đang theo đuổi. Người đó chính là Seo Changbin, lão đại của Hắc Long, một trong những tổ chức mafia khét tiếng và quyền lực nhất thế giới ngầm tại Seoul.

Và Changbin, khi nhìn theo bóng lưng của Han dần khuất dần trong màn đêm, cũng không hề hay biết rằng người cảnh sát mà tổ chức của anh ta luôn phải dè chừng, người được mệnh danh là " con cáo bạc " của đội trọng án, lại chính là chàng trai có đôi mắt trong veo và nụ cười phảng phất nỗi buồn mà anh vừa gặp.

Định mệnh đã sắp đặt cho họ một cuộc gặp gỡ ở giao lộ của hai thế giới. Và từ đêm mưa đó, sợi dây vô hình kết nối hai con người ở hai đầu chiến tuyến đã bắt đầu được dệt nên, báo hiệu một cơn bão sắp ập đến.

–––

Sau đêm mưa đó, Han không thể ngừng suy nghĩ về Seo Changbin. Có một điều gì đó ở người đàn ông đó đã khắc sâu vào tâm trí của cậu. Không phải là vẻ ngoài cuốn hút hay khí chất quyền lực, mà là cảm giác thấu hiểu, cảm giác được kết nối mà cậu đã tìm thấy trong cuộc trò chuyện của họ.

Cuộc sống của một cảnh sát hình sự vốn dĩ rất cô độc. Cậu không thể chia sẻ những chi tiết đẫm máu của công việc với gia đình hay bạn bè. Cậu phải xây dựng một bức tường xung quanh mình để bảo vệ họ, và cũng là để bảo vệ chính mình khỏi sự phán xét. Dần dần, bức tường đó đã trở nên quá cao, quá dày, khiến chính cậu cũng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng khi ở bên Changbin, cậu có cảm giác như mình có thể hít thở trở lại.

Một tuần sau, khi đang ngồi ở căng tin của sở cảnh sát, gặm miếng bánh mì khô khốc và xem lại hồ sơ vụ án " Hắc Long ", điện thoại của Han rung lên.  Là một số lạ.

" Alo? "

" Là tôi, Changbin đây, " giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. " Tôi đã hỏi xin số của cậu từ cậu nhân viên ở quán cà phê. Hy vọng điều đó sẽ không làm phiền cậu. "

Tim Han khẽ đập lỡ một nhịp. " Không, không phiền chút nào. Tôi cũng đang định tìm cách liên lạc với anh. "

" Vậy sao? " Trong giọng nói của Changbin có một ý cười nhẹ. " Tối nay cậu có rảnh không? Tôi biết một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ rất thú vị. Tôi nghĩ cậu sẽ thích. "

Han nhìn vào chồng hồ sơ cao như núi trên bàn. Đội trưởng Christopher Bang vừa giao cho cậu nhiệm vụ phân tích các giao dịch tài chính đáng ngờ có liên quan đến " Hắc Long ". Công việc còn chất đống. Nhưng cậu lại không thể nói lời từ chối.

" Được. Mấy giờ và ở đâu? "

Tối hôm đó, họ gặp nhau tại một phòng tranh nhỏ ở Insadong. Không giống như những phòng tranh lớn hào nhoáng, nơi này trưng bày các tác phẩm của những nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi. Những bức tranh này chứa đầy sự táo bạo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Han thực sự bị thu hút bởi những bức tranh này. Cậu đi từ tác phẩm này đến tác phẩm khác, đôi mắt sáng lên vì thích thú.

Changbin chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, không bình luận nhiều, nhưng ánh mắt của anh lại không rời khỏi Han. Anh thích cái cách Han say sưa ngắm nhìn những bức tranh, thích cái cách mà sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu dường như biến mất, thay vào đó là một vẻ hồn nhiên, say mê hiếm có.

" Bức tranh này, " Han dừng lại trước một bức tranh sơn dầu trừu tượng với những gam màu tối hỗn loạn, nhưng ở trung tâm lại có một vệt sáng nhỏ nhoi. " Nó làm tôi nghĩ đến việc tìm kiếm một tia hy vọng trong sự hỗn mang. "

" Hoặc là sự hỗn mang đang cố gắng nuốt chửng tia hy vọng đó, " Changbin nói thêm, giọng anh trầm xuống.

Han quay lại nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy trong đôi mắt của Changbin một nỗi buồn sâu sắc, một sự đấu tranh nội tâm mà anh đã che giấu rất kỹ. " Anh... có vẻ không phải là người lạc quan cho lắm. "

Changbin nhún vai. " Tôi là người thực tế. Thế giới vốn không phải lúc nào cũng màu hồng. "

Sau buổi xem tranh, họ đi dạo trên những con phố cổ của Insadong, ăn bánh gạo cay ở một quán ven đường và nói đủ thứ chuyện trên đời. Han kể về những kỷ niệm thời còn ở học viện cảnh sát, tất nhiên là đã được biên tập lại thành chuyện ở trường đại học. Changbin thì kể về những áp lực khi phải kế thừa công việc kinh doanh của gia đình từ khi còn rất trẻ, về trách nhiệm phải chăm lo cho rất nhiều người.

Mỗi lời nói của họ đều là một nửa sự thật. Họ giống như hai người đang chơi một ván cờ, cẩn thận di chuyển từng quân cờ của mình, che giấu những con át chủ bài quan trọng nhất. Nhưng giữa những lời nói dối lấp lửng đó, cảm xúc nảy sinh lại là thật.

Những cuộc hẹn hò cứ thế tiếp diễn. Khi thì là một buổi hòa nhạc cổ điển, khi thì là một trận bóng chày náo nhiệt, khi lại chỉ đơn giản là ngồi bên bờ sông Hàn, im lặng ngắm nhìn thành phố về đêm. Han dần dần nhận ra mình đã bị cuốn vào thế giới của Seo Changbin. Cậu bị thu hút bởi trí tuệ sắc bén, sự từng trải và cả những góc khuất bí ẩn của người đàn ông đó. Cậu biết Changbin không phải là một doanh nhân bình thường, nhưng cậu lại tự lừa dối bản thân rằng mình không quan tâm. Ở bên Changbin, cậu được là chính mình, là một Han Jisung không phải gồng gánh trên vai trách nhiệm của một người cảnh sát.

Tình cảm của Changbin dành cho Han cũng ngày một lớn dần. Anh chưa bao giờ gặp một người nào như Han. Một người có tâm hồn trong sáng và trái tim ấm áp, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa một sự kiên định và mạnh mẽ phi thường. Han giống như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào thế giới tăm tối, đầy rẫy bạo lực và lọc lừa của anh. Ở bên cậu, Changbin cảm thấy bình yên, một cảm giác xa xỉ mà anh tưởng chừng đã đánh mất từ lâu. Anh cũng biết Han đang che giấu điều gì đó, nhưng anh tôn trọng sự riêng tư của cậu. Anh chỉ muốn tận hưởng những khoảnh khắc quý giá này.

Trong khi đó, tại Sở cảnh sát Seoul, chuyên án " Hắc Long " đã có những bước tiến mới.

" Chúng ta đã xác định được một trong những địa điểm rửa tiền của chúng, " Đội trưởng Bang chỉ vào một tấm bản đồ lớn trong phòng họp, khuôn mặt nghiêm nghị. " Một câu lạc bộ đêm cao cấp ở Gangnam tên là ' Elysium '. Mọi giao dịch ở đó đều bằng tiền mặt và sổ sách được làm giả một cách tinh vi. "

Han nhìn chằm chằm vào cái tên " Elysium ". Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Tuần trước, Changbin đã đưa cậu đến đó. Anh ta nói đó là một trong những cơ sở kinh doanh của mình, một nơi để gặp gỡ đối tác. Han đã thấy choáng ngợp trước sự sang trọng và xa hoa của nó. Nhưng cậu không hề nghĩ rằng...

" Han, cậu sao vậy? Trông mặt cậu có vẻ tái mét, " Lee Yongbok, một đồng đội thân thiết khẽ huých nhẹ vào tay cậu.

" Không... không có gì đâu, " Han lắp bắp, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng. " Chỉ là hơi mệt thôi. "

" Chúng ta cần một người trà trộn vào hang ổ của chúng, nhưng nơi đó được canh phòng cẩn mật đến mức con ruồi cũng khó lọt qua. " Đội trưởng Bang tiếp tục nói.

Sau khi nghe đội trưởng Bang nói xong cả đội ngay lập tức chìm vào sự im lặng nặng nề. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.

" Hơn nữa, " Đội trưởng Bang chiếu một bức ảnh lên màn hình. " Đây là kẻ đứng đầu. Seo Changbin. Biệt danh trong giới là Dwaekki. Cực kỳ thông minh, tàn nhẫn và gần như không bao giờ lộ diện. Hầu hết những bức ảnh chúng ta có đều rất mờ và cũ. Hắn ta là một bóng ma thực sự. "

Bức ảnh trên màn hình, dù hơi mờ, nhưng không thể nhầm lẫn được. Đó chính là khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm và khí chất trầm tĩnh mà cậu đã quá quen thuộc trong suốt mấy tháng qua.

Cả thế giới của Han như sụp đổ ngay tại khoảnh khắc đó.

Seo Changbin. Lão đại của " Hắc Long ".
Người đàn ông mà cậu đã dành tình cảm, người mà cậu đã chia sẻ những góc khuất trong tâm hồn, lại chính là tên tội phạm mà cậu đã thề sẽ đưa ra trước ánh sáng.

Cổ họng của Han khô khốc. Cậu cảm thấy buồn nôn. Mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa. Những cuộc hẹn hò, những cuộc trò chuyện, những nụ cười... Tất cả đều là giả dối sao? Changbin tiếp cận cậu là có mục đích sao? Anh ta đã biết cậu là cảnh sát ngay từ đầu rồi sao? Hàng ngàn câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí cậu, giày vò cậu đến mức không thể thở nổi.

Cuộc họp kết thúc lúc nào cậu cũng không hay. Cậu trở về bàn làm việc của mình như một cái xác không hồn. Cậu mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc kẹp cà vạt bằng bạc mà Changbin đã tặng cho cậu trong buổi hẹn hò gần nhất. Anh ta nói nó hợp với đôi mắt của cậu.

Han nắm chặt chiếc kẹp cà vạt trong tay, những cạnh sắc của nó cắm sâu vào da thịt, nhưng cậu lại không hề cảm thấy đau. Nỗi đau trong tim cậu còn lớn hơn gấp ngàn lần.

Cậu là một cảnh sát. Cậu đã tuyên thệ sẽ luôn bảo vệ công lý.

Hắn là một tên tội phạm. Là kẻ thù của công lý.

Con đường của họ, ngay từ đầu, đã là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu đã bẻ cong chúng, buộc chúng phải cắt nhau tại một điểm, để rồi tạo ra một vết thương rỉ máu.

Đêm đó, Han nhận được tin nhắn của Changbin: " Cuối tuần này, chúng ta cùng nhau đến đảo Jeju nhé? Anh muốn cho em thấy cánh đồng hoa cải vào mùa đẹp nhất. "

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, Han cảm thấy nước mắt mình bắt đầu tuôn rơi. Cậu phải làm gì đây? Báo cáo mọi chuyện với cấp trên? Lợi dụng mối quan hệ này để làm nội gián? Hay đối mặt với Changbin và yêu cầu một lời giải thích?

Sự lựa chọn nào cũng đều dẫn đến sự đau đớn và tan vỡ. Mối tình vừa chớm nở của cậu đã đứng trước bờ vực của sự phản bội và lừa dối. Và Han biết rằng, dù cậu có chọn con đường nào thì cậu cũng sẽ mất đi một phần linh hồn của mình.

–––

Sự giằng xé nội tâm giày vò Han suốt mấy ngày liền. Cậu trở nên trầm lặng, lầm lì, hiệu suất công việc giảm sút rõ rệt. Đội trưởng Bang đã gọi cậu vào phòng riêng hai lần để hỏi chuyện, nhưng cậu chỉ viện cớ là do áp lực từ vụ án. Cậu không thể nói ra sự thật. Nói ra sự thật đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã ngu ngốc đến mức nào khi phải lòng chính kẻ thù lớn nhất của mình. Điều đó không chỉ hủy hoại sự nghiệp của cậu mà còn biến cậu trở thành trò cười cho toàn bộ sở cảnh sát.

Cuối cùng, sau nhiều đêm mất ngủ, Han đưa ra một quyết định táo bạo và nguy hiểm nhất trong cuộc đời mình. Cậu sẽ không báo cáo. Nhưng cậu cũng sẽ không rút lui. Cậu sẽ tiếp tục ván cờ này. Cậu cần một câu trả lời. Cậu cần biết liệu những cảm xúc mà Changbin dành cho cậu có thật hay không, hay tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng công phu.

Cậu sẽ lợi dụng chính tình cảm này để phá án.

Đó là một suy nghĩ tàn nhẫn, không chỉ với Changbin mà còn với chính bản thân cậu. Nhưng Han tự nhủ rằng đây là cách duy nhất. Công lý phải được thực thi. Đó là lý do cậu trở thành cảnh sát.

Cậu trả lời tin nhắn của Changbin: " Em rất muốn đi. Cuối tuần này em rảnh. "

Họ gặp nhau ở sân bay Gimpo. Changbin vẫn vậy, vẫn phong thái điềm tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt ấm áp khi nhìn cậu. Nhưng giờ đây, trong mắt của Han, mọi cử chỉ của Changbin đều trở nên đáng ngờ. Cái cách anh ta kín đáo ra hiệu cho những người vệ sĩ mặc thường phục đứng tản ra, cái cách anh ta kiểm tra xung quanh một cách vô thức... tất cả đều là thói quen của một kẻ đứng đầu của tổ chức tội phạm.

" Em có vẻ mệt mỏi, " Changbin nói khi họ ngồi trên máy bay, bàn tay anh ta nhẹ nhàng đặt lên tay của Han. " Công việc dạo này vất vả lắm sao? "

Han rụt tay lại một cách không tự nhiên. " Vâng, có một chút. Giờ là cuối năm nên em hơi nhiều việc. " Cậu cố gắng nở một nụ cười, nhưng nó lại méo mó và đầy gượng gạo.

Changbin khẽ nhíu mày. Anh ta cảm nhận được sự xa cách của Han. " Han, có chuyện gì sao? Em lạ lắm. "

" Không có gì đâu, " Han quay mặt ra cửa sổ, tránh ánh mắt của Changbin. " Chỉ là em đang mong chờ chuyến đi này thôi. "

Chuyến đi đến Jeju lẽ ra phải là một kỷ niệm ngọt ngào, nhưng nó lại biến thành một cuộc tra tấn tâm lý đối với Han. Cậu đi bên cạnh Changbin giữa cánh đồng hoa cải vàng rực rỡ, nghe anh ta kể những câu chuyện thú vị, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là những kế hoạch, những câu hỏi cần phải khai thác.

Tối hôm đó, tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng nhìn ra biển, họ dùng bữa tối trên ban công riêng. Ánh nến lung linh, tiếng sóng biển rì rào, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến hoàn hảo.

" Anh thực sự rất thích ở bên em, Han, " Changbin nói, giọng anh trầm xuống, đầy chân thành. " Em đã mang lại cho anh cảm giác bình yên mà anh đã không có được từ rất lâu rồi. "

Đây rồi. Cơ hội đã đến.

Han hít một hơi thật sâu. " Anh Changbin này, " cậu bắt đầu, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. " Công việc kinh doanh của anh... thực sự là gì vậy? Anh nói đó là công ty gia đình, nhưng em cảm thấy nó không đơn giản như thế. Anh luôn có vệ sĩ đi theo, và những nơi anh đến... như câu lạc bộ ' Elysium ' chẳng hạn... chúng đều rất đặc biệt. "

Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Nụ cười trên môi Changbin tắt dần. Anh ta đặt ly rượu xuống, đôi mắt đen láy xoáy sâu vào Han. Sự ấm áp trong ánh mắt anh ta biến mất, thay vào đó là một sự sắc lạnh và đầy dò xét.

" Tại sao đột nhiên em lại hỏi về chuyện đó? "

" Em chỉ tò mò thôi, " Han cố gắng tỏ ra thật tự nhiên. " Chúng ta đã quen nhau một thời gian rồi. Em muốn hiểu rõ hơn về thế giới của anh. "

Changbin im lặng một lúc lâu. Tiếng sóng biển dường như cũng trở nên dữ dội hơn. Cuối cùng, anh ta thở ra một hơi dài, tựa lưng vào ghế.

" Nếu anh nói, thế giới của anh không phải là nơi dành cho em thì sao? "

" Em không ngại nguy hiểm, " Han đáp, giọng nói kiên định hơn. " Em chỉ sợ sự lừa dối. "

Ánh mắt của Changbin dần trở nên phức tạp. Anh nhìn Han như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng. " Em thực sự muốn biết? "

Han gật đầu, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực.

" Được thôi, " Changbin nói, giọng anh ta lạnh tanh. " Nhưng trước khi anh trả lời, em hãy trả lời câu hỏi của anh trước. Han Jisung, công việc văn phòng của em, cụ thể là ở bộ phận nào, công ty nào? "

Han sững người. Câu hỏi của Changbin như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cậu.

" Sao... sao anh lại hỏi vậy? "

" Anh chỉ tò mò thôi, " Changbin nhại lại chính xác câu nói của Han, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên lên môi anh. " Anh muốn hiểu rõ hơn về thế giới của em. Một nhân viên văn phòng bình thường, tại sao lại có vết sẹo do đạn bắn trên bả vai? Tại sao lại có phản xạ nhanh nhạy đến thế khi có người bất ngờ đến gần từ phía sau? Và tại sao... lại có ánh mắt của một con sói đang săn mồi, ngay cả khi đang cố tỏ ra là một chú thỏ con ngây thơ? "

Mọi thứ xung quanh Han như ngừng lại. Changbin biết rồi ư? Anh đã biết từ lúc nào? Hay anh chỉ đang thử cậu?

" Em không hiểu anh đang nói gì cả, " Han cố gắng chối cãi, nhưng giọng của cậu đã bắt đầu run rẩy.

Changbin bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, không chút vui vẻ. Anh ta đứng dậy, bước đến bên cạnh Han. Anh ta cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng nói thì thầm như một lời nguyền rủa.

" Trung úy Han Jisung của Đội trọng án Seoul. Với biệt danh ' Cáo bạc '. Tốt nghiệp thủ khoa học viện cảnh sát. Thành tích phá án đáng nể. Chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm. Hiện đang là người chủ chốt trong chuyên án điều tra tổ chức ' Hắc Long '. Anh nói có đúng không? "

Từng lời, từng chữ của Changbin như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Han. Anh ta biết tất cả. Ván cờ này, cậu đã thua ngay từ khi nó còn chưa bắt đầu. Sự tự tin, kế hoạch đã được vạch ra... tất cả đều trở thành một trò hề.

Han ngồi chết lặng, mặt trắng bệch. Cậu không thể nói được lời nào.

" Em nghĩ rằng anh ngu ngốc đến mức không điều tra về người mà mình đặt nhiều tình cảm vào sao, Han? " Changbin đứng thẳng dậy, giọng nói trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. " Anh biết em là cảnh sát ngay từ tuần thứ hai chúng ta quen nhau. "

" Vậy... tại sao? " Han cuối cùng cũng thốt ra được một câu, giọng khản đặc. " Tại sao anh vẫn tiếp tục? Anh làm tất cả những chuyện này... để làm gì? Để chế giễu tôi sao? "

" Chế giễu em? " Changbin nhìn cậu, và lần đầu tiên, Han thấy trong mắt anh một nỗi đau khổ không thể che giấu. " Không, Han. Anh tiếp tục, bởi vì anh đã thực sự phải lòng em. Anh đã hy vọng, hy vọng một cách ngu muội rằng có lẽ chúng ta có thể có một thế giới riêng, tách biệt khỏi hai chữ ' cảnh sát ' và ' mafia '. Anh đã tự lừa dối mình rằng tình cảm này có thể tồn tại. "

Anh ta ngừng lại, hít một hơi thật sâu. " Nhưng anh đã lầm. Anh thấy được sự thay đổi của em trong tuần qua. Anh biết em đã phát hiện ra thân phận của anh. Và thay vì chọn đối mặt với anh, em lại chọn cách lợi dụng anh. Em muốn dùng tình cảm của chúng ta như một công cụ để phá án, phải không? "

Han cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt của Changbin. Cậu không thể chối cãi. Đó chính xác là những gì cậu đã làm. Sự thật phơi bày một cách trần trụi và tàn nhẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.

" Anh đã cho em một cơ hội, Han, " Changbin nói tiếp, giọng nói đầy thất vọng. " Anh đã đợi em nói ra sự thật. Nhưng em đã không làm thế. Em đã chọn con đường của một cảnh sát, chứ không phải con đường của trái tim mình. "

Rồi Changbin quay lưng lại, hướng ánh mắt nhìn ra biển đêm đen kịt. " Ván cờ này đã kết thúc rồi. Em đã thua. Và có lẽ, anh cũng vậy. "

Anh ta rút điện thoại ra rồi bấm một số. " Lee Minho, hãy chuẩn bị thuyền đi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. "

Han ngẩng phắt đầu lên. Lee Minho? Đó là cánh tay phải đắc lực của Changbin, kẻ nổi tiếng là tàn độc chỉ sau Changbin sao? Anh ta cũng ở đây sao?

" Anh định làm gì tôi? " Han đứng bật dậy, thủ thế phòng thủ theo bản năng.

Changbin quay lại, ánh mắt anh ta đầy mệt mỏi. " Làm gì em? Han, nếu anh muốn làm hại em, em đã không thể sống sót đến tận bây giờ. Anh chỉ muốn kết thúc màn kịch này thôi. Hãy trở về với thế giới của em đi, Trung úy. Và quên hết mọi chuyện đã xảy ra. "

Nói rồi, Changbin bước đi, không một lần ngoảnh lại. Bóng lưng anh hòa vào bóng tối, để lại Han một mình trên ban công lộng gió, cùng với trái tim tan nát và sự thật phũ phàng.

Cậu đã lợi dụng tình cảm của người mình yêu. Và cuối cùng, anh không chỉ mất đi người đó, mà còn mất đi cả sự trong sạch trong lý tưởng của chính mình. Giao lộ mà họ gặp nhau, cuối cùng chỉ còn lại tro tàn của một mối tình không lối thoát.

–––

Han trở về Seoul một mình vào sáng hôm sau. Chuyến bay về giống như một hành trình xuyên qua địa ngục. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài sự trống rỗng và nỗi đau âm ỉ. Lời nói của Changbin cứ vang vọng trong đầu cậu: " Em đã chọn con đường của một cảnh sát, chứ không phải con đường của trái tim mình. "

Anh đã đúng. Cậu đã chọn nhiệm vụ thay vì trái tim mình. Và giờ đây, khi nhiệm vụ thất bại và trái tim đã tan vỡ, cậu chẳng còn lại gì.

Cậu không đến sở cảnh sát ngay. Mà cậu đi lang thang trên những con phố quen thuộc mà cậu và Changbin đã từng đi qua. Quán cà phê nhỏ, phòng tranh ở Insadong, bờ sông Hàn... Mỗi nơi đều là một nhát dao cứa vào ký ức. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được tình cảm, có thể biến nó thành vũ khí nhưng cậu đã sai. Tình cảm, một khi đã nảy sinh, nó có sự sống của riêng mình, và nó sẽ tàn phá bất cứ ai dám coi thường sức mạnh của nó.

Khi Han lê bước về căn hộ của mình, cậu thấy Đội trưởng Bang và Yongbok đang đứng đợi ở cửa.

" Cậu đã đi đâu vậy? " Đội trưởng Bang hỏi, giọng điệu nghiêm khắc nhưng không giấu được sự lo lắng. " Chúng tôi không thể liên lạc được với cậu từ tối qua. "

Han không trả lời. Cậu chỉ mở cửa và đi thẳng vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.

" Han Jisung! " Đội trưởng Bang gằn giọng. " Cậu có biết là cậu đã tự ý rời khỏi thành phố mà không báo cáo không? Cậu đã đi đâu? Và tại sao Seo Changbin lại đột ngột rời khỏi khu nghỉ dưỡng ở Jeju vào giữa đêm? "

Han ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cấp trên của mình. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và trống rỗng. " Tôi đã ở cùng hắn. "

Cả Đội trưởng Bang và Yongbok đều sững sờ.

" Cậu nói gì? "

" Tôi đã ở cùng với Seo Changbin. Ở trên đảo Jeju, " Han nói, giọng đều đều như một người máy. " Chuyên án thất bại rồi. Hắn biết tôi là cảnh sát. "

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Đội trưởng Bang nhìn Han chằm chằm, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa rồi. Anh là một người lãnh đạo dày dặn kinh nghiệm, anh biết có điều gì đó không ổn đã xảy ra.

" Kể lại toàn bộ sự việc cho tôi. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, " anh ra lệnh.

Và Han đã kể. Cậu đã kể lại tất cả. Từ cuộc gặp gỡ tình cờ trong đêm mưa, rồi những cuộc hẹn hò bí mật, cho đến khi cậu phát hiện ra sự thật và quyết định lợi dụng mối quan hệ đó. Cậu không giấu giếm, không bào chữa. Cậu phơi bày sự ngu ngốc, sự yếu đuối và cả sự tàn nhẫn của mình ra trước mặt cấp trên và đồng đội. Cậu không khóc, nhưng nỗi đau trong giọng nói của cậu còn bi thảm hơn cả nước mắt.

Khi Han kể xong, cả căn phòng chìm vào im lặng. Yongbok nhìn cậu với ánh mắt vừa thương hại vừa trách móc. Còn Đội trưởng Bang, anh chỉ im lặng ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau, vẻ mặt đầy đăm chiêu.

" Cậu đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng, Han, " cuối cùng, Đội trưởng Bang cũng lên tiếng, giọng nói trầm và nặng nề. " Cậu đã để tình cảm cá nhân xen vào công việc, gây nguy hiểm cho bản thân và làm ảnh hưởng đến cả chuyên án. Theo quy định, cậu sẽ phải bị đình chỉ công tác để điều tra. "

Han gật đầu một cách vô hồn. cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.

" Tuy nhiên, " Đội trưởng Bang nói tiếp, " Vụ việc này cũng cho chúng ta một thông tin vô giá. Seo Changbin biết cậu là cảnh sát, nhưng hắn đã không làm hại cậu. Thậm chí, hắn đã để cậu đi một cách an toàn. Điều này nói lên điều gì? "

Anh nhìn thẳng vào Han. " Nó nói lên rằng, những gì hắn nói với cậu là sự thật. Hắn thực sự có tình cảm với cậu. Và đây chính là điểm yếu duy nhất của hắn. "

Han ngẩng đầu lên, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc. " Ý đội trưởng là sao? "

" ' Hắc Long ' đang có xích mích nội bộ," Yongbok chen vào. " Tin tình báo cho biết, một phe phái trong tổ chức, đứng đầu là một kẻ tên là Kim Minjun, đang muốn lật đổ Seo Changbin. Chúng cho rằng hắn đã trở nên quá mềm yếu, đặc biệt là sau khi qua lại với cậu. "

" Chuyến đi Jeju này, " Đội trưởng Bang tiếp tục, " Có thể không chỉ là một chuyến đi lãng mạn. Rất có thể đó là một cái bẫy mà phe của Kim Minjun giăng ra. Chúng muốn dùng cậu để chứng minh rằng Changbin không còn xứng đáng làm thủ lĩnh nữa. Nhưng Changbin đã chọn cách cắt đứt với cậu để bảo vệ cậu, đồng thời cũng là để củng cố lại vị thế của mình. "

Mọi thông tin dồn dập ập đến khiến đầu óc của Han quay cuồng. Changbin... bảo vệ cậu?

" Bây giờ, chúng ta có hai lựa chọn, " Đội trưởng Bang nói, giọng đầy quyết đoán. " Một là đình chỉ cậu, để vụ án đi vào ngõ cụt và chờ đợi ' Hắc Long ' tự chém giết lẫn nhau, gây ra những hậu quả khó lường cho xã hội. Hai là, chúng ta sẽ biến sai lầm của cậu thành một cơ hội. "

Anh đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. " Seo Changbin nghĩ rằng ván cờ đã kết thúc. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu một ván cờ mới. Han Jisung, cậu chính là quân cờ chủ chốt của chúng ta. "

" Không, " Han lắc đầu quầy quậy. " Tôi không thể. Tôi không thể lợi dụng anh ấy thêm một lần nào nữa. " Ý nghĩ lợi dụng Seo Changbin khiến cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

" Đây không còn là chuyện lợi dụng hay không, Han! " Đội trưởng Bang quát lên, đây lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy. " Đây là trách nhiệm! Hàng trăm sinh mạng có thể bị đe dọa nếu ' Hắc Long ' và phe của Kim Minjun xảy ra một cuộc chiến toàn diện ngay giữa lòng thành phố Seoul. Cậu có hiểu không? Tình cảm cá nhân của cậu bây giờ không đáng một xu so với sự an nguy của cả thành phố này! "

Lời nói của đội trưởng như một cú tát giáng mạnh vào mặt Han. Cậu là cảnh sát. Cậu đã quên mất điều đó. Cậu đã chìm đắm trong nỗi đau cá nhân quá lâu mà quên mất nhiệm vụ của mình.

" Tôi... tôi phải làm gì? " Cậu hỏi, giọng lạc đi.

" Cậu sẽ là cầu nối. Seo Changbin đã cắt đứt với cậu, nhưng sợi dây tình cảm đó không dễ gì dứt bỏ. Chúng ta sẽ tạo ra một tình huống khiến hắn phải chủ động liên lạc lại với cậu. Một tình huống mà chỉ có cậu mới có thể giúp hắn, " Đội trưởng Bang nói, ánh mắt sắc bén như dao. " Chúng ta sẽ khiến hắn phải lựa chọn: hoặc là đế chế tội phạm của hắn, hoặc là sự an toàn của cậu. "

Kế hoạch được vạch ra một cách nhanh chóng và tàn nhẫn. Han sẽ bị trừng phạt một cách công khai. Cậu sẽ bị điều chuyển khỏi đội trọng án, đến làm một công việc nhàm chán ở một đồn cảnh sát ở ngoại ô. Tin tức này sẽ được cố tình rò rỉ ra bên ngoài. Điều này sẽ khiến phe của Kim Minjun tin rằng Han không còn là mối đe dọa nữa, và cũng để cho Changbin thấy rằng vì anh ta mà sự nghiệp của Han đã bị hủy hoại.

Đó là một canh bạc. Một canh bạc đặt cược vào tình cảm của một tên trùm mafia.

Ngày nhận quyết định điều chuyển, Han dọn dẹp đồ đạc trên bàn làm việc của mình trong sự im lặng của cả đội. Không ai nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt phức tạp đang đổ dồn về phía mình. Cậu đã từng là niềm tự hào của họ, là " Cáo bạc " thông minh và nhanh nhạy. Giờ đây, cậu chỉ là một kẻ thất bại vì tình yêu.

Khi cậu bước ra khỏi sở cảnh sát, cậu cảm thấy như mình đang bỏ lại một phần con người của mình ở phía sau. Cậu không biết kế hoạch này có thành công hay không. Cậu chỉ biết rằng, cậu đang dấn thân vào một con đường còn nguy hiểm và tăm tối hơn bất cứ cuộc truy bắt tội phạm nào mà cậu từng tham gia. Một con đường mà ở đó, ranh giới giữa công lý và tình yêu, giữa sự thật và lừa dối, đã hoàn toàn bị xóa nhòa.

Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt của Seoul, để cho nỗi cay đắng gặm nhấm tâm can. Cậu không dám nghĩ Changbin  đang ở đâu, làm gì, vì mỗi suy nghĩ đều như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu đã đánh đổi tất cả, chấp nhận bị điều chuyển trong sự khinh miệt, nhưng sự hy sinh này liệu có ý nghĩa gì hay không? Hay nó chỉ là một trò hề tự biên tự diễn, bởi lẽ trong mắt của Changbin, cậu vẫn chỉ là một tên cảnh sát xảo quyệt, một kẻ đã chà đạp lên tình cảm của hắn và đáng bị hắn khinh bỉ?

Câu trả lời, chỉ có thời gian mới có thể mang lại.

–––

Cuộc sống mới của Han ở đồn cảnh sát quận Dobong buồn tẻ và đơn điệu đúng như kế hoạch. Cậu phải xử lý những vụ việc lặt vặt như mèo đi lạc, hàng xóm gây gổ, hay những ông chú say rượu gây rối. Từ một cảnh sát hình sự tinh nhuệ, cậu trở thành một nhân viên hành chính đúng nghĩa. Đồng nghiệp ở đây nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và có phần coi thường. Tin đồn về việc cậu bị " trảm " vì làm hỏng chuyên án lớn đã lan đi khắp nơi.

Mỗi ngày trôi qua đối với Han đều là một sự tra tấn. Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu tin vào phán đoán của Đội trưởng Bang. Cậu tin vào... tình cảm của Seo Changbin dành cho cậu.

Trong khi đó, thế giới ngầm đang dậy sóng liên tục.

Việc Seo Changbin cắt đứt với " tình nhân cảnh sát " và khiến người đó thân bại danh liệt đã phần nào làm dịu đi sự chống đối trong nội bộ của Hắc Long. Seo Changbin ra tay một cách tàn độc, thanh trừng một vài kẻ thân cận với Kim Minjun để dằn mặt. Anh quay trở lại làm một lão đại máu lạnh, tàn nhẫn, dường như đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Han Jisung.

Nhưng không ai biết rằng, vào mỗi đêm, khi chỉ còn lại một mình hắn trong căn penthouse xa hoa, Changbin lại lấy ra một chiếc điện thoại bí mật. Màn hình điện thoại hiện lên một tấm ảnh: là Han Jisung đang ngủ gật trong quán cà phê vào đêm mưa đầu tiên mà họ gặp nhau. Anh đã chụp trộm cậu. Đó là hình ảnh một Han Jisung bình yên nhất, không chút phòng bị và không phải là " Cáo bạc " của sở cảnh sát.

Anh tự dằn vặt mình mỗi ngày. Anh biết quyết định của mình đã hủy hoại sự nghiệp của Han. Anh biết cậu đang phải sống trong sự chỉ trích và bị coi thường. Anh muốn làm một điều gì đó cho cậu, muốn bù đắp cho cậu, nhưng anh không thể. Bất kỳ mối liên quan nào giữa anh và cậu ngay lúc này đều có thể đẩy cậu vào tình thế nguy hiểm. Anh chỉ có thể âm thầm theo dõi, ra lệnh cho đàn em bí mật bảo vệ Han từ xa, đảm bảo rằng không một ai có thể làm hại được cậu.

Và rồi thời cơ vàng của cảnh sát cuối cùng cũng đã đến. Sau một thời gian dài án binh bất động, Kim Minjun cuối cùng cũng hành động. Sự im lặng của Kim Minjun chỉ là lớp vỏ bọc cho một âm mưu hiểm độc. Hắn đã ngấm ngầm liên kết với kẻ thù, cùng nhau vạch ra một kế hoạch hoàn hảo để lật đổ Changbin. Màn kịch sẽ bắt đầu tại bến cảng cũ, nơi chúng sẽ tấn công vào cuộc giao dịch vũ khí của " Hắc Long ". Nhưng cướp hàng chỉ là màn dạo đầu. Màn chính sẽ là một cuộc tàn sát, một vũng máu mà Kim Minjun sẽ dùng để nhấn chìm danh tiếng của Changbin trước khi đường hoàng bước lên chiếm lấy quyền lực.

Nhờ vào mạng lưới tình báo, Đội trưởng Bang đã nắm được kế hoạch này. Đây chính là khoảnh khắc mà họ đã chờ đợi.

" Chúng sẽ hành động vào đêm mai, " Đội trưởng Bang nói trong cuộc họp khẩn. " Một cuộc chiến toàn diện sắp xảy ra. Chúng ta phải ngăn chặn nó trước khi có thương vong. "

" Nhưng làm sao để Changbin tin chúng ta? " Yongbok hỏi. " Hắn sẽ nghĩ đây là một cái bẫy dành cho hắn. "

" Hắn sẽ không tin chúng ta, " Đội trưởng Bang nói, ánh mắt ông hướng về phía màn hình đang hiển thị vị trí của đồn cảnh sát Dobong. " Nhưng hắn sẽ tin Han Jisung. "

Đêm đó, Han đang trực đêm một mình ở đồn thì nhận được một cuộc gọi từ số máy công cộng.

" Trung úy Han Jisung? " Một giọng nói lạ vang lên.

" Là tôi. Ai vậy? "

" Có người muốn nói chuyện với cậu. "
Rồi một sự im lặng ngắn kéo dài vài giây. Sau đó, giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu đã không được nghe suốt mấy tháng qua vang lên, khiến trái tim cậu như ngừng đập.

" ... Han Jisung? "

Đó là Changbin. Anh ta đã chủ động liên lạc với cậu.

Han cố gắng giữ bình tĩnh, dù tay cậu đang run lên. " Seo Changbin. Anh gọi tôi có việc gì không? " Cậu cố tình dùng giọng điệu lạnh lùng và xa cách để nói với anh.

Đầu dây bên kia im lặng một chút. Dường như Changbin không ngờ đến thái độ này của cậu. " Anh... xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh chỉ muốn biết... em có ổn không. "

" Tôi rất ổn, " Han đáp, giọng đầy sự mỉa mai. " Sự nghiệp rộng mở, tương lai tươi sáng đều đã bị hủy hoại. Tất cả là nhờ anh. "

" Han, anh... "

" Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây. Tôi đang trong giờ làm việc, " Han ngắt lời, diễn một cách hoàn hảo vai của một kẻ oán hận.

" Đợi đã! " Changbin vội vàng nói. " Anh cần em giúp. "

Han im lặng chờ đợi. Cậu biết kế hoạch đã thành công một nửa.

Changbin hít một hơi sâu rồi nói. " Có kẻ trong tổ chức đang phản bội anh. Hắn sắp gây ra một chuyện rất lớn, có thể sẽ liên lụy đến rất nhiều người vô tội. Anh cần thông tin từ phía cảnh sát. Anh cần biết kế hoạch của chúng. "

" Tại sao tôi phải giúp anh? " Han hỏi, giọng cậu lạnh như băng. " Nếu tôi giúp anh thì tôi lại phải đánh đổi thêm một thứ khác à? "

" Không, Han, lần này khác, " giọng Changbin đầy khẩn thiết. " Anh không thể để một cuộc chiến xảy ra. Anh thề, sau chuyện này, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi. Anh chỉ cần em giúp anh lần này thôi. "

Han im lặng một lúc lâu, như thể đang cân nhắc. Cậu biết đây là khoảnh khắc quyết định.

" Địa điểm, thời gian, kế hoạch của Kim Minjun," Han nói rành rọt, chuyển sang giọng điệu của một cảnh sát đang thực thi nhiệm vụ. " Nói cho tôi biết mọi thứ anh biết. Đổi lại, tôi sẽ cung cấp cho anh thông tin về bố trí lực lượng của cảnh sát. "

Cậu có cảm giác như mình đang nín thở đi trên một sợi dây mỏng manh giữa vực thẳm. Một bên là lời thề phụng sự công lý, một bên là thế giới ngầm tàn khốc. Cậu phải giữ thăng bằng một cách tuyệt đối, bởi chỉ một cơn gió nhẹ, một cú sảy chân vô tình, cũng đủ để cậu rơi xuống và tan xương nát thịt.

Sau khi trao đổi những thông tin cần thiết, Changbin đột nhiên hỏi " Han Jisung... tại sao em lại giúp anh? "

Han nhắm mắt lại. Cậu không thể nói dối thêm nữa. " Vì tôi không muốn thấy người vô tội phải chết. Và vì... " Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp, " ... tôi cũng không muốn nhìn thấy anh chết. "

Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn. Han có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Changbin.

" Cảm ơn em, " cuối cùng, Changbin cũng lên tiếng. " Hãy cẩn thận. "

Cuộc gọi kết thúc. Han gục đầu xuống bàn, bắt đầu thở dốc. Cậu đã làm được. Cậu đã kéo Changbin vào ván cờ của cảnh sát.

Đêm hôm sau, bến cảng cũ trở thành một chiến trường thực sự. Nhưng không phải là giữa " Hắc Long " và băng đảng đối thủ. Mà là giữa các phe phái tội phạm và một lực lượng cảnh sát đã được bố trí sẵn.

Nhờ thông tin từ Changbin, cảnh sát đã biết chính xác vị trí và kế hoạch của Kim Minjun. Nhờ thông tin từ Han, Changbin đã tránh được cái bẫy của cảnh sát và tập trung lực lượng để đối phó với kẻ phản bội.

Cuộc vây bắt diễn ra nhanh gọn. Kim Minjun và băng đảng đồng minh của hắn bị tóm gọn gần như toàn bộ. Một vài tên thân tín của Changbin cũng bị bắt trong cuộc hỗn loạn, nhưng bản thân anh ta đã biến mất không một dấu vết. Anh ta đã giữ lời hứa của mình.

Vụ án " Hắc Long " coi như đã được giải quyết xong. Mối đe dọa lớn nhất từ Kim Minjun đã bị loại bỏ. Tổ chức " Hắc Long " tuy vẫn còn tồn tại nhưng đã suy yếu và mất đi vị thế độc tôn. Đội trưởng Bang đã thành công.

Han Jisung được phục chức. Cậu trở lại đội trọng án trong sự chào đón và nể phục của đồng đội. Cậu lại trở thành " Cáo bạc ", người hùng đã lập công lớn. Nhưng không ai biết được cái giá mà cậu đã phải trả.

Một tuần sau, Han nhận được một gói bưu kiện không để tên người gửi. Bên trong là một cuốn sổ với bìa da cũ kỹ, chính là cuốn sách mà Changbin đã đọc trong đêm đầu tiên mà họ gặp nhau. Kẹp giữa những trang sách là một chiếc lá phong khô và một tờ giấy nhắn.

Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay vội vàng: " Hãy sống một cuộc đời bình yên. Đừng tìm anh. "

Han nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà tuôn rơi. Cậu biết đây là lời từ biệt cuối cùng. Changbin đã biến mất, có lẽ là ra nước ngoài, hoặc đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy anh. Anh đã từ bỏ đế chế của mình, từ bỏ mọi thứ, để giữ lời hứa với cậu.

Mối tình của họ, bắt đầu ở một giao lộ đầy mưa và sương, cuối cùng đã kết thúc trong đống tro tàn của một thế giới tội ác. Họ đã cứu được rất nhiều người, đã thực thi được một thứ công lý nào đó. Nhưng họ đã đánh mất nhau mãi mãi.

Nhiều năm sau, Han Jisung trở thành một người đội trưởng tài ba và luôn được mọi người kính trọng. Cậu không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Thỉnh thoảng, vào những đêm mưa, cậu lại đến quán cà phê cũ, ngồi đúng ở góc bàn đó, gọi một ly trà gừng và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu không chờ đợi ai cả. Cậu chỉ đang nhớ lại. Nhớ về một người đàn ông có đôi mắt sâu thẳm, người đã dạy cho cậu biết rằng ngay cả trong bóng tối tối tăm nhất, tình yêu vẫn có thể nảy mầm. Dù cho nó không thể đơm hoa kết trái, nhưng hương thơm của nó sẽ còn vương vấn mãi trong tim.

Ở một nơi nào đó rất xa, có một người đàn ông đang điều hành một hiệu sách nhỏ ven biển. Anh ta sống một cuộc đời bình lặng, không còn những cuộc chém giết, không còn những âm mưu lừa lọc. Thỉnh thoảng, khách hàng thấy anh ta ngồi lặng lẽ, nhìn về phía chân trời xa xăm. Họ không biết rằng anh ta đang nhớ về một chàng cảnh sát có đôi mắt trong veo, người đã là ánh sáng duy nhất và cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời anh.

Họ ở hai thế giới khác nhau, nhưng trái tim của họ sẽ mãi mãi thuộc về nhau, ở một nơi giao lộ nào đó trong ký ức, nơi chỉ còn lại tro tàn và những hoài niệm không bao giờ phai.

–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com