Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chansung

Ký túc xá im ắng vào lúc hai giờ sáng, chỉ còn tiếng điều hòa rì rì và ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ngủ. Nhưng trong lòng Bang Chan, chẳng có chút yên tĩnh nào.

Anh tựa lưng vào tường, cánh tay siết chặt lấy điện thoại vừa mới đặt xuống — tin nhắn cuối cùng từ Jisung là một dòng cười dài, kèm hình selfie chụp cậu đang ôm chặt Felix trong chăn, má cọ vào má.

“ Em đang nghĩ cái quái gì vậy...” Chan thầm lầm bầm, hàm răng nghiến chặt.

Jisung có thể vô tư với mọi người, cậu luôn như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là Chan phải ngồi yên mà nhìn cảnh đó — không phải sau những đêm Han rúc vào ngực anh ngủ, những lần hôn vội trước giờ luyện tập, những lúc Han đỏ mặt vì bị anh trêu bằng giọng trầm sát bên tai.

“ Đừng để anh phải dạy lại em, Jisung à...” – giọng anh khàn khàn khi đứng dậy, bước ra khỏi phòng như một con thú săn mồi.

---

Cửa phòng Jisung khép hờ. Chan không gõ, chỉ đẩy nhẹ — và thấy cậu đang cuộn tròn trên giường, vẫn mặc áo phông rộng và quần short lụa. Felix đã về phòng mình từ rất lâu. Jisung nằm một mình, đôi môi hé mở trong giấc ngủ, lưng hướng ra ngoài.

Chan đóng cửa lại. Tiếng cạch của khóa vang lên nhẹ như một lời cảnh cáo.

Anh bước đến, ngồi xuống mép giường. Đầu ngón tay luồn vào mái tóc nâu mềm mại, kéo nhẹ.

Jisung nhíu mày, cựa mình.

“ …Hyung…?” Giọng cậu ngái ngủ, nhưng ngay lập tức mở to mặt khi thấy gương mặt của Chan sát gần mặt cậu.

“ Có chuyện gì sao…?”

“ Có đấy.” – Chan đáp, mắt tối sầm lại – “ Em đang làm cái quái gì với Felix vậy?”

Jisung chớp mắt. “ …Tụi em chỉ đùa thôi…”

“ Đùa?” Chan lặp lại, ngón tay siết chặt cằm Jisung, kéo cậu ngồi dậy – “ Vậy còn anh? Em tưởng anh sẽ cảm thấy vui khi nhìn cảnh đó?”

“ Hyung… em…”

Không kịp nói hết, môi cậu đã bị nuốt trọn bởi một nụ hôn thô bạo. Lưỡi Chan tách hai môi cậu ra, ép vào sâu, liếm qua từng góc miệng như muốn đánh dấu. Jisung ú ớ phản ứng, hai tay đặt lên ngực Chan, đẩy nhẹ, nhưng Chan chẳng hề nhúc nhích.

“ Không phải đẩy anh ra.” – Anh khàn giọng – “ Là em đã chọc tức anh trước.”

---

Áo phông của Jisung bị kéo lên, lộ ra làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ. Chan cúi xuống hôn lên cổ cậu, môi di chuyển từ xương quai xanh lên tai.

“ Lẽ ra em phải biết rõ…” – anh thì thầm – “ Em là của ai.”

“ Hyung… đừng… không phải ở đây…” Jisung thì thào, mặt cậu đỏ bừng.

“ Càng đúng. Ngay tại ký túc xá.” – Chan thì thầm đầy nguy hiểm – “ Ngay tại nơi em khiến anh phát điên.”

Chan cúi xuống ngậm lấy một bên ngực Jisung, đầu lưỡi lướt qua nhũ hoa rồi cắn nhẹ khiến cậu bật ra tiếng nấc.

“ Chan hyung—”

“ Cấm gọi tên người khác khi ở dưới anh.” – Anh gằn giọng, hai tay giữ hông Jisung, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Hạ thân đã cứng từ lâu, và Jisung rõ ràng cảm nhận được qua lớp vải mỏng manh.

“ Em muốn thế à?” – Chan cọ sát đầy khiêu khích – “ Thích được Felix ôm hay bị anh làm cho phát khóc?”

Jisung không trả lời. Nhưng cái siết nhẹ ở tay cậu lên vai Chan như một lời đầu hàng.

---

Áo bị kéo phăng ra, rồi quần short cũng trượt khỏi chân. Cả thân thể cậu được phơi bày hoàn toàn trong vòng tay Chan. Không một chút xấu hổ nào hiện hữu khi Chan vừa vuốt ve, vừa đẩy Jisung nằm ngửa xuống giường, rồi cúi xuống hôn dọc từ bụng xuống phía dưới.

Mỗi một cú liếm là một lời đe dọa. Mỗi một cú cắn nhẹ đều khiến cậu run rẩy. Jisung đã cứng từ sớm, và khi Chan bao trọn lấy cậu trong miệng, cậu gần như bật khóc vì cảm giác vừa thẹn thùng vừa sung sướng.

“ …Chan hyung— Em sắp…”

“ Không được.” – Chan rút lui ngay trước khi cậu chạm đỉnh – “ Em phải cầu xin anh.”

“ Làm ơn… cho em…”

“ Cho em gì? Nói rõ ra.”

“ …Xin anh… cho em ra… làm ơn…”

Chỉ khi Jisung gần như nghẹn giọng, Chan mới cúi xuống lần nữa — và lần này không hề dịu dàng.

---

Sau đó là tiếng thở đứt quãng, tiếng da thịt chạm nhau ướt át, tiếng giường rung nhẹ.

Chan ở lại bên Jisung cho đến khi cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi và người hiện đầy vết cắn đỏ rực.

“ Lần sau…” – Chan thì thầm vào tai cậu – “ Dù chỉ là ôm ai… cũng phải xin phép anh trước. Nghe rõ chưa?”

“ …Vâng…” – Jisung đáp nhỏ, mắt khẽ nhắm.

Chan hôn nhẹ lên trán cậu, lần này rất dịu dàng. Rồi anh kéo chăn, nằm bên cạnh cậu như thể đây là chuyện thường ngày.

Nhưng cả cơ thể của Jisung vẫn còn rung lên, và cả ký túc xá sẽ không yên bình trong những đêm sau đó — khi từng thành viên đều muốn “ Xử lý” cậu bé thích chọc họ ghen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com