Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chansung


Buổi tối ở villa ven biển luôn yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Mọi người trong nhóm đã về phòng hoặc đi dạo chơi đâu đó sau một ngày vui chơi dưới nắng. Gió biển thổi qua hàng cây dừa khiến không khí mát rượi. Chan một mình ngồi ở sân sau villa, nơi đặt một ghế dài hướng thẳng ra biển.

Anh chờ Han.

Không lâu sau, cậu xuất hiện. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng rộng quá khổ, ướt nhẹ ở vạt dưới của áo do vừa rửa chân ở chỗ vòi nước bên hông nhà. Bên trong áo rõ ràng là… chẳng mặc gì.

Chan liếc thấy rõ đường cong ngực của Han thấp thoáng dưới lớp vải dính sát. Cổ áo trễ hẳn một sang bên, để lộ xương quai xanh nhỏ, và một vết đỏ lờ mờ từ buổi chiều do cậu ngủ ngoài nắng.

“ Ngồi đây đi.” – Chan vỗ nhẹ lên phần ghế trống bên cạnh.

Han bước đến, ngồi xuống ghế dài, tay kéo chiếc gối ôm vào bụng.

“ Chỉ có hai người thôi à?”

“ Ừ. Mọi người tự tìm chỗ yên tĩnh cả rồi.”

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Gió biển đưa mùi cát và muối len vào từng hơi thở.

Chan nghiêng đầu nhìn Han, khẽ hỏi:
“ Em thấy sao, sau mấy ngày nghỉ?”

" Rất thoải mái… nhưng cũng thấy hơi kỳ kỳ.”

" Sao lại kỳ?”

Han quay sang nhìn Chan, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.

“ Vì em biết… các anh đều nhìn em với ánh mắt khác. Nhất là hôm nay, khi em mặc chiếc áo mỏng này…”

Chan không chối. Anh cười khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu.

“ Ừ, anh nhìn em bằng ánh mắt khác. Vì em rất đẹp. Đẹp đến mức anh không muốn để ai khác chạm vào em.”

Han đỏ mặt.

" Sao lại nói thế…”

Chan nghiêng người lại gần. Tay anh đưa lên, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc vương trên trán của Han ra khỏi trán cậu.

" Vì tối nay, anh muốn là người đầu tiên ở bên em. Trước khi em bị người khác cướp mất.”

Han không trả lời. Cậu chỉ im lặng, nhưng không tránh đi. Chan hiểu. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Han.

---

Nụ hôn này rất nhẹ.

Nhưng rồi Chan nghiêng đầu, hôn sâu hơn. Tay anh đỡ lấy gáy Han, kéo cậu sát lại. Môi hai người chạm vào nhau, chậm rãi và đầy cảm xúc.

Han khẽ rên lên khi tay Chan lướt dọc eo cậu, kéo áo sơ mi lên một chút, để lộ làn da mềm và nóng.

" Chan hyung…”

" Anh ở đây. Anh sẽ nhẹ nhàng với em.”

Chan đẩy cậu nằm xuống ghế dài, phần thân trên vẫn được kê cao bởi vài chiếc gối mềm. Anh ngồi sát bên cạnh cậu, cúi xuống hôn liên tiếp lên cổ Han, rồi cởi từng chiếc cúc áo, không vội, nhưng cũng không chậm.

Làn da trắng ngând dần hiện ra dưới ánh đèn vàng. Ngực Han phập phồng theo nhịp thở, đầu nhũ nhỏ dựng lên do gió và hơi nóng lan tỏa khắp người của cậu.

“ Đẹp thật…” – Chan thì thầm.

Anh cúi xuống liếm nhẹ lên ngực cậu, rồi ngậm lấy một bên, mút nhẹ. Tay còn lại vuốt ve eo, rồi trượt xuống giữa hai chân, nơi lớp quần mỏng của Han đã ướt nhẹ.

“ Em muốn rồi phải không?” – Chan hỏi nhỏ.

Han không nói gì chỉ cắn môi rồi gật đầu.

Chan cởi quần của cậu, rồi tự cởi đồ của mình. Hai cơ thể nóng bỏng nằm sát nhau, da chạm da, không còn gì ngăn cách.

" Lần đầu tiên của em… là của anh.” – Chan cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

---

Anh hôn từ cổ xuống ngực, rồi xuống bụng, chậm rãi liếm qua rốn, rồi tiến sâu xuống phía dưới hơn.

Miệng Chan ngậm lấy nơi nhạy cảm của Han, lưỡi anh di chuyển đều đặn khiến cậu rên rỉ khe khẽ, tay bấu chặt lấy gối. Cậu cong người, miệng không ngừng gọi tên anh: “ Chan… Hyung… em… không chịu nổi nữa…”

Chan không nói gì, chỉ hôn cậu sâu hơn, rồi từ từ đưa ngón tay vào trong cơ thể cậu, chuẩn bị thật kỹ.

Khi bên dưới đó của Han đã lới lỏng ra hơn sau khi anh cho vào bên trong, Chan mới nâng cậu dậy một chút, đặt cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt.

" Anh vào nhé…”

“ Ừm…”

---

Ban đầu nhịp rất chậm.

Han rên rỉ khe khẽ, ôm chặt lấy cổ của Chan. Anh hôn lên môi cậu, thì thầm từng câu nói dịu dàng, vừa đẩy nhẹ từng nhịp, vừa giữ lấy eo Han để cậu không ngã ra sau.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió… và tiếng thở gấp của hai người.

Cảm giác khi cậu được Chan ôm sát vào người anh, được anh yêu chiều, khiến Han chẳng nghĩ đến ai khác. Cậu cong người, rên rỉ nhỏ, thở gấp, miệng khẽ nói: “ Chỉ mình anh… tối nay… chỉ một mình anh thôi…”

Chan ôm chặt cậu, đẩy sâu hơn, nhịp nhanh hơn.

Cả hai lên cao trào không lâu sau đó. Cơ thể Han run lên trong tay Chan, đầu gối gập lại, miệng hé ra để thở dốc. Chan hôn lên môi cậu thật lâu, rồi ôm cậu ngồi xuống lại ghế, để cậu tựa đầu vào vai mình.

---

Sau đó, hai người ngồi im, không ai nói gì. Chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn ở phía xa.

" Cảm ơn em vì đã chọn anh trước.” – Chan nói nhỏ.

Han mỉm cười, dụi đầu vào cổ anh.

“ Tại vì em biết… em có là của ai, thì cũng phải là của Chan hyung đầu tiên.”

Chan ôm chặt cậu hơn. Trong gió biển lồng lộng, anh thầm nghĩ: " Dù là đêm đầu tiên, hay đêm cuối cùng… anh cũng sẽ luôn là người giữ lấy trái tim em trước tiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com