Hyunsung
Jisung không hiểu mình lại “ Gây hoạ” từ lúc nào. Chỉ là hôm đó cậu đi diễn cùng một vài idol khác, và có một nữ ca sĩ trong hậu trường đã quay sang khen cậu:
“ Cậu này là Han Jisung của Stray Kids đúng không? Ngoài đời còn đẹp trai hơn trên sân khấu đấy~”
Chuyện tưởng chừng như rất nhỏ. Nhưng không phải đối với Hyunjin.
Về tới ký túc xá, anh không nói gì. Vẫn cười, vẫn chơi đùa như bình thường. Nhưng tối hôm đó, Han bị kéo vào phòng tập – nơi Hyunjin thường luyện nhảy một mình – với một ánh mắt lặng lẽ nhưng đang cháy âm ỉ bên trong.
---
“ Tập một chút với tớ đi.”
Câu nói tưởng chừng như rất vô tư, nhưng cơ thể Hyunjin đang tỏa ra sự bức bối khó tả. Anh đang ghen.
---
Âm nhạc vang lên. Jisung cử động gượng gạo, vì ánh mắt của Hyunjin qua tấm gương phản chiếu làm tim cậu đập loạn. Cậu biết rất rõ ánh mắt ấy: kìm nén, đè nén, ghen tuông nhưng không nói — và cực kỳ nguy hiểm.
Một đoạn drop vang lên. Jisung bị đẩy ngược ra sau, lưng áp vào gương.
Hyunjin chống tay hai bên đầu cậu, giọng trầm thấp: “ Họ khen cậu đẹp trai. Cậu cảm thấy thích chứ?”
“ …Chỉ là một câu khen xã giao thôi mà Hyunjin…”
“ Tớ ghét nghe người khác khen cậu.”
“ …Sao cơ?”
Hyunjin ghé sát tai, hơi thở của anh nóng rực: “ Vì cậu chỉ đẹp khi nào cậu rên rỉ bên dưới tớ thôi.”
---
Không cho cậu kịp phản ứng, Hyunjin áp môi mình lên môi cậu, vừa hôn vừa cắn, nụ hôn kéo dài từng đợt như muốn khẳng định chủ quyền. Tay anh trượt vào áo câu, vuốt nhẹ lên ngực cậu, rồi siết mạnh khiến Jisung rùng mình bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
“ Cởi áo ra.”
“ Ở đây á? Đây là phòng tập mà…”
“ Chỗ này không có camera.” – Hyunjin nói ngắn gọn, rồi tự tay kéo áo Han lên, liếm nhẹ lên vùng bụng săn chắc – “ Cậu là của ai?”
“ Của… cậu Hyunjin…”
“ Không đủ.”
Anh cắn nhẹ vào thắt lưng của Han, rồi siết chặt hông cậu lại, bắt đầu hôn dọc hạ thân đang cứng dần lên sau lớp vải của cậu.
“ Cậu chỉ là của mình tớ. Cấm để ai nhìn thấy cậu trong trạng thái này. Cấm để ai khen cậu. Hiểu rõ chưa?”
Jisung rên khe khẽ. Sự chiếm hữu này… khiến cậu tê dại.
---
Quần áo bị cởi ra nhanh chóng. Hyunjin để Jisung dựa lưng vào tấm gương, một chân co lên, tách nhẹ hai chân cậu, khiến tư thế vừa trần trụi vừa đầy kích thích.
“ Tớ muốn thấy rõ mặt cậu khi rên rỉ vì tớ.” – Anh thì thầm – “ Phản chiếu trên chiếc gương.”
Hyunjin hôn lên ngực cậu, rồi liếm dọc thân thể, vừa chăm chút vừa chứa đầy ghen tuông bốc lửa. Tay anh không ngừng vuốt ve, trêu đùa nơi nhạy cảm của cậu, khiến Jisung bật ra những âm thanh run rẩy.
“ …Hyunjin… tha cho tớ… có người sẽ nghe thấy thì sao…”
“ Thì để họ biết…” – Hyunjin liếm môi – “ Cậu thuộc về ai.”
---
Khi Hyunjin đẩy sâu vào cậu, tốc độ ngay từ đầu của anh đã không còn chậm rãi. Anh giữ chặt eo cậu, nhấp từng nhịp mạnh mẽ, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của cậu trong gương.
“ Nhìn tớ.” – Anh ra lệnh – “ Mỗi lần cậu rên rỉ, phải nhìn thẳng vào gương. Nhìn xem… cậu đã trở thành của tớ như thế nào.”
Jisung bật khóc vì khoái cảm. Giọng cậu lạc đi: “ Hyun… Hyunjin cậu… chậm lại một chút đi… tớ không chịu nổi nữa…”
“ Không được.” – Anh gằn giọng – “ Họ đã khen cậu trước mặt tớ. Giờ để tớ dạy lại cậu… ai là người được quyền khen cậu đẹp.”
---
Cơ thể cậu giật bắn mỗi lần hông bị siết chặt lại. Những tiếng rên rỉ ngày càng dồn dập. Trên gương là khuôn mặt đẫm mồ hôi, mắt mờ lệ vì quá sung sướng và kiệt sức.
“ Ra đi.” – Hyunjin thì thầm – “ Rên tên của tớ thật to vào.”
“ Hyunjin… tớ… a… tớ ra đây…!”
Cùng lúc ấy, anh cũng siết chặt hông cậu và bắn sâu vào bên trong, vừa giữ cho thứ ấy của anh vừa bắn ra không rơi ra ngoài vừa thì thầm: " Tốt. Lần sau để ai dám khen cậu, tớ sẽ làm cậu rên rỉ suốt một tiếng liền.”
---
Sau đó, Jisung nằm gục trên sàn phòng tập, được Hyunjin nhẹ nhàng lau mồ hôi và mặc lại quần áo.
Không còn một lời mắng mỏi, chỉ có một nụ hôn dịu dàng lên trán và câu nói: “ Ngủ đi. Mai vẫn phải đến phòng tập tiếp, nhớ chưa?”
“ …Không phải để tập đúng không?”
Hyunjin mỉm cười, không trả lời. Nhưng ánh mắt của anh đã nói thay tất cả: “ Chỉ cần cậu còn thuộc về tớ, thì mọi người đều phải im lặng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com