Hyunsung
Seoul về đêm không ngủ, nhưng ký túc xá của Stray Kids lại chìm trong một sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Đã quá nửa đêm, chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ hành lang hắt bóng lên những cánh cửa phòng đóng kín. Mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài với lịch trình dày đặc, chỉ trừ một người.
Hwang Hyunjin không tài nào ngủ được.
Anh xoay người trên chiếc giường êm ái, đôi mắt của anh nhìn vô định lên trần nhà. Trong đầu anh không phải là những vũ đạo phức tạp hay những lời dặn dò của quản lý, mà là hình ảnh của Han Jisung. Đã ba ngày rồi, Jisung gần như đã biến mất khỏi cuộc sống chung của cả nhóm. Cậu không ăn cơm cùng với mọi người, không tham gia những cuộc nói chuyện phiếm trong phòng khách, và cánh cửa phòng studio riêng của cậu gần như luôn đóng chặt.
Hyunjin biết Jisung đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thành một vài bài hát mới. Anh hiểu áp lực của một nhà sản xuất, cái gánh nặng nề đè lên vai họ khi phải tạo ra những sản phẩm hoàn hảo. Nhưng sự im lặng lần này của Jisung thật khác. Nó nặng trĩu, xa cách và lạnh lẽo. Những tin nhắn hỏi thăm của Hyunjin chỉ được đáp lại bằng những từ ngắn gọn như " Ừ", " Tớ đang bận", hoặc tệ hơn là hai từ " Đã xem" hiện lên một cách lạnh lùng.
Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng của Hyunjin. Anh có làm gì sai không? Hay anh đã nói điều gì khiến Jisung phật lòng? Càng nghĩ, trái tim anh càng thắt lại. Mối quan hệ giữa anh và Jisung luôn đặc biệt. Họ không chỉ là đồng đội, là bạn thân, mà còn là tri kỷ, là nơi nương tựa cho những cảm xúc phức tạp nhất.
Hyunjin có thể là một vũ công đầy đam mê và nhiệt huyết trên sân khấu, nhưng trước mặt Jisung, anh chỉ là một chàng trai cần được vỗ về. Và ngược lại, Jisung, với vẻ ngoài hoạt bát và năng nổ, lại là người có tâm hồn sâu sắc và đôi khi dễ vỡ, chỉ có Hyunjin mới có thể nhìn thấu được.
Không thể chịu đựng được nữa, Hyunjin nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh bước chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, đi về phía cuối hành lang, nơi có căn phòng studio nhỏ của Jisung. Ánh sáng mờ ảo hắt ra từ khe cửa, chứng tỏ người bên trong vẫn còn thức.
Hyunjin hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ nhẹ.
Cốc, cốc.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nhạc đều đều và rời rạc vọng ra.
" Jisung à," Hyunjin gọi khẽ, giọng có chút run rẩy. " Là tớ, Hyunjin đây."
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, tưởng chừng như vô tận. Cuối cùng, một giọng nói khàn đặc, mệt mỏi vang lên từ bên trong.
" Tớ đang bận. Có chuyện gì không?"
Giọng nói ấy như một nhát dao vô hình cứa vào lòng của Hyunjin. Nó xa cách, thiếu kiên nhẫn và hoàn toàn không có chút hơi ấm quen thuộc nào.
" Tớ... Tớ chỉ muốn xem cậu đang như thế nào thôi," Hyunjin lí nhí. " Cậu đã bỏ bữa tối và bữa khuya rồi."
" Tớ không đói."
Câu trả lời cộc lốc khiến Hyunjin cảm thấy hụt hẫng. Anh siết chặt tay lại, móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay.
" Han Jisung," lần này giọng của Hyunjin có chút kiên quyết hơn. " Mở cửa ra đi. Chúng ta cần nói chuyện."
Bên trong, tiếng nhạc đột ngột tắt hẳn. Một sự im lặng nặng nề bao trùm. Hyunjin có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Jisung đang vò rối mái tóc vốn đã không vào nếp của mình, đôi mắt thâm quầng dán chặt vào màn hình máy tính trống trơn hoặc đầy những đoạn nhạc còn dang dở.
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra. Jisung đứng đó, nhỏ bé và mệt mỏi dưới ánh đèn hành lang. Gương mặt của cậu hốc hác, quầng thâm dưới mắt hiện rõ. Cậu không nhìn thẳng vào Hyunjin mà chỉ cúi gằm mặt.
" Chuyện gì?" Jisung hỏi, giọng vẫn lạnh như băng.
Nhìn thấy bộ dạng của người thương, cơn giận và sự tổn thương trong Hyunjin bỗng chốc dâng trào, lấn át cả lý trí.
" Chuyện gì ư? Tớ mới là người phải hỏi câu đó đấy! Cậu bị làm sao vậy, Han Jisung? Ba ngày nay cậu tránh mặt tớ, tránh mặt tất cả mọi người. Tớ đã làm gì sai à? Hay sự quan tâm của tớ bây giờ phiền phức đến thế sao?"
Hyunjin không kiềm chế được, giọng anh cao hơn một chút, chứa đầy sự tổn thương và thất vọng. Anh thấy bờ vai của Jisung khẽ run lên.
Jisung ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên trong ba ngày, Hyunjin nhìn rõ đôi mắt của cậu. Đôi mắt ấy không chứa đựng sự lạnh lùng, mà toàn là sự trống rỗng, mệt mỏi và chứa đầy sự tuyệt vọng.
" Phiền phức?" Jisung nhếch mép cười một cách cay đắng. " Phải rồi. Mọi thứ đều phiền phức. Tớ thật vô dụng, Hyunjin à."
" Cậu đang nói cái gì vậy?" Hyunjin ngỡ ngàng nói.
" Cậu không hiểu đâu," Jisung lắc đầu, tay chỉ vào phòng studio bừa bộn ở đằng sau lưng. " Công việc chết tiệt này... Tớ không làm được. Tớ không viết được gì cả. Mọi ý tưởng đều biến mất, mọi giai điệu đều sai lầm. Tớ cảm thấy mình như một kẻ thất bại, một kẻ lừa đảo sắp bị mọi người phát hiện ra."
Giọng của Jisung vỡ ra ở những từ cuối cùng. Cậu vội vã quay lưng lại , cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình.
Lúc này, Hyunjin mới vỡ lẽ. Không phải anh làm gì sai. Không phải Jisung ghét bỏ anh. Mà là Jisung đang tự dằn vặt chính mình. Áp lực sáng tác, nỗi sợ không đáp ứng được kỳ vọng, nỗi lo sợ bản thân không đủ tài năng... tất cả đã dồn nén Jisung vào một góc tối, khiến cậu tự xây lên những bức tường để không ai có thể chạm vào nỗi đau của mình.
Hyunjin bước tới, không một chút do dự, vòng tay ôm chầm lấy Jisung từ phía sau.
Cơ thể của Jisung cứng đờ vì bất ngờ. Cậu cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của Hyunjin. " Buông ra... Cậu vào phòng của mình rồi ngủ đi, đừng bận tâm đến tớ."
" Không," Hyunjin siết chặt vòng tay hơn, cằm tựa lên vai của Jisung, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định. " Tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu không phải là kẻ thất bại, Han Jisung. Cậu là nhà sản xuất tài năng nhất mà tớ biết. Cậu là người tạo ra những giai điệu khiến trái tim tớ rung động."
" Nhưng bây giờ tớ không làm được..." Jisung thều thào, sự phòng bị trong giọng nói của cậu dần tan biến, thay vào đó là sự thổn thức và thấy vọng.
" Vậy thì sao?" Hyunjin thì thầm. " Ai cũng có lúc sẽ phải cạn kiệt ý tưởng. Ngay cả những nghệ sĩ vĩ đại nhất cũng vậy. Điều đó không thể định nghĩa được con người của cậu. Cậu không cần phải gồng mình một mình như thế. Tại sao cậu lại không nói với tớ? Tại sao lại đẩy tớ ra xa?"
Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống tay của Hyunjin. Jisung không còn chống cự nữa, cậu thả lỏng cơ thể, dựa hoàn toàn vào người phía sau. Những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, phá vỡ sự im lặng của đêm khuya. Cậu khóc cho sự bất lực của bản thân, cho nỗi sợ hãi vô hình và cho cả sự áy náy vì đã làm tổn thương người cậu yêu thương nhất.
Hyunjin chỉ im lặng ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Jisung. Anh để Jisung trút hết mọi cảm xúc dồn nén. Vũ điệu của anh đêm nay không phải là những bước nhảy trên sân khấu nữa, mà là sự vỗ về đầy kiên nhẫn, là vòng tay vững chãi trở thành nơi trú ẩn an toàn cho tâm hồn đang lạc lối của Jisung.
Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc đã ngớt, Hyunjin mới nhẹ nhàng xoay người Jisung lại, để cậu đối mặt với mình. Anh dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má của Jisung.
" Nghe này," Hyunjin nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của cậu. " Tạm thời đừng nghĩ đến âm nhạc nữa. Cậu cần nghỉ ngơi. Đi thôi."
Hyunjin dắt tay Jisung, kéo cậu ra khỏi căn phòng studio ngột ngạt. Anh không đưa Jisung về phòng ngủ của cậu, mà đưa về phòng của mình. Hyunjin đẩy Jisung ngồi xuống giường, rồi đi lấy một chiếc khăn ấm để lau mặt cho cậu.
" Tớ xin lỗi," Jisung đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn. " Vì đã lớn tiếng với cậu. Và... vì đã khiến cậu lo lắng."
Hyunjin đặt chiếc khăn xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh Jisung, đan những ngón tay của mình vào tay của cậu. " Tớ cũng xin lỗi. Vì đã không nhận ra sớm hơn và chỉ biết tức giận. Lẽ ra tớ nên ở bên cạnh cậu."
Họ nhìn nhau trong im lặng. Sự im lặng lần này không còn nặng nề hay xa cách nữa. Nó chất chứa sự thấu hiểu, sự tha thứ và một tình yêu sâu đậm.
" Hyunjin à," Jisung khẽ gọi.
" Tớ đây."
" Cảm ơn cậu."
Hyunjin mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và ấm áp. " Đừng nói cảm ơn tớ. Chỉ cần hứa với tớ, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, dù là nhỏ nhất, cũng phải nói với tớ đầu tiên. Đừng tự mình gánh vác nữa, được không?"
Jisung gật đầu, siết nhẹ lấy tay của Hyunjin. " Tớ hứa."
Hyunjin kéo Jisung nằm xuống giường, rồi đắp chăn cho cả hai. Anh ôm Jisung vào lòng, để cậu gối đầu lên ngực của mình. Jisung có thể nghe thấy nhịp tim đều đặn, vững vàng của Hyunjin, một âm thanh du dương và an ủi hơn bất kỳ bản nhạc nào.
" Ngủ đi," Hyunjin thì thầm vào mái tóc mềm mại của Jisung. " Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tớ đã ở đây rồi."
Trong vòng tay của Hyunjin, Jisung cuối cùng cũng cảm nhận được sự bình yên sau những ngày giông bão. Gánh nặng trên vai như được trút bỏ. Cậu biết rằng, dù cho những nốt nhạc có lạc lối, dù cho con đường sáng tạo có chông gai, cậu sẽ không bao giờ đơn độc. Bởi vì cậu đã có nốt nhạc của riêng mình, người sẵn sàng dùng cả sự dịu dàng và kiên nhẫn để dẫn lối cho tâm hồn của cậu trở về.
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ, không có những giai điệu phức tạp, chỉ có nhịp thở hòa quyện của hai con người. Một nốt nhạc lạc lối đã tìm thấy vũ điệu của đời mình, và trong vòng tay của nhau, họ cùng chìm vào giấc ngủ an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com