Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jilix

Han Jisung vô tình buột miệng khen một rapper mới nổi khi cả nhóm cùng nghe thử bản demo: “ Giọng cậu này deep quá nha, nghe chill thực sự luôn á…”

Câu nói chỉ kéo dài ba giây. Nhưng Felix đã nhớ cả đời.

---

Tối hôm đó, Han ngồi trong phòng thu, định mix lại một đoạn vocal thì cánh cửa bật mở. Felix bước vào, vẫn là nụ cười hiền lành đó, vẫn nhẹ nhàng... nhưng đôi mắt lịa ánh lên điều gì đó không thể giải thích.

“ Cậu đang làm gì thế, sunshine?”

“ À… chỉnh lại đoạn beat. Cậu có muốn nghe thử không?”

Felix không trả lời. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy Han từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cậu.

“ Cậu nói hôm nay ai có giọng deep nhỉ?”

“ …Cái gì cơ?”

Felix thì thầm sát tai cậu, giọng trầm như giót mật: “ Cậu nói giọng ai deep hơn tớ ấy…”

---

Han bắt đầu cứng người.

“ À, cái đó là… tớ chỉ tiện miệng khen thôi mà…”

“ Tiện miệng?” – Felix vẫn mỉm cười – “ Vậy cậu nghĩ giọng ai khiến cậu rên lên dễ dàng hơn?”

Mặt Han đỏ bừng. “ Felix cậu đang nói gì vậy!”

Felix không trả lời. Anh đưa tay khóa cửa phòng thu lại phía sau, rồi bế bổng Han ngồi lên chiếc bàn mix nhạc.

---

“ Hôm nay, tớ sẽ để cho cậu cảm nhận lại.”

“ Cảm… cảm nhận gì…?!”

“ Giọng của tớ.” – Felix liếm môi – “ Trực tiếp.”

---

Han chưa kịp phản ứng, thì môi cậu đã bị chiếm lấy bởi nụ hôn sâu và dồn dập. Felix không còn là thiên thần hiền lành — ánh mắt anh tối lại, giọng khàn khàn vang lên từng chữ ngay bên tai của Han:
“ Ngồi yên, đừng hòng chạy trốn. Cậu nói giọng người khác deep... Vậy để tớ khiến cậu không thể nghe giọng ai khác được nữa.”

---

Áo Han bị kéo lên, vứt lên trên bàn. Cả cơ thể trắng trẻo của cậu phơi bày dưới ánh đèn mờ của phòng thu. Felix hôn lên xương quai xanh, rồi liếm nhẹ dọc cổ của cậu, vừa cắn nhẹ vừa thì thầm: “ Han Jisung… là của ai đây?”

“  … Là của Felix…”

“ Tớ nghe không rõ.” – Felix cười – “ Tớ muốn cậu nói lại, nhưng bằng tiếng rên rỉ.”

---

Anh hạ người xuống một chút để ngang tầm với cậu, kéo cơ thể Han ra sát mép bàn, hạ thân ép chặt vào nhau, cọ nhẹ qua lớp vải. Tay Felix luồn vào trong quần, tìm tới nơi đang nóng ran và nhạy cảm nhất.

“ Ư… Felix…”

“ Lại không gọi đủ.”

Anh đẩy mạnh cậu ra, rồi ghé sát tai, nói bằng giọng trầm khàn khiến Han nổi da gà: " Gọi là chủ nhân giọng deep của cậu đi.”

Han nấc lên vì ngại. Nhưng ánh mắt của Felix quá mãnh liệt.

“ …Chủ nhân… giọng deep của tớ…”

“ Good boy.” – Anh cười, rồi kéo khóa quần xuống, hôn sâu nơi hạ thân bên dưới khiến Han rên lớn, đầu gục vào vai anh.

---

Cảm giác ươn ướt, ấm nóng và nhịp điệu vừa dịu dàng vừa chiếm hữu khiến cơ thể Han run bắn. Felix chẳng hề dừng lại, chỉ thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nói sát vào da thịt cậu: " Cậu rên hay thật đấy, sunshine… nhưng chỉ được rên tên của tớ thôi, nhớ chưa?”

---

Khi đưa thứ đó vào sâu bên trong cậu, Felix không thô bạo. Nhưng mỗi lần đẩy vào, anh đều để giọng trầm của mình vang lên ngay sát tai của Jisung: “ Giọng tớ thế này… cậu còn nghe được giọng của ai khác nữa không?”

“ Không… không nghe nữa… chỉ có Felix thôi…”

“ Cậu là của tớ.”

“ Của… Felix… mãi mãi…”

---

Sau khi lên đỉnh, Han mệt lả trong vòng tay Felix, được anh hôn nhẹ lên trán và quấn khăn lau người cẩn thận.

“ Lần sau đừng khen lung tung nữa nha.” – Anh nói nhẹ nhàng – “ Hoặc là… tớ lại phải dạy cậu thêm một lần nữa.”

“ …Một bài học dài luôn…”

Felix cười khẽ, rồi ôm lấy Han, để cậu ngồi lên đùi mình, đầu tựa vào ngực. Ngoài kia, đèn phòng thu vẫn nhấp nháy nhẹ. Nhưng bên trong, chỉ còn lại tiếng tim đập và giọng trầm dịu dàng của người duy nhất mà Han muốn nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com