Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lixsung

Phòng tập không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn ở trong góc phản chiếu qua mặt gương lớn. Giữa không gian ấy, Han Jisung ngồi tựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, mái tóc rối bù và chiếc áo hoodie rộng trùm kín một nửa gương mặt.

Felix bước vào mà không tạo ra tiếng động. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Han, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương cảm thấy ngột ngạt, nhưng đủ gần để thấy rõ ánh mắt của cậu bạn thân đang cụp xuống, mờ đi sau lớp mi dài.

“ Tớ vẫn ổn,” Han lên tiếng trước, giọng khàn khàn nhẹ, cố gắng cười. “ Đừng hỏi gì hết. Tớ vẫn ổn.”

Felix không trả lời ngay. Một lát sau, anh nói: “ Tớ không hỏi. Chỉ muốn ngồi đây với cậu thôi.”

Im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Nhưng đó không phải loại im lặng đáng sợ, mà là sự im lặng an toàn. Thứ chỉ tồn tại giữa những người thật sự hiểu nhau.

---

Dạo gần đây, Han trở nên trầm hơn. Cậu vẫn đùa giỡn trên sân khấu, vẫn cười trong các buổi phát sóng, nhưng Felix nhìn ra được — ánh mắt Han luôn lạc đi vài nhịp, giọng cười của cậu luôn gượng lại ở đoạn cuối.

Felix đã quen với Han qua nhiều giai đoạn: lúc cậu đầy nhiệt huyết và la hét khắp ký túc xá, lúc cậu nằm lì không buồn mở mắt, lúc cậu say mê sáng tác cả đêm chỉ để viết một đoạn lời.

Và lúc này… là một Han Jisung co mình lại vì quá nhiều thứ không gọi được thành tên.

---

“ Jisung này…” – Felix lên tiếng sau một hồi lâu. “ Nếu cậu không muốn nói, tớ không ép cậu. Nhưng nếu cậu cần một người… chỉ cần một người ngồi cạnh và thở cùng nhịp với cậu…”

Anh đặt tay mình gần tay Han, không chạm vào, chỉ để đó — một lời mời không lời.

Han nhìn xuống. Bàn tay Felix vẫn đẹp như ngày đầu tiên cậu để ý — ấm, vững chãi, và kiên nhẫn.

Cậu cười. Rất nhẹ.

“ Cậu biết không, tớ ghét bản thân mình những lúc như thế này lắm.”

“ Tớ cảm thấy mình thật yếu đuối, thấy mình vô dụng. Mỗi khi mệt, tớ không muốn làm phiền ai. Nhưng rốt cuộc lại càng cảm thấy cô đơn.”

Felix im lặng, rồi từ tốn trả lời: “ Tớ không nghĩ cậu vô dụng. Cậu chỉ là người luôn cố gắng quá mức thôi.”

Han khẽ thở ra, như một nhịp nấc bị giữ lại quá lâu.

---

Felix lúc này mới khẽ nhích lại gần hơn, ngồi sát hơn một chút, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối Han.

“ Cậu có thể nghỉ ngơi. Không ai giận cậu vì điều đó đâu.”

“ Cậu không cần cười mọi lúc. Không cần gồng lên cho mọi người thấy rằng cậu ổn.”

Han quay sang nhìn Felix. Gương mặt anh hiện rõ trong ánh đèn mờ — đôi mắt nâu ấm, lông mi cong, và nụ cười dịu dàng như ánh trăng đầu tháng.

Felix nhìn lại cậu. Không ép buộc, không xâm nhập. Chỉ chờ đợi.

Chậm rãi, Han nghiêng đầu, ngả đầu nhẹ vào vai Felix. Động tác như thể cậu đã đợi rất lâu để làm vậy.

“ Cảm ơn cậu,” Han thì thầm. “ Vì đã không bắt tớ phải mạnh mẽ.”

Felix mỉm cười, tay nhẹ nhàng siết chặt lấy vai Han. “ Tớ luôn ở đây mà.”

---

Một lát sau, khi không khí đã lắng xuống, Felix quay sang, dùng ngón tay đẩy nhẹ một lọn tóc lòa xòa trước trán Han. Ngón tay anh chạm vào làn da của Han một cách dịu dàng.

Han nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Felix.

Không ai nói gì.

Felix cúi xuống thật chậm, cho cậu đủ thời gian để tránh đi — nhưng Han không làm vậy.

Cậu nhắm mắt lại. Và khi môi họ chạm nhau, mọi thứ như lặng đi trong một khoảnh khắc đầy yên bình.

Nụ hôn không vội vã. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ ban đầu, rồi dần sâu hơn — đầy cảm xúc, dịu dàng, và có lẽ là lời an ủi tốt nhất lúc này.

Khi họ tách ra, Han dựa trán mình vào trán Felix, mắt khẽ cười.

“ Tớ không nghĩ hôm nay mình lại được hôn như vậy.”

Felix cũng cười, nhắm mắt lại, thở khẽ khàng: “ Tớ thì đã đợi hôm nay rất lâu rồi.”

---

Tối hôm đó, họ rời khỏi phòng tập khi trời đã khuya. Không có gì ồn ào, không có pháo hoa, và không có drama. Chỉ có hai bàn tay đan chặt vào nhau và một lời hứa thầm lặng: “ Tớ sẽ luôn ở đây, kể cả khi cậu không ổn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com