Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MinSeungHyunSung

Lịch trình dày đặc khiến cả nhóm như rơi vào trạng thái chạy marathon không hồi kết. Nhưng giữa dòng xoáy công việc, Han Jisung vẫn cứ vô tư… khiến ba người họ đau đầu không ít.

Cậu dễ cười, dễ bối rối, và đặc biệt dễ… thân mật với tất cả mọi người – điều đó không phải là vấn đề với người ngoài, nhưng với Hyunjin, Seungmin và Lee Know thì lại khác.

Một buổi tối, cả nhóm đang cùng nhau ngồi trong ký túc xá. Ánh đèn dịu nhẹ, gió từ ban công thổi vào, mang theo cái lạnh đầu mùa.

Jisung cuộn mình trong chăn, tay cầm laptop gõ kịch bản của mấy bài hát mới. Seungmin ngồi ngay bên cạnh, tựa cằm vào vai cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn chữ hiện dần trên màn hình.

“ Jisung, cậu viết cho ai đấy?” – Seungmin hỏi, giọng lơ đãng.

“ Viết vu vơ thôi…” – Jisung cười, không quay đầu lại.

Lee Know từ bếp bước ra, tay cầm ly cacao nóng, nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát hai người đang ngồi trên ghế sofa. Anh không nói gì, chỉ đặt ly cacao xuống rồi ngồi xuống bên kia Jisung – sát đến mức vai kề vai.

“ Viết vu vơ mà để Seungmin dán người vào như thế hả?” – Lee Know buông một câu đều đều.

Seungmin không đáp, chỉ cong môi cười.

Jisung khẽ giật mình, quay sang. “ Đừng ghen linh tinh nữa, Minho hyung à.”

“ Anh không ghen.” – Lee Know nói dứt khoát, rồi bất ngờ cúi xuống… hôn nhẹ vào má Han.

Jisung chết lặng một giây.

Ngay lúc đó, Hyunjin từ phòng riêng bước ra, tóc còn ươn ướt vì mới gội. Anh đứng sững, ánh mắt đăm chiêu nhìn cả ba người. Đặc biệt là Han – lúc này đang đỏ bừng má.

“ …Được đấy. Cạnh tranh công khai rồi hả?” – Hyunjin cười nửa miệng, tiến lại gần.

Jisung thấy không khí có gì đó… không ổn.

“ Hyunjin, đừng lại gần…” – cậu lí nhí nói.

Nhưng đã muộn. Hyunjin ngồi xuống, quàng tay qua cổ Han, kéo cậu lại gần và hôn một cách không có một chút báo trước. Lần này không hề nhẹ – là một nụ hôn sâu đến mức khiến Han run cả người.

Khi buông ra, Hyunjin thì thầm: “ Lúc cậu vô tư cười với người khác, có biết ba người bọn tớ như muốn phát điên không?”

Han đơ người. “ Ba… ba người gì chứ… Tụi mình đâu có…”

Lee Know kéo cậu lại. “ Không có? Em còn dám nói không có?”

Seungmin rướn người, đặt lên môi Han một nụ hôn nhanh nhưng đầy ghen tuông, sau đó khẽ cắn nhẹ lên môi cậu như đánh dấu.

“ Không phải người yêu thì tụi tớ không hôn thế này đâu.”

Jisung không biết mình nên phản kháng hay đầu hàng. Cậu đã biết họ luôn quan tâm đến mình, nhưng lại không ngờ… mọi cảm xúc bùng lên mãnh liệt đến vậy.

Cậu bị ép ngồi giữa ba người – người thì siết chặt eo, người thì đặt cằm lên vai, người thì nắm tay không buông.

“ Chọn đi, Han Jisung.” – Hyunjin nói, mắt không rời khỏi cậu.

“ Không chọn ai cả…” – Han lí nhí – “ Tớ… không thể mất ai hết…”

Ba người đàn ông ấy, lạ thay, họ chỉ cười. Họ không trách, cũng không ép.

“ Vậy giữ tụi anh lại đi.” – Lee Know thì thầm – “ Nhưng em phải thật sự thuộc về tụi anh."

Jisung nhìn từng người, tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Và cậu gật đầu. Trong im lặng, nhưng đầy quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com