Seungsung
Tưởng chuyện rất nhỏ, nhưng lại không hề nhỏ đối với Seungmin.
Hôm ấy Han Jisung nấu mì cay hải sản – món mà ai cũng thích. Nhưng Jeongin thì được nhận phần nhiều nhất. Thậm chí Han còn cười hiền từ với em út: “ Jeongin à, em ăn nhiều vào nha, nhìn em gầy quá rồi!”
Seungmin ngồi bên, gắp mì bằng gương mặt bình thản. Không nói một lời, không cau có. Nhưng Jisung biết — anh ấy đang giận.
---
Tối hôm đó – tại phòng của Seungmin.
Han bước vào, tay vẫn cầm hộp sữa chua đang ăn dở.
“ Seungmin à… cậu còn giận à?” – Cậu nũng nịu, đi tới ngồi xuống cạnh anh trên giường.
“ Không.” – Câu trả lời cụt ngủn.
Han xích lại gần, tựa đầu lên vai Seungmin. “ Thật không? Thế… tớ hôn cậu nha?”
Seungmin không đẩy ra. Nhưng cũng không đáp lại.
“ Seungminnn…” – Han cố tình đổi giọng ngọt ngào hơn – “ Cậu muốn tớ đền bù như thế nào?”
Lúc đó, Seungmin quay đầu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo: “ Cậu thích chia đồ ăn cho người khác lắm đúng không?”
“ …Gì chứ, chỉ là…”
“ Im lặng!” – Anh ngắt lời cậu – “ Vậy thì từ giờ, thứ cậu làm ra — chỉ được đưa cho tôi. Miệng của cậu — chỉ được nói lời ngọt ngào với tôi. Và cơ thể này…” – tay anh đặt lên eo Han, kéo sát vào người mình – “ … chỉ được rên rỉ bên dưới tôi.”
---
Han bị đẩy nằm ngửa xuống giường, chiếc áo bị vén lên đến ngực. Seungmin không còn dịu dàng. Anh cởi từng nút áo như đang lột bỏ từng lớp chống đỡ yếu ớt cuối cùng của Han.
“ Cậu hay đi nũng nịu với người khác lắm đúng không?”
“ …Không có mà…”
“ Thế hôm nay cậu cũng dùng cái giọng đó nói với Jeongin?” – Seungmin ấn mạnh đầu gối vào giữa hai chân cậu, tách nhẹ – “ Gọi nó là ‘ Em bé’ các kiểu?”
Jisung đỏ mặt, không nói được gì. Nhưng cậu càng im lặng, Seungmin càng đè sâu hơn, cọ sát mạnh vào hạ thân đang dần cương cứng của cậu qua lớp vải.
“ Thế mà tôi lại tưởng cậu chỉ dùng mấy câu đó với một mình tôi.”
---
Seungmin kéo tay Jisung lên, dùng sợi dây áo hoodie buộc lỏng tay cậu vào thanh giường trên đầu, siết nhẹ.
“ Chắc chắn là cậu cần phải bị dạy dỗ lại.”
Không hôn, không dỗ dành. Chỉ có tay Seungmin đang lướt dọc thân thể của Han, vừa lạnh vừa buốt.
“ Cởi quần ra.”
“ Cậu… chờ chút đã…”
“ Không.” – Seungmin cúi xuống, cắn nhẹ vào hõm cổ của Han – “ Cậu không có quyền ra lệnh ở đây.”
---
Chiếc quần short bị kéo xuống cùng quần lót, lộ rõ thứ đang phấn khích giữa hai chân của Han. Cậu vùi mặt vào gối, ngượng ngùng: “ Đừng nhìn nữa…”
“ Nhìn chứ.” – Seungmin gằn giọng – “Vì từ bây giờ không ai được nhìn cậu thế này. Chỉ có mình tôi.”
Han không kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh tràn xuống lưng — rồi một ngón tay trơn trượt bắt đầu thâm nhập vào bên trong, chậm rãi mở rộng bên trong cậu.
“ Ưm… Seungmin…”
“ Không được gọi tên.” – Anh rít lên – “ Gọi tôi là chủ nhân của đồ ăn cậu nấu. Nghe rõ chưa?”
“ Cái gì…” – Han nghẹn ngào, mặt đỏ ửng như máu – “ Nghe kỳ cục chết mất…”
“ Thế thì…” – Anh vừa đẩy ngón tay sâu hơn, vừa liếm nhẹ lên hông cậu – “ …gọi tôi là chủ nhân của cậu. Nghe vừa hợp lí và vừa dễ.”
---
Khi Seungmin xâm nhập hoàn toàn, tốc độ của anh cực kỳ đều và sâu. Không vội vã, nhưng mỗi cú nhấp đều khiến Han cong người lên vì sung sướng.
“ Ư… chậm lại… tớ… có cảm giác nó rõ quá…”
“ Cậu nên cảm thấy rõ.” – Seungmin giữ chặt cánh tay của mình ở eo của Han – “ Để mỗi lần cậu cười với người khác, rồi nhớ tới cảm giác này mà ngậm miệng lại.”
Jisung khóc rấm rứt vì quá kích thích. “ Seungmin… tớ… tớ sai rồi… tớ sẽ chỉ nói và nấu ăn cho cậu thôi… đừng giận nữa…”
“ Tôi không giận.” – Anh cười nhạt – “ Tôi chỉ đang đánh dấu lại lãnh thổ của mình thôi.”
---
Vài phút sau, cơ thể của Han co giật vì lên đỉnh. Cậu rên tên của Seungmin trong vô thức, nước mắt rơi xuống hai bên má.
Seungmin rút ra, lau người cho cậu bằng khăn ấm, tháo dây buộc tay cậu ra, rồi cúi xuống hôn lên trán của cậu.
“ Mai nhớ dậy nấu bữa sáng.” – Anh khẽ nói – “ Và nhớ dán giấy ghi rõ: ‘ Chỉ dành riêng cho Seungmin.’ Nghe rõ chưa?”
“ …Dạ…”
“ Giỏi.” – Seungmin kéo chăn đắp lên cho cậu, rồi chui vào trong chăn ôm cậu từ phía sau – “ Ngủ đi, cậu là đồ ăn độc quyền của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com