3
Sáng sớm tại biệt phủ nhà Yoon, có vài chiếc siêu xe tiến vào. Soonyoung nhìn thấy liền biết đám bạn khoe mẽ kia đến lấy lòng người đẹp. Nhưng cậu là người giữ chìa khoá phòng của em kia mà, dễ gì cậu mở cho chúng nó.
Quản gia vội vàng cho người thông báo với ông bà chủ, mười nhân vật tai to mặt lớn đột nhiên ghé qua, khiến ông bà đang dạo vườn cũng phải vội vàng chỉnh trang ra nghênh tiếp.
"Chào các cậu, trước hết mời các cậu vào ngồi chơi xơi nước."
Ông Yoon lịch thiệp chào hỏi, đưa tay mời các chàng trai vào nhà. Bà Yoon đi bên cạnh đang cố nhớ lại những gương mặt mình từng thấy trên truyền hình vô số lần.
"Chẳng hay các cậu đột ngột đến đây là có chuyện gì?"
Cả bọn nhìn nhau một lúc, sau đó quyết định để người giỏi ăn nói nhất - Boo Seungkwan - lên tiếng:
"Trước tiên, cho chúng cháu gửi lời chào hai bác. Xin lỗi hai bác vì sự ghé qua đường đột vào sáng sớm thế này. Thú thật với hai bác thì,... cậu vệ sĩ Hoshi của con trai hai bác, là bạn tụi cháu. Cậu ấy kể với bọn cháu rất nhiều về con trai hai bác, và cậu bạn này *chỉ Myungho* đã thử phác thảo chân dung của em ấy. Chúng cháu... sau khi được nhìn thấy em ấy... thực sự rất khó lòng không mang tương tư. Xin hai bác cho chúng cháu được phép theo đuổi em ấy, quyền quyết định sẽ hoàn toàn thuộc về em ấy. Xin hai bác thành toàn cho chúng cháu!!"
Cả nhóm đồng loạt cúi đầu, không dám thở mạnh, hồi hộp chờ đợi. Bà Yoon sau khi nghe xong đột nhiên ôm mặt, còn ông Yoon chỉ cúi gằm mặt không nói gì. Cảm thấy bất thường, các chàng trai nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, nhìn thấy biểu cảm của ông bà Yoon thì mồ hôi càng đổ nhiều hơn lúc nãy.
"Hahaha ông ơi ông thấy gì chưa, đã nói đợi đi sẽ được như ý mà. Cuối cùng đã có người có thể chăm bẵm bé con của chúng ta rồi!"
"Ôi bà nó ơi tôi mừng quá đi mất hahaha!"
.................
Mười cặp mắt trố ra nhìn nhau, thêm một cặp mắt đang nghe ngóng từ trên lầu cũng mở to kinh ngạc. Hai ông bà nhận thấy mình đang hành động hơi quá, liền hắng giọng trở về dáng vẻ nghiêm trang ban đầu.
"Xin lỗi các cậu, bọn tôi mừng rỡ quá không kiềm lòng được. Hanie nhà chúng tôi từ bé có trí thông minh khác thường. Nó rất giỏi trong việc kinh doanh và học tập, nhưng đáng tiếc những thứ khác nó chẳng biết gì cả, giống như trí thông minh của nó chỉ được lập trình cho hai việc đó vậy. Nó không biết nấu ăn, không biết tự vệ, không hiểu về tình yêu, ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng. Chúng tôi cũng từng nghĩ đã hết hi vọng để tìm người lập gia đình cho nó rồi. Trước đây chúng tôi có giúp Hanie đi xem mắt với thân phận thường dân, nhưng học thức của nó vẫn được giới thiệu, thế mà các cô gái thì không chấp nhận sự ngô nghê trong tình yêu của nó, còn các cậu con trai thì... hoặc là muốn đào mỏ, hoặc là coi thường thằng bé, có khi còn lộ ra bản tính vũ phu ngay trong buổi xem mắt. Hanie cũng 20 rồi, bây giờ tìm hiểu rồi mới kết hôn thì không biết chừng nào bọn tôi mới được ẵm cháu, nhưng không thể nào bọn tôi giao vội bảo bối cho một kẻ không ra gì được. Còn các cậu thì sao, các cậu chỉ vì vẻ ngoài của nó, hay là thực sự muốn tìm hiểu và theo đuổi? Bọn tôi lỡ vui mừng vì nghĩ các cậu dù sao cũng đã thành đạt, và là người tốt trước mặt công chúng, nhưng liệu các cậu có tốt với Hanie không?"
Lần này Jisoo tự tin lên tiếng:
"Thưa hai bác, thú thật thì bọn cháu cũng chưa từng có mảnh tình vắt vai. Chúng cháu mới lần đầu biết yêu, cũng như mới lần đầu biết 'yêu từ cái nhìn đầu tiên' là như thế nào. Khi Hoshi giới thiệu về em ấy, chúng cháu chưa từng bận tâm đến gia thế của em ấy. Cháu xin nói rõ lòng mình rằng, cháu thực sự muốn che chở và yêu thương Hanie, ngay từ khoảnh khắc cháu nhìn thấy chân dung của em ấy. Cháu xin đảm bảo bằng mọi thứ cháu đang có, cháu không bao giờ muốn trêu đùa tình cảm của Hanie."
Các chàng trai lần lượt hứa hẹn và khẳng định chắc nịch về tình cảm của bản thân dành cho Hanie. Hai ông bà càng nghe càng thấy được sự thật thà và chân thành của họ không phải là những nét diễn gồng gượng, mới nhẹ nhàng chốt hạ một câu:
"Nếu các cậu thật tâm yêu thương Hanie, tôi sẽ để các cậu theo đuổi nó. Việc nó yêu ai, bọn ta hoàn toàn đồng ý. "
Soonyoung nghe vậy, vừa định lao xuống xin phép ông bà chủ một thể, thì Hanie ngủ dậy. Em mặc pijama thỏ bông, mái tóc xù lên, một tay dụi mắt, một tay mở cửa, và nhìn thấy Soonyoung đang đợi bên ngoài. Em mè nheo muốn anh giúp mình lấy bàn chải và kem đánh răng mới, mấy cái cũ không dùng được nữa rồi. Soonyoung hí hửng chạy đi giúp người đẹp, quên luôn chuyện vừa nãy định làm.
Bên dưới nghe thấy tiếng trò chuyện nho nhỏ, và một giọng nói ngọt ngào, mười người không hẹn mà tim cùng đánh thịch một cái, ngẩng mặt nhìn lên chờ đợi.
Soonyoung nắm tay em bước xuống cầu thang, cẩn trọng nhẹ nhàng như sợ em sẽ bị té bất cứ lúc nào. Cậu làm điều này như một thói quen, nhưng xui thay hôm nay bị mấy tia laze chiếu vào người vì ghen tức.
"Hanie chào ba mẹ. Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành."
Em sà vào hôn má họ, rồi giật mình khi thấy có người lạ vào nhà.
"Ơ ai vậy ba mẹ? Có phải đối tác của hai người không?"
"Hanie của mẹ, họ là bạn mới của con đó. Họ nghe anh Hoshi kể về con nên muốn kết bạn với con. Lại làm quen với các anh đi con."
Hanie hơi ngập ngừng. Em quen bắt chuyện xã giao về công việc với đối tác, chứ làm quen anh lớn như này em không biết. Chợt em nhớ ra, lúc trước mình có bắt tay làm quen với anh Hoshi và thầy Wonwoo rồi, thử với họ xem sao.
"Em chào các anh. Em là Yoon Jeonghan, 20 tuổi, mong các anh giúp đỡ ạ."
Em chắp tay trước bụng và gập người 90 độ cúi chào. Sau đó đứng thẳng trở lại chờ họ giới thiệu.
Hoshi kéo em ngồi xuống, thủ thỉ:
"Được rồi, em không cần đứng dậy với bọn nó đâu. Coi chừng mỏi chân."
Từng người giới thiệu tên tuổi, xin phép bắt tay với em, rồi đưa danh thiếp cho em, bảo khi cần em cứ gọi cho bọn anh, hoặc tới tìm ở công ty cũng được. Sau đó ông bà Yoon rời đi để đến công ty, dặn Jeonghan hôm nay dành thời gian làm quen bạn mới, không cần đi làm hay học thêm.
Đúng lúc này Wonwoo xuất hiện, tay cầm theo tài liệu, điệu bộ y như thầy giáo mọt sách mới ra trường.
Hanie đang bắt đầu quen dần với sự lịch thiệp và vui tính của họ. Em đang cười nói vui vẻ thì để ý thấy Wonwoo im lặng đứng ở cửa, liền kéo tay anh vào cuộc:
"A chào anh nha!! Hôm nay ba mẹ giới thiệu bạn mới cho em nè, mấy anh bằng tuổi hết á, anh vào làm quen luôn đi."
Wonwoo nhìn lướt qua một lượt đám bạn mình, thầm cảm thán sao tụi này vội thế, mới nói hôm qua hôm nay đã nhào tới rồi. Anh vừa ngồi xuống cạnh Vernon thì cậu ghé vào tai anh hỏi nhỏ:
"Tao nhớ mày có cả tủ đồ Burberry cơ mà, sao đi dạy mày giả nghèo giả khổ chi dậy?"
"Nhờ bộ đồ này và học bạ thủ khoa môn công nghệ thông tin mà tao vô được đây làm đó. Mày nghĩ ông bà Yoon có thuê thiếu gia nào đó về dạy thiếu gia nhà họ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com