Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Nhờ bộ đồ này và học bạ thủ khoa môn công nghệ thông tin mà tao vô được đây làm đó. Mày nghĩ ông bà Yoon có thuê thiếu gia nào đó về dạy thiếu gia nhà họ không?"

"Ghê dậy, khiếp tao tưởng mày đạo đức liêm chính lắm, hoá ra cũng tâm cơ kém gì ai đâu"

"Bọn mày khác gì tao???"

"......."


Nhìn mọi người tranh cãi nảy lửa với "gia sư" của mình, Jeonghan nhìn một lúc mới bẽn lẽn lên tiếng:

"M-mấy anh quen nhau ạ? V-vậy thì sao mấy anh lại cãi nhau?"

Giọng em nhỏ xíu, mà ai cũng sẵn chế độ "all ears" vì em nên nghe hết.

"À cái này là biểu hiện bình thường khi thân thiết đó bé. Thân rồi nên tính cách khùng điên thế nào cũng chẳng ngại xổ ra trước mặt nhau nữa"

Myungho nãy giờ vẫn ngồi im kế bên em, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc mai mềm mại của em và trả lời.

Cả đám nhìn thấy thì tức nổ đom đóm mắt. Mịa cái thằng tranh thủ này.

Vì chẳng nhìn nổi nữa nên cả đám chạy lại chỗ hai người, ghế có không ngồi mà cứ xúm xít thành vòng tròn xung quanh cái ghế nhỏ của em. Nhìn mấy gã đàn ông đẹp trai lai láng ăn mặc chỉnh tề bâu như khỉ thế này, khéo người ngoài nhìn vào còn tưởng ... người hầu đang lấy lòng chủ cũng nên.

Từ trước tới nay Jeonghan chưa bao giờ được nhiều người vây quanh thế này, lại còn cao to hơn em nhiều nữa, nên có chút bối rối. Ủa trước mình làm quen anh Wonwoo và anh Soonyoung đâu có giống như này đâu ta.

Chợt bụng em nhỏ biểu tình vì đói. Cũng đúng, vừa thức dậy mấy cha nội này đã đòi làm quen rồi, có cho em đi đâu đâu. Mười hai cặp tai vểnh lên, lật đật kéo em nhỏ xuống bếp. Vài người la lối om sòm "Đầu bếp ơi có đồ ăn sáng cho Hanie chưa ạ?", "Nước đâu nước đâu?",... mịa nó ồn vãi.

 "Hay các anh cùng ngồi xuống ăn với em cho vui, chắc sáng sớm các anh qua đây cũng chưa kịp ăn gì đúng không ạ?"

Bụng ai cũng no kềnh cái mớ cao lương mỹ vị do Mingyu nấu từ sớm để ăn rồi cấp tốc qua đây rồi, Soonyoung và Wonwoo cũng đã tự ăn. Nếu biết em nhỏ mời thế này chẳng dám ăn trước đâu. Nhưng mà EM NHỎ HANIE MỜI ĐẤY, AI NGU MÀ KHÔNG ĂN???

Thế là một bàn ăn to lớn hôm nay trông đầy đủ hơn hẳn. Jeonghan có vẻ vui lắm, chắc có lẽ gia đình bận rộn ít được ăn cơm cùng nhau nên hôm nay có nhiều người thế này khiến em cảm thấy ăn cơm cũng thật ngon. Em không biết nói gì ngoài công việc, nên chỉ ngồi im lắng nghe mọi người, sau đó hiểu được một chút thì gật gù phụ hoạ, tự nhủ nên dành thời gian khám phá thêm những câu chuyện thường nhật để nói chuyện với các anh mới được.

"Hanie này, ăn xong em muốn đi đâu không, chúng ta cùng đi?"

"Hmmm, em nghĩ công viên chắc sẽ vui ạ! Các anh thấy công viên nào tốt nhất thì chúng ta đến đó nhé!"

Hai mắt Jeonghan sáng rỡ lấp lánh nhìn mọi người, em cũng mong được đi chơi tàu lượn này kia lắm đó.

*Má ơi mới quen được một tiếng mà đè ẻm ra hôn có được không ta*

*Sao mà đáng yêu dữ dậy*

*Chớt rồi tim đập dữ quá có bị gì không ta*

*Em bé ơi em nhìn kiểu đó ai chịu cho nổi*

*Mẹ ơi con nhất quyết phải lấy được ẻmmmm*

"Sao các anh đứng hình luôn dạ? Các anh có nghe em nói gì không?"

"Ah à ờ... công viên CaratLand là tuyệt nhất ở đây rồi, có nhiều thể loại trò chơi lắm, còn có cả rạp chiếu phim nữa đó. Ăn xong chúng ta đi nhé?"

"Nae!!"

Jeonghan cắm cúi ăn cho nhanh để được đi chơi. Nhìn quanh thì họ ăn xong hết rồi, một vài người đã đặt mua vé trọn gói cho cả bọn đến công viên chỉ cần check-in là xong.  Em càng vội vàng ăn nhanh hơn, nhưng mà hồi nãy Mingyu hắn múc cho em bát lớn quá, em no rồi nhưng không biết làm sao. Vernon đang ngồi bên cạnh chống cằm nhìn em, thấy em ngưng lại liền hiểu ngay, chỉ nói một câu "Để anh dọn cho" rồi đón lấy cái bát giải quyết từ tốn gọn ghẽ.

"Woa anh ăn giỏi thiệt đó"

"Có gì đâu, sau này em ăn không hết cái gì cứ để anh giải quyết cho."

Vernon vuốt tóc em và nhìn em cười dịu dàng. Cậu phổng mũi tự hào, cái thói quen lũ bạn trêu chọc mình lại có ích thế này đây. Và Hanie mới khen mình đấy ha~

Một lần nữa, nhiều tia laze đang chiếu vào Vernon. Một số người chưa có cơ hội trổ tài càng ghen tị hơn nữa. Mịa mấy đứa kia hay thiệt chứ!!

"Hanie này, em cho tụi anh số điện thoại và tài khoản mạng xã hội được không?"

"Dạ tất nhiên rồi!!"

Em chìa ra số điện thoại và tài khoản Instagram cho Chan, cậu gửi vào nhóm cho tất cả những người khác tự thêm vào. Hanie nhận được những tin nhắn và lời mời kết bạn cũng nhanh chóng lưu lại. Hay thiệt, trong một ngày mà cái danh bạ nó dài ra hẳn nè~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com