16
Hôm nay Jeonghan khó ăn khó ở hơn ngày thường rất nhiều. Vũ đạo khó quá cậu không muốn tập nữa.
Lúc cậu đang ngồi mơ màng trên sô pha thì chỗ bên cạnh cậu lún xuống. Là Soonyoung.
Ối cha mạ ơi. Jeonghan hết hồn lùi ra xa.
"Sao anh lại ở đây ?"
Soonyoung nhìn lại bằng ánh mắt thú vị.
"Đây là nhà bọn anh mà"
Jeonghan không biết vây giờ cậu cần bao nhiêu cái quần nữa. Cậu quay mặt đi.
"Không nói với anh nữa"
Soonyoung cười cười biết là chọc giận người rồi nên chọt chọt Jeonghan.
"Rồi rồi, là nhà em, đừng dỗi mà, dỗi nữa là đáng yêu nữa anh chịu không nổi"
Anh trưởng trong bếp cầm hộp dâu đi ra, tặng cho Soonyoung một cái liếc mắt.
"Làm như hay lắm"
Ôi, tại sao hyung lại mắng hổ hả, hổ sẽ dỗi đó. Grào.
Soonyoung không nói nữa chỉ im lặng. Jeonghan bên này muốn phá vỡ bầu không khí gượng gạo nên với tay lấy cái điều khiển bật lên.
Trùng hợp trên ti vi lại đang chiếu một bộ phim tình cảm cẩu huyết.
Cảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là má chồng đập một cọc tiền vào mặt con dâu.
"Cho cô một tỷ, rời khỏi con trai tôi"
Nam chính bên cạnh níu chân mẹ èo uột mà khóc lóc.
"Mẹ, thiếu cô ấy con sống không..."
Người ta còn chưa nói hết câu Jeonghan đã tắt ti vi.
Jeonghan miệng nhai dâu anh đẹp trai mang ra còn chân không yên mà đến ba lô lấy đề ra giải.
Seungcheol ân cần hỏi han "Đề gì thế ?"
Jeonghan chỉ lạnh lùng đáp lại "Toán"
Seungcheol đã đau lòng. Trước đó ngày nào cũng có cục kim cương nhỏ luôn miệng hyung hyung, bây giờ người ta lại lạnh nhạt với họ.
Jeonghan mới ghi được cái đề liền chán nản nằm dài ra sô pha. Soonyoung thì luôn tay bóp chân bóp tay cho cậu.
"Nản quá ! Vũ đạo khó quá, em chết mất"
"Nếu em không muốn thì em debut làm ca sĩ thôi cũng được"
Jeonghan lại nhìn các anh, bọn họ đã cố gắng như thế nào rồi ? Thân là kim cương nhỏ, phàm là những gì càng khó thì càng phải đâm đầu vào.
Jeonghan thôi không nghỉ nữa, cậu bật dậy cắm đầu vào giải cho xong toán.
"Ông trời ơi ! Tại sao sinh ra con còn sinh ra toán !"
Cậu đổ gục xuống bàn.
Cạch
Một ly sữa được đặt lên bàn cậu, lại là anh trưởng vừa đeo tạp dề trong bếp đi ra.
Nhớ ra gì đó, cậu nhăn mặt.
"Mấy anh không có lịch trình à ?"
"Có nhưng chiều mới đi" Soonyoung thấy người quan tâm đến mình thì như mở cờ trong bụng vui vẻ đáp lại.
Chưa bình ổn tâm lý thì bị một câu của cậu dập tắt nụ cười.
"Thì mấy anh đi nghỉ ngơi đi, làm gì ở đây làm mấy việc chẳng liên quan"
Seungcheol nghe lời đến lạ, hắn cởi tạp dề rồi lên phòng.
Soonyoung vẫn đơ tại chỗ liền bị Jeonghan phóng cho ánh mắt xẹt lửa. Hổ nhỏ đành ủy khuất lên lầu ngủ thôi.
Một lúc sau cậu lại thấy Seungcheol ôm chăn mềm đi xuống, hắn nằm trên sô pha, đầu kê lên đùi cậu.
Cậu không quan tâm nữa mà chuyên tâm vào làm toán.
Seungcheol tuy mới nằm được có 5 phút nhưng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Có một điều cậu phải công nhận, làm idol khổ thật.
Tiếng cửa kêu lên lạch cạch. Jihoon đã về, anh vừa tháo giày ra liền nằm dài ra sàn nhà, chắc là thu âm mệt lắm.
Sau đó Seungkwan, Seokmin, Jisoo cũng về đến, thay giày xong liền kéo Jihoon một mạch lên phòng.
Chắc là họ mệt lắm, tốt nhất vẫn nên để họ nghỉ ngơi.
Gần đây Seventeen được quảng bá rất nhiều. Nhưng càng nổi tiếng thì họ càng vất vả.
Jeonghan quyết định sẽ làm một chút gì đó khi họ có ngày nghỉ để mọi người có thể thỏa thích bung xõa theo ý mọi người muốn.
Cậu nghĩ như vậy.
Seungcheol thở đều đều làm cậu cũng thấy an bình.
Cậu cúi mặt xuống đưa tay phác thảo đôi mắt anh. Chắc là mấy người lúc nãy chưa biết là cậu đang ở đây nhỉ, vì thành ghế sô pha quá cao mà.
"Mấy anh nghỉ ngơi tốt nhé, vất vả cho mấy anh rồi"
Jeonghan thủ thỉ với những lời trong lòng.
Seventeen vì Carat mà cố gắng nên cậu cũng nên cố gắng một chút để không uổng phí sự hết lòng của Seventeen với mình nhỉ.
Nhưng đến cuối cùng, toán vẫn là thứ cậu nuốt không trôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com