Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HwaBin : Mở Mắt Ra ( H)


         Cảnh báo R18

------------------------------------------------------

*BÍP**BÍP**BÍP

-"Um..sáng rồi sao"

Cậu nghe thấy tiếng báo thức liền bật dậy liền ngay lập tức rồi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân . Nhìn cậu trong gương xuất hiện hai cái quần thâm mắt đen sì , cũng phải thôi đêm qua cậu cố chợp mắt nhưng lại lo nghĩ nhiều quá lên khó vào vào giấc nên phải hơn 1 giờ sáng cậu mới ngủ được

-"Haiz nhìn tàn thật đấy mới ngủ muộn có chút mà đã nhìn như xác sống rồi"

Thở dài chán nản hôm qua cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cậu đã đánh liều đi thử xem có chết hay không , dù gì nhiều cũng đã đi rồi bọn họ có làm sao đâu mà cậu phải sợ cùng lắm thì dở dở điên điên thôi chứ có sao đâu . Đâu phải ở trong đó lâu đâu có 1 tuần chứ nhiêu nếu thấy thì cứ giả mù chắc không sao đâu

-"À phải rồi còn phải đem thêm bùa hộ mệnh mới yên tâm được"

Cậu bước đến cái tủ trong góc phòng lấy ra 1 sợi dây chuyền được làm từ cây hoa chết của một ngôi đền thờ nó có một mặt dây hình con cáo nhỏ

-"Phù yên tâm để đi rồi"

Cậu xách balo rồi đi lên chiếc xe máy cũ kỉ đi đến ngôi nhà kinh dị đó . Đường đi đến đó âm u đến lạ thường vừa tối lại vừa sáng đi sâu vào gần sát bìa rừng thì cậu đã thấy 1 căn nhà tồi tàn ở đó , bước đến gần ngôi nhà cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng nó âm u tồi tàn đến đáng sợ . Bước vào trong thì một mùi âm mốc bóc mùi sọc thẳng vào mũi khiến cậu chỉ muốn nôn mửa đến nơi 

-"Tch.. thật kinh khủng ..a cũng phải thôi đã lâu không ưi ở đây rồi mà"-cậu cảm thản

Bẩn và thật bốc mùi thật , nhìn những con bọ đang bò lúc nhúc trên tường và sàn nhà kìa kinh khủng quá đi a . Cậu vộ né tranh mấy con bọ rồi phóng lẹ lên trên lầu . Hên quá trên lầu sạch hơn bên dưới chắc những người ở trước đã dọn dẹp lại để đễ ở hơn , cậu đi kiếm đại 1 gốc nào đó rồi lấy tấm thảm trong cặp trải xuống để ngồi . Một hồi thì cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu không chịu nổi liền chìm vào giấc không 1 chút phòng bị .

Trong cơn mơ cậu thấy mình đang bị 1 thứ gì đó ướt át nhơn nhớt trườn bò khắp người mình . Cậu liền cội túng nó lại hình như là 1 cái xúc tu . Cậu kinh hãi vội ném nó đi , vừa bung tay ra thì thứ đó đã lao nhanh ra khỏi tay cậu và đi đâu đó 1 lúc sau thì từ đâu ra 1 đống xúc tu xuất hiện lao đến quấn chặt người cậu rồi nân cậu lên không trung

-"A a cái gì thế..thả tôi ra"

Cậu cố gắng vùng ra khỏi cái thứ đó nhưng không thành , lại từ trong bóng tối 1 người đàn ông kì lạ bước ra , trên người mặc bộ đồ cổ từ thời xa xưa . Hắn ta bước lại gần cậu rồi quan sát cậu rồi thì thầm gì đó

-"Hm trong cũng ngon mắt"- hắn ta mở miệng ra nói

-"A-anh là ai vậy thả tôi ra"

 Cậu hoang mang vô cùng . Đâu ra 1 tên kì lạ bước ra rồi lẩm bẩm có khác gì bị tâm thần không . Hắn nhìn bộ dạng vùng vằng khó ở cứ luôn miệng nói thả cậu ta ra thì liền khó chịu ra mặt . Hắn ta dùng mấy cái xúc ta gớm ghếc đó xiếc chặt lấy tay chân cậu rồi dùng mấy cái còn lại cởi bỏ áo của cậu ra

-"A a a không.. không được-c...a làm gì vậy ... mau buông ra"

Hắn ta không làm gì cả , hắn tiến đến ngắm nhìn thân thể nuột nà trắng bốc của cậu , ah lâu lắm rồi hắn mới thấy thứ tuyệt vời như thế . Thật tuyệt vời và hoàng hảo . Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi . 100..200..300..400  a đã được 400 năm rồi cuối cùng sau 400 năm hắn đã có được thứ có thể thỏa mãn hắn rồi . Những kẻ không sợ chét trước đây đã hóa điên hóa dại là do hắn tát động vào vì không vừa ý hắn . Nhưng giờ được rồi đấy , miếng mồi này rất vừa ý hắn

-"Này....nhóc con hãy nhớ lấy tên ta . Hãy ghim nó mãi mãi vào đầu ngươi cái tên này vì sau nay....ngươi - mãi mãi ở bên ta"

"**** ******"

Hắn nói xong liền nở 1 nụ cười quái dị

-"Aaaaaaaaaa"

Cậu giật mình tỉnh dậy mẹ kiếp cái gì vậy trời .Cậu kinh hãi về giấc mơ hồi nãy , cậu thở hồng hộc mồ hôi cũng đã chảy ước cả tóc cậu rồi , cậu bình tỉnh lại 1 chút thì thấy trời đã tối rồi 

-"Trời má mơ gì mà gớm giữ vậy trời , mà tối rồi trong ở đây còn kinh hơn nữa"

Cậu mở cặp ra lấy 1 bóng đèn rồi treo kên cao , xong xuôi cậu lại lôi trong cặp ra 1 cái bánh để ăn trong khi cậu chưa kịp cho vào miệng thì từ đâu ra 1 con chuột xuất hiện chạy đến làm cậu giật mình rơi cái bánh xuống đất . Tức quá mà không làm gì được miếng ăn vào mồm rồi lại để vụt mất . Chán nản không biết làm gì cậu lại nằm ngắm trăng ngắm sao tại vì 1 phần tường của ngôi nhà này đã bị mục nát làm sập mất rồi nên có thể dễ dàng thấy dược trời

Ngắm trăng ngắm sao chán rồi thì cậu lại liếc xem đồng hồ 

-"12 giờ rồi sao sáng ngủ một mạch đến tối giờ chả thấy buồn ngủ gì cả"

Cậu không biết làm gì cứ nằm nhắm mắt đếm cừu . Trong khi đó xung quanh chỗ cậu nằm đang dần hóa thành 1 chất lỏng màu đen rồi lún xuống . Khi cậu phát hiện ra thì cậu cố vùng khỏi cái vũng lầy thì lại xuất hiện mấy cái xúc tu gớm ghếc trong giấc mơ hồi nãy kéo cậu xuống làm cậu hoảng loạng cố vùng mạnh hơn nhưng không thành . Khị cậu bị kéo xuống cậu thấy xong quanh trống không và tối đen . Tiếp theo đó 1 người đàn ông kì lại bước đến gần cậu 

-" chào nhóc....nhớ ta không?"

Cậu ngơ ra không hiểu cái quái gì đang diễn ra . Lòi đâu ra thằng cha đầu xanh rồi hỏi cậu có nhớ hắn là ai không

-" không biết.. anh là ai  thế "

-"ồ" -Hắn mỉm cười nhìn cậu rồi ồ lên một tiếng

"Chúng ta vừa gặp nhau không lâu mà , quên nhanh vậy sao" 

Là ai cơ chứ cậu với hắn gặp nhau lúc nào sao cậu không nhớ gì cả nhi? Đang loay hoay nghĩ thì đột nhiên cái thứ nhơn nhớt gì đó quấn quanh người cậu rồi nhất bỏng cả người cậu lên

-"cai-quái ... thả tôi ra cái gì thế!"

-"Buồn quá đi a~ ngươi chản chịu để ý ta gì cả...vậy ngươi không nhớ đúng không? Để ta đụ ngươi đến khi nào ngươi nhớ ra thì thôi nhé~♡"

Cậu nghe hắn nói thì mặt đỏ như quả cà chua . Cái gì vậy trời đang yên gặp phải thàng cha biến thái . Hân nhìn cậu thay đổi biểu cảm liên tục thì buồn cười mà đáng yêu hết chịu được . Hắn điều khiển cái xúc tu cởi hết áo quần cậu ra làm cậu la oan oản

Trờ má xong cái cơ thể kia đi nuột vãi, trắng bóc có khác gì mấy bọn con gái trong lầu xanh hắn chơi khi còn sống không chứ , chà nhiều còn ngon hơn nữa ấy . Không nhịn được cái cơ thể ngon mắt đầy quyến rũ trược mặt nữa hắn tiến tới xoa nắn lấy hai đầu vú của cậu

-"ư a a l.làm gì thế.. dừng..g dừng lại"

Cậu cong người lại né tránh còn hắn cứ thích thú trêu đùa hai hạt đậu của cậu 

-" ah xem kìa ngươi thích đến nỗi bên dưới của ngươi chảy nước luôn kìa"

Hắn mò mẫn sờ soạn xung quanh cậu cậu rồi tay hắn lại dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất người cậu rồi sau đó

" AHH đau quá...đau .a"

Hặn trực tiếp cho 2 ngón tay của mình vào làm cậu đau đến la toán lên . Đối với nơi đó đây là 1 sự xâm nhập quá lớn với 1 cậu nhóc chỉ đang trong tuổi vị thành niên

"A nuốt trọn cả 2 ngón tay ta~ ngươi thích đến thế sao? Nói ta biết tên ngươi nhanh"

" hic..dừng.g lại"

Tháy cậu cứng đầu không chịu nói hắn điên tiết chọc thẳng ba ngón tay vào rồi thúc mạnh

"NÓI"

" AHH không .. không.. đau quá.. làm ơn.. dừng lại.."

Cậu khóc nức nở cố gắn van xin hắn dừng lại đều không được chỉ đânhf mở miệng ra nói tên

" O-hic O-Oh Hanbin a ư"

Tối nhớ cho kĩ đây là lần cuối cùng ta nhắc lại tên cho ngươi nếu lần sau ngươi không nhớ thì cái mông này chết chắc

Hắn nói rồi liền rút tay ra rồi diều khiển những xúc tu thả cậu xuống . Hắn tiến tới tự tay bế cậu lên rồi đi ra khỏi vũng vầy kia rồi bước vào 1 cánh cửa khác

Hắn thả cậu xuống chếc giường bên trong cánh cửa kia . Cậu chưa kịp vui mừng vỉ tưởng đã xong . Hắn liền năng chân cậu lên rồi....

"AHHHHH"

Hắn đâm thẳng cựu vật vào bên trong cậu không một chút thương tiết

"A hơn cả mong đợi.. thật tuyệt vời..nuốt cả cậu bé của ta..ngươi thích đến thế sao"

"Khô..ng..ah hức...rách.h.. rách mất thôi"

Đau quá cậu đau quá còn đau hơn cả ban nãy nó như xé toạt cơ thể cậu ra làm hai vậy cậu chết mất

" làm..ơn..hức tôi đau.. xin ngài buông.g.tha cho..tôi"

Kệ cho cậu la hét hắn cứ ra vào điên cuồng bên trong cậu mặc những giọt máu đang nhỏ giọt bên dưới

"A~ n.nhớ...cho kĩ tên ta là.. Song Jaewon..."

Hắn xoay người cậu lại rồi hôn vào đôi môi căng mọng đó. Hắn muốn luồn lưỡi vào nhưng cậu không chịu mở miệng ra hắn liền thúc mạnh bên dưới làm cậu ăn đau kêu a một tiếng , nhân cơ hội hắn liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu . Hại cậu hết dưỡng khí đập mạnh vào vai hắn liên tục hắn mới luyến tiếc ngưng lại

" ha..a.. ư.. nhẹ..nhẹ lại..mạnh quá.. chết..t..chết mất"

Hắn tiếp tục ra vào liên hồi làm cậu thở không nổi
" gọi tên ta.. ha"

"Song...g ahh..Son..g Jae..won.. a a nhanh..nhanh quá"

Sau 1 hồi ra vào hắn bắn vào trong cậu . Cậu mệt quá liền ngất ngay sau khi hắn bắn

Hắn thì như trâu bò mặc cậu ngất hắn cứ làm thêm vài hiệp nữa mới cho cơ thể cậu nghĩ ngơi . Sau đó hắn đem cậu đi tẩy rửa hắn còn để lại 1 dấu ấn kì lạ trên cơ thể cậu . Cái dấu đó sẽ khiến cậu mãi mãi không thể rời xa khỏi hắn . Tuyệt thật bây giờ cậu đã là của hắn rồi rồi mãi mãi .












---------------END----------------
Trời viết xong nguyên cái địa ngục sau lưng trời ơi
Ăn chay niệm phật xám hối
Mong người dùng Ngô Ngọc Hưng không thấy được cái plot này🙏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com