Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt và không khí nhẹ nhàng, bé Han đang ngồi thảnh thơi ở sân sau của trường. Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc xoăn nâu nhìn trông thật dễ thương, đôi mắt lấp lánh như ánh sao.




Han vốn dĩ là một học sinh cá biệt, luôn tìm cách trốn học để tận hưởng những khoảnh khắc yên bình, không bị ai làm phiền. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế đá, khuôn mặt thoáng chút buồn bã nhưng lại rất dễ thương, như thể đang nghĩ đến một điều gì đó mơ màng.





Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hyunjin, học trưởng nổi tiếng của trường, với ánh mắt sắc bén và phong thái lạnh lùng, bước lại gần.




Cậu biết ngay bé Han là đứa hay trốn học, nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên Hyunjin nhìn thấy bé một mình ở đây, thảnh thơi đến thế.



“Cậu lại trốn học à?” Hyunjin khẽ cười, giọng nói mang chút thách thức.



Bé Han ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyunjin. Cậu bé bĩu môi, cố tình làm mặt lạnh lùng để không lộ ra sự bối rối. Nhưng dù sao, vẻ đáng yêu của Han vẫn không thể giấu được.





“Cậu làm gì ở đây?” Han hất mặt lên, giọng nói cố gắng giữ vẻ kiêu kỳ.




Hyunjin chỉ mỉm cười. “Tôi chỉ đang kiểm tra xem có ai trốn học không thôi. Mà cậu… chắc cũng biết tôi không dễ bỏ qua đâu.”





“Không cần cậu quản!” Han bực bội, giọng nói bắt đầu cao hơn. Cậu liếc nhanh về phía Hyunjin, rồi lại quay mặt đi, cố tình tỏ ra không quan tâm.




“Ồ? Thật sao?” Hyunjin bước đến gần hơn, ánh mắt tinh quái lóe lên. “Vậy mà tôi lại có ý định mách thầy cô đấy.”


Khuôn mặt Han lập tức đỏ bừng vì giận dữ. Cậu muốn đánh cái người học trưởng này, nhưng lại không dám, vì Hyunjin vốn có sức mạnh và quyền lực hơn hẳn cậu.



Cái nắm đấm nhỏ xíu của Han không thể làm gì được, nhưng vì quá tức giận, cậu giơ tay lên như muốn đấm vào người Hyunjin.



Hyunjin nhanh chóng chụp lấy tay bé Han, không để cậu bé kịp động đậy. “Định đánh tôi sao?” Hyunjin khẽ nói, nhưng giọng điệu lại đầy trêu đùa.





Rồi, trong một khoảnh khắc bất ngờ, Hyunjin hôn lên tay bé Han – một nụ hôn nhẹ nhàng, như thể đang giễu cợt.





Han sững sờ, tim cậu đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hyunjin sẽ làm gì đó như thế.



Sự nóng giận trong lòng cậu bỗng nhiên chuyển thành một thứ cảm xúc khó tả. Cậu đỏ mặt, muốn giằng tay lại nhưng không thể.






“Làm hôn tôi đi, thì tôi mới tha cho cậu.”



Hyunjin tiếp tục với nụ cười không thể đọc ra, nụ cười mà chỉ những ai đủ tinh ranh mới nhận ra nó chứa đầy ẩn ý.




Bé Han nhìn vào mắt Hyunjin, đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên. Mọi thứ dường như dừng lại một chút, và chỉ còn lại hai người họ trong không gian yên tĩnh ấy.




Han không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe, nhưng cậu cũng không biết phải làm gì lúc này. Liệu có thể… làm theo điều kiện của Hyunjin không?

Câu chuyện chỉ mới bắt đầu…


Bé Han đứng như hóa đá, đôi tay nhỏ nhắn run rẩy trong tay Hyunjin. Cả cơ thể cậu bất động, chỉ có trái tim là đập thình thịch, cảm giác vừa bối rối vừa tức giận.



Không ngờ Hyunjin lại dám đưa ra điều kiện này, một điều kiện mà đối với Han lúc này không chỉ là sự trêu đùa nữa, mà là một thử thách đầy cám dỗ.


"Không làm thì sao?" Han hỏi lại, giọng có phần yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra cứng rắn.



Cậu biết mình không thể dễ dàng chấp nhận điều này, nhưng sự lo lắng trong lòng vẫn cứ như mây mù giăng đầy.


Hyunjin không vội trả lời, chỉ nở nụ cười nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa sự thích thú.



"Nếu không làm thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mà không làm theo... tôi sẽ nói với thầy cô. Đến lúc đó, cậu sẽ chẳng có cơ hội để trốn học nữa đâu."



Bé Han nghe đến đó thì mặt mày bỗng chốc tái nhợt. Cậu không phải không biết Hyunjin có ảnh hưởng lớn thế nào ở trường, và nếu bị "méc" thì chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối không nhỏ.




Cả lớp sẽ biết cậu lại trốn học, mà điều đó sẽ khiến Han mất hết thể diện. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra, nhất là trước mặt học trưởng mà mình luôn ám ảnh.



"Thôi được rồi..." Han cuối cùng thở dài, không còn cách nào khác ngoài việc hạ quyết tâm.




"Nhưng cậu phải nhớ, tôi chỉ làm vì cậu ép tôi thôi đấy!"



Hyunjin không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Cậu không bỏ lỡ cơ hội để chạm tay vào tay của Han lần nữa.



Sự chần chừ của Han dường như chỉ là cái cớ để kéo dài sự căng thẳng, và giờ thì cả hai đều cảm nhận được không khí như đang nặng trĩu.




Hyunjin ngước lên nhìn vào mắt Han, khuôn mặt thoáng qua một chút dịu dàng không ai nhìn ra, nhưng đủ để khiến tim Han đập loạn nhịp.



Bé Han nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình chỉ cần làm theo một chút, rồi sau này sẽ tìm cách trả thù lại.




Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại cảm thấy không thể cưỡng lại sức hút từ Hyunjin. Cả hai đứng đó một lúc lâu, không nói gì, chỉ còn tiếng gió vù vù quanh khu sân trường.



Hyunjin hơi cúi xuống, tiến lại gần Han, đưa đôi môi của mình lại gần. “Nhanh lên nào,” cậu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp lực.



Bé Han hít một hơi thật sâu, rồi, cuối cùng, không thể do dự thêm được nữa, cậu chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ một cái hôn, rồi mọi thứ sẽ kết thúc... đúng không?




Hyunjin, sau một thoáng ngập ngừng, hôn nhẹ lên môi Han. Không vội vàng, không gấp gáp, mà là một nụ hôn êm dịu, như thể đang thử thách, như thể chỉ muốn kiểm chứng điều gì đó mà bản thân chưa rõ.



Cảm giác như thế, vừa ngọt ngào vừa khó tả, khiến trái tim Han loạn nhịp và bối rối hơn bao giờ hết.



Nụ hôn kết thúc nhanh chóng, nhưng cảm giác của nó như bám lấy tâm trí Han. Cậu vẫn đứng đó, lặng im, như thể không biết phải nói gì, làm gì tiếp theo.




Hyunjin lùi lại một bước, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Han, đôi mắt sáng lên. "Vậy là xong rồi đấy," Hyunjin nói, một nụ cười mỉm đắc thắng hiện lên trên môi.



Bé Han đứng bất động, không dám nhìn Hyunjin nữa. Cậu không thể tin rằng mình lại làm theo điều kiện đó, nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải đối mặt với cậu học trưởng như thế nào sau khi chuyện này xảy ra.




Hyunjin không nói gì thêm, chỉ quay người bước đi, để lại một Han còn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn.




Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục sống trong ngôi trường này mà không gặp phải sự đùa giỡn nào nữa, hay Hyunjin sẽ tiếp tục khiến cậu phải lo lắng.






Một ngày đẹp trời, nhưng với Han, giờ đây mọi thứ đều trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com